Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Về nhà thôi

Mấy ngày gần đây là ngày như bao ngày bình thường khác. Jungkook tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, không có đồ ăn sáng, đi làm việc, tự tìm đồ ăn trưa, rồi tiếp tục làm việc, ăn đồ thừa vào buổi tối, rồi tiếp tục làm việc, rồi đi ngủ.

Chỉ có hôm nay là kì lạ, bọn chúng không đánh đập cậu, cho cậu đồ ăn sáng, không ép cậu làm những việc nặng nhọc, thậm chí còn không có chửi bới lấy một tiếng. Mọi người nghĩ như thế lại càng tốt, nhưng không, đối với Jungkook như thế còn đáng sợ hơn cả bị đánh đập. Bọn chúng chỉ như thế khi cần một người hi sinh, lần này... cậu phải hi sinh gì đây.

Jungkook đang quét dọn ở cổng làng, Pyo hiện còn đang ngủ ngon lành trên giường của cậu, cậu không muốn đánh thức nó, cậu đi một mình.

"Con rồng kia không đi cùng mày sao ?"

Ba tên bước tới nhìn xung quanh rồi hỏi, cậu chỉ lắc lắc đầu rồi thôi, tiếp tục làm việc, bọn chúng cũng chẳng mảy may để ý đến việc cậu chẳng quan tâm tới chúng. Bước tới ôm lấy Jungkook từ đằng sau, sờ mó vùng bụng, còn hít hà mùi hương đằng sau cổ cậu

"Ông... ông muốn làm gì ! Tránh xa tôi ra !" Jungkook hoảng hốt đẩy hắn ra, cố cách xa bọn chúng nhưng bọn chúng lại càng ngày càng bước gần tới, chúng bước bao nhiêu bước cậu lùi bấy nhiêu bước cứ thế là tới đường cùng, không thể tiếp tục tránh né

"M... mấy người tránh ra !" Cả người Jungkook run cầm cập, ngước mắt nhìn khuôn mặt đang cười nham nhở của bọn chúng

"Jungkookie ~ mày đã đủ 18 tuổi rồi mà đúng không..." Jungkook nghe hắn gọi tên mình không khỏi rùng mình một cái, chưa bao giờ người khác gọi tên mà cậu lại cảm thấy ghê tởm thế này

"Phụ nữ trong làng đều bị đem đi hiến tế cho chúa quỷ cả rồi, bọn tao cũng nhịn không biết bao lâu, nay mày đủ 18 thế tại sao không thõa mãn bọn tao" Chúng vuốt ve khuôn mặt tái xanh của Jungkook. Từng lời hắn nói ra như búa đập vào đầu cậu, choáng váng hết cả lên. Bọn chúng thiếu thốn đến mức còn muốn quan hệ với đàn ông cơ à ?

"Ngày nào mày cho tụi tao đâm vào, tụi tao cho mày ăn sung mặc sướng ngày đó, thõa mãn cả đôi bên còn gì haha"

Chúng chỉ cần một cái dang tay liền có thể ôm cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng, Jungkook vùng vẫy hoảng loạn cầu cứu

"Không... không ! Cứu với !"

"Cứu cái gì ? Ai trong làng này mà không chuẩn bị thịt mày khi mày đủ 18, ba bọn tao xong thì sẽ tới lượt cả làng thôi"

Bọn chúng đè ngã Jungkook, tay không nhanh không chậm lột quần áo trên cơ thể, tiếp đó là tới cậu

"Không ! Không ! Ai đó cứu với ! Cứu với... làm ơn..."

Tên trên người cậu bạo loạn, muốn hôn Jungkook lại bị cậu né đi chẳng nơi nào bị dính lấy cánh môi ghê tởm của hắn, hai tên còn lại gấp rút đến mức lấy ra nhìn cảnh này mà tuốt. Cảnh dâm tà này... ghê tởm, thật ghê tởm...

Jungkook ghê tởm đến buồn nôn, muốn hất hắn đi lại không được, chân liều mạng đá lên, may mắn đạp trúng thứ quý giá của hắn...

Tên trên người cậu lăn qua một bên, đau đớn ôm lấy hạ bộ bị đá sắp gẫy, hai tên còn lại vội vàng chạy tới tên đầu đàn mà quên mất Jungkook, nhân cơ hội đó cậu đứng dậy chạy thật nhanh.

Nhưng biết sao được, bọn chúng hồi phục quá nhanh, chúng nắm lấy cổ chân cậu khiến cậu ngã bịch xuống đất, kéo lê lết vào trong. Không thương tiếc tát mạnh, bóp siết lấy cổ cậu, cánh tay bị dây trói lại siết đỏ hằn trên cổ tay trắng tuyết

"Mày hay lắm thằng điếm, dám đá tao..."

Jungkook khó thở vùng vẫy, vươn mắt nhìn bọn chúng đang lấy miếng vải cuối cùng của chiếc quần khỏi người cậu, cậu khép chặt chân, chúng nâng chân nào cậu đá vào người chúng chân đó, bọn chúng lại tiếp tục tát cậu, tát đến đỏ hằn ứa máu, chúng muốn tát đến khi nào cậu không còn phản kháng nữa. Dù đau đớn nhưng chỉ có cách đấy mới có thể kéo dài thời gian...

Gra !

Tiếng gầm vừa dữ dội vừa đáng yêu này, sao quen thuộc thế nhỉ ?

"Pyo..."

Sau tiếng gọi, tên trên người cậu cháy đen, luồng gió thổi qua hắn thành cát bụi mà bay đi. Pyo bé nhỏ bước qua cơn lốc nhỏ đầy cát bụi, hóa thành Kim Taehyung.

Khuôn mặt Taehyung tại sao lại đáng sợ đến thế, cặp chân mày cùng đôi mắt phượng nheo chặt, khuôn mặt hiện rõ lên sự tức giận. Hai tên còn lại đi chung thì phải chịu chung, một tên bị ấn mạnh đầu vào tường, thân vẫn ở chỗ cũ nhưng đầu lìa khỏi cổ. Tên còn lại làm sao mà không hoảng sợ, quỳ xuống liên tục dập đầu xuống đất xin tha mạng, nhưng khi Taehyung tức giận thì đâu có đoán trước được gì, chân đạp xuống cái đầu nát tương.

"Kim... Kim Taehyung..."

Nghe được tiếng Jungkook gọi tên mình, Taehyung liền tạm thời nguôi giận mà chạy tới, lấy áo trên người che cho cậu. Taehyung hôn lên hai má bị tát đến tê dại ứa máu, thương tiếc hôn nhẹ lên đôi môi bị chủ nhân nó cắn đến nát.

Cảnh tượng xung quanh toàn là máu me tanh tưởi, lại còn để chính mắt Jungkook nhìn thấy mình tàn sát ba người kia, hối lỗi hôn hôn lên má

"Xin lỗi, đã để em thấy cảnh tượng này rồi"

"Kim Taehyung... ?"

"Không, anh là Pyo"

"Nhưng... tại sao ?" Jungkook vẫn không khỏi bàng hoàng, tại sao chỉ bước qua một cơn lốc Pyo bé nhỏ liền biến thành mĩ nam trong lòng cậu - Kim Taehyung ?

"Anh thích em"

Nét mặt ngây ngô này, Taehyung thật sự không thoát được. Càng nhìn càng lún sâu, Taehyung yêu thương hôn lên cái trán nhẵn mịn. Jungkook nhịn không được mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt bất giác rơi xuống chảy dọc trên khuôn mặt mịn màng. Taehyung đau lòng, vươn tay lau lấy giọt nước mặt đang lăn dài trên má, vươn tay nắm chặt lấy tay cậu

"Đi, anh đưa em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com