Chương 6: Muốn chết đi cho xong
"Mày hay lắm, nhãi ranh"
Bọn chúng đã đến rồi, người cầm tên, người cầm búa, người cầm dao,... cơn ác mộng này cậu không muốn nhìn thấy nó nữa, không bao giờ muốn. Cảm giác vừa hồi hộp vừa hoảng sợ vừa biết chắc chắn rằng mình sẽ không xong,... nó khó thở lắm.
Cậu đã cố gắng chạy đi nhưng chúng lại không cho phép, chúng đuổi giết cậu đến tận nơi của chúa quỷ, nơi đáng sợ đến cả làng khác còn biết được, bọn chúng thật sự chẳng sợ một cái gì cả.
"Cút hết đi..."
Jungkook hoảng sợ đến mặt tái xanh, nhích thân gầy run rẩy lùi về phía sau, miệng không ngừng đuổi đi đám người trước mặt.
Nhờ đã lao động chân tay từ lúc còn nhỏ, chỉ cần phốc một cái, Jungkook đứng dậy chạy sâu vào trong hang, nhanh đến bọn chúng chẳng phản ứng kịp nữa.
"Nó chạy kìa !"
Bọn chúng người cầm dao ném người cầm búa quăng, kẻ bắn tên kẻ chọi đá, bọn chúng làm mọi cách để có thể làm cho cậu phải đứng lại khuất phục bọn chúng, quỳ xuống mà xin lỗi, cầu xin tha thứ.
Sau một lúc bắn ném loạn xạ, bọn chúng bắn hết tên, ném hết dao hết đá, tay không đuổi theo cậu.
Theo sau bọn chúng, một tên siêng năng lụm nhặt từng cây tên chạy theo đưa cho tên đầu đàn. Hắn đứng lại cầm lấy mũi tên, vươn cung nhắm vào cơ thể gầy gò đầy vết thương đang gấp rút chạy không biết mệt kia, một nhát cấm sâu vào đùi.
Sau tiếng hét đau đớn Jungkook ngã khụy xuống nền đất lạnh. Máu tươi chảy ra không ngừng trên cái đùi thon gọn, Jungkook mặt trắng bệch, mắt trợn to nhìn dòng máu đang tuôn ra từ phía đùi. Ngước mặt lên, bọn chúng đã bao vây cậu rồi
"To gan lắm, bỏ đi vào rừng sống lại còn gặp bọn tao còn dám chạy trốn, mày hết muốn sống rồi sao" Tàn nhẫn đá vào mặt cậu làm nó sưng tím lên một mảng lớn ứa máu.
"Này thì dám nhét cái áo thối um đó vào miệng tao" Tất nhiên tên lúc nãy sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho cậu, hắn ta đá vào mũi tên khiến cho nó xuyên thẳng qua đùi, Jungkook đau đớn đến hai đồng tử thu nhỏ lại, miệng há to nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Hắn ta còn tàn nhẫn đá lật cậu lại, lấy thêm một mũi tên dùng lực đóng vào bụng cậu
"Mày điên sao ? Nó chết bây giờ"
"Không quan tâm, nó chết tao càng rảnh nợ" Mặc kệ cậu lăn lộn trên đất vì đau đớn, hắn dùng lực đạp mạnh xuống cánh tay Jungkook. Cậu có thể nghe được tiếng xương của chính mình gãy nát tan.
"Mày nên nhớ mày ăn cơm của cái làng này, sống ở cái làng này, nếu mày biết thân biết phận mà ngoan ngoãn nghe lời bọn tao thì đã không có chuyện này"
Đạp vào con mắt đau của cậu khiến cho nó rách ra, máu tươi đỏ thẫm chảy làm ướt băng quấn trắng tinh
"Nói nhiều quá, giết nó chết đi rồi về"
Đúng vậy, giết cậu đi, cứ phải chịu đau đớn thế này chẳng thà cậu chết đi cho xong...
"Tao chơi chưa đủ"
Hắn rút ra thứ ô uế của bản thân, tận lực tuốt không biết nhục nhã. Jungkook khuôn mặt nhăn nhó nhìn đám người xung quanh cũng đang moi móc thứ gớm ghiếc của bản thân theo hắn tuốt, khốn nạn.
Jungkook vươn cánh tay còn lại nắm lấy con dao trong túi quần, chặt đứt phăng thứ kia của tên trước mặt.
Tiếng hét đau đớn vang lên, máu tanh từ hắn bắn tứ tung, cái thứ của những người xung quanh cũng sợ hãi đến xìu xuống. Người này tới giữ hắn bình tĩnh, người kia tìm kiếm đồ cầm máu, lộn xộn hết lên. Nhưng không ai quên cậu còn nằm đây
"Mày ! Mẹ nó !" Sau tiếng chửi thề, cây tên cuối cùng cấm thẳng vào ngực Jungkook, không do dự, không sợ hãi, không lưỡng lự...
--
Trời đã tối, bọn chúng cũng chẳng có hứng tuốt trước mặt một cái xác chết và một tên bị chặt đứt hạ bộ nên đã về từ lâu rồi, bỏ lại Jungkook toàn thân lạnh ngắt, trên người cấm đầy tên như con nhím nằm trên vũng máu sắp đông cứng vì khí lạnh trong hang.
Mắt Jungkook nhắm hờ nhìn vô định, hơi thở yếu ớt còn giữ lại một chút.
Đã bao lâu rồi cậu chưa được yêu thương nhỉ ? 1 năm hay 2 năm, hay đã 7 năm rồi ? Đúng rồi nhỉ, 7 năm rồi, cậu chưa từng được yêu thương đúng nghĩa, ngay cả lúc trưởng làng còn sống cũng chưa từng thật sự là được yêu thương. Chỉ là một đứa trẻ được nhặt về nuôi lớn khỏe mạnh, dạy dỗ học hành một cách gập khuôn, chưa bao giờ được nhận được tình yêu thiêng liêng của một người cha người mẹ hay tình yêu của bạn bè người thân.
Từ khi trưởng làng mất đi cậu đã có bao nhiêu lần tự tử, nhưng đã thành đâu, nếu thành công thì cậu đâu có nằm ở đây cho bọn chúng dùng tên đâm thế này, sỉ nhục thế này. Thế tại sao cậu vẫn chưa chết được ? Cho cậu chết đi cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn ở đây rất nhiều.
Cậu cảm nhận được chỗ bị đâm vẫn còn rất đau, trái tim cũng vậy, rất đau. Cơ thể của cậu đang gào thét đòi chữa trị, đòi yêu thương nếu không có, bọn chúng sẽ ngừng hoạt động
Jungkook nhắm lại đôi mắt ngập nước, mặc kệ cơn đau đớn từ con mắt và chỗ bị đâm đang truyền lên não bộ. Hơi thở yếu ớt cuối cùng chính thức mất đi.
"Cái... ?!" Nam nhân lần thứ hai nhìn thấy xác chết của Jungkook, lần này còn thảm hơn cả lần đầu. Máu chảy be bết khô dần lại, Jungkook mắt ứa ra máu chảy xuống khuôn mặt trắng mịn, miệng cũng không tránh khỏi việc máu tuôn ra, cánh tay lật ngược biến dạng kì dị, cả người trầy xước không thiếu một chỗ.
"Tại sao lại thành thế này..."
Nam nhân nhăn mặt hoang mang tột độ, vừa mới vào cảnh đầu tiên đập vào mắt chính là cảnh tượng đầy máu me tanh tưởi, hỏi làm sao không bất ngờ cho được, lại còn là người hắn đã nói 'sẽ không bỏ rơi' !
Nam nhân bước đến đỡ lấy Jungkook nằm trên nơi chúa quỷ thường nằm nghỉ ngơi, cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bạch. Tuy không phải thật sự là hôn, mặc dù đó chỉ là truyền hơi ấm linh hồn như lần ấy nhưng nó có không giống lần trước, lần này có chứa rất nhiều yêu thương lẫn đau lòng.
Nam nhân cũng chẳng còn tâm trạng mà tìm hiểu lại chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cần cho Jungkook nghỉ ngơi, cần đưa Jungkook về làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com