Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

1.

Đã rất nhiều lần ta tự hỏi, rốt cuộc ta là ai trong cuộc đời này?

Jungkook ? Không, ta không phải Jungkook , từ ngày em trai song sinh Jihoon mất tích, ta đã trở thành Jihoon mất rồi.

Ta cùng Jihoon là song sinh, nhưng tính cách hầu như hoàn toàn đối lập, không có lấy nửa điểm tương đồng, thậm chí tình cảm cũng khác biệt.

Ta yêu Taehyung, nhưng chàng ta yêu Jihoon . Trong mắt chàng, ta vĩnh viễn chỉ là một thế thân, một thế thân ngu xuẩn ngốc nghếch, thậm chí đến làm một kẻ ‘làm ấm giường’ cũng không có tư cách.

Nhưng Taehyung lại không hề biết, Jihoon cả đời này ôm ấp một nỗi chấp niệm không chịu buông không phải với chàng mà là với một anh chàng mã phu tên Guan Lin.

Ta đuổi theo Taehyung, chàng đuổi theo Jihoon , còn Jihoon lại đuổi theo một người khác.

Một năm trước, cả ta cùng em trai Jihoon đều được chàng đón vào phủ đệ của chàng, xem như thê thiếp, sống ở tiểu viện nhỏ phía sau vườn trúc. Nhưng chưa đầy một tháng sau, Jihoon vì chịu đựng không nổi cảnh ở bên người này nhưng tâm ở nơi khác, liền bỏ đi. Ta chẳng qua chỉ là giúp y một chút mà thôi, bởi căn bản, y biến mất, ta sẽ được ở bên Taehyung.

Nhưng Taehyung chưa bao giờ muốn ta, xem ta như một thế thân cũng không thể.

Chàng nói, cả đời này, ta vĩnh viễn không thể thay thế Jihoon trong lòng chàng, mà làm thế thân, càng không đủ tư cách.

Jeon Jungkook ta, vĩnh viễn chẳng thể bước chân vào cuộc đời chàng.

2.

“Hôm nay là lễ hội đèn lồng, ở ngoài phố rất vui, ngươi không muốn đi sao?”

Ta chậm chạp ngước nhìn người nọ. Người này cũng là nam sủng như ta, gương mặt thanh tú, thân hình nhỏ nhắn, vừa nhìn đã khiến người ta muốn ôm ngay vào lòng che chở, hơn nữa khí chất thanh cao, tính tình hoạt bát, hình như cậu ta không biết buồn là gì cả.

Ta im lặng một lát, quyết định lắc đầu.

Trời lúc này còn rất sáng, vẫn còn ở giờ Dậu. Giờ này có khi bên ngoài vẫn còn nắng chang chang, cậu ta nghĩ ai rảnh mà đi thả đèn lúc này cơ chứ.

“Ta không đi đâu, hôm nay ta rất mệt.”

Nancy lập tức ngồi xuống ghế đá, lo lắng hỏi:

“Làm sao thế? Ngươi lại mệt? Có phải bệnh cũ lại tái phát không? Ta đi gọi đại phu cho ngươi!”

Ta lắc đầu, xua xua tay:

“Không… không cần.”

Ta luýnh quýnh chụp lấy cánh tay cậu ta, không ngờ cậu ta mạnh quá, kéo một cái, khiến ta ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Lồng ngực đau quá, không ngờ lần này lại đau dữ dội như vậy.

“Nancy , ta vào trong nằm một chút là được rồi. Ngươi… không cần… gọi đại phu đâu.”

Ta vịn theo bức tường, mặc kệ cậu ta ở đó, chậm chạp lê từng bước đến bên giường nằm nghỉ. Mùa thu năm nay gió mát lạnh, không hiểu sao hôm nay gió lớn, ta run rẩy chồm đến kéo đóng cửa sổ, sau đó lại nằm về giường.

Còn chưa thiếp đi được bao lâu đã nghe thanh âm cay nghiệt của chàng.

“Làm sao, nghe Nancy nói ngươi không khỏe?”

Ta còn chưa kịp chợp mắt, nghe thấy giọng chàng liền phải ngồi dậy. Gắng gượng trả lời:

“Không có, chỉ là hơi mệt, nằm một chút liền khỏe ngay.”

Chàng ngồi xuống bàn trà giữa phòng, tự rót cho mình một ly, sau đó không biểu tình nói:

“Vậy thì tốt.”

Ta không đáp nữa, chỉ gượng cười. Lồng ngực đã thắt đến hít thở không thông, ta níu chặt tấm đệm giường, chỉ sợ mình gục ngã trước mặt chàng mà thôi.

“Jungkook , à không, ngươi muốn ta gọi là Jihoon mà phải không? Jihoon, ngày kia ta phải vào cung một chuyến, ngươi đi cùng ta đi.”

Ta giật nảy người, sao đột nhiên chàng lại nói thế? Vào cung cùng chàng, để làm gì?

Chàng uống một hơi cạn chén trà, sau đó thong thả nói:

“Hôm đó trang điểm cho kỹ vào, vì ta không muốn ngươi mang bộ mặt xấu xí của Jungkook đến cho mọi người xem. Nhớ kỹ, chỉ có gương mặt như Jihoon mới được gọi là đẹp, có hiểu không?”

Ta chết lặng nhìn chàng, nhất thời cứng đờ toàn thân không biết phải phản ứng ra sao. Gương mặt của ta so với Jihoon có điểm nào khác biệt? Là một cặp song sinh, điểm giống nhau duy nhất giữa ta và Jihoon không phải là gương mặt này hay sao?

Nói như chàng, chẳng phải gương mặt thật của ta rất khó coi?

Được, dòng tộc ta vốn giỏi nhất là thôi miên người khác nên tự thôi miên bản thân rằng mình thật sự là y một chút cũng không sao.

Đêm đó, ta nằm cả đêm, cuối cùng vẫn chẳng thể ngủ được.

3.

Ngày cùng chàng vào cung, ta vốn đã biết trước rằng sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.

Bị đem ra làm trò đùa, bị bắt hát múa, bị chuốc rượu, cuối cùng còn bị chàng ban cho một vị quan tam phẩm chơi đùa cả đêm. Ta không hiểu chàng đối với ta rốt cuộc có một chút yêu thương nào hay không, nhưng Taehyung , không lẽ chàng không biết ta yêu chàng đến nhường nào ư?

Cho dù chỉ cần là chàng muốn, cả giang sơn này ta cũng sẽ cướp về cho chàng.

Chàng không biết, vĩnh viễn sẽ không biết.

Ta bị tên quan tam phẩm đó giày vò cả đêm, đến sáng bị bỏ lại ở trong gian phòng nhỏ trong hoàng cung thì được tỳ nữ đến báo, rằng chàng đã hồi phủ lâu rồi, nếu muốn về, ta có thể tự cưỡi ngựa.

Cả đêm bị giày vò, chàng nghĩ ta có thể tự cưỡi ngựa được hay sao?

Từ trên ngựa ngã xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng ta cũng đã về đến nhà. Cơ thể mệt mõi rã rời, hai bên mép đùi non ngày hôm qua bị tên quan dâm tặc kia cấu véo đã sưng tấy lên, hôm nay còn bị yên ngựa cọ xát, bây giờ đã sưng to thành một mảng đỏ, căn bản chỉ khép chân vào thôi cũng thấy đau.

Chàng không ở trong phủ, bọn họ nói rằng chàng đã đi đâu đó. Ta mệt mỏi lắm rồi nên cũng không quản, lê bước về đến phòng liền lăn ra giường thiếp đi.

4.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, chàng vẫn chưa về.

Bọn họ nói, chàng đã nghe được tin tức của Jihoom nên đi tìm y.

Ta nghe đến đây mà đau xót cả tim. Chàng đối với ta lãnh đạm đến vô tình như vậy mà xem được ư?

Ta cũng là thê thiếp của chàng, ta cũng được chàng cưới về, cũng được chàng đưa vào phủ bằng cổng chính, cớ sao ta lại bị chàng bỏ quên ở một góc nhỏ trong biệt viện, nếu có đến cũng chỉ đến để mỉa mai mắng chửi, còn y, còn Jihoon y lại được chàng nâng niu trong bàn tay?

Điều gì đã làm chàng thiếu công bằng như vậy? Ta vốn không làm gì sai, tại sao chàng lại đối với ta nhẫn tâm như thế?

Một tháng chàng biến mất, cũng đúng chính xác là một tháng ta phát bệnh.

Được thôi, chẳng qua chỉ là bệnh trộm một chút, qua vài ngày liền khỏi.

Chàng chỉ biết đuổi theo thứ chàng muốn, nhưng lại không biết thứ chàng cần ở ngay phía sau lưng. Để rồi khi chạm được vào thứ chàng khao khát bấy lâu, mới phát hiện ra nó vốn chẳng phải thứ mình mong muốn. Khi quay đầu lại, thứ chàng thật sự cần, lúc ấy có lẽ nó đã đi xa.

Nhắc lại cố sự, ta đột nhiên muốn nhiều lời, kể thêm một chút.

Năm xưa cả ta và Jihoon đều được gả vào phủ Vương Gia, làm thứ phi, làm thê thiếp để gán nợ. Nói vậy thôi chứ thật ra chàng đã để mắt đến một trong hai người chúng ta, sau đó mới làm dằn làm dữ phụ thân phụ mẫu, khiến họ lâm vào đường cùng đành phải bán đi hai đứa con đứt ruột đẻ ra duy nhất trên đời này.

Bước vào được cổng Vương Gia phủ rồi, ta mới biết, người chàng muốn cưới là Jihoon , còn ta chỉ là một món quà tặng kèm trong đợt khuyến mãi đại giảm giá mà thôi. Ta cùng y được chàng xếp vào hai gian nhà đối diện nhau, bên kia làm gì ta đều nhìn thấy hết. Ngày ngày nhìn chàng đích thân mang quà tặng vải vóc châu sa tới cho Jihoon , ta chỉ biết nén nước mắt, quay mặt đi.

Nhưng ông trời đúng thật có mắt, Jihoon không yêu chàng, nó chỉ một lòng một dạ hướng đến anh mã phu đầu ngõ mà thôi.

Ta còn nhớ, đêm hôm ấy là rằm tháng giêng, chàng đi dự tiệc rượu trong cung, ở nhà, Jihoom đã lén chàng trốn đi mất.

Ta nhìn theo bóng bọn họ chạy ra từ ngõ sau, sau đó chậm rãi thay đổi biểu tình giống như Jeon Jihoon , nhếch mép thong thả đi vào gian nhà đối diện vốn chẳng là của mình kia. Từ ngày hôm nay, ta là Jeon Jihoon, ta thật sự là Jeon Jihoon .

Jeon Jungkook ư? Hắn là ai, ta không biết. Mà ta nghe nói, hắn đã chết bờ chết bụi vì bỏ trốn lâu rồi.

5.

Sau ngày hôm đó, không ai phát hiện ra Jungkook ta giả trang, chỉ biết, Jeon Jungkook kia đã bỏ đi khỏi Vương Gia phủ này, chỉ bởi chịu không nổi lạnh nhạt kia. Nhưng thật ra chẳng ai biết, hắn đang đứng ngay trước mặt bọn họ.

Bọn người ngu ngốc đó, mỗi ngày đều hướng đến ta gọi “Jungkook , Jungkook ” nghe dựng cả tóc gáy. Chỉ có chàng, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chàng đã biết ta không phải là Jihoon. Chàng cũng không rảnh mà vạch mặt, chỉ đơn giản là nhếch mép một cái, nói:

“Diễn xuất khá đấy!”

Sau đó chàng thường xuyên đến chỗ ta hơn.

Mục đích chàng đến thường là không có gì tốt. Một là đến để cường bạo ta, hai là đến để trút giận. Nhưng bất quá dù là lí do nào, chỉ cần chàng đến là được.

Lâu dần thành quen, mà cũng đã sớm thành thông lệ. Chàng quen với việc đến biệt viện của ta, ta quen với việc đúng giờ chàng sẽ xuất hiện.

Ngoại trừ một việc, rằng bệnh cũ tưởng chừng đã khỏi của ta, cuối cùng cũng đã trở lại.

Năm xưa do lúc mang thai ta, mẫu thân đã bị kẻ khác hạ độc. Cứ tưởng sẽ sảy thai nhưng lại không, thế nên báo hại ta bị căn bệnh kì lạ. Không biết là ngày nào tháng nào thời điểm nào, chỉ cần cơn đau ập đến, ta liền đau đến mất hết lý trí, ngã khuỵu xuống đất.

Đại phu không biết đó là bệnh gì, đa số là bốc đại thuốc bổ cho êm chuyện. Một thời gian sau đó, ta không thấy bệnh biến chuyển nữa, nhưng gần đây, ta lại thấy đau lại.

Cũng may là Taehyung không phát hiện.

6.

Đã một tháng kể từ sau khi chàng đi, vậy mà vẫn chưa thấy chàng trở lại. Ta vốn tưởng chàng đã không còn muốn về nhà nữa rồi chứ, thế nhưng, một ngày sau đó, chàng trở về.

Vết thương bị bạo hành lúc trước của ta gần như đã khỏi hẳn, nhưng ta vẫn còn khập khiễng bước đi và giữa hai chân đau đến khó thốt nổi thành lời.

Chàng đi vào tiểu viện của ta, đứng trước giường nhìn ngắm gương mặt gầy guộc của ta một chút, sau đó mỉm cười bảo:

“Jihoon , thời gian ta vắng nhà, nhớ ta đến nỗi ngã bệnh sao?”

Ta mỉm cười, lắc lắc đầu:

“Đừng tự đắc ý như vậy!”

Chàng ngồi xuống mép giường, vuốt ve chiếc má đã hóp đi của ta, sau đó lại lần nữa lên tiếng:

“Tên quan tam phẩm đã bạo hành ngươi, ta đã gửi tấu sớ lên cho hoàng thượng xin bãi chức của hắn ta rồi. Ngươi lại làm được một việc tốt cho ta đấy, có biết không? Ngươi cứ ngoan ngoãn như vậy, ta sẽ đảm bảo giữ ngươi lại bên người cả đời.”

Ta gật gật đầu, sau đó cảm thấy lồng ngực ê ẩm đau.

Không lẽ… ta phải cứ như vậy mới được ở bên chàng? Chàng vĩnh viễn không thể thử yêu ta một lần hay sao?

“Thật ra, thời gian ta đi ra ngoài, ta cũng rất nhớ ngươi. Ngoan, mau khỏi bệnh, ta dẫn ngươi đi sắm thêm một ít đồ, được không?”

Sau đó chàng vùi mặt vào hõm vai ta, thảm thiết gọi mấy tiếng:

“Jihoon , Jihoon , ta nhớ ngươi…”

Thì ra, chàng dịu dàng như vậy, không phải là với ta, mà là với gương mặt Jeon Jihoon của ta.

Ta nhắm nghiền mắt, ép cho mấy giọt lệ dâng đầy bên trong chảy ra ngoài.

“Chàng tàn nhẫn quá… Taehyung.”

Taehyung không nói gì.

Mà cũng không cần chàng nói gì cả, tim ta cũng đủ để chết lặng rồi.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày ta cảm thấy mình thực sự hạnh phúc, dưới gương mặt Jeon Jihoon.

Chàng cưng chiều ta, chàng yêu thương ta, chàng dẫn ta ra ngoài đi mua sắm, còn có thỉnh thoảng tặng những món đồ quý giá. Thậm chí còn cho người đem hẳn một cây đàn cầm quý giá từ vùng phía Bắc xa xôi về cho ta.

“Jungkook , ngươi gảy đàn rất giỏi, ta rất thích tiếng đàn của ngươi!”

Ta vui vẻ nhìn chàng, hơi mím môi:

“Là do chàng tặng ta đàn tốt thôi!”

Chàng vươn người tới bón cho ta ăn một miếng nho, sau đó phì cười mắng yêu:

“Dẻo miệng!”

Ta vẫn luôn thắc mắc, trong suốt thời gian chàng bỏ đi ấy, chàng đã làm gì, đã gặp ai, đã hiểu được chuyện gì, tại sao chàng lại thay đổi cách đối xử với ta như thế?

Những đêm nằm mộng, ta luôn nghe thấy âm thanh chàng thì thầm những câu xin lỗi run rẩy bên tai. Tim ta rúng động, nhưng tỉnh dậy, vẫn lại là một Taehyung ôn nhu như trước. Ta vỗ vỗ trán, có lẽ dạo này được thương yêu quá nhiều, nên ta hay nằm mơ, thế thôi.

7.

Rồi đến một ngày kia, ta phát hiện ra mình không mơ.

Những lời thì thầm ấy đều là những lời chàng thật sự nói, vào lúc ta đã ngủ say.

“Jungkook , xin lỗi ngươi.”

Bốn chữ đó, hằng đêm chàng vẫn lặp lại, hệt như muốn bù đắp cho quãng thời gian đau đớn ta đã phải chịu đựng vậy.

Ta những tưởng, chàng ở bên ta, cưng chiều ta như thế này chỉ vì ta mang gương mặt của Jihoon, hóa ra ta đã sai rồi, là chàng đang cố gắng bù đắp cho ta.

Tim ta nhảy lên thình thịch, ta vẫn giả vờ như đã ngủ, lăn người qua, rúc thật sâu vào lồng ngực của chàng, càm nhận cơ thể chàng hơi căng lên một chút, sau đó dường như chàng phì cười, nhích người sát vào ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng run rẩy của ta, để ta yên ổn thiếp đi.

Hôm sau, ta dậy muộn. Lúc ta tỉnh giấc, chàng đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi.

Đến xế chiều mới gặp lại chàng, lại nhìn thấy gương mặt rầu rĩ của chàng, ta không kìm được, lên tiếng:

“Taehyung, có chuyện gì sao?”

Chàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt rầu rĩ:

“Ta thật sự tức muốn chết. Tên đại thần họ Choi đó cứ liên tục cản đường ta! Thật sự muốn một đao đâm chết hắn!”

Ta vừa chợt nghĩ ra gì đó, lại hỏi:

“Nếu hắn chết, chàng có lợi lắm sao?”

“Đúng vậy, lần này nếu hắn chết, hoàng thượng nhất định sẽ nghiêng về phía ta. Sẽ không còn ai ở bên cạnh hoàng thượng nói ra nói vào nữa!”

Ta gật nhẹ đầu, đi đến trước mặt chàng:

“Đừng lo, kẻ cần phải chết rồi cũng sẽ chết thôi!”

Chàng nghi hoặc nhìn ta, sau đó đưa tay kéo ta vào lòng:

“Jihoon , ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta không muốn ngươi làm điều này nữa! Hắn ta rất nguy hiểm, hơn nữa… ta không muốn mất ngươi!”

Ta dịu dàng hôn chàng. Mặc kệ chàng nói gì đi nữa, ta vẫn sẽ làm. Ta đã nói rồi mà, chỉ cần là thứ chàng muốn, ta nhất định sẽ đoạt về. Cho dù chàng muốn ngôi hoàng đế, ta cũng nhất định soán vị hoàng đế hiện tại, để chàng yên ổn ngồi lên chiếc long ỷ dát vàng ấy!

8.

Ta chết rồi, liệu chàng có đau lòng không?

Chắc không. Vì chàng yêu Jihoon kia mà? Những dịu dàng chàng dành cho ta gần đây đều là vì chàng cảm thấy có lỗi với ta mà thôi.

Ta lén lúc chàng ngủ, chạy đến phủ đệ của tên đại thần họ Choi kia, dùng gương mặt mỹ nhân này mà mê hoặc hắn.

Thuật thôi miên đã lâu rồi không dùng đến, ta gắng sức biến hắn thành một kẻ vô tri vô giác, tự dùng dao rạch bụng mình. Nhưng song song với đó, ta lại gần như ngã khuỵu vì cơn đau phát tác.

Sức khỏe của ta vốn không cho phép ta thôi miên bất cứ ai, nếu không đòn đau sẽ giáng ngược lại cơ thể ta, khiến ta đau đớn đến chết khiếp.

Trời sáng, ta biết lúc này chàng đã thức giấc và không nhìn thấy ta, ta lê thân thể đầy máu về phòng.

Taehyung dường như đã đợi ta sẵn ở đó. Chàng nhìn thấy ta liền lập tức lao tới, giáng một bạt tai bỏng rát lên má ta. Vừa nãy bệnh cũ vừa mới phát tác, ta đứng thẳng để đi lại bình thường được đã là hay lắm rồi, đằng này chàng còn đánh.

Ta té xuống đất, ngực lại quặn đau đến mức muốn chết ngay cho xong.

Ta nghe âm thanh run rẩy của chàng, cũng không biết là đang tức giận hay đang đau lòng mà giọng nói của chàng bị biến đổi như thế:

“Ai cho phép? Ai cho phép ngươi đi làm điều đó?! Ta đã nói ngươi không được phép rồi kia mà! Ngươi không biết hắn là một kẻ rất khó giết, ngươi không biết hắn có một đội sát thủ cực kì thâm độc đâu! Rồi ngươi cũng sẽ chết thảm như cách ngươi giết hắn vậy! Jihoon , sao ngươi ngu ngốc thế?! Ai cho phép ngươi vì ta mà đến tính mạng của mình cũng không cần như vậy?!”

Chết? Chết ư? Vì chàng, ta chết có là gì đâu?

Chàng tát ta một cái, mắng ta thậm tệ, sau đó chẳng hiểu sao lại cúi xuống ôm lấy ta.

“Jihoon , ngươi ngu ngốc quá, ngu ngốc quá!”

Ta thấy có vài giọt nước rơi xuống cổ mình.

Taehyung, chàng rốt cuộc là đang tức giận ta, hay đang thương xót ta?

9.

Quả nhiên, một tháng sau, đám sát thủ kia tìm đến.

Nửa đêm canh ba, ta yên ổn ngủ trong lòng chàng, có tiếng đánh nhau rất to bên ngoài. Đến khi chàng giật mình khoác áo đi ra ứng chiến, lại có kẻ nhảy từ ngoài cửa sổ vào bịt miệng kéo ta đi.

Ta không kịp la, cũng không thể giãy giụa.

Ngay khi chàng phát hiện ta bị bắt đi, thì đã quá muộn.

Taehyung , vĩnh biệt chàng.

Ta bị người áo đen đó kéo đến một sơn động cách phủ đệ của chàng khá xa, nếu từ đây ta có thể chạy trốn được, e rằng cũng không cách nào trở về bên chàng.

Bọn họ đánh ta, bọn họ cưỡng bức ta, bọn họ tiêm thuốc độc vào cơ thể ta.

Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, ta vẫn không thể chết. Ta vẫn sống, hệt như một mầm xanh mọc ra từ trong đá, dù cho cơ thể đau đớn bao nhiêu, dù cho tinh thần kiệt quệ như thế nào, ta vẫn không thể chết.

10.

Rồi một ngày nọ, bọn họ lôi ta ra trước con vực sâu, nhếch mép kéo tới một người khác. Ta nheo mắt nhìn hồi lâu, mới bàng hoàng phát hiện ra, người đó không ai khác chính là Jihoon, em trai Jeon Jihoon của ta.

Y nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng quét qua, ta cúi người nhìn cơ thể đầy máu của mình, tự nhiên cảm thấy thật hổ thẹn biết bao nhiêu.

“Ngươi ở bên Taehyung có vẻ tốt ha!”

Nghe y mỉa mai, ta đỏ mặt quay đi.

Không lâu sau, chàng tới. Ta nửa vui mừng khi nhìn thấy chàng, nửa lại đau đớn khôn nguôi. Bọn họ gọi chàng đến đây, có khi nào muốn hại cả chàng luôn không?

Jihoon nhìn thấy chàng, bắt đầu mím môi gọi:

"Taehyung!"

Thấy y, trông chàng rất ngạc nhiên. Chàng hình như hơi kích động, bắt đầu không thể bình tĩnh được nữa khi bọn áo đen đẩy ta cùng y ra sát vực.

Taehyung, có phải chàng đang lo lắng cho Jihoon không?

“Vương gia, oan có đầu nợ có chủ. Bọn tôi chỉ muốn giết kẻ cần giết. Bất quá cũng nể mặt cho ngài một lựa chọn. Đây là Jihoon mà ngài yêu thương, còn đây là kẻ đã cùng ngài quấn quít thời gian qua – Jungkook. Mong ngài ra quyết định, chỉ có thể chọn một người, Jungkook hay Jihoon ?”

Ta nhìn chàng, khóe mắt bắt đầu nhòe ướt.

Taehyung , ta biết chàng sẽ vì cảm thấy có lỗi với ta mà chọn ta. Nhưng xin chàng, hãy đến với hạnh phúc của chàng, hãy đến với Jeon Jihoon mà chàng yêu thương.

Thuật thôi miên được thi triển, chỉ thấy mắt chàng hoa lên, miệng không thể khống chế thốt ra:

“Jihoon.”

Có tiếng cười gằn và một lực đẩy rất mạnh. Ta ngã từ trên vực xuống, rơi rất nhanh, rất nhanh. Nhanh đến mức chỉ cảm thấy cơn gió lướt qua kẽ tóc, rồi không biết gì nữa.

Trên đầu, tiếng kêu gào tên ta đầy thảm thiết của chàng vọng xuống:

“Jungkook !!!! JUNGKOOK!! Không! Không!! Ta chọn ngươi, ta vốn đã định nói tên ngươi!!! Jungkook!! Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi mà!!!”

Chàng luống cuống đến nói năng loạn xạ lên rồi ư? Nhưng dù sao cũng cảm ơn chàng, vì chỉ khi chết đi, ta mới nghe được những lời ấy chàng dành cho ta.

Ta yêu và thương chàng rất nhiều!

Mi mắt nặng nhọc khép lại, cơn đau đớn lan tỏa ra toàn thân, ta biết, mình đã chết.

.

.

.

Jung… Jungkook, y chết rồi ư?

KHÔNG! Không thể nào!

Ta bò đến bên vách núi, hai chân run rẩy đến chống đỡ cơ thể thôi cũng thấy khó khăn. Ta chỉ vừa nhận ra ta yêu y gần đây thôi mà, tại sao ông trời lại bắt y rời xa ta như thế?

Jungkook ngu ngốc, ai cho ngươi thi triển thuật thôi miên với ta! Đồ ngốc, đồ ngốc! Người ta yêu chính là ngươi.

Trước đây quả thực người trong lòng ta chính là Jihoon, ta yêu y đến cuồng si. Có lẽ cũng vì thế mà ta trở nên ác độc với ngươi. Hành hạ ngươi, đánh đập ngươi, nhưng ngươi vẫn chỉ cắn răn chịu đựng. Vẻ mặt kiên cường ấy, thỉnh thoảng lại làm ta động lòng. Ta cứ tưởng, ta vì gương mặt giống hệt Jihoon nên mới nảy sinh cảm giác đó, nhưng hóa ra lại không phải!

Từ khi ta bỏ đi tìm Jihoon hơn một tháng trời, ta mới phát hiện ra ta không mong ngóng để được gặp y như ta tưởng, ngược lại, ta lại mong chờ được gặp ngươi hơn.

Ta muốn nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn chờ đợi của ngươi, ta nhớ dáng vẻ mỏng manh dễ vỡ của ngươi, ta muốn ôm ngươi vào lòng để yêu thương che chở.

Rồi sau đó, ta chợt nhận ra, thì ra thời gian qua ta như vậy chính là đã yêu ngươi.

Có đi xa mới hiểu lòng nhau. Nếu không có chuyến đi ấy, e rằng ngươi vẫn sẽ chỉ là một nô lệ bò dưới chân ta, mặc ta chà đạp.

Jungkook, Jungkook, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy?

Ta vốn định sẽ nâng niu ngươi, ta vốn định sẽ tặng cho ngươi tất cả những gì ta có. Nhưng khi thấy ngươi cả người toàn máu lê bước vào trong phòng, ta đã hoảng sợ đến mức mắt hoa đi. Ta vừa tức giận, cũng vừa lo lắng.

Ngươi vì cớ gì, vì cớ gì mà lại liều mạng vì ta như thế?

Ngươi yêu ta nhiều như vậy ư? Jungkook , cái đồ ngu ngốc này!

Ta bò bên bờ vực khóc rất lâu, vốn đã mấy lần lao người xuống đó, nhưng bọn họ không buông tha ta, bọn họ ghì chặt ta lại.

“Jungkook… Jungkook…”

Trước mắt đột nhiên tối sầm, ta phát hiện ra, cảm giác đau lòng đến chết đi chính là như vậy ư?

.

.

.

Người ta đồn thổi với nhau, trong phủ Vương gia có một kẻ điên.

Suốt ngày cười ha ha nhảy múa, còn tự mua về rất nhiều gấm vóc lụa là, toàn thứ đắt tiền hảo hạng, rồi may hàng trăm bộ y phục với cùng một kích cỡ. Cỡ y phục này rất nhỏ, hình như hắn hoàn toàn không có ý định may cho bản thân, mà cho một ai đó.

Kẻ điên này thỉnh thoảng chạy ra phố, vừa chạy vừa gào thét tên “Jungkook”. Cũng không biết người tên “Jungkook” là ai, chưa từng thấy hắn xuất hiện. Nhưng nghe đồn, nghe đâu người đó đã chết vì ngã xuống vực rồi.

Lại nghe đồn, tên này năm đó vì tận mắt chứng kiến người kia bị đẩy xuống vách núi nên bây giờ mới hóa điên. Cũng không ai biết hắn ta đích thực là Vương gia quyền cao chức trọng của ngày trước nữa.

Kim Taehyung bây giờ chỉ là một kẻ điên thôi. Điên vì yêu, điên vì chứng kiến cái chết của người yêu.

Điều này đau khổ biết bao nhiêu.

Người ta nhìn thấy hắn ở ngoài phố vừa khóc vừa gào “Jungkook, ta yêu ngươi” mà đau xót cả lòng. Cũng phải thôi, yêu đến cuồng say như vậy, đột ngột mất đi người ta hẳn là đau lòng đến chết đi được rồi.

“Vương gia, đã chiều tối rồi, mau về thôi!”

Jihoon bước đến đỡ lấy hắn, nhưng hắn ngây người một lúc, lại hỏi:

“Jungkook, là ngươi hả?”

Jihoon lắc đầu:

“Ta là Jihoon!”

Hắn nghe đến đây liền nổi giận đẩy ngã y, gào lên:

“Không phải Jungkook thì đừng chạm vào ta, ghê tởm quá!!”

Sau đó lại tiếp tục gào thét cái tên “Jungkook” kia.

Yêu một người, có phải là khó lắm không?

Có những ngọn núi, phải lùi ra thật xa mới có thể nhìn thấy được hết sự hùng vĩ của nó, cũng giống như những cuộc tình, chỉ có đi xa mới hiểu thấu hết được lòng lòng nhau.

Chỉ tiếc, khi nhận ra mình yêu đối phương đã là quá muộn màng, cũng giống như cầm một con dao hai lưỡi, trực tiếp cào xé con tim của người ta vậy.

Yêu một người, có lẽ là rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com