Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

06. Taehyung sốt rồi

Ngày tiếp theo Jungkook đi học, ánh mắt mà mọi người nhìn cậu cũng bắt đầu lộ liễu sự chế giễu hơn, nhất là sau khi sự kiện xấu hổ hôm trước diễn ra. Jungkook thật sự không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào. Cũng đành chịu thôi, bản thân đã là đối tượng bị người ta đem ra làm trò cười từ lâu rồi, bây giờ thêm một chút nữa thì chắc cũng chẳng có sao đâu.

Jungkook lầm lũi cúi đầu đi vào lớp. Cái chân bị thương đã được thoa thuốc và dán miếng giảm đau cẩn thận, cậu chậm chạp đi tới chỗ ngồi, ánh mắt buồn buồn liếc sang chỗ kế bên, giờ này rồi mà Taehyung còn chưa tới.

Bàn của cậu và Taehyung hôm qua bỏ trực từ đầu giờ, hôm nay lớp phó lao động bảo cậu trực lại. Nhưng chân Jungkook còn đau, cậu ngượng ngùng xin đổi sang hôm khác lại bị quát.

"Đừng có mà lười nữa! Ngã có chút xíu, hôm qua đã trốn học một buổi, nay còn muốn bỏ trực đấy à?"

Hôm sau là tới bàn của cô bạn xinh đẹp nhất lớp phải trực rồi, vì hôm nay không phải lịch trực nên cậu ta không đi sớm, trong tổ thì lại toàn những người đã trực rồi, họ cũng chẳng tình nguyện giúp cậu, vì thế, khi Taehyung đang thong thả từ ngoài cửa tiến vào lớp lại nhìn thấy Jungkook chật vật với chiếc bảng đen y hệt ngày hôm qua.

"Này, chân cẳng không tốt sao còn lắm chuyện thế? Không phải hôm qua trực rồi à? Sao giờ còn làm nữa?"

Jungkook nhón nhón chân lau đến chỗ trên cao, cậu quay lại nói với Taehyung bằng giọng nhẹ nhàng.

"Mỗi bàn trực hai ngày."

Kim Taehyung nghe xong thì quay qua lườm lớp phó lao động đang tán gẫu với đám bạn của mình một cái, cậu ta tuy không biết Taehyung đang nhìn mình với ánh mắt nồng nặc sát khí những với biểu hiện của bạn bè mình thì cũng dần nhận ra điều đó, sống lưng lành lạnh một chút. Nhưng mà Kim Taehyung trừng như thế rồi thôi, anh cũng chẳng làm gì cậu ta.

Đột nhiên anh chìa tay về phía Jungkook:

"Đưa cái khăn cho tôi."

"Hở?"

"Hở cái gì mà hở, quét lớp chưa?"

"À, chưa.."

"Về chỗ ngồi đi."

Kim Taehyung thấy cậu đứng ngốc ra thì bực mình, giật luôn chiếc khăn xoá bảng trên tay cậu, rồi đuổi Jungkook xuống khỏi bục giảng.

Jungkook ngượng ngùng quay về chỗ ngồi, tay chân lại có chút bứt rứt khi thấy Kim Taehyung một mình xoá sạch cái bảng lớn, sau đó lại phăm phăm đi xuống cuối lớp lấy chổi bắt đầu trực nhật. Cậu cũng muốn cùng làm với anh.

Vì là học sinh mới, gia thế đồ sộ đằng sau lại còn có ngoại hình bắt mắt, Kim Taehyung luôn được mọi người coi trọng và ngưỡng mộ, nhất là các bạn nữ. Hiển nhiên khi thấy người trong mộng của mình ngày thường hẳn là công tử nhà giàu lại chật vật với cây chổi thế này thì thật mất hình tượng, nên muốn chạy tới giúp đỡ. Bọn họ xúm lại chỗ anh, cười thật tươi.

"Aiz, tên bạn cùng bàn với Taehyung đâu rồi sao cậu ta không làm với cậu?"

Kim Taehyung nghe thấy có người lại bắt đầu muốn xỉa xói Jungkook, tự nhiên cảm thấy không được vui, ánh mắt lạnh lùng trừng cô nàng kia một cái.

"Đau chân!"

Mina bị gương mặt hung dữ này của Taehyung làm cho hơi sợ, cô ta không tự nhiên xoắn xoắn hai ngón tay lại vào nhau có vẻ tủi thân một chút.

Người đứng bên cạnh cô ta là Leehye có phần khôn khéo hơn, cô nàng nhẹ nhàng mở lời.

"Vậy Taehyung có cần bọn tớ giúp gì không, một mình cậu làm thì cũng hơi lâu đấy."

Kim Taehyung hừ một tiếng, cũng không thèm nghe mấy lời lảm nhảm linh tinh thêm nữa, dứt khoát đáp luôn:

"Không cần, tự tôi làm được."

Anh nói xong rồi mặc kệ họ, quay lưng đi chỗ khác. Taehyung đối với cái lớp này ngoại trừ Jeon Jungkook là hiền lành ngốc nghếch dễ bị bắt nạt, thì tất cả những người còn lại đều làm anh khó thân nổi.

Taehyung cũng không hề thành thật mà quét sạch lớp như Jungkook, chỉ sầm mặt đưa chổi quét ở những chỗ dễ thấy rồi thôi, dưới chân bàn, chân ghế thì ngang ngược phun một câu: "Ai muốn sạch thì tự mà dọn." Sau đó thì quay về chỗ ngồi.

Lớp thì cũng chẳng có ai (dám) ý kiến, Kim Taehyung dường như không phải là một học sinh hiền lành ngoan ngoãn, ngay cái vẻ ăn mặc bất cần đời của anh đã cho thấy tất cả, caravat không thèm đeo, áo sơ mi bỏ ngoài quần, bộ dạng cà lơ phất phơ ngược lại khi ở trong mắt nữ sinh lại thành chàng bad boy lạnh lùng đẹp đến điên đảo chúng sinh. Bởi vì ban đầu xuất hiện, ấn tượng mà Taehyung để lại cho bọn họ gói gọn chỉ trong ba từ: "đẹp trai, nhà giàu, học giỏi" nên họ mới vô tình bỏ qua thái độ lồi lõm này của anh.

Jungkook ngoan ngoãn mở sách xem bài trước, nhìn thấy Taehyung có vẻ không được vui cũng muốn hỏi thử nhưng vẫn còn ngại nên thôi. Đột nhiên trên bàn xuất hiện một chiếc điện thoại mới tinh, cậu ngơ ngác nhìn nó chằm chằm một lúc lâu, sau rồi lại ngờ vực nhìn sang Taehyung.

"Cái kia sửa không được, tôi đền cho cậu đấy."

Jungkook nghe thế liền mở to mắt. Cậu tuy không rành về điện thoại nhưng nhìn nó thế này cũng đủ biết giá trị lớn đến thế nào rồi, đâu có như cái của cậu.

"Không, tớ không nhận được đâu. Cái  này chắc chắn là rất đắt, cậu..."

Jungkook còn chưa nói xong thì anh đã mất kiên nhẫn bịt miệng cậu lại, nhất thời không nghĩ được lí do nào chính đáng để cậu nhận cho xong chuyện, đành nói bừa:

"Cứ nhận đi, sau này tôi tới nhà cậu ăn chực trừ nợ."

Jungkook lập tức trố mắt.

Kim Taehyung cũng cảm thấy không được tự nhiên, hắng giọng.

"À ừm, mà thôi cứ nhận đi, lòng vòng tìm lí do làm gì. Tiền tôi đâu có thiếu."

Jungkook nghe vậy thì gật gù, nhưng suy cho cùng thì việc nhận món đồ đắc tiền này thật sự không mấy thoả đáng, cậu thầm tính toán trong lòng, dù là Taehyung không cần, nhất định sau này cũng phải tìm cách trả đủ cho anh.

Cậu nhìn chiếc điện thoại thật lâu, sau đó cũng cầm lên, kì thật Jungkook cũng cảm thấy rất vui, niềm vui nho nhỏ giấu trong ánh mắt to tròn trong sáng vô tình lại lọt vào tầm nhìn của Taehyung.

Jungkook phát hiện Taehyung lưu số của anh vào danh sách ưu tiên trong điện thoại. Mà đặc biệt danh sách ngoài bà nội của Jungkook thì chỉ còn lại anh thôi. Taehyung làm như không thấy, bâng quơ nhìn đất rồi lại nhìn trời, cuối cùng lại đột nhiên bật ra một câu.

"Sau này có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Nhớ chưa?"

Jeon Jungkook hôm nay không biết là bày ra vẻ mặt ngốc nghếch ngơ ngác này bao nhiêu lần. Chờ cậu chậm chạp tiêu hoá xong ý của Taehyung, mặc dù nó rõ ràng ngay trên mặt chữ, thì anh đã ngoảnh mặt sang hướng khác rồi.

Jungkook vui đến nỗi cười tít cả mắt.

"Tớ nhớ rồi!"

Kim Taehyung không trả lời, nhưng lại âm thầm quay đầu lại nhìn cậu một cái, trong lòng mắng mỏ cậu là đồ ngốc, có như thế thôi mà cũng vui được nữa.

.............................

Hôm nay Taehyung không được ổn lắm, có lẽ thế, mọi hôm tới giờ nghỉ trưa anh còn đi xuống căn-tin tìm đồ ăn, đôi khi tốt bụng còn đem chia cho Jungkook nhưng hôm nay lại chỉ nằm bẹp trên bàn thật lâu rồi cũng chẳng chịu ngước lên. Jungkook ngồi một bên khó hiểu nhưng vẫn chưa dám hỏi.

Đột nhiên Taehyung ngóc đầu dậy, hắt xì một cái rõ to. Giọng anh vốn trầm, khi hắt xì độ rung động thì khỏi phải nói, làm cho Jungkook đang ngồi ăn dở miếng trứng súyt chút nữa thì làm rớt ra ngoài luôn.

Gương mặt hơi hơi mơ màng, chóp mũi thì đỏ ửng còn mí mắt thì nặng trịch. Tóc mái trên trán rẽ theo nhiều hướng loạn xạ, bộ dạng Taehyung thật sự làm Jungkook thấy có chút thương cảm.

Lại hắt hơi thêm cái nữa.

Jungkook không nhịn được lo lắng vươn cái tay trắng trắng tròn tròn của mình áp lên trán anh.

"Cậu sốt rồi Taehyung!"

"Ừ." Taehyung khàn giọng đáp một tiếng, dự định lại muốn nằm xuống ngủ tiếp.

"Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé, ngồi ở đây sẽ mỏi lắm."

Jungkook loay hoay cất vội hộp cơm đang ăn dở, xong rồi lại xoắn xúyt không biết làm sao giúp Taehyung đi xuống phòng y tế, anh chẳng có thái độ hợp tác gì cả, hoặc có thể đã mệt lắm rồi nên chẳng còn sức cử động nữa.

Jungkook thử nhấc cơ thể anh lên, không mất mấy giây suy nghĩ đã choàng tay Taehyung qua cổ mình, dứt khoát cõng anh trên lưng.

Taehyung chắc chắn không phải dạng công tử bột da trắng, gầy tong mà sở hữu một cơ thể vô cùng hoàn mĩ. Người thì cao, vai rộng, cơ nào cơ ấy vô cùng săn chắn lại có làn da hơi ngăm ngăm khiến người ta chết mê chết mệt. Tất nhiên nếu Jungkook là người bình thường, cậu làm gì khuân nổi con người to lớn này. Nhưng mà trong trường hợp thế hiện tại, cái bộ dạng to xác của cậu lại rất có ích, bình thường chiều cao đã xêm xêm với anh, cả bề ngang cũng muốn gấp đôi người ta, chuyện cõng người cũng thật đơn giản.

Giờ ăn trưa cũng chẳng có mấy ai ở lại trên lớp, trừ Jungkook mỗi lần xuất hiện trước đám đông lại bị lấy làm tiêu điểm để trêu chọc, ai ai cũng thích nơi nhiều người để trò chuyện tán gẫu cả.

Thuận lợi đưa được Taehyung xuống tới tận phòng y tế, cẩn thận đặt anh xuống giường rồi chạy đi tìm cô phụ trách trực, Jungkook vô tình lại gặp được cô bạn hôm nọ khi bị trặc chân. Cô vừa nhìn thấy Jungkook liền ngó nghiêng sang phía sau cậu như tìm kiếm gì đó.

"À, cậu có thấy cô y tế ở đâu không?"

"Ừm, cô ấy đi tới phòng hiệu trưởng có việc rồi, nếu gấp thì cậu đi tìm đi."

Cô nàng nói xong thì đi thẳng vào trong phòng y tế, Jungkook ở bên này cũng đang sốt ruột nên liền nhanh chân chạy đi, bên này Jawon đi vào trong dự định nằm nghỉ lại nhìn thấy Taehyung đang nằm ngủ trên giường, được đắp ngang người một tấm chăn mỏng, sắc mặt có chút tái.

Jawon vừa nhìn thấy Taehyung thì mặt đã tự động đỏ lên, tim đập thình thịch một cách hồi hộp. Trước đó cô cũng tìm nhiều cơ hội để tiếp cận anh nhưng đều thất bại, thật không nghĩ tới mỗi lần gặp người trong mộng đều là tại nơi phòng y tế, chỗ chuyên để cô cúp tiết này.

Kim Taehyung ngủ cũng không yên ổn lắm, hai hàng lông mày nhăn tít lại biểu thị rất khó chịu, miệng còn lầm bầm nói mớ cái gì đó mà cô nghe không rõ.

Yoon Jawon chần chừ một chút, cũng là xuất phát từ lòng tốt, đi tới gần Taehyung đưa tay áp lên trán anh, nhận thấy nhiệt độ quá cao thì liền đi tìm miếng dán hạ sốt dán vào cho anh.

Lúc Jungkook quay lại cùng với cô y tế thì đã là chuyện của thật nhiều phút sau, cậu vì vội lại sợ Taehyung có chuyện nên không dám chậm trễ. Rốt cuộc vừa nhìn vào Taehyung đã thấy anh và cô nàng ban nãy đang nắm tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com