Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


10. Cảm giác này là sao?

Cũng đã gần một tuần, Kim Taehyung chỉ lông bông ngoài đường mà không hề ló mặt về nhà.

Việc ăn nhờ ở đậu nhà người khác không ngờ lại là một việc thú vị mà trước đây Taehyung chưa từng nghĩ tới. So với nằm vật trên giường và ôm máy chơi game thâu đêm suốt sáng trong căn phòng đầy đủ điều hoà và thức ăn, công việc tất bật chạy tới chạy lui trong quán mì chật chội và nóng bức lại khiến anh cảm thấy mới lạ.

Ít ra anh nhận thấy được, làm ra đồng tiền không phải dễ dàng.

Từ bé đã sống trong nhung lụa giàu sang, từ chuyện ăn uống đến dọn dẹp phòng ốc đều là người giúp việc chuẩn bị, bàn tay thon dài đẹp đẽ không có lấy một vết chai, khác hẳn với đôi bàn tay múp míp của Jungkook, mấy vết chai cộm lên khi tay hai người vô tình chạm vào nhau khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

Từ bé cậu đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bà Jungkook thường tâm sự với anh về cậu như thế. Bố mẹ Jungkook mất sớm, sống cùng với bà nội khiến cậu vô cùng thiếu thốn tình cảm. Dù là bà nội vẫn luôn yêu thương và chở che cho cậu hết mực. Jungkook không bao giờ kể với bà về những khó khăn, thế giới của cậu qua tai của bà nội chỉ toàn là những dải màu rực rỡ trên cầu vồng.

Nhưng trên đời này chẳng có ai hiểu Jungkook hơn bà nội, nụ cười và ánh mắt của đứa cháu nhỏ sẽ không qua mắt được một người phụ nữ đã trải đời mấy mươi năm.

Cho đến ngày đứa cháu nhỏ về nhà cùng với vết thương trên mắc cá chân và một người bạn nhà giàu nhưng tốt tính. Kim Taehyung đã khiến đáy lòng đầy lo âu của người bà có cảm giác được an ủi và nhẹ nhõm. Đứa cháu ngoan cuối cùng cũng có một người bạn để kề bên, hi vọng đó sẽ là mối quan hệ kéo dài đủ lâu. Chỉ mong là sau khi bà không còn trên đời này nữa.

Taehyung tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi được nghỉ ngơi mà tha thẩn nghĩ vài chuyện linh tinh. Quán mỳ của bà nội lúc nào cũng có kẻ ra người vào tấp nập khiến anh và Jungkook làm chân chạy vặt cho bà mà cũng muốn đuối hơi.

Ngoài hai người ra, bà nội cũng có một người phụ việc nữa là mẹ của con bé Jikyun ở gần nhà. Vì Jungkook dành hầu hết thời gian ở trường học nên không có thể phụ giúp bà nội được, mỗi khi đi học về đã năm sáu giờ chiều, cậu sẽ đi thẳng tới quán của bà và ở lại đến tận khi quán đóng cửa.

Nhìn cậu to xác như vậy nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, cả ngày hôm nay Taehyung lẽo đẽo theo Jungkook "học việc" đã không ngừng há hốc trước kĩ năng của Jungkook.

Cậu biết nấu mì, còn nấu rất ngon, không chỉ mì mà mấy món khác cũng cực kì thành thạo, bưng bê đồ đạc cũng rất vững vàng khiến Taehyung vô cùng khâm phục. Có thể Jungkook hiền hiền ngốc ngốc một chút, dù cậu dễ ăn hiếp nhưng tuyệt đối không hề vô dụng, Jungkook giỏi nhiều việc lắm, không những vậy còn rất đa tài. Nhìn bóng dáng lăng xăng của cậu mà anh không khỏi bật cười, gương mặt phúng phính đã lấm tấm mồ hôi, anh nhếch môi nhìn cậu rồi gọi một tiếng:

"Jungkook!"

Đôi mắt tròn mở to nhìn anh ngơ ngác, Taehyung ngoắc tay một cái, như một thói quen, Jungkook ngay lập tức chạy tới. 

"Cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

Taehyung vứt cái khăn vào người cậu, chỉ chỉ lên mặt mình: 

"Lau cái mặt đi, mồ hôi chảy đầy ra kìa."

Jungkook ngố ra một chút, cậu cười ngốc nghếch lấy khăn mà anh đưa lau qua loa mặt mình: "Cảm ơn cậu nha."

"Ờ..."

Chỉ đưa có cái khăn thôi mà, làm gì cảm ơn rối rít vậy không biết nữa. Taehyung gãi gãi đầu tìm một ghế trống gần đó ngồi xuống. Hết lượt khách đến ăn trưa nên quán vắng khách đi nhiều, mọi người cũng được nghỉ ngơi một chút. Jungkook đứng một bên ngơ ra, lại không biết đang suy nghĩ miên man cái gì. 

"Ê!"

"Hở?"

"Thôi, không có gì."

Taehyung nhún vai, nhiều lúc cũng thích trêu cậu bằng cái trò vô nghĩa như vậy. Jungkook cũng không giận, thực tế là cậu không biết giận ai bao giờ, con người lành tính ấy cùng lắm chỉ bĩu môi một cái rồi thôi. 

Có tiếng bà nội gọi, Jungkook í ới dạ rồi chạy vào trong, một lúc lại chạy ra đóng cửa quán rồi đi tới vỗ nhẹ lên vai anh một cái.

"Bà gọi vào ăn trưa."

"À, đi."

Taehyung gãi ót đứng dậy đi theo Jungkook, còn tiện tay giật giật cái nơ trên thắt lưng của cậu. Nhìn tổng thể thì cậu cũng không đến nỗi nào, chỉ là thân hình có hơi mũm mĩm một chút, so với chiều cao của cậu hiện tại thì rất là tròn, ừm, mà vì Jungkook còn trắng hồng nữa nên nhìn cũng có chút đáng yêu. Vậy nhưng không hiểu sao cái đám trong lớp ấy lại đua nhau dè bỉu cậu nhiều như thế, có lẽ một phần cũng vì cậu quá hiền, còn phần còn lại chắc là bối cảnh gia đình. 

Cả nhà ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn lớn, có mẹ của cô bé Jungkyun, bà nội, Jungkook và Taehyung, bữa ăn trưa đơn giản chỉ là mỗi người một bát mì lớn mà bà nội làm, vậy nhưng ai nấy đều ăn rất ngon và vui vẻ. Mặc dù không phải công việc nặng nhọc gì nhưng chạy đi chạy bưng đồ rồi dọn bàn cũng đủ mệt, vậy nên khi được ăn rồi anh mới thấm thía được kiếm ra đồng tiền khó khổ cỡ nào.

Ăn trưa xong mọi người lục tục đi nghỉ ngơi chừng mười lăm phút rồi lại bắt đầu phục vụ cho khách. Buổi chiều có giờ học trên trường, Jungkook và Taehyung tranh thủ chạy về nhà thay quần áo lấy sách vở rồi đến trường.

Cái nắng của trời trưa gay gắt khiến người cả hai đều đổ đầy mồ hôi, vừa về đến nhà, Taehyung đã muốn ngay lập tức dùng nước xối thẳng lên người một trận cho đã. Nhìn sang thấy Jungkook mặt mũi đỏ bừng, mái tóc ướt mồ hôi bết lại trên trán, mà thời gian bây giờ thì cũng chẳng còn nhiều, anh lập tức nảy ra một suy nghĩ.

"Này Jungkook."

"Hả?"

"Tắm cùng không?"

Taehyung tất nhiên biết với cái tính như chuột nhắt của cậu thể nào cũng sẽ xấu hổ đến nỗi mặt mũi đều đỏ bừng. Quả nhiên là chỉ sau một câu nói, hai má của cậu cứ như được nướng đến chín lên, hai mắt mở to và khuôn miệng hé mở ú ớ không thành lời. Biểu hiện không ngoài sự dự đoán của Taehyung khiến anh cảm thấy thích thú, nhưng bản tính vốn thích trêu đùa của anh lại không chịu dừng lại ở đó. 

"Đổ nhiều mồ hôi quá trời này."

Jungkook lúng túng lùi lại phía sau một bước, cậu cũng có ý định tắm, nhưng mà nếu là tắm chung thì cậu sẽ ngại chết mất. 

"Cậu, cậu tắm trước đi, tớ đợi một tí cũng được."

Jungkook đưa mắt nhìn sang nơi khác, vốn biết giữa hai người chẳng có điều gì mờ ám, hơn nữa đều là con trai thì sẽ không việc gì phải kiêng dè, nhưng Jungkook vừa ngại thân hình không được ưa nhìn của mình, cũng không thể lí giải được cảm giác lạ lẫm chộn rộn xen lẫn xấu hổ ngại ngùng khi Taehyung đề nghị tắm cùng nhau, nên cậu chỉ biết cật lực từ chối.

Chỉ có điều, Taehyung không nghĩ được nhiều như thế. Đối với một người con trai bình thường, rủ một người bạn cùng giới khác tắm cùng chẳng là điều gì quá kì lạ, hơn nữa, chính anh cũng muốn rèn cho Jungkook bỏ đi cái tính rụt rè của mình. Và cũng vì ỷ lại tính tình không biết giận là gì của Jungkook, nên anh lại càng được đà lấn tới. 

Cậu lùi một bước, anh lại tiến thêm một bước, cuối cùng dồn ép Jungkook đáng thương đụng đến cạnh bàn, Taehyung tinh quái xoay đầu cậu nhìn lên bức tường bên trái, nơi có treo một chiếc đồng hồ, tốt bụng nhắc nhở: 

"Nhìn đi kìa, sắp trễ đến nơi rồi."

Quả thật là sắp trễ rồi, nếu bây giờ còn chia hai lượt tắm thì nhất định sẽ trễ, Jungkook không cách nào phản bác được, cậu cúi đầu mím môi đấu tranh tư tưởng, tự cậu cũng thấy nếu mình nằng nặc từ chối đề nghị này thì mình đúng là bất thường. 

Bản thân Jungkook là một đứa trẻ ngoan, tính tình hiền lành nên cậu chẳng bao giờ nghĩ đến phương án để mình đi tắm trước hoặc để cả hai cùng trễ. Vậy nên khi Taehyung vừa định tung thêm một chiêu nữa thì cậu đã bối rối đẩy anh ra rồi ngập ngừng nói: 

"Vậy, vậy thì phải nhanh lên thôi."

Mặt Jungkook đỏ au, cậu đi vào trong phòng tắm rồi nhìn sang cái bồn tắm bé xíu một cách bối rối, tay chân cứ cứng đờ chẳng làm được trò trống gì. Trong khi đó, Taehyung thì đã nhanh chóng cởi sạch quần áo ra, để hàng họ tông ngồng ra trước mắt Jungkook.

"Này, mau cởi quần áo nhanh rồi còn tắm, cậu lại giở chứng gì đấy?"

Thấy Jungkook đứng đờ người, Taehyung bỗng có chút xấu hổ, từ đầu tới cuối, chỉ có mỗi mình là nói nhiều nhất, Jungkook thì lại im thin thít khiến anh có chút mất hứng.

"Tớ... Tớ cởi ngay ấy mà."

Jungkook nghe lời thúc giục của anh thì lại càng bối rối, tay chân luống cuống mãi mới   cởi được lớp quần áo trên người, đến cuối cùng thì chừa lại chiếc quần con đang che chở nơi tư mật.

Tay cậu nắm lấy lưng quần, vừa muốn kéo xuống rồi tắm nhanh cho xong chuyện lại vừa không dám, vốn dĩ con trai với nhau thì chẳng có việc gì phải ngại ngùng bẽn lẽn nhiều đến thế, nhưng Jungkook không sao tự nhiên được, tim cậu bỗng dưng đập nhanh quá, cả người cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

Taehyung thấy cậu cứ mã quay lưng lại phía mình, bỗng có hơi buồn cười. Anh cũng biết cái tên ngốc to xác này đang ngại, nên cũng không cố ép uổng cậu nữa, chỉ cố làm cho giọng mình hoà nhã tự nhiên hết sức.

"Nào, xê lại đây, tôi xả nước này."

Jungkook gật gật đầu, thân hình trắng hồng tròn tròn từ từ nhích đến chỗ anh, cậu còn chưa kịp thích ứng, một dòng nước mát lạnh cứ như vậy rào rào chảy xuống từ trên đỉnh đầu, trượt dần xuống khắp nơi trên cơ thể nóng rực.

"Chà... Sảng khoái!"

Taehyung kì cọ qua loa trên người, chủ yếu là tận hưởng cái mát từ nước đem lại sau khi bị cơn nóng bức tra tấn suốt một buổi trưa, Jungkook cũng khoan khoái thở nhẹ, cậu đưa tay ra sau lưng, cố gắng chạm đến chỗ ngứa để kì cọ.

Còn đang chật vật không biết làm sao để chạm tới, đột nhiên có một bàn tay chạm tới, da thịt ma sát, nơi mềm mại phía sau lưng lần đầu được người khác chạm vào ngây ngô nổi lên một vạt đỏ mờ lấp dưới làn nước mát.

"Ah..."

Jungkook giật mình bật ra tiếng.

"Ở đây phải không? Để tôi giúp cậu, đồ tay ngắn."

"Ừm... Ừm."

Mấy ngón tay thon dày của anh bắt đầu hoạt động, chà lên mảng lưng mịn màng trắng trẻo kì cọ một cách kĩ càng, cả quá trình có chút ngượng ngập lại pha một chút  bối rối khó lòng lí giải.

Xúc cảm nhờ động chạm da thịt ít ỏi mà dần dần xâm lấn vào nơi nào đó bên trong hai người. Taehyung nghiền ngẫm cảm nhận làn da càng sờ càng thích tay của Jungkook, cuối cùng không nhịn được cảm thán.

"Này Củ Khoai Tây, phải công nhận một điều nha, da cậu vừa trắng vừa mềm cứ như da em bé ý!"

"Ồ... ừm."

Jungkook ngượng ngùng đáp một tiếng.

"Chậc... Vậy nên giờ tôi muốn nghiện sờ da cậu mất rồi đây này!"





__________


Tui có cái tật, deadline càng gần, ý tưởng lại càng dồi dào. Trời ơi tứk thật ý ಠ益ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com