Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 124

Chap này tặng nina_hoang đã cmt+vote đầu tiên chap trước. Các cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
---------------

Nhóm 1 bắt đầu tiến hành công việc của mình.

Luhan cầm chiếc máy tính lên, cứ nhấn liên thực vào nó. Ngón tay này thì bấm, tay kia dựa vào ghế ống sinh tố. Trông hay dễ sợ.

"Ê anh ê, anh bấm cái gì vậy???"- Jimin đặt nguyên dấu chấm đỏ trong đầu, cả gan quay qua hỏi Luhan như một đứa trẻ.

"Tôi đang bấm bàn phím, cậu không thấy hả???"- Luhan kiêu hãnh nói.

"Sao anh không tìm Jungkook bằng máy tính mà lại ngồi đó bấm bàn phím."- Lại tiếp tục như đứa trẻ hỏi Luhan.

"Tôi là đang hack các dữ liệu camera của thành phố để xem mấy tên đó mang bạn cậu đi đâu đó"- Luhan có vẻ bực mình, tay này vẫn bấm bấm, tay kia để ly sinh tố xuống nói.

"Oa lợi hại nha."- Jimin mở miệng to nói trông moe dễ sợ ah.-"Mà anh à, anh bao nhiêu tuổi vậy???"- Jimin hỏi.-"13 hay 14???"- Jimin giơ ngón tay hỏi.

"13 14??? Cậu bao nhiêu tuổi???'- Luhan quay cả người lẫn cái máy tính về phía Jimin hỏi.

"18, tôi 18 tuổi."- Jimin tự hào nói.

"18 tuổi??? Vậy cậu nghĩ sao lại nói tôi 13 14 tuổi lại gọi tôi là anh chứ."- Luhan khó hiểu nói. Sao lại có con người 18 tuổi mà đầu óc như người 4 5 tuổi vậy.

"Tại tôi nghĩ nhìn anh như con nít vậy, mà người nhỏ nhỏ, mắt to, da trắng, môi đỏ, chẳng khác gì một đứa con nít. Mà anh giỏi như vậy, tôi gọi là em, không phải quá nhục nhã ư???"- Jimin bĩu môi nói.

"Ôi trời. Nhìn cậu đi. Dáng người cậu nhỏ nhỏ, da trắng, môi đỏ, cười xinh, mắt to, cũng chẳng khác gì con nít."- Luhan không hịu thua, nhìn Jimin mà nhận xét.

"Vậy anh bao nhiêu tuổi nè...."- Jimin nhận thấy lời Luhan nói cũng đúng ah.

"Tôi năm nay tròn 22 tuổi xuân ah."- Luhan nhìn Jimin giông như muốn nói 'đồ con nít'.

"Oa, vậy sao người của anh bé tẹo vậy???"- Jinin cười lên nói như không tin vào mắt mình.

"Vì nhà tôi nghèo, không được ăn thịt uống sữa nhiều nên tôi bị như này ah"- Luhan giải thích.-"Mà nhìn cậu coi, cậu cũng có khác gì đâu, mà cậu là con nhà giàu nên chắc với sữa không thiếu đâu ha."- Luhan nhìn Jimin khinh bỉ nói. Người ta là không có cái ăn nên mới còi chứ ai như người ăn ngập mồm mà không lớn được hả.

"Ah chắc tôi tôi bị suy dinh dưỡng ah."- Jimin cười hì hì nói.

"Eo ơi như chim lợn kia mà bảo suy dinh dưỡng. Tao quỳ."- Hoseok đi qua cầm cốc nước khinh bỉ nói.

"Haha...."- Jimin cười đau khổ. Thằng bạn chết bằm, có cần lăng mạ bạn bè trước mặt người đẹp vậy không chứ.
.
.
.
"Cậu cần ở bên cậu ấy đến khi cậu ấy tỉnh. Khi cậu sang Hàn Quốc thì tôi đã chuẩn bị sẵn nhà và tiền cho cậu. Còn cậu ta thì cứ để chúng tôi lo."- Tên bắt cóc hồi nãy giao công việc cho một cậu thanh nên trông giống như nhà quê thiếu tiền, đi kiếm việc làm thêm.

"Thế còn mẹ tôi.''- Cậu thanh niên hỏi. Vì trước khi nhận công việc này, bọn họ đã hứa cho mẹ anh tiền đủ để sống đến lúc anh về, còn cấp nhà và tiền cho anh bên nước ngoài. Dại gì mà không đồng ý làm trong khi công việc chỉ cần ở bên chăm sóc một công tử trên máy bay đến khi máy bay hạ cánh. Quá đơn giản.

"Yên tâm, mẹ cậu đã nhận. Cậu có thể bắt đầu công việc."- Tên bắt cóc nói.

"Vâng."- Anh tuân lệnh.
.
.
.
"Úi, anh Luhan à, đó không phải Jungkook sao???"- Jimin cùng Luhan ngồi xem hết các đoạn phim mà camera toàn thành phố ghi lại. Vì quá nhiều camera nên phải tốn rất nhiều thời gian xem xét.

"Đâu???"- Luhan nghe tin thì mừng như mở hội, vứt cái máy tính trên đùi xuống ghế, nhảy sang chỗ Jimin.

"Đây là đoạn đường X, bọn chúng đưa cậu ấy đến đây làm gì chứ."- Luhan suy nghĩ.

"Sân bay chăng???"- Jimin chỉ vào tấm bản đồ bên cạnh.-"Đấy không phải đường đi đến sân bay X sao???"- Jimin nói.

"Đúng rồi. Thông minh lắm."- Luhan xoa đầu Jimin khen ngợi.-"Thưa boss, hãy cho người đến sân bay X, cậu Jeon đang ở đó."- Luhan nói. Vì đoạn phim đó xảy ra 15 phút trước rồi.

"Mau liên lạc với Chen và Sehun đến đó nhanh."- Jackson nói. Anh giao nhiệm vụ, Sehun cùng Jin Young đến cùng bắc X, Chen và Young Jae đến vùng nam X. Còn Luhan ở nhà tìm kiếp thông tin bằng máy tính.

"Rõ..."- Luhan tuân lệnh.

"Jungkook à, đợi anh nha, anh đến ngay đây."- Anh nghĩ thầm trong lòng. Anh sắp được ở bên cậu rồi.
.
.
.
Chiếc máy bay tư đã được cât cánh ở sân bay X, và người trên đó không ai khác ngoài cậu.

Sau khi cắt cánh được khoảng 30 phút sau thì cậu tỉnh, thấy mình ở trên máy bay thì không khỏi ngạc nhiên. Đầu óc thì choáng váng, người ngợm thì đau mỏi, chắc là vì cậu nằm ngủ sai tư thế.

"Ưm......."- Cậu khó chịu cựa quậy người.

"Ah, cậu tỉnh rồi."- Anh thanh niên cười tươi nói với cậu.

"Anh là ai vậy???"- Cậu ngạc nhiên hỏi, sao người này lại ở đây.

"Có người thuê tôi đưa cậu về Hàn Quốc an toàn."- Cậu thanh niên nói.

Nghe anh thanh niên nói, cậu chợt nhớ ra tình cảnh cậu bị bắt cóc đi.-"Mang tôi về Hàn quốc có cần bạo lực vậy không???"- Cậu hỏi.

"Ah, chắc là họ muốn tạo bất ngờ cho cậu đó."- Mặc dù anh thanh niên không biết chuyện gì xảy ra nhưng cứ chém đại đi chắc sẽ không sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com