Chap 147
Chap này tặng cô Tau_Very_Ugly vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
-------------
Tại biệt thự ngoài đảo của ông Kim......
"Bố à, con nghĩ con nên lên Seoul học đại học."- Đang ăn cơm, cậu nói.
"Oa, lên Seoul chơi...."- JunJoung nghe thấy cậu nói lên Seoul, thằng bé nghĩ lên đó chơi, vui lắm ah, quay sang Taehee bên cạnh.-"Bé Hee à, sắp được đi chơi kìa...."- Nó huých vào hông cô bé nhưng chẳng thấy có biểu cảm cảm gì.
"Anh hai, đừng có nghịch...."- Thấy anh cứ thúc vào hông mình mãi không ngừng, bực mình nói lên một câu.
"Oa, em mở miệng nói với anh chỉ nói như vậy thôi ư???"- Thấy con em mình nói ra một câu, thằng anh như nó vui biết mấy ngay cả khi bị nó phủ.
"Hai đứa ở nhà với ông."- Cậu nói làm mặt JunJoung xị xuống thất vọng.
"Nếu học đại học, con định học ngành gì vậy???"- Ông hỏi.
"Con định học ở NBS, ở đó có cả ngành y lẫn quản trị kinh doanh, học thứ 2 3 4 ở khoa y, học thứ 5 6 7 ở khoa quản trị kinh doanh."- Cậu nói. Cậu đã nghiên cứu kỹ về các trường đại học rồi.
"Nhưng sao phải học hai ngành như vậy chứ???"- Ông hỏi. Với sức khỏe của cậu thì việc học như vậy thì rất mất sức.
"Con rất muốn theo ngành y giống bố nhưng lại phải học quản trị kinh doanh để điều hành bang RK. Dù gì bố cũng đã giao hết tâm huyết của bố cho con, con cũng nên cố gắng. "- Cậu không thể phụ lòng ông được.
"Nhưng sao con không ra nước ngoài???"- Học ở nước ngoài không tốt hơn ư???
"Bố à, NBS là trường chuẩn quốc tế nên không thua gì các trường nước ngoài đâu."- Cậu nói. Học ở đó, cậu có thể thường xuyên về nhà.
"Ưm....được rồi. Tụi nhỏ thì để bố lo."- Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Ông không nên phản đối các quyết định của cậu.-"Hai đứa, chuẩn bị quần áo, qua Anh chơi với ta một chuyến."- Ông quay sang nhìn tụi nhỏ nói.
"Vâng..."- Được đi chơi rồi, vui quá. JunJoung lập tức trả lời. Còn Taehee chỉ gật đầu.
"Bé Hee à, ông nói thì con phải trả lời chứ. Trả lời ba nghe coi."- Cậu nhìn Taehee với khuôn mặt không hài lòng vì cô bé không chịu nói. Không biết bị bệnh gì nhưng so với mấy đứa trẻ khác hay anh JunJoung, lên 4 tuổi nó mới bắt đầu nói. Những câu nói của bé rất rõ giống như anh JunJoung nhưng lại rất hiếm được nghe thấy, có khi một hai tuần mới được nghe một hai chữ. Đó là điều cậu lo lắng.
*lắc lắc*- Cô bé chỉ lắc đầu.
"Bé Hee à, nếu con không nói sẽ làm ba buồn đó. Ba thật sự rất muốn nghe giọng con mà. Con mau trả lời ông nội đi."- Cậu nũng nịu nói với con bé, chỉ mong nó có thể mở miệng nói.
"Vâng...."- Cô bé quay sang nhìn ông nội, ậm ừ một lúc rồi cũng mở miệng, phát âm rất nhỏ nhưng cũng khiến mọi người trong nhà thấy vui rồi.
"Ngoan lắm. Con đi chơi với ông phải nói chuyện nhiều lên nghe chưa???? Như vậy mới có nhiều bạn chơi nghe chưa????"- Cậu nói. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nói những câu này với con bé, nhưng cậu không thể không nói. Đi nhà trẻ, trong khi những đứa trẻ khác thì cười nói, nhưng cô bé chỉ ngồi một chỗ, không cười không nói gì cả, những người cô bé nói chuyện chỉ có cậu, ông nội, anh hai, bác sĩ Lee, chị Ân. Nhưng không phải là nói nhiều, nhưng cũng còn hơn mấy người khác, muốn nghe giọng bé cũng không được. Đó không phải là điều mà các phụ huynh ai cũng lo sợ sao???
*lắc đầu*- Cô bé lại lắc đầu.
"Bé Hee...."- Cậu gằn giọng.
"Không cần có bạn...."- Con bé thấy cậu nổi giận liện mở miệng nói. Từ trước đến giờ, ngoài người thân thì không ai cô bé chịu tiếp xúc.
"Thôi con ăn đi...."- Thấy cô bé có vẻ không vui, cậu liền nói như vậy. Nếu không cô bé sẽ bỏ bữa mất, như vậy là không tốt. Cậu nên nghĩ ra cách gì đó để cho cô bé nói chứ như vậy thật không tốt cho sau này.
Thật tình, hai anh em nhà này, sak không thể bù hay bớt cho ngwuofi kia một tí hay sao. Trong khi em thì chẳng nói câu nào thì anh lại nói liến thoắng không ngừng nghỉ. Anh thì là đại ca trường mẫu giáo còn em lại bị coi như một đứa câm điếc, tự kỉ. Nhưng hai anh em được cái có trí thông minh trời phú, IQ cao ngất ngưởng. Chắc là do di chuyển từ cả hai người ba. Trong khi cô giáo thì khổ cực dạy chữ cho những học sinh khác thì hay anh em nhà này lại ngồi đọc truyện cổ tích. Trong khi các mẹ luôn tìm các bí quyết khiến cho con mình có khuôn mặt đẹp thì cậu lại phải tìm cách làm cho bọn nhóc này xấu đi để không thu hút hết ánh nhìn của mọi người. Hai đứa nhỏ còn gây tai nạn khi người đi đường vì chua tâm nhìn hai đứa nhỏ xinh như thiên thần này mà quên nhìn đường, bị xe quẹt phải. Thật là đáng lo ngại.
Chính vì thường xuyên được mọi người để ý đến nên hai đứa đã được đem vào bang RK để rèn luyện tránh những tình huống xấu xảy ra. Mới 5 tuổi mà hai đứa đã có đai đen tam đảng của Taekwondo, có thể bắn trúng hồng tâm của tấm khiên khi cách xa 60 m. Và còn nhiều thành tích khác khiến nhiều người phải sợ. Nhưng hai đứa này rất yêu thương nhau, luôn bảo vệ chi nhau, nhường nhịn nhau. Đó là điều làm cậu rất vui.
.
.
.
Tại quán BigH......
"Taehyung à, cũng đến lúc mày nên đi kiếm vợ được rồi đấy."- Đang ăn, Jimin lên tiếng. Ở đây, ai cũng có đôi có cặp cả, chỉ có mình anh lẽ loi một mình ah.
"Không cần thiết."- Anh lạnh lùng nói. Anh chỉ yêu mình cậu, không ai có thể thay thế được cậu trong trái tim anh.
"Vậy mày định sống như vậy đến chết hả???? Vậy khi mày ốm, ai chăm mày???"- Jimin bất mãn nói.
"Taehyung à, Jimin nó nói đúng đấy. Mày không nên như vậy đâu."- Namjoon nói.
"Tao ốm, có Woojin chăm."- Anh bình thản nói. Thằng bé là do cậu muốn nuôi, nó cũng ngoan hiền, anh sống bên nó không có gì phải lo lắng.
"Mày nghĩ đi. Nó đi học cả ngày như vậy, lấy thời gian đâu mà chăm mày chứ???"- Jimin nói. Lúc nào cũng thấy đi học mà nói là chăm với bẵm.
"Thôi chuyện của tao, bọn mày khỏi quan tâm."- Anh lạnh lùng phán một câu.
"Bọn tao có muốn không quan tâm cũng không được."- Hoseok nói.
"Oa, dạo này, Hoseok nó người lớn lắm nha."- Jin nhìn Hoseok nói.
"Hì, em người lớn xưa nay...."- Nó xoa đầu ngại ngùng.
Cuộc đời của họ đã được mấy đứa trẻ sưởi ấm. Nhưng còn anh, từ khi cậu ra đi, anh lại quay trở về với dáng vẻ lạnh lùng của ngày xưa. Bây giờ anh đã một vị tổng tài băng lãnh, được mọi người ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com