Chap 159
Chap này tặng cô RinH03 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
---------------
Hôm nay cậu và hai nhóc cũng đến nhà hàng Pháp này để dùng bữa tối.
"Anh Bam, hai đứa nó kìa..."- Jisoo sợ hãi khi nhìn thấy JunHee đang ngồi vào bàn đối diện.
"Sao lại....."- Bam lắp bắp, không biết nói gì hơn.
"Hừ....chúng ta thật sự rất có duyên với nhau."- Yu-geom lại nghiến răng, hai tay nắm lại thành quyền làm nhàu nát tấm khăn trải bàn.
"Pama à, hai anh chị ngồi đằng kia ăn hiếp bọn con đấy."- HoonMin ngây thơ nói lớn. Đây là cơ hội để bố mẹ giúp trả thù mà.
"Hả????"- Mọi người nghe HoonMin nói thì quay lại nhìn cái bàn có ba người kia.
"Jungkook????"- Mọi người khó hiểu đồng thanh. Tại sao Jungkook lại đi cùng với hai đứa con nít.
"Hai đứa bé đó...."- Anh nhận ra JunHee ngay khi nhìn thấy chúng. Anh nhìn chúng nói cùng với biết bao thắc mắc trên đầu.
"Ah, chú đẹp trai kìa...."- Jun không may nhìn thấy anh đang ngồi cùng mọi người, thằng bé nói lớn.
Bé Hee nghe anh hai nói đến người đàn ông mà con bé rất thích, nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Đúng là người mình mong chờ, con bé nhảy xuống ghế chạy lại chỗ anh.-"Cháu chào chú."- Con bé nhảy lên ôm lấy cổ anh. Anh hai cũng rời ghế mà tiến lại gần.
Mấy bậc phụ huynh của bốn trẻ nhìn thấy khuỷu tay bé aia thì dán băng dán cá nhân, còn bé trai thì có vết máu khô ở trên khóe miệng. Nhìn là biết là do bốn trẻ nhà họ làm rồi, bây giờ biết làm sao. Chuyện trả thù cho bọn nó là không thể.
Lại thêm việc ai trong số họ cũng nhận thấy được nét đẹp của bé gái thật giống cậu. Còn cậu bé kia, chẳng khác gì Kim Taehyung phiên bản thu nhỏ. Tại sao trên đòi lại có người giống nhau như vậy.
Con bé thì hạnh phúc, anh thì ngạc nhiên, còn mọi người thì kinh ngạc. Cậu cảm thấy khó hiểu, sao con bé lại ôm Kim Taehyung trong khi hai người không quen biết. Còn mọi người thì ngạc nhiên vì sao đứa trẻ này lại có thể ôm Taehyung khi ánh mắt băng đá của nó luôn sáng lên mà anh cũng không hề có phản ứng gì là tức giận lôi con bé ra mà còn ôm lại con bé. Phải nói điều này là quá đổi ngạc nhiên.
"JunHee,...."- Cậu không lại bàn đó mà ngồi yên tại chỗ, tỏ ra khó chịu nói với hai đứa trẻ.
"Con xin lỗi."- Hai đứa trẻ biết được cảm xúc của ba mình bây giờ như thế nào, liền nối tiếc rời xa anh mà quay về bàn.
"Sao hai đứa lại đi ôm người lạ như vậy???"- Cậu gằn giọng nói. Nếu không răn đe tụi nhỏ ngay rừ đầu thì sẽ khiến tụi nhỏ tạo thành một thói quen xấu.
"Chú ấy không lạ."- Bé Hee liền lên tiếng phản đối ngay khi cậu nói.
"Đúng đó ba, chú ấy lúc ở bên Anh có đem tụi con đi ăn khi ông đi chơi với bà Alex. Với lại chú ấy là Kim tổng."- Jun giải thích, giọng có chút tự hào.
"Kim tổng là không thể làm chuyện xấu sao??? Ba cảnh cáo các con, lần sau không được tiếp xúc thân thiết với bất kỳ ai ngoài ba nghe chưa????"- Cậu nghiêm nghị nói. Kim tổng thì sao chứ, là Kim tổng thì là người tốt à.
"Vâng."- Hai đứa ủ rũ trả lời. Đây không phải là lần đầu tiên hai đứa bị ba trách phạt. Nhưng lần này, hai đứa cảm nhận được điều gì đó rất ràng buộc ở đây. Nhưng hai đứa chỉ là con nít, lại không hiểu chuyện, làm sao biết được cái sự ràng buộc đó là gì chứ.
"Tốt. Ngồi đây ăn, ba đi vệ sinh một lát."- Cậu hài lòng với câu trả lời của hai đứa, nơi rồi đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.
Phía bàn bên kia cũng căng thẳng không kém. Mọi người ai cũng ngạc nhiên với sắc mặt anh khi ôm con bé. Là anh đang cười, là anh cười khi con bé ôm anh. Ngay cả bọn nhóc kia còn không được ôm anh, vậy mà bé Hee lại có thể. Thật khó hiểu.
"Taehyung à, mày không sao chứ???"- Namjoon lo lắng hỏi. Hay là nó trúng tiếng sét ái tình của con bé kia rồi. Không được, một người 23 tuổi và một người 5 tuổi, như vậy là quan hệ bất chính.
"Hả???? Sao là sao????? Tao buồn đi vệ sinh."- Anh lấy một cái cớ rồi đứng dậy đi ra ngoài, miệng vẫn tủn tỉm cười.
"Ủa, con bé đó có sức mạnh làm cho thằng Taehyung trước khi điều đó vệ sinh phải cười duyên như vậy hả????"- Hoseok ngơ người hỏi.
"Ờ chắc vậy."- Jimin thấy Hoseok nói chuyện có lý, gật đầu lia lịa.
Bốn đứa nhóc kia thì hừng hực như núi lửa phun trào. Tại sao đến cả chú Taehyung cũng mê mẩn tụi nó vậy.
"Hừ, mọi người không muốn trả thù cho em thì con tự báo thù."- Jisoo máu sôi sùng sục, tay đập bàn đứng dậy.
"Bé Soo, quay lại đây mau."- Jimin quát lớn ra lệnh, nhưng con bé không hề quay đầu lại, cứ thế tiến lại gần bàn ăn của JunHee.
Vừa bước đến gần, Jisoo đã rơi vào tầm mắt của Jun nhưng bé Hee vẫn chỉ lo loay hoay miếng thịt bò. Jisoo một tay nắm tóc bé Hee, giật ngược ra đằng sau, bé Hee nhăn nhó 'ah' lên đau đớn.
Các bậc phụ huynh đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì Jun đứng bật dậy, lấy tay đẩy vai Jisoo. Bị bất ngờ, Jisoo lùi về phía sau đồng thời thả tóc bé Hee ra. Jun cũng dựa vào đó mà tát cho Jisoo một phát. Mọi người ngỡ ngàng trước cú tát đầu đời của Park tiểu thư.
"Tôi cảnh cáo cô. Tôi và tôi cũng như bé Hee, không ai liên quan gì đến nhau, tốt nhất nếu cứ nhìn thấy là ngứa mắt thì cứ như thế lơ đi mà sống. Còn nếu cô đụng vào em tôi thì tôi nói cho mà biết, Kim JunJoung tôi không tha đâu."- Jun chỉ tay vào mặt Jisoo, trợn to con mắt nhìn con bé mà đe dọa.
"KIM JUNJOUNG??????"- Mọi người ngạc nhiên với cái tên của thằng bé.
"Làm gì mọi người ngạc nhiên thế???"- Bam ngơ ngác khó hiểu bởi biểu cảm của các bậc phụ huynh khi nghe thấy cái tên của tên quỷ đánh ghét kia.
"Ôi trời đó không phải đó là tên của đứa bé trong bụng Kookie nhà mình sao????"- Jimin ngạc nhiên, nó đã nghe về chuyện chiếc vòng rồi. Lại thêm việc khuôn mặt của thằng bé quá giống với anh nên điều nhận nó làm con anh cũng không sai.
"Hả????"- Bam ngẩn ngơ, đương nhiên là nó không hiểu Jimin đang nói cái gì.
"Chào cháu, con bé bồng bột, để chú về chú sẽ dạy lại nó nhé."- Jimin tiến lại gần, dùng tay đẩy Jisoo ra chỗ khác, quỳ gối xuống nói chuyện với JunHee.
Jisoo thấy vậy không khỏi ngạc nhiên và tức tối. Xem anh hai nó kìa, nó còn tưởng anh nó ra để bảo vệ nó chứ đâu phải đẩy nó ra rồi nói chuyện nhẹ nhàng với bọn này chứ. Con bé tức giận, bỏ quay về bản ăn.
"Vậy thì tốt ạ."- Jun nghe Jimin nói thì chấp nhận, ngồi xuống ghế, nhưng Jimin vẫn chưa chịu rời đi.
"Cho chú hỏi tên hái cháu được không????"- Jimin như nhàng ôn nhu hỏi.
"Cháu là Kim JunJoung."- Jun không ngại ngùng mà trả lời.
Thấy Jimin dễ thương, lại hiền, bé Hee cũng trả lời.-'Kim TaeHee ạ."
"Ôi trời."- Nghe hai câu trả lời, Jimin đầu óc như quay mòng mòng,ngẩn ngơ quay về chỗ. Đây là trùng hợp hay chính là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com