Chap 26
Chap này tặng PhngL0617. Quý bạn lắm đó. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---------------------------------
Hôm nay đi chơi xong, Taehyung theo Jin về nhà lấy quần áo rồi sang nhà Jungkook ở 'nhờ' tiếp.
"Thưa lão gia, hai thiếu gia đã về."- Ông quản gia thông báo với ông Kim- Kim Hansung.
Về nhà thấy ba- Park Soomin đang ngồi ăn bánh uống trà, Jin chạy lại ôm muốn chết vì mất khí.
"Ba yêu quý, con thương ba lắm."- Giọng điệu ngọt như chanh.
"Thôi anh bỏ tôi ra. Thấy tôi đang ăn bánh rồi sấn sổ lại chứ gì."- Ông hiểu con ông quá mà.
"Ba à, con thương ba thật lòng mà"- Jin bĩu môi.
"Con chào ba."- Taehyung lạnh lùng bước vào.
"Về rồi hả con."- Ông chào Taehyung.
"Bọn con vừa đi ăn."- Jin đang 'gặm nhấm' miếng bánh.
"Vừa đi ăn xong lại ăn nữa à. Con là cái hố đen hả."- Ông đánh yêu thằng con ngồi bên cạnh.
"Không, tại lúc đó con ăn không được nhiều nên bây hơi đói, con ăn bù."- Jin cười hì hì để ba bỏ qua chuyện rồi ăn tiếp. Tưởng dễ vậy thôi, Taehyung ngồi phịch xuống ghế đạp đổ ông anh.
"Anh ăn ít nhỉ, chỉ ăn hết nguyên cái menu của quán người ta còn thêm cái 1 phần gà đi đường về mà 'gặm' phải không????"- Anh nói mà mặt anh vẫn lạnh như tiền.
"Ha ha....."- Jin chỉ biết cười cho qua chuyện.
"Ăn ít quá ha con. Ăn ít thôi không đến lúc thành con lợn không lăn được đâu đấy. Lúc đấy mà không lấy được chồng là ba tống ra đường nghe chưa. Mà nếu có thằng nào 'chót' dại dột mà hốt con về thì ba đảm bảo chuyện ly hôn sẽ xảy ra nhanh chóng vì nó không có đủ đồ ăn cho con đâu."- Ông đánh nhẹ vào vai Jin đang ăn nhưng không ảnh gì cản trở cậu.
"Lo gì, có người nhận nuôi con rồi, mà cũng khỏi lo không đủ đồ ăn cho con ăn đâu vì cậu ý là người thừa cả một dãy nhà hàng cơ. Với lại con bị chứng hấp thụ kém mà, ba lo gì con béo???"- Nói xong Jin lại cắm đầu vô ăn.
Nghe Jin nói xong anh cũng mường tượng ra cái người kia là ai, nhưng cậu thật không ngờ ra chuyện đó.
"Đừng nói với em cái con người 'hào phóng' đó là Namjoon nha."- Anh tỏ ra ánh mắt nguy hiểm nhìn Jin.
"Ừ đấy rồi sao."- Mặt đỏ lên nhưng vẫn ăn ngon lành.
"Em chỉ lo cho cậu ấy sẽ không được thừa kế cái chuỗi nhà hàng đó lâu vì nhờ phu nhân Jin xinh đẹp đây làm cho phá sản.'- Câu nói của anh làm ba anh ngồi gần đó phải bật cười.
Lúc đó bố anh đi xuống làm cho trận cười của mọi người trở nên căng thẳng.
"Về rồi à!!!"- Ông Kim trên lầu bước xuống. Đằng sau là ông quản gia.
"Con chào bố."- Hai người đồng thanh chào ông nhưng lại với hai sắc thái khác nhau. Một người thì có vẻ rất hào hứng. Còn một người thì rất chán nản. Thấy ông bước xuống nhà hỏi cậu như vậy thì chắc chắn là có chuyện. Chứ thường ngày ông đậ có vậy, đâu quan tâm gì đến cậu đâu.
"Hôm qua con đi đâu không về."- Ông ngồi xuống ghế và bắt đầu hỏi.
"Con nói là con ngủ lại nhà bạn. Anh Jin không nói với bố ư."- Ánh mắt anh nhì ra nhoài cửa, không nhìn thẳng vào ông.
"Có phải con ở Jeon gia."- Theo như điều tra thì ông nhận được kết quả là anh đang ở Jeon gia và điều đó làm ông tức giận.
"Phải, thì làm sao chứ."- Anh biết chắc ông đang giận nhưng vẫn hỏi.
"Con có biết Jeon gia là gia đình như thế nào không mà dám giao du với họ. Họ là cái hạng người....."- Ông tức giận khi nghe con trai mình hỏi ngược lại mình như vậy. Nhưng chưa nói hết câu đã bị cậu chặn họng.
"Có phải ý bố là hộ là hạng người độc ác, vô liêm sỉ. Phu nhân Jeon gia là một sát thủ máu lạnh, cầm đầu bang nhóm MK, chỉ chưa đày 39 tiếng đồng hồ đã tiêu diệt tận gốc cả một gia tộc. Hơn nữa họ còn là đối thủ của bố trên thương trường. Con nói vậy đúng không."- Anh nhanh chóng nhảy vào họng ông Kim nói.
"Rất chính xác. Nếu con đã biết rõ như vậy sao con còn làm như vậy."- Ông mừng vì con đã hiểu ra vấn đề.
"Bố à, con yêu Jungkook, con không yêu Jeon gia. Đó chỉ là quá khứ, bây giờ mẹ Jenie quay về điều hành Jeon gia tốt như vậy, với lại đối xử với con rất tốt."- Anh bênh vực cậu.
"Mẹ con nhà họ chỉ lừa con thôi. Họ chỉ muốn lật đổ Kim gia chúng ta thôi."- Thấy anh bênh vực họ như vậy, ông rất tức tối.
"Nhưng mà mẹ Jenie còn hứa cho con thừa kế Jeon gia cơ vì Jungkook muốn làm bác sỹ, không muốn thừa kế. Nếu như vậy họ lật đổ Kim gia làm gì??"- Anh nhất quyết bảo vệ cậu.
"Nhất quyết là không được. Ta không cho phép con giao du với Hơn gia đâu."- Cạn lời không cãi lại được anh nên không phải uy hiếp.
"Bố không cản được con đâu. Đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của con."- Nói xong cậu chạy lên phòng chuẩn bị đồ. Để ông Kim ngồi lại ở ghế mà thở hồng hộc do căng thẳng.
"Nè Jin, con biết Jungkook phải không."- Phu nhân Kim quay sang hỏi Jin, thấy anh gật gật, ông hỏi tiếp.-" Thế con thấy Jungkook nó thế nào?"
Cậu nuốt ực miếng bánh trong miệng, lấy hơi chuẩn bị giới thiệu 'em dâu' với ba không quên hỏi.
"Ba chắc chắn muốn nghe chứ."- Thấy ông gật gật, ông nói.-" Nghe xong đừng ngất vì sốc đấy."
"Thì kể đi xem nào."- Ông đang lo sợ cậu là dân xã hội đen hư hỏng cơ.
"Jeon Jungkook, học siêu giỏi, thành tích chỉ kém Taehyung 1 điểm, đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, body chuẩn 6 múi, nấu ăn ngon, tính tình hiền lành, thẳng tính nhưng hơi nóng. Lạc bố mẹ năm 13t nhưng tự thân lập nghiệp nuôi bản thân nên sở hữu một khu công nghiệp tiên tiến, một tiệm bánh gạo cay, trung tâm thương mại lớn nhất Busan. Chưa hết nha, còn là người đại diện cho cả nước đi thi các đại hội võ Karatedo và dành được rất nhiều huy chương vàng, có tiếng là người chế thuốc độc và thuốc giải độc ở Trung quốc, biết về thuật thôi miên...... và còn rất nhiều điều con chưa biết."- Nói xong, cậu quay sang nhìn ba mình thì thấy miệng ông sắp chạm đất đến nơi rồi.
"Hoàn hải như vậy sao."- Thấy Jin gật gật.-" Con dâu như vậy mà ông Sungie còn chê ư???"- Nghe ông nói vậy anh cũng giơ ngón cái lên rồi cười và ăn tiếp.-" Cái thằng này ăn ít thôi."
Lúc sau, Taehyung ôm vali xuống.
"Con định đến Jeon gia nữa sao."- Ông đứng bật dậy khi thấy anh ra cửa.
"Con sẽ ở đó đến lúc nhập ngũ con sẽ đi với họ luôn. Ba khỏi lo."- Cứ thế anh đi ra.
"Chặn lại không để thiếu gia đi."- Ông Kim ra lệnh cho đám vệ sĩ bắt anh lại. Nhưng anh ra hiệu dừng lại và nói.
"Bố à, bố thừa biết là con có thể hạ gục mấy tên này một cách dễ dàng. Vậy nên không cần làm vậy để hao tốn nhân lực đâu."- Nói xong anh lên xe đi luôn.
"Thằng yêu nghiệt này.....'- Ông tức giận đi về phòng.
Hai con người rãnh rỗi ngồi ở ghế sofa nãy giờ ngồi hóng chuyện cứ giương hai con mắt to đừng lên nhìn hai bố con đang cãi nhau.
"Đúng là sức mạnh của tình yêu.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com