Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Chap này tặng VKookKTs. Tôi đớp phải thính của thím rồi. Yêu thím lắm. 😘😘😘😘😘. Maya thím thả thính đi tôi đớp cho.😂😂😂😂😂
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--------------------------------------------

Tại túc xá BTS.....

"Yoongi à, tại sao cậu lại giận anh Jihoon chứ. Anh ấy không như cậu nghĩ đâu."- Chạy nhanh vài phòng thấy y vẫn nằm xấp, úp mặt xuống gối khóc. Jimin không cần đợi y khóc xong hay ngồi xuống an ủi y mà chỉ rửa sạch tội lỗi của Jihoon trong đầu y.

"Cậu nói gì vậy??"- Nghe Jimin nhắc đến Jihoon liền nín khóc, ngốc đầu dậy:" tại sao Jimin lại biết Jihoon, cậu ấy nói mình hiểu nhầm với anh ấy chứ."

"Cậu còn chối ư. Anh ấy kể cho tớ nghe hết rồi."- Jimin đánh vào vai y.

"Nói gì chứ???"- Y thắc mắc.

"Tất cả những điều cậu đang suy nghĩ về Jihoon đều sai hết. Anh ấy bỏ cậu lại trong cái hang rồi đi đánh lạc hướng bọn kia. Làm gì có chuyện anh ấy bỏ cậu lại."- Jimin chỉ y dúi vào đầu y.

"Hả."- Y như bị giật mình mà ngồi dậy.

"Anh ấy còn bị bọn nó giết rồi thả xuống sông, may mà còn sống đấy."- Jimin nói.

"Vậy sao anh ấy không đi tìm tớ chứ."- Nghe bất mãn.

"Thì anh ấy sợ ở bên cậu, cậu sẽ gặp nguy hiểm vì khi đó, anh đã nghe được một bí mật của chúng nên ở bên cậu, cậy sẽ gặp nguy hiểm.

"...."- Tim y nhói đau, miệng không mở được.

"Anh ấy đến trường quân đội này là để học và quay trở lại bảo vệ cậu nhưng chưa kịp tìm cậu thì cậu đã gặp anh rồi."- Giọng Jimin như mẹ đang an ủi con.

"..."- Y không nói gì nhưng mắt đã đỏ lên. Cố gắng kìm hãm nó nhưng Jimin ôm cậu vào lòng, dường như nó đã hiểu được lòng anh.

"Cậu cứ khóc đi. Đừng kìm nén, sẽ khó chịu đấy."- Jimin vỗ vỗ lưng y an ủi.

Chẳng thể kìm nén nó, y khóc òa lên. Tại sao bao lâu nay y lại giận anh, anh làm vậy cũng vì y mà. Y thương anh lắm đấy, nhưng vì anh bỏ y mà y mang trong mình cơn giận đó. Nó không tài nào được xoa dịu đến khi y gặp Jimin. Y là người duy nhất y yêu quý kể cả bố ba y, y cũng chả yêu quý họ bằng anh vì họ chỉ quan tâm đến công việc thôi. Chủ có anh ở bên cạnh y. Từ ngày anh đi, thế giới của y như sụp đổ, không bạn bè, không quan tâm đến mọi vật xung quanh. Nhưng nhờ Jimin, nhờ BTS mà thế giới của y như được mặt trời chiếu sáng.

Bây giờ anh quay về rồi, y định sẽ ôm hận mà làm anh khổ sở. Nhưng sợ thật đâu như y nghĩ. Anh thật sự thương y, nên y nghĩ mình đã sai, mình nên xin lỗi anh nhưng không đủ can đảm. Dựa vào vai của Jimin, y khóc rất lớn.

"Yoongi à...."- Thấy y khóc, anh không chịu được, từ ngoài cửa mà chạy vào.

"Jihoon hyung......"- Y thấy anh liền bỏ Jimin quay ra ôm anh. Đúng là ăn cháo đá bát *haha*.

Chuyện là đang đi nữa đường thì Minki quay lại lôi Jihoon theo. Anh đang ngơ ngác nên cũng đi theo. Minki đưa anh đến kí túc xá thì nghe được cuộc trò chuyện của Jimin và Yoongi liền chạy vào. Jimin bỏ ra ngoài hành lang cùng mọi người đang bàn tán.

"Eo ơi sến quá Jin hyung nhỉ. Em khó chịu quá."- Namjoon xoa hai khuỷu tay, nhìn sang Jin ở bên cạnh.

"Eo ơi hai người còn sến hơn đây.''- Cậu sắp nôn mửa ra đến nơi rồi.

"Lần đầu tao thấy Yoongi khóc đấy."- Hosoek nói.

"Đúng. Chứng tỏ Jihoon hyung rất quan trọng đối với Yoongi.''- Cậu đồng tình.

"Tao cũng thế."- Jimin gật đầu.

"Jihoon hyung ảnh hưởng gì đến mày.''- Hosoek, Jungkook, Namjoon đồng thanh, thắc mắc ai lại có thể ảnh hưởng đến cái thằng chim lợn này chứ.

''Không. Tao ảnh hưởng đến Yoongi cơ."- Jimin liền chối khi nghe câu hỏi của đám bạn.

"Á..... ha....ha....."- Ba người kia cùng ôm nhau cười, nước mắt nước mũi tèm lem. Jin, Taehyung, Minki không phải người 'trong cuộc' nhưng thấy họ cười mà không thể nhịn được cười theo. Mà mấy thím biết rồi đấy. Má Jin mà cười thì ôi thôi.....

"Cái gì đấy, cười vô duyên thấy gớm."- Jimin bĩu môi nhìn họ cười.

"Mày thì ảnh hưởng gì chứ. Có mà tại mày nhiễu quá nên cậu ấy để ý xem mày có làm gì tổn hại đến cậu ấy thôi. Có khi Jihoon về rồi, Yoongi lại bỏ mà theo Jihoon hyung đấy.''- Cậu ôm bụng cười, một mắt nhắm lại lộ vẻ không thể chịu được nữa. Nói vậy chỉ để trêu Jimin thôi ai ngờ.....

"Ya nói gì đấy. Yoongi yêu tao thật đấy. Không có yêu Jihoon."- Jimin hét to rách toạc cả bầu trời trong xanh đang xem phim tình cảm (Sky: Ya Park Jimin, làm gì mà lại làm vỡ màn hình TV của ông vậy. Biết ông đang xem phim không. Au: *haha*) làm cho hai con người đang âu yếm nhau trong phòng kia phải giật mình, thôi âu yếm để quay lại nhìn nó.

Đụng phải ánh mắt hai người kia đang nhìn mình, Jimin đỏ mặt chạy đi, không quên để lại một câu.

"Nhìn gì chứ. Hai người cứ yêu nhau đằm thắm đi, Jimin này không cần.... hức hức...."- Nó ôm mặt khóc chạy đi làm y giật mình.

"Người yêu mình sao đấy."- Nghĩ vậy thôi chứ y làm gì dám nói vậy.-" Cậu ấy sao đấy.'

"Chắc là cậu ấy ghen rồi."- Jihoon cười âu yếm rồi xoa đầu y.

"Em làm gì đâu mà ghen."- Mặt y ngơ ngác.

"Anh không biết nhưng em phải cực khổ rồi. Đi xin lỗi cậu ấy đi."- Vừa nói, anh vừa đẩy lưng anh ý bảo y đi.

Nghe theo anh đi theo Jimin, ra cửa thấy bọn bạn nó cười sắp tắt thở rồi nhưng thấy họ khẩy tay ý bảo cậu cứ đi đi rồi cười tiếp. Y không biết cảm xúc của mình bây giờ nó như thế nào nữa: lo lắng, vui, ngạc nhiên, ...... Ôi đau đầu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com