Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67

Đưa anh lên phòng, nhìn đống đồ mà cậu không khỏi ngỡ ngàng.

"Anh làm gì mà mang lắm đồ vậy."- Cậu hỏi. Khuôn mặt thì ngơ ngác nhìn đống đồ.

"À cái này là quần áo mặc ra ngoài.... cái này là quần áo ngủ.... cái này là mỹ phẩm và vật dụng như mũ, kính..... cái này là đồ ăn, nơ, kẹp, dây cổ cho Jin Jin. Anh mang ít đồ quá.''- Jin chỉ từng cái vali trước mặt nói.

"Trời anh đi ở ké mà mang nhiều đồ như chuyển nhà vậy hả. Cái tủ đồ của em còn không bằng một nữa đồ này của anh."- Namjoon chỉ vào đống đồ mà sốc.

"Gì đâu đây toàn đồ thường dùng của anh mà. Thôi em đi ra cho anh tắm."- Vừa nói vừa đẩy Namjoon ra ngoài.
.
.
.
Sau 50 phút thì anh cũng bước xuống nhà. Thấy mọi người ngồi trên bàn ăn mặt buồn não ruột.

"Mọi người sao vậy??"- Anh ngạc nhiên hỏi.

"Đợi anh mà đói rụng rời tay chân, sắp chết đến nơi rồi."- Namjoon tay chống cằm nói.

"Xin lỗi, cháu tắm hơi lâu."- Anh chủ chỉ muốn xin lỗi ông thôi, chứ xin lỗi Namjoon làm gì. Nhưng ông cứ ngồi ngây như vậy mà không trả lời anh.-"Bố em bị sao vậy."- Anh nói nhỏ, chỉ vào ông đang thẫn thờ nhìn đĩa đồ ăn.

"Đói quá nên bị tuột huyết áp ấy mà.'- Namjoon thãn nhiên nói.

"Tuột huyết áp sao em bình thản như không vậy. Mau gọi bác sỹ."- Anh nói lớn làm ông tỉnh dậy.

"A, bác không sao đâu. Ăn thôi.'- Ông nói rồi cầm đũa lên ăn.

Jin thở phào nhẹ nhõm. Tưởng sẽ có chuyện gì cơ. Nhưng mà sao kì lạ vậy chứ. Tuột huyết áp là như vậy sao???

Dẹp đi mọi suy nghĩ, anh ngồi xuống bàn và bắt đầu cũng mọi người ăn. Gắp một miếng thịt đưa vào miệng, anh chợt nhớ ra liền từ từ nhẹ nhàng đưa miếng thịt vào, nhai chầm chậm một cách quý phái.

"Jin à, anh bị sao vậy??"- Thấy Jin rất khác thường. Bình thường anh ăn nhanh, gọn, lẹ lắm có mà, sao hôm nay cách ăn khác ghê. Ăn từ từ, ăn hết miếng này mới gấp miếng kia chứ không phải nhét đầy mồm vẫn cố nhét thêm như ngày xưa.

"Anh không sao, em ăn đi.'- Jin vừa nói vừa gắp thịt cho Namjoon. Đương nhiên là phải khác rồi. Hôm nay trước mặt bố chồng nên phải từ tốn không bố lại nói này nói nọ.

*khụ khụ*- Chứng kiến được cái màn tình tứ trước mắt mà không không tài nào nuốt nổi. Thầm gọi tên vợ:"Vợ ơi, em mau về đi."

"Bác không sao chứ ạ."- Jin hỏi. Ăn cơm mà phì ra như vậy là phung phí đấy

"Oh ta không sao. Ta no mất rồi. Hai đứa ăn đi nhé."- Ông cười méo xệch rồi đứng dậy khỏi bàn ăn.

Chỉ chờ có như vậy, Jin một tay kéo hết đống đồ ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm khi biết chắc ông đã đi xa.

"Biết ngay có gì đó rất lạ mà. Anh cứ ăn vậy, bố em không nói gì đâu."- Namjoon nhìn Jin ăn mà không khỏi bật cười.

"..ệ...anh...anh...ích..ơ....à...anh
...ải....ấy....òng....ố....em....ứ..."( Kệ anh, anh thích cơ mà. Anh phải lấy lòng bố em chứ.)- Miệng đầy đồ ăn. Cảm tưởng như không khí cũng chả có chỗ mà chen. Nói không rõ được từ nào.

"Ha, đúng là chứng nào tật nấy. Ăn từ từ thôi. Còn nhiều đồ lắm."- Cậu cười ngoặt ngoẽo, anh thật là dễ thương.
.
.
.
Tại Jeon gia......

"Jungkook à, để tớ làm cho. Tớ không thích để người khác thấy thân thể cậu đâu."- Taehyung nũng nịu đòi lau rửa vết thương cho cậu. Vì cậu mà anh đã đánh mất đi cái vẻ lạnh lùng chết người rồi.

"Thôi được rồi. Tôi và cô ra ngoài."- Bà Jeon thấy cái cảnh trước mắt mà không thể nào chia cắt nó. Đưa tay cùng cô y tá ra khỏi phòng cho hai đứa nó thích làm gì thì làm.

"Thấy chưa. Cậu mau cho tớ chăm sóc cậu."- Taehyung nở nụ cười hình hộp.

"Ya hai đứa, dù sao thì cũng đã có con với nhau rồi. Không gọi anh em được hả???"- Bà đi đến cửa thì nghe thấy hai người nói mà không khỏi bực tức.

"Ha, rồi rồi. Mẹ ra ngoài đi."- Nãy giờ cậu im lặng không nói gì, bây giờ mới lên tiếng. Nói xong thì kéo anh bào trong chăn rồi chùm kín lại.

Đến nước này thì bà còn biết nói gì đâu chứ. 'Vợ chồng' nhà nó, nên để yên. Suy nghĩ một hồi rồi bà thở dài và đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu hất chăn ra rồi ngồi dậy.

"Nhanh lên, tớ buồn ngủ rồi."- Cậu ngáp dài nói, cậu có thể tự rửa vết thương. Nhưng vì anh cứ mè nheo cậu suốt làm cậu thấy bực mình.

"Cậu.... không nghe mẹ nói gì à. Cậu...tớ...cậu...tớ...."- Anh nằm ình xuống giường, quay lưng về phía cậu.

*phù*- Cậu thở dài. Ôi Kim Taehyung băng lãnh đi đâu rồi.

"Chồng à, đừng giận mà..."- Cậu hít một hơi, nói với anh bằng cái giọng gượng ép kinh khủng.

"Ôi vợ à...."- Anh không ngờ cậu lại nói như vậy. Mẹ chỉ bảo gọi anh em thôi mà. Nhưng như vậy cũng vui mà. Anh bật dậy, ôm cậu vào lòng.-"Yêu vợ nhất."

"Ah, đau..."- Anh ôm mạnh quá va vào vết thương mới lành của cậu.

"Ôi xin lỗi. Đưa chồng rửa vết thương cho vợ."- Taehyung nhẹ nhàng cởi chiếc áo của cậu ra. Ôi thật là ngượng quá đi!!!!

"Haizz cậ....à chồng thật là...."- Cậu cũng ngượng chứ bộ.

"Hì... ôi vết thương của cậu có chữ V nè..."- Tháo vết băng ra, anh thấy ngay phía dưới xương quai xanh của cậu là vết bỏng có hình giống chứ V.

"Hức....câu này sẽ để lại sẹo không bao giờ mất.'- Cậu là một người rất cẩn thận nên trên người cậu không có một vết sạo nào. Nay lại có vết sẹo to như vậy, nó thật là một cú sốc lớn.

"Không sao đâu. V là tên của chồng đấy."- Anh chỉ nói dối thôi vì anh biết cậu sẽ tin anh và anh cũng muốn an ủi cậu.-" Coi như đó là đánh dấu chủ quyền của chồng đi."- Anh nói rồi chợt thấy con dao cắt băng trong hộp y tế, cầm nó lên và khắc lên phía dưới xương quai xanh một chữ K giống chữ V của cậu.

"Chồng làm gì đấy.'- Cậu hốt hoảng khi thấy chiếc áo phông trắng của anh đã nhuốm máu.

"Đây sẽ là dấu chủ quyền của vợ."- Rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com