Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 86

Chap này tặng bạn Ryle_Armys bạn ấy đã cmt đầu. Mọi người giật tem đi.❤❤❤
~~~~~~~~~~~~
---------------------

Khi nói về cái băng đảng máu lạnh này, ông không khỏi rùng mình. Bọn chúng, giết biết bao nhiêu người, không kể giàu nghèo, lấy hết nội tạng rồi trả xác không về, đó không phải quá độc ác ư. Chỉ cần cản trở công việc của nó, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nó, nó xử gọn luôn. Mà bọn nó kín tiếng, không một ai biết thì làm sao mà phòng tránh chứ. Thật là một mối nguy hiểm của xã hội.

"Thật vậy ư. Chú Yoel chắc đã làm gì đó cản trở đến công việc nhập cảng của họ."- Nghe ông nói xong, tóc gáy cậu không ngừng dựng lên.

"Đúng vậy. Chắc là 'hàng' từ bên Nhật hay bên Trung quốc gửi sang."- Ông gật gật đầu.

"Con sẽ tìm hiểu sau. Con về đây. Việc con và Jungkook, bố nên đồng ý đi. Dù gì con và cậu ấy đã có với nhau một đứa con."- Anh đứng dậy, nói một câu rồi ra ngoài.

"Có với nhau một đứa con???? Haha thật nực cười."- Anh vừa đi, ông ta nói lẩm bẩm trong miệng rồi cười rộ lên. Có con thì ông đem đứa bé về Kim gia, còn kết thông gia với Jeon gia, có giết ông, ông cũng không làm.
.
.
.
"Ăn no chưa."- Anh vừa đi xuống bếp vừa hỏi.

"Rồi!!!"- Jin ngửa người ra phía sau, tay xoa bụng căng tròn, trả lời anh như một đứa bé đi nhà trẻ.

"Anh mà cũng biết no hả???"- Anh khinh bỉ nói. Nhìn đống xương sườn trên bàn đủ để con Jin Jin ăn cả đời kia mà không no thì đáp án được làm rõ: Jin không phải người.

"Aigu~~~ Namjoon à!!! Nó ở nhà cháu có làm phiền cháu không??? Chắc mệt lắm khi nấu đồ ăn cho nó nhỉ."- Ông vỗ vai Namjoon, mặt đầy vẻ có lỗi.

"Không sao ạ!!! Bố cháu thêu đầu bếp tiếng nấu cho anh ấy ạ."- Namjoon mặt nhân như khỉ, miệng cố nở rộ một nụ cười thật tươi, thật xinh để ông khỏi buồn.

"Ồ!!! Vậy nay ta không lo thằng bé không lấy được chồng rồi."- Ông vui sướng khi nổi lo lắng vì không có gia đình nào có thể chấp nhận cái hố đen này vào nhà. Nay có con trai chủ tịch khu du lịch lớn tại Hàn quốc, thêu luôn đầu bếp tiếng nấu cho Jin ăn thì còn gì bằng. Bà thật có phước khi có một đứa rể như vậy.

"Ba có biết 5 ông đầu bếp đó cả ngày chỉ có việc nấu cho Jin hyung  thôi mà cũng phải nhập viện vì kiệt sức đấy."- Anh ngồi bịch xuống ghế ngay bên cậu, mặt khinh bỉ nói.

"Ôi sao ghê vậy."- Ông giật mình. Lâu nay ở nhà ông kèm cặp không cho anh ấy ăn nhiều, nay thả ra là ăn xả láng vậy hả. Thật đáng trách.-"Jin à, con phải biết kìm chế chứ. Ăn vậy thì ông Kim chịu sao nổi."- Ông nhìn Jin nói.

"Bác trai nói con thích ăn thì cứ ăn. Nhà bác không thiếu đồ ăn. Mà vì con là người quan trọng nên bác ấy bảo dù vó phải bán cả nhà hàng đi cũng không để con đói đâu."- Jin vui sướng nói. Sống ở đó khác gì sống trên thiên đường chứ.

"Vậy ư!!!"- Ngạc nhiên quá. Ông tự nhủ, ông sui gia hào phóng quá đi.-"Mà nếu có như vậy thì đã sao. Ba nói cho con biết. Con cứ ăn như vậy á, sau có thai thì không lăn được đâu."- Ông dúi đầu Jin.

*khụ khụ*- Hai nhân vật chính là Jin và Namjoon ho khụ khụ.

"Làm gì mà hai đứa ho đồng loạt vậy."- Ông nhìn hai đứa là biết rồi nha. Kiểu gì tối nay về chả đánh cho sập giường.

"Không có gì."- Jin lấy lại tinh thần, buông một câu rồi đứng lên.-"Namjoon, ta về."- Nói xong ra ngoài cửa luôn.

"Con chào bác con về."- Namjoon lễ phép, đứng dậy chú chào rồi chạy theo Jin.

"Ha.... hai đứa này. Có vậy thôi mà cũng ngại."- Ông quẫy tay.

"Ba làm vậy sao ảnh không ngại được."- Anh xỉa xói ông.

"Này nhá. Con thì chỉ giỏi hơn anh con cái vụ đó thôi."- Ông đâu có chịu để yên. Miệng ông là ăn chanh trong mấy nghìn năm đấy.

"Anh há....há...."- Cậu nghe vậy thì được một tràng cười.-"Đúng đó ba. Đêm nào cũng cũng bị hành chi đến sáng đấy."- Cậu ôm bụng nói.

"..."- Anh câm nín. Mặt anh bây giờ không khác gì trái cà chua.

"Mà hai đứa nhanh nhanh sinh cháu cho ta đó nghe chưa."- Ông vuốt lưng cậu nói.

"Ba, con mới sẩy thai, khả năng thụ thai rất thấp."- Giọng cậu trùng hẳn xuống. Cậu nhớ hồi trước bác sĩ có nói như vậy.

"Về thôi."- Thấy cậu có vẻ buồn, anh cầm tay cậu lôi đi luôn.

"Ya. Thằng ranh kia...."- Ôbg giận dữ hét lớn.

"Chào ba "- Buông một câu rồi lạnh lùng bỏ đi mất.

"Dạ con chào ba con về."- Bị anh lôi sền sệt đi, cậy chỉ biết quay đầu lại chào ông rồi lết theo anh.

"Haizzz...."- Đến khổ.
.
.
.
"Anh sao vậy???"- Đi theo anh ra xe, cậu hỏi

"Em đừng buồn nha. Sẽ sớm có thôi."- Anh an ủi.

"Hai đứa nhanh lên."- Jin ngồi trong xe thúc giục.

Sau khi xe lăn bánh.....

"Anh à, lúc nãy bố nói gì vậy???"- Cậu quan tâm hỏi han. Chắc bây giờ ông ấy đặt trách nhiệm cho anh về cai quản Kim gia.

"Băng đảng TT, chúng ta cần vạch trần bọn họ."- Anh lạnh lùng nói

"Anh à. Nói thật thì trong kí ức của em, cái chứ TT đó rất quen thuộc. Không biết en đã gặp qua chưa nhỉ???"- Đó là điều mà cậu rất thắc mắc. Khi cậu ngủ, thỉnh thoảng con chữ đó lại xuất hiện.

"Thật không???"- Anh ngạc nhien hỏi. Có lẻ, cậu biết gì đó về bảng đảng này.

"Ừ!!!!"- Cậu gật đầu. Nhưng thật sự, cậu không nhớ nó là gì. Nó thực sự là một bí ẩn chưa được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com