27; Bồng bột
Jeon Jungkook chăm chú nhìn vào đoạn video trên điện thoại, mắt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đến gần, không thèm quan tâm mà tiếp tục nhìn điện thoại.
Kim Taehyung đứng đối diện siết chặt quai cặp, chờ mãi mà người kia vẫn tập trung vào chiếc điện thoại trên tay chẳng thèm để ý gì đến hắn.
"Jungkookie..." Bàn tay Taehyung bẽn lẽn nắm lấy góc áo người yêu, sụt sịt gọi.
Ánh mắt Jungkook vẫn không dời khỏi màn hình điện thoại, nhàn nhạt đáp: "Làm sao?"
Không có tiếng trả lời.
Jeon Jungkook lúc này mới dời sự chú ý về hắn, cậu tháo tai nghe, đem điện thoại bỏ vào túi.
"Quay mặt sang đây"
Taehyung rất nghe lời mà làm theo, ngay lập tức một chiếc băng cá nhân được dán lên má hắn, Jungkook vừa trách móc vừa lau đi vết máu khô trên khóe môi đối phương.
"Cậu bé đó kể cho tôi nghe mọi chuyện rồi"
Sau khi biết chuyện Taehyung bị kéo đến phòng hội đồng, cậu bé bị Daewon tống tiền đã chạy đến kể lại tình hình cho cậu nghe.
Mặc dù cậu bé muốn cùng Jungkook đến giải thích mọi chuyện với hiệu trưởng, nhưng cậu đã ngăn lại, vì nếu chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ để Daewon nhận lấy hình phạt thích đáng.
Jeon Jungkook muốn cậu ta phải nếm chịu những gì cậu ta đã làm với những học sinh từng bị bắt nạt, để vết nhơ đó ám ảnh Daewon, khiến cậu ta không thể ức hiếp ai được nữa.
Mặc dù nhìn thấy thương tích Taehyung gây ra cho Daewon khiến cậu có hơi thỏa mãn, nhưng mà không thể vì vậy mà khen hắn đánh hay được.
Thầy Kang mà biết sẽ cạo đầu hai đứa mất.
"Vẫn còn tức sao?"
Taehyung khẽ gật đầu, hắn cảm thấy bấy nhiêu vẫn là quá nhẹ so với những việc mà tên khốn Daewon kia đã làm.
Đầu ngón tay của Jungkook dùng lực ấn mạnh vào khóe môi bị rách của đối phương, khiến hắn giãy nảy lên vì đau.
Vừa định mè nheo mấy câu, nhìn thấy nét mặt hiện rõ sự tức giận của bạn trai nhỏ, Taehyung cũng chẳng dám nói gì nữa.
"Xin lỗi..."
Jungkook không hài lòng bĩu môi, không phải cứ nói xin lỗi thì sẽ được tha thứ đâu nhé.
"Tôi không giận vì cậu đánh nhau, mà là giận vì cậu đánh nhau xong mà vẫn nhởn nhơ không lo lắng như vậy"
Jeon Jungkook khoanh tay, giọng điệu trách cứ vẫn vang lên: "Cậu có biết lần này cậu gây chuyện lớn thế nào không, dù cho Daewon có lỗi thật nhưng nhà trường đã có nội quy cấm đánh nhau, việc gì cũng phải báo lại với giáo viên chứ không được tự giải quyết, bây giờ cậu đánh cậu ta nặng như vậy thì thầy cô có dễ dàng bỏ qua không?"
Kim Seokjin đã nói với cậu, nếu không phải thầy Kang cùng một vài người khác kéo Taehyung và Daewon ra, nhất định hai người họ sẽ cùng kéo nhau vào bệnh viện, trên tay Daewon lúc đó còn đang cầm theo một viên gạch cứng nữa cơ mà.
"Bây giờ là thời điểm cuối năm, hạnh kiểm còn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả học tập cả năm, còn cả giải bóng đá sắp tới nữa, nếu như chuyện này bị coi là lỗi từ phía cậu thì cậu sẽ bị gạch tên khỏi đội bóng đó có biết không?"
Kim Taehyung trầm mặc suy nghĩ, có lẽ hắn chưa từng nghĩ sự việc lần này lại tệ đến như vậy. Hai bàn tay hắn siết chặt vào nhau, lúc này mọi lo lắng mới hiện hữu trên mặt.
"Không cắn môi nữa, lại chảy máu bây giờ"
Bàn tay mảnh khảnh vươn đến chạm vào môi hắn, chỉ một cái miết nhẹ đã khiến lỗ tai Taehyung nóng bừng.
"Còn đau không?"
Taehyung ra vẻ ấm ức mà gật đầu, ngón tay chỉ lên vị trí vết thương trên má vừa được băng lại.
Chụt!
Kim Taehyung bị hành động của đối phương làm cho ngây ngốc, hắn sững sờ chạm tay lên miếng băng cá nhân trên má, nơi vừa được môi của bạn trai nhỏ dán lên.
Chỉ là một cái hôn rất nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến cho đầu óc hắn lâng lâng.
"Học trưởng, một lần nữa đi"
"Cút!!"
. . .
Hai chiếc xe đạp đồng thời dừng trước một căn nhà nhỏ, Jungkook nhỏ giọng dặn dò:
"Nhớ giải thích rõ mọi chuyện với bố mẹ, có bị mắng thì cũng phải nhận lỗi biết chưa?"
Nói vậy thôi chứ cậu sợ tên ngốc này sẽ bị ăn gậy ngay sau khi nhờ bố mẹ ký tên vào bản kiểm điểm mất thôi.
Sau khi tạm biệt với Jungkook, Taehyung vẫn cứ đứng lặng im trước cửa, bàn tay hắn nắm chặt bản kiểm điểm trong tay, có chút sợ hãi không dám bước vào nhà.
Vì trong nhà vẫn còn một cơn thịnh nộ đang chờ đợi hắn.
Vừa xoay tay nắm cửa một cái, cánh cửa đã bị một lực mạnh từ bên trong mở ra, Taehyung còn chưa kịp làm gì thì đã bị Taehan nắm đầu xoay mòng mòng.
"Thằng ranh con, có phải thấy mình sống đủ lâu rồi không!? Bình thường mày trốn học đi chơi net tao còn bao che được, giờ mày làm ra chuyện lớn như vậy thì chuẩn bị tâm lý bị bố hành cho ra bã đi"
Kim Taehan nắm lấy mớ tóc của hắn kéo qua kéo lại, vừa nói vừa nghiến răng ken két.
"Kim Taehyung, mau vào đây"
Giọng nói trầm khàn từ phòng khách phát ra đình chỉ lại mọi hành động của Taehan, cậu chàng tạch lưỡi, đá đít Taehyung đi, lầm bầm: "Kiếp này đi chân lạnh toát nhé"
Kim Taehyung rón rén ló đầu nhìn vào phòng khách, đôi mắt dừng lại trên người đàn ông trung niên đã ngồi đợi từ trước.
Nếu như chị mẹ đáng sợ mười thì người bố này phải đáng sợ hơn gấp trăm lần, khí chất của một cảnh sát trưởng thật sự không đùa được đâu.
"Bước lại đây" Kim Taehwan không cần nhìn cũng biết được tên nhóc con nhà mình đang núp ở góc cửa, ông ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
Chờ đến khi Taehyung đứng trước mặt, ông dùng ngón trỏ gõ vào mặt bàn, một bản kiểm điểm ngay lập tức được đặt xuống.
Taehwan nheo mắt đọc một lượt tờ giấy chi chít chữ trên tay, không phải ông khó chịu hay gì đâu, chỉ là do chữ Taehyung xấu quá đọc mãi chả ra thôi.
Người đàn ông trung niên thở một hơi dài não nề, bản kiểm điểm một lần nữa được đặt xuống bàn, một góc giấy đã nhăn nhúm lại.
"Con muốn giải thích gì không?"
Taehyung cúi đầu, nhỏ giọng: "Con không cố ý, chỉ là... con thấy bạn học bị bắt nạt, con thấy bất bình nên..."
"Nhưng bố có dạy con đánh nhau không!?"
Taehwan đập mạnh tay vào bàn, tiếng động lớn làm Taehan đang núp bên ngoài cũng phải giật mình.
"Con bất bình nhưng không thể ra tay đánh người được, một mình con đánh với một đám người, con có lường trước được hậu quả hay không? Còn cả bản thân con nữa, nếu con bị thương nặng thì phải làm sao?"
Lời trách móc này chính là từ những lần trốn học, đánh nhau của Taehyung góp lại mà tạo thành.
Với cương vị là một cảnh sát trưởng, Kim Taehwan không thể cứ để mặc cho con mình cứ phạm lỗi này đến lỗi khác như thế được.
Đừng nghĩ ông không biết việc Taehyung bịa chuyện ông làm nghề đòi nợ thuê để đấu võ mồm với người khác, chẳng qua là ông chưa muốn nhắc lại thôi.
"Kim Taehyung, bố chưa từng áp đặt con phải có thành tích tốt, nhưng con cũng không cần phải đổ đốn như vậy, con không cảm thấy mình rất khác xa so với Taehan anh trai con hay sao? Con không thể tự kiểm điểm lại mình được à? Con đã sắp lên năm cuối cấp ba rồi, cũng phải biết nghĩ cho tương lai của mình đi chứ, không thể cứ mãi chơi như thế được"
Kim Taehyung bấu chặt tay vào ống quần, đầu vẫn cúi xuống không phản bác một lời nào.
Không khí trong phòng cách im lặng một cách đáng sợ.
Kim Sooah từ trong bếp bước đến hòa hoãn lại không khí, bà vỗ vai hắn, nhỏ giọng:
"Được rồi đừng cãi nhau nữa, Taehyung lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con"
Taehyung chậm rãi đứng dậy, ôm chặt cặp sách quay người bước về phía cầu thang.
"Con không đói"
Sooah buồn rầu nhìn theo bóng lưng của đứa con trai, rồi lại ngồi xuống bên cạnh chồng.
"Còn anh nữa, không phải thằng bé đã giải thích nó đánh nhau vì bảo vệ bạn học hay sao, anh có trách mắng cũng đừng nên so sánh nó với Taehan chứ"
Kim Taehwan nhắm mắt ngã người ra ghế, cố nén tiếng thở dài, ông cũng nhận ra lời nói của mình có hơi nặng, nhưng nếu không như vậy thì Taehyung vẫn không thể tự giác sửa sai được.
Ông không ép con mình phải suy nghĩ trưởng thành, nhưng cũng không thể dung túng cho những bồng bột tuổi trẻ của nó mãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com