Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai : Nụ hôn đầu của Chung Quốc


"Chung Quốc ! Chung Quốc!"

"Hử? Hở? Gì vậy Hưởng Nhi?" Quốc Nhi mặt ngu ngơ nhìn qua.

"Nãy giờ nghĩ gì mà ngồi ngốc đó vậy Chung Quốc? Còn nhớ qua đây làm gì không?" Hưởng Nhi ôn nhu cười, xoa đầu cậu.

"Đương nhiên nhớ! Chung Quốc mới không ngốc vậy đâu, rõ ràng Chung Quốc qua đây học chung với Hưởng Nhi   vậy mà nãy giờ Hưởng Nhi cũng không thèm dạy cho Chung Quốc" Hứ, Hưởng Nhi lại coi thường Chung Quốc!

"Được rồi là Hưởng Nhi sai, qua đây ngồi học nè" Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

"Phồng mang trợn má cho ai xem?" Chọc chọc má hai má đang phình to của Chung Quốc.

"Không cho chọc!"Chung Quốc hất cái tay đang làm loạn trên mặt cậu ra.

"Được!" Hưởng Nhi gật nhẹ. "Cốc!"

"A! Hưởng Nhi chơi xấu, lại cốc đầu Chung Quốc!" Cậu uỷ khuất, ngước mắt lên án nhìn Hưởng Nhi. Mũi đã bắt đầu đỏ, hai mắt dần dâng lên một tầng hơi nước. Hưởng Nhi nhìn mà lòng mềm nhũn, hơi hối hận vì hồi nãy đã mạnh tay với cậu.

"Hưởng Nhi sai rồi, đừng khóc, để Hưởng Nhi thổi sẽ hết đau"

"Thật không?" Ngước mắt nghi ngờ lên nhìn cậu.Chung Quốc ngây ngô đưa đầu tới:
"Thổi thổi~" Hưởng Nhi thổi từng hơi lên trán cậu, nhìn cậu híp mắt hưởng thụ trong mắt liền hiện lên một tia gian trá.

"Chụt" Hưởng Nhi hôn nhẹ lên trán cậu.

"A! Hưởng Nhi làm gì vậy!?" Chung Quốc nhanh chóng đưa tay lên che trán lại.

"Hun hun sẽ hết đau nhanh hơn, mỗi lầnHưởng Nhi bị thương mẹ đều làm vậy" Nhìn trong mắt Hưởng Nhi nổi lên bi thương Chung Quốc bỗng cảm thấy tội lỗi. Sao cậu có thể nghi ngờHưởng Nhi chứ!? Lúc nào Hưởng Nhi cũng là muốn tốt cho cậu! Nhẹ nhàng huých đầu vào vai Hưởng Nhi: "Vậy Hưởng Nhi hun hun cho Chung Quốc nữa đi nha!" Mắt Hưởng Nhi liền loé lên tia gian trá. Lập tức cậu xáp vào người Chung Quốc hôn nhẹ lên trán Chung Quốc mấy cái liền, dần dần cậu càng hôn xuống, thừa dịp Chung Quốc không chú ý cậu lập tức hôn lên môi Chung Quốc.

"Ưm" Mặt Chung Quốc đỏ bừng càng làm cậu yêu thích cái cảm giác mềm mại mà môi Chung Quốcmang lại vậy mà ngay lập tức cậu đã bị Chung Quốc đẩy ra, cái cảm giác mất hồn mềm mại biến mất làm cậu hơi luyến tiếc nhưng thời gian còn nhiều, cậu không muốn doạ Chung Quốc chạy mất.

"Xin lỗi Chung Quốc, là do Hưởng Nhi không chú ý lỡ hun trúng, không sao chứ?" Vẻ mặt Hưởng Nhi tràn đầy lo lắng, hoàn toàn không hợp với sự vui sướng nơi đáy mắt.

"Không...không sao! Gặp lại sau!" Chung Quốc bối rối, ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

----Ta là đường phân cách---

Nhà Chung Quốc

"Chung Quốc cục cưng à! Con đi đâu thế ? Hôm nay mama đi siêu thị có mua bánh gấu cục cưng thích ăn nhất nè!" Mỹ Đình, mẹ Chung Quốc, đang giơ hai tay thực hiện kế hoạch dụ dỗ con trai nhào vào lòng mình như mọi lần.

"Để sau đi mẹ!" Mặc kệ bánh gấu mình yêu nhất Chung Quốc vẫn chạy một mạch vào phòng mình, để lại mẹ Đình đang một mình bơ vơ, uất ức đứng trước gió.

"Oa~ mình ơi cục cưng không thích ăn bánh gấu nữa thì em lấy gì dụ nó đây! Oa~ chẳng lẽ con trai chúng ta bắt đầu lớn rồi, em không muốn cục cưng mũm mĩm của chúng ta lớn nhanh vậy đâu~" Mẹ Đình đau khổ chạy đi tìm an ủi của chồng yêu.

"Đình Đình, con nó lớn có gì không tốt, em cũng đừng có lúc nào cũng đòi ôm ôm ấp ấp nó nữa!" Dù nói vậy nhưng trên mặt Tuấn Kiệt không hề có vẻ gì là tức giận mà tay đang đặt trên lưng bà của ông còn đang nhẹ nhàng dỗ dành bà.

Trong phòng, Chung Quốc đang ngồi trên giường mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt phần áo chỗ tim mình: Tại sao tim Chung Quốc  lại đập thình thịch vậy nè, hình như Chung Quốc   bị bệnh rồi, tại Hưởng Nhi   hết đó, khi không tự nhiên truyền bệnh cho Chung Quốc  !? Mai vào trường Chung Quốc  phải tìm Hưởng Nhi   tính sổ mới được! Nghĩ tới đó cậu nắm chặt tay lại thành nắm đấm rồ mở miệng cười toe toét.

"A! Bánh gấu! Mẹ...!!!" Chung Quốc hớt ha hới hởi chạy xuống thì thấy mẹ Đình đang buồn bực nhai bánh gấu của cậu.

Mẹ Đình thấy con trai chạy xuống chưa kịp vui mừng ra mặt thì đã thấy cậu rớt từng giọt từng giọt nước mắt xuống phẫn nộ nhìn bà, tay nâng lên chỉ vào hộp bánh bà đang ăn dở. " Cục cưng! Aiiii.... Sao con lại khóc, nín đi nín đi mama sai rồi, mama không nên ăn bán gấu của con a, hay là con qua nhà Hưởng Nhi xin một hộp đi, mốt mama sẽ mua đền cho Hưởng Nhi sau!"

"Không! Không cần! Lần sau mẹ mua cho con hộp mới là được!" Chung Quốc quơ quơ hai tay. Không biết tại sao khi nghe đến tên Hưởng Nhi cậu bỗng thấy bối rối lạ thường, cả người nóng lên, tim lại đập loạn nữa rồi! Tất cả là tại Hưởng Nhi, xem chừng lần này cậu bệnh nặng lắm đây. Huhu~ cậu mới không muốn đi chích ngừa đâu!

____________

Ahihi Jungkook là đồ ngốc :"> 

                                                __Bẻo__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com