Chap 1: Bó buộc
"Trái tim tôi giống như liều mạng xem nhẹ ân oán, chai lì không cho phép tôi nuôi thù hận trong lòng."
.
.
.
"Đi đâu?"
"A, em muốn uống một chút nước."
Jeon Jung Kook cảm giác thấy vòng tay của người kia đặt trên bụng mình dần thả lỏng ra, cậu mới nhẹ nhàng vén chăn rời khỏi giường. Sau đó chầm chậm ra khỏi phòng ngủ.
Trong bóng tối dày đặc giữa đêm, Jung Kook mò mẫn đường đến phòng bếp. Cậu rót một ly nước ấm rồi ra ghế sofa trong phòng khách ngồi. Ngước nhìn ánh trăng qua cửa sổ, Jung Kook cười buồn.
"Cuộc sống này quả thật quá tàn nhẫn với mình rồi..."
Lại nhấp một ngụm nước ấm, cảm giác dòng nước chảy qua cuống họng khiến cậu thấy thoải mái hơn nhiều. Buổi đêm nhiệt độ giảm hẳn làm cậu lạnh đến run. Ghế sofa cũng không có chăn cho nên cậu thu hai chân lên hẳn trên ghế, ngồi bó gối vòng tay ôm chặt lấy hai chân của mình.
Trên gương mặt gầy ốm chợt khẽ khàng rơi xuống một giọt nước mắt...
Vốn dĩ, cậu không phải lâm vào hoàn cảnh đau thương như thế này...
Vốn dĩ, quá khứ của cậu rất tươi đẹp. Và tương lai cũng sẽ tươi đẹp như vậy nếu chuyện tồi tệ ấy không xảy ra...
Bao nhiêu ước mơ, mong muốn của cậu bị dập tắt ngay lập tức bởi người đàn ông kia. Anh bó buộc cậu, kìm hãm cậu, cấm túc cậu. Anh không còn là Kim Tae Hyung mà cậu từng yêu hơn cả sinh mạng nữa.
"Sao lại ngồi đây?"
Bất chợt từ phía sau, một giọng nói trầm ấm vang lên cùng với một vòng tay tiến tới ôm lấy mình, Jung Kook tránh không khỏi mà giật mình. Theo quán tính cậu nhanh chóng lấy tay chùi nước mắt.
"Em khóc?"
"Không, em không khóc!" Cậu cười cười biện minh.
Tae Hyung nghiêng đầu nhìn cậu. Từ phía sau nhìn đến, anh chỉ thấy được một bên sườn mặt. Nhịn không được liền buông người trong lòng ra, sau đó nhẹ nhàng đi vòng lại ngồi lên ghế sofa đối diện với cậu.
"Đã bảo không được tự làm tổn thương mình cơ mà."
Nói xong anh liền nhẹ lau hai hàng nước mắt cho cậu. Giọng nói và cả động tác của anh toàn phần đều là ôn nhu, nó khiến cậu như muốn đắm chìm vào thật sâu vào đó.
Tae Hyung bắt đầu quan sát Jung Kook và nhìn thấy được sự say mê đó của cậu, anh âm thầm nhếch môi. Một bàn tay đang nhẹ nhàng mân mê gò má lại mạnh mẽ lần xuống siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cậu.
"Em dám không nghe lời tôi?"
Tae Hyung lập tức chuyển sang tức giận. Trên gương mặt trong phút chốc bay biến đâu mất sự nuông chiều khiến Jung Kook đắm chìm, thay vào đó là ánh mắt sắt lạnh cùng lời nói lạnh lẽo tàn độc.
Cậu bị đau đến không nói nên lời, chỉ biết lắc mạnh đầu thay cho lời nói. Đã quen biết lâu như vậy, việc nhìn thấy một Kim Tae Hyung tức giận, người nhỏ đã vô thức lập trình cho mình sẵn một phản xạ có điều kiện mỗi khi người đàn ông này sử dụng ánh mắt dã man ấy nhìn mình.
"Tốt. Em thực ngoan."
Tae Hyung nhận được sự nghe lời của cậu thì liền thả tay. Một tay kia ôn nhu đưa lên chạm vào mái tóc đen nhánh của cậu, nhẹ nhàng xoa lấy.
Jung Kook cúi gằm đầu không dám nhìn Tae Hyung. Cậu lại sợ anh nổi giận như ban nãy. Cậu thật sự rất sợ.
"Em uống nhanh còn ngủ. Tôi không quen ngủ mà không có gối ôm."
Tae Hyung nói rồi cao ngạo đứng lên khỏi ghế sofa, cho hai tay vào túi quần thể thao rồi rời đi trở về phòng ngủ.
Đợi bóng anh khuất dạng khỏi cầu thang, Jung Kook mới dám ngẩng đầu. Khuôn mặt cậu đã giàn dụa nước mắt từ lúc nào. Đôi mắt to lớn đều ngập tràn sự buồn bã khiến người ta thật sự muốn thương hại.
"Bao năm rồi sao anh vẫn như vậy...?"
"Em dành cả tuổi thơ lẫn thanh xuân của mình cho anh cũng không đủ sao?"
***
Sáng sớm hôm sau, Tae Hyung nằm ở trên giường bị tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu hắt vào làm cho tỉnh ngủ. Khi anh vừa nheo mắt liền theo vô thức vươn tay sờ soạng lên phần nệm bên cạnh.
Lạnh ngắt.
Có lẽ người kia đã rời đi từ sớm.
Sau đó anh ngồi dậy, gãi đầu vài cái rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Xuống nhà dưới, Tae Hyung ngay tức khắc hỏi vị quản gia đang đứng chuẩn bị bàn ăn cùng đầu bếp.
"Quản gia Lee, Jung Kook đâu?"
"Cậu ấy ra ngoài từ sớm thưa thiếu gia." Quản gia Lee cung kính trả lời.
Tae Hyung sau đó cũng không nói gì nữa, anh lạnh lùng bước vào phòng ăn dùng bữa sáng.
Người kia cơ bản chẳng dám trốn khỏi anh. Chỉ là anh thắc mắc vừa sáng sớm ra mà cậu đã đi đâu. Tae Hyung lại đưa tay bật máy tính bảng mà gia nhân vừa được anh sai bảo đem tới. Khi máy vừa sáng lên, những con số hiển thị tháng ngày liền làm cho Tae Hyung đoán ra được hiện tại người mà anh đang tìm đang ở đâu. Không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ thấy khóe môi lại khẽ nhếch nhẹ.
Mà người kia lại chẳng hay biết điều gì. Ở trong nghĩa trang thành phố, Jung Kook thầm lặng quỳ trước mộ phần nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Có vẻ như ngôi mộ này rất thường xuyên được quét dọn.
"Tae Hee à, cậu khỏe không?"
Đặt nhẹ bó hồng trắng lên ngôi mộ, Jung Kook vuốt nhẹ gương mặt người con gái qua tấm ảnh. Đó là một cô gái với nụ cười tươi tràn đầy sức sống.
"Hôm nay là ngày giỗ của cậu, mình đến thăm cậu đây."
"Hức... mình xin lỗi cậu, nhiều lắm."
Chuyện xảy ra đã bao nhiêu năm, ấy vậy mà mỗi lần đến thăm mộ, Jung Kook vẫn không kìm được mà khóc. Bản thân cậu là như vậy, yếu đuối đến tột cùng. Kim Tae Hee đã mất bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không thể nguôi ngoai, cứ luôn tự dằn vặt bản thân.
Và ngay cả mong muốn hận người đàn ông kia, dù trải qua nhiều năm như vậy cũng không thể nhen nhóm bên trong cậu. Trái tim cậu giống như liều mạng xem nhẹ ân oán, chai lì không cho phép cậu nuôi thù hận trong lòng.
"Mình quá yếu đuối, phải không Tae Hee?"
Jung Kook khóc một lúc rồi cũng đứng dậy. Cậu mỉm cười nhìn ngôi mộ thêm một lần nữa.
"Mình về đây. Hôm nào lại vào thăm cậu."
Cậu xoay lưng rời khỏi đó. Bước đi trên con đường trong nghĩa trang, cậu trai thở dài. Nơi này thật ảm đạm. Giống như tâm trạng cậu ngay lúc này. Không một gợn sóng. Mà khoảnh khắc cậu xoay lưng, bức ảnh nhỏ trên nấm mộ tựa như thỏa mãn ước nguyện, nụ cười của cô gái thật sự nhìn ra được rất hạnh phúc.
Jung Kook sau đó bắt một chiếc taxi trở về nơi có người kia. Cậu mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe nhìn dòng người tập nập đi lại buổi sáng. Giá như cuộc đời này không tồn tại thứ gọi là tình yêu thì thật tốt biết mấy. Ít nhất nếu không có nó, Jeon Jung Kook cũng không cần phải trở thành một con người như hiện tại.
Xe lăn bánh khoảng chừng mấy chục phút thì về đến. Khi cậu vừa bước chân vào nhà thì liền nhận được câu hỏi của người đang ngồi hiên ngang trên chiếc ghế sofa đằng kia nhấm nháp ly rượu Vang đỏ.
"Tôi cho phép em đi đến đó sao?"
"Đi đến đâu?" Cậu ngạc nhiên nhìn nam nhân. Trái tim trong lồng ngực vì vẻ mặt của anh mà đập liên hồi. Gương mặt của cậu cũng tái hẳn đi.
"Sáng nay em đi đâu?"
"Em..."
"ĐI ĐÂU?"
Jung Kook im lặng cúi gằm đầu không dám đối diện với người đàn ông. Cậu hiểu được là hiện tại anh đã biết cậu đi đâu vào sáng hôm nay cho nên cậu không dám trả lời. Anh hiện tại dường như đang hóa thành một con người hung tợn, có thể đánh cậu bất cứ lúc nào nếu cậu tiếp tục lên tiếng.
"Em đến mộ phần của Tae Hee?"
Tae Hyung ngay từ lúc Jung Kook trở về liền nổi nóng trong người. Anh thật sự cảm thấy khó chịu khi cậu đi đến đó. Mọi năm trước cậu đều đi đến nghĩa trang đúng vào ngày này. Nhưng những lúc đó anh không hề biết. Thế nhưng hôm nay anh biết, thì cậu chỉ chắc chắn một điều.
"Anh theo dõi em?"
Tae Hyung không đáp. Cái nhếch môi đó đồng nghĩa là mọi việc đúng như cậu suy nghĩ.
"Choang"
Ly nước trên bàn bị một lực hất mạnh mẽ, rơi xuống đất và vỡ tan. Những giọt rượu hắc vào chiếc quần trắng mà Jung Kook đang mặc, làm cậu phải lùi lại vài bước.
"Đến cả tư cách gọi tên của Tae Hee cậu còn không có chứ đừng nói chuyện đến gặp mặt. Tôi chưa từng cho phép cậu đến thăm Tae Hee!"
Tae Hyung vì quá tức giận mà gằn giọng to tiếng. Bao nhiêu bực tức dồn nén vào giọng nói làm Jung Kook giật thót. Cậu sợ hãi run rẩy.
"Nhưng cô ấy là bạn của em..."
"Im đi!"
Tae Hee hung hăng hét lên mà ngắt lời cậu. Những người hầu xung quanh cũng bị anh làm cho giật mình. Họ nhìn qua một chút rồi lại quay đi. Bởi những cảnh như thế này họ quen mắt rồi. Không nên nhiều chuyện làm gì. Đụng đến Kim thiếu mạng sống của họ khó mà giữ được.
Tae Hyung sau đó lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, vẻ mặt vẫn hung hăng giận dữ như thế. Một lát sau, có hai người đàn ông mặc vest đen đi vào, mỗi người một bên kìm chặt hai cánh tay của Jung Kook lại.
"Đem cậu ấy lên phòng. Canh cửa cho tôi, không được phép để cậu ấy đi đâu cả."
"Rõ, thưa cậu chủ."
Tae Hyung ra lệnh xong cho hai người áo đen thì cũng không câu nệ gì thêm mà xoay người rời khỏi nhà. Mãi đến khi tiếng động cơ xe của hắn nổ lên rồi ngày càng nhỏ dần, cả căn nhà bên trong cũng chỉ còn lại tiếng hét chói tai cùng giãy dự của Jung Kook.
"Không! Kim Tae Hyung, anh mau thả tôi ra! Thả tôi ra!!"
"Mấy người thả tôi ra! Thả ra!!"
Hai người đàn ông dùng sức lôi Jung Kook lên phòng. Cửa phòng bị khóa lại. Cậu bất lực ngồi bệt xuống sàn.
Jung Kook mệt mỏi nở nụ cười nhẹ. Cậu cười nhưng nước mắt rơi đầy cả gương mặt. Cậu đã tự nhủ từ nay không được khóc nữa. Vậy mà hết lần này đến lần khác, cậu vì những khi bị anh khi dễ mà rơi nước mắt.
Cậu không chịu được. Cậu cảm thấy sợ, sợ con người lãnh khốc và tàn nhẫn này của anh. Trước đây anh đâu có như vậy, trước đây anh thương cậu, yêu cậu, không làm cậu khóc, chiều chuộng cậu hết mực.
Hiện tại, bất quá anh hết thương cậu rồi, phải không?
Quẹt nước mắt chảy dài trên má, Jung Kook lấy lại tâm tình mà cởi ra áo khoác cùng chiếc quần dài màu trắng đã nhớp nháp rượu vang bị anh hất vào rồi lên giường nằm. Khóc nhiều quá nên cũng mệt, cậu muốn ngủ một chút.
.
#Grassindesert
#CỏSaMạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com