Chap 12: Gặp lại
Những ngày sống tại Busan cũng chẳng khác ở Seoul là mấy, vẫn là ban ngày dạo chơi rồi buổi đêm lại kéo nhau ra bờ biển đi ăn hải sản.
Busan là cảng biển lớn nhất nhì Hàn Quốc, cho nên đồ ăn ở đây tươi ngon kể không hết.
Nam Joon với đôi mắt sưng húp vì ngủ quá nhiều đang ngồi nơi bàn ăn của khách sạn, gắp cho Seok Jin một bát đầy cả thức ăn. Sau đó lại quay sang nhắc nhở Tae Hyung, người đang ngồi im lặng nhìn cái bát rỗng không mà chẳng buồn động đũa, lâu lâu lại còn âm thầm thở dài một hơi.
"Tae Hyung, cậu làm sao đấy? Mau ăn đi chứ kẻo thức ăn nguội hết mất ngon lắm."
"Anh sao vậy? Chỉ là tôi muốn anh khuây khỏa thôi mà. Nếu không thích đi Busan thì tại sao ngay từ đầu anh không nói? Chứ mà đi chơi với bản mặt đưa đám như thế dễ nổi điên lắm đó!" Seok Jin bực dọc càm ràm. Từ lúc ngồi vào bàn ăn, y đã vô cùng bực dọc. Cũng không phải là y khó khăn hay quá đáng gì cả, tự dưng Kim Tae Hyung này đồng ý tham gia chuyến du lịch Busan cùng y và Nam Joon sau khi được khuyên là nên đi chơi cho khuây khỏa, thế nhưng đến đây được một tuần rồi mà anh vẫn cứ giữ vẻ mặt âu sầu như lúc Jung Kook rời đi vậy.
Nam Joon vội xoa tấm lưng nhỏ của ai kia, "Không phải đâu Jinie...", đoạn thêm lời biện hộ cho Tae Hyung, "Tae Hyung làm gì có ý đó."
Seok Jin tức thì trừng mắt với hắn, chỉ được cái bênh bạn là giỏi.
"Tôi no rồi, lên phòng trước. Hai người cứ ăn tiếp đi."
Tae Hyung ngồi yên nãy giờ cũng cảm thấy là mình đã khiến Seok Jin khó chịu bức bối, cho nên anh dùng giấy ăn lau miệng sơ sơ rồi đẩy ghế đứng lên rời đi. Nam Joon thấy anh vậy cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán.
"Jinie, anh quên không nói cho em biết, đây là quê hương của Jung Kook?"
"Cái gì? Anh nói sao? Quê hương của Jung Kook? Thôi chết, chết em rồi.."
Seok Jin bất ngờ tới nỗi há hốc mồm miệng ra cả. Tuy y và Jung Kook là chỗ thân thiết, nhưng vì tất cả bọn họ đều sinh sống ở Seoul cho nên cũng tự mặc định việc sinh ra và lớn lên của nhau là ở đó. Mà Jung Kook cũng chưa bao giờ tiết lộ cái gì về quê hương của cậu là Busan cả. Trong ngần ấy năm bọn họ thân thiết với nhau, Seok Jin nhớ rõ chưa bao giờ Jung Kook có một chuyến đi Busan nào cả. Ngay cả những dịp quan trọng như lễ Tết truyền thống hay ngày giỗ ngày kị, hầu như cậu ấy không hề đề cập tới.
"Không phải lỗi của em. Có khi lại là may mắn của Tae Hyung. Biết đâu được nhiều lúc Jung Kook đang sinh sống ở đây thì sao..."
Buổi đêm đến không khí lạnh thêm, trăng đêm nay thì sáng tỏ trên bầu trời đêm đen kịt. Nương theo ánh sáng mà mặt trăng chiếu vào qua khung cửa sổ của phòng khách sạn, Tae Hyung lắc chai rượu trong tay.
"Người ta bảo mượn rượu để quên sầu, anh mượn rượu lại càng nhớ em hơn. Dối trá, tất cả đều là dối trá. Ai bảo uống rượu vào thì mọi nỗi buồn đều tan biến? Chúng càng hiện rõ trong tâm trí anh thì đúng hơn, hức..."
Tae Hyung uống đến nấc cụt. Đôi môi mỏng cười nhếch khinh bỉ chính mình. Đôi mắt thì lờ đờ trông như đã buồn ngủ lắm rồi.
"Đã về đến tận Busan, thế mà một chút bóng dáng của em cũng không có. Thật tình, anh không biết bản thân nên làm gì đây. Cố gắng tiếp tục hay nên từ bỏ hả em? Haha..."
"Lựa chọn là cái gì mà dám làm khó anh thế, Kookie nhỉ? Đừng bắt anh phải lựa chọn. Đừng ép buộc anh, Kookie, làm ơn..."
Nốc cạn hết chai rượu, người đàn ông nằm gục xuống bàn.
Người dù có tửu lượng cao đến đâu thì cũng sẽ bị khuất phục bởi loại rượu mạnh. Y hệt như hạnh phúc vậy, dù có nắm chặt ra sao rồi cũng có ngày tan vỡ.
Ông trời là vậy, cho được cũng lấy lại được. Bởi nó còn tùy vào khả năng của bản thân chúng ta có giỏi nắm bắt hay không.
Vẫn như thế, khi đã chìm trong men rượu, hình bóng của người kia lại hiện lên, rõ mồn một như đang đứng trước mặt, quay lưng và rời đi mất hút.
***
Sáng hôm sau Seok Jin kéo Nam Joon đi gặp bạn. Mặc dù Kim Tae Hyung có làm y khó chịu nhưng mà dù sao cũng là chuyến đi ba người, y không thể làm mặt nặng mày nhẹ mà để anh ở lại khách sạn một mình. Và thế là ở tiệm bán bánh và cà phê ở cách khách sạn bọn họ ở khoảng mấy cây số, Seok Jin tiên phong vui vẻ đẩy cửa ra vào của tiệm, sau lưng là hai người đàn ông họ Kim.
"Min Yoongiiiii!"
Y lao vào phía trong cửa tiệm bánh, nhắm đến ôm lấy người đàn ông có làn da trắng muốt thật chặt.
"Ôi Seok Jin đó sao? Cậu đến sớm thế? Hẹn mười giờ cơ mà."
"Là một khoảng thời gian dài mới gặp lại bạn thân của mình, cậu bảo tớ không nôn nóng làm sao được?"
Seok Jin nói xong thì buông Yoongi ra, chuyển sang sờ sờ nắn nắn thân thể trắng mịn ấy.
"Này, dạo này lên cân quá cơ. Lại còn trắng trẻo hơn nữa. Khác trong tấm ảnh quá rồi đó nhé?"
"Tất nhiên rồi, ở bên đó ba mẹ chăm tớ rất tốt mà. Tình cảm hay vật chất đều đầy đủ, tinh thần thoải mái lắm đó."
Yoongi miệng nói còn tay thì lại kéo Seok Jin đến bàn ngồi.
Nam Joon và Tae Hyung theo sau Seok Jin cũng chào hỏi Yoongi một tiếng.
Min Yoongi là con trai của Min tổng, một người khá nổi tiếng trong giới doanh nhân, hiện tại đã không còn hoạt động trên thương trường nữa, đã lui về sau để người con trai cả gánh vác.
Còn Min nhị thiếu gia đang ở đây thì đương nhiên cả Kim Nam Joon lẫn Kim Tae Hyung đều biết đến y và người kia cũng thế.
"Này, hai người đợi tôi một lát để tôi bảo nhân viên đem nước uống cùng một số loại bánh ngon của tiệm. Tất cả đều là công thức mới của tôi, mời mọi người thử qua tay nghề của tôi một chút."
"Được được, nhanh lên đi. Mới nghe thôi tớ đã nuốt nước miếng rồi đây. Vả lại, tớ có nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe lắm, đi nhanh đi."
Yoongi được Seok Jin thúc giục thì cười hớn hở sau đó cũng đi lẹ để mà còn hàn huyên tâm sự.
Seok Jin lúc này mới nhìn sang Tae Hyung đang ngồi phía đối diện. Bàn mà ba người bọn họ đang ngồi là chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính, có thể trông ra cảnh đường xá với dòng người tấp nập qua lại.
Tae Hyung dưới ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ mà không quá gắt, ngồi ngắm cảnh vật với vẻ mặt đầy trầm tư. Seok Jin nhìn anh vậy cũng chỉ biết thở dài.
Thế rồi y lại dời tầm mắt sang phía bên cạnh mình, tự dưng cảm thấy muốn nổi máu điên. Có một Kim Nam Joon từ nãy đến giờ ngồi ngay bên cạnh y và đối diện với Yoongi, hắn đang trừng theo bóng dáng người bạn thân lâu lắm rồi mới gặp của y.
"Này tên điên Kim Nam Joon! Lại ghen đấy phỏng? Thiệt là nhiều khi tôi chỉ mong anh biến đi khuất mắt cho rồi."
Nam Joon đang nhìn chằm chằm Yoongi ở đằng kia đang tất bật chuẩn bị thức ăn và thức uống, nghe tiếng gọi mới giật mình quay lại, "Hả? Em mới gọi anh sao?"
"Ở đây có đến hai Nam Joon luôn sao? Có phải anh cảm thấy tôi là một tên lăng nhăng, là một tên không đáng tin cậy, đã có anh rồi lại còn thèm khát người khác, một giây rời khỏi anh là sẽ có người mới có phải không?"
Kim Nam Joon nghệch mặt ra, "Hả? Em nói gì vậy? Làm gì có. Ai nói với em là anh có ý đó vậy? Không có, anh không có!"
Seok Jin vuốt ngực tĩnh tâm, thực sự không muốn ở nơi đất khách quê người mà hành hung người bạn đời này. Dù sao về nhà cũng tốt hơn. Vì thế y nghiến răng ngấu nghiến, lại xắn tay áo lên, nhắm tới cái tai múp míp của Nam Joon rồi cấu vào.
"Vậy thì cút sang ngồi với Kim Tae Hyung cho tôi! Anh làm cái gì mà cứ nhìn chằm chặp vào Yoongi thế hả? Hả hả? Cái đồ hay ghen này! Cậu ấy là bạn thân của tôi, giữa chúng tôi làm sao xảy ra tình yêu mà anh cứ phải ngồi đấy canh chừng hả?"
"A! A! A! Đau anh Jinie à!!"
Nam Joon đau muốn điên cả lên cho nên nhanh chóng chạy sang đối diện ngồi với Tae Hyung. Ánh mắt tội nghiệp cụp xuống cùng đôi môi bĩu ra hờn dỗi nhìn Seok Jin đang vui vui vẻ vẻ chạy đến bên Min Yoongi, cái mặt ai oán đến mức muốn đánh người.
Tae Hyung nhìn một màn cảnh mà cười cười nhấp ngụm café.
"Bảo mãi cậu không chịu nghe. Ngay từ đầu tôi đã kéo cậu ngồi với tôi mà không chịu. Cứ nằng nặc chạy sang ngồi cho được với Seok Jin. Dù gì thì Yoongi cũng quen biết với Seok Jin, cậu phải để hai người bọn họ ngồi với nhau chứ. Đằng này cậu cứ đẩy Yoongi sang ngồi với tôi."
Nam Joon vì bị đau mà cũng vì bị quê cho nên quắc mắt, giọng nói hậm hực đáp trả lại Tae Hyung.
"Kệ tôi, dù sao thì mọi chuyện của tôi cũng không đến mức như cậu."
Cái miệng đúng là đi đôi với cái đầu. Nói lời nào ra cũng chẳng thèm suy nghĩ trước, theo luồng giận mà xối xả ra ngoài đụng đến tâm tư người ta. Nam Joon tức thì biết mình bị hớ, hắn vội ôm miệng.
"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó đâu."
"Không sao..."
Hắn tự cốc đầu mình một cái. Hắn đúng thật là ngu ngốc hết thuốc chữa mà.
"Jung Kook, em đem hai ly hồng trà này ra cho khách giúp anh đi. Ở chiếc bàn phía trong góc, gần cây hoa mai nhé."
"Vâng ạ, em ra liền đây."
Jung Kook ngừng lại công việc rửa chén, cậu cởi bỏ bao tay và tháo luôn tạp dề, sau đó khom người bưng khay đựng nước từ anh chủ quán Min Yoongi ra cho khách.
Lúc đi qua chiếc bàn cạnh cửa sổ, vì hai tách hồng trà quá đầy ắp mà sợ bị đổ cho nên Jung Kook vừa nhìn đường vừa đi, chẳng quan tâm gì xung quanh nữa cả. Khi đã đặt hai ly trà lên bàn một cách hoàn hảo cho khách mà không rơi vãi giọt nước nào, cậu mới ngẩng đầu mỉm cười, đôi môi vẫn là câu nói quen thuộc.
"Chúc quý khách ngon miệng ạ!"
Nói rồi sau đó nhận được một cái gật đầu vừa ý của khách xong, cậu mới ôm chiếc khay nước quay đi.
"Ơ..."
Bất chợt cậu rơi vào một vòng tay nào đó mà thân thể cảm thấy quen thuộc lắm. Cả hương thơm nhè nhẹ mà ít người có được ấy nữa, thứ cậu hằng đêm nhung nhớ, và cả vòm ngực rắn chắc cùng cái dụi đầu lên hõm cổ mềm mại, tất cả đánh sầm vào mọi giác quan cùng vết nứt ở sâu trong tim, một khắc khiến cậu biết được rất rõ ràng người này là ai.
"Em đây rồi. Thì ra hôm ấy đúng thật là em. Anh không nhìn nhầm, anh không bị ảo giác. Anh biết mà, đó chính là em."
Kim Tae Hyung phả từng hồi hơi thở, gấp gáp vùi đầu vào thớ da thịt mềm mại mà bản thân nhung nhớ đến muốn hóa điên. Thật ra ban nãy anh vô tình nghe được giọng nói nhẹ nhàng của người nhỏ này nói với hai vị khách ở kia. Cái bóng dáng ấy không thể nào nhầm lẫn được nữa. Vì thế không cần xác nhận gì cả, anh lao ngay đến ôm thật chặt lấy cậu, áp cậu thật chặt vào ngực, dùng hai cánh tay ôm siết lấy thân thể cậu.
"Không cho phép em trốn đi nữa. Ngần ấy thời gian là quá nhiều rồi. Anh không thể xa em thêm nữa đâu Jung Kook à..."
"Anh có quyền sao?"
"Kookie?"
"Kim Tae Hyung, đừng gọi tên tôi..."
Jung Kook thì thầm lên tai người đàn ông, cậu dồn hết sức lực thoát ra khỏi cái ôm siết của anh.
"Arg..."
Tae Hyung bị đẩy bất ngờ, loạng quạng suýt ngã ra sàn. May mắn bàn tay nhanh nhẹn kịp níu lấy cạnh bàn nên anh mới có thể đứng thẳng được.
Ngay lúc này thì Jung Kook đã xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. Đó là một đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, trông vô cùng ủy khuất.
Tae Hyung tất nhiên là rất đau lòng, bước chân định tiến tới thì người kia đã vội vàng quay lưng chạy đi mất, để lại một ánh mắt sáo rỗng đến vô hồn vì câu nói vô tình lạnh lẽo.
"Chúng ta, kết thúc từ lâu rồi Kim Tae Hyung."
Nhìn theo bóng dáng người đang chạy đi qua khung kính cửa sổ, anh thẫn thờ cúi đầu. Cảm giác ngay bây giờ cứ hụt hẫng như thể bản thân đã để vụt mất thứ quan trọng vậy. Mà cũng phải thôi, đời này chính anh còn gì đáng giá hơn ba chữ "Jeon Jung Kook" nữa chứ?
Đáng lắm Kim Tae Hyung. Cái giá phải trả cho sự vô tâm của mày, nó đáng lắm.
"Jung Kook à, em thực sự không thể nào tha thứ cho anh sao? Vốn dĩ anh muốn bù đắp cho em mà. Anh muốn làm lại từ đầu, giống như khoảng thời gian trước đây chúng ta yêu nhau vậy. Anh không còn cơ hội nữa sao em?"
.
"Cậu có còn yêu anh ta không?"
"Tớ không biết nữa. Trước đây thì có, rất nhiều là đằng khác. Còn hiện tại, có lẽ cũng hết rồi."
"Là thực sự hết hẳn hay là chính cậu cố tình gạt bỏ hết tất cả?"
Vẫn là không thể xác định được. Rõ ràng là hằng ngày hằng đêm mong nhớ đến điên dại. Chỉ mong được nghe giọng nói của anh, được chạm vào gương mặt anh. Nhưng rồi khi anh hiện hữu trước mắt, cũng chỉ biết trốn chạy, vì không biết nên đối diện như thế nào, dùng thân phận gì để đến bên anh, mãi chỉ muốn rời xa...
.
.
#Cỏ
#grassindesert
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com