Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Kết thúc

"Anh đắc ý quá nhỉ, cái đồ tai họa kia?"

Kim Seok Jin ngấm nguýt nghiến răng nghiến lợi. Y dành cho Kim Nam Joon một cái liếc mắt sắc bén khiến hắn chỉ biết ngồi cúi đầu một cách hối lỗi phía bên kia.

Min Yoongi ngồi bên cạnh Seok Jin nhìn thấy vậy mới cười đến nỗi hai bầu má cũng ửng đỏ, "Chuyện qua cũng mấy ngày rồi mà Seok Jin. Sao cậu cứ càm ràm cậu ta mải thế? Cậu ấy cũng có công đấy chứ. Chẳng phải nhờ cuộc điện thoại đó mà Tae Hyung mới mang được Jung Kook trở về trong vòng tay của mình sao?"

"Mình biết chứ..."

Seok Jin dời tầm mắt đặt lên khung cảnh qua chiếc cửa sổ phòng bệnh, nhìn thấy Kim Tae Hyung cùng Jeon Jung Kook đang dạo mát ở sân bệnh viện mà nhẹ cả lòng.

"Nhìn hai đứa nó mà tớ thật sự cảm thấy rất nhẹ nhỏm. Cuối cùng thì đứa em nhỏ mà tớ lo lắng nhất cũng đã có một cuộc sống viên mãn rồi..."

Từng tia nắng chiều nhè nhẹ hắt lên khung cửa sổ phòng bệnh nơi có ba con người, rồi phản chiếu đến một góc nhỏ ở khuôn viên bệnh viện.

Đứng dưới một cái cây cổ thụ trong sân, Tae Hyung yên tĩnh vòng tay ôm lấy Jung Kook từ phía sau, bàn tay nơi eo cậu khẽ siết chặt, khảm cậu thật sâu ở trong lòng mình. Gương mặt anh thoắt ẩn thoắt hiện nét hạnh phúc, tựa như vừa muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng bản thân đang vui vẻ lắm, nhưng một nửa lại y hệt như sợ mất đi cái cảm giác lúc này, cho nên cứ ngường ngượng trông đáng thương vô cùng.

Người phía trước là Jung Kook thì trái ngược hẳn. Cậu tựa hết cả thân thể vào vòm ngực rộng rãi của anh, miệng cậu khẽ ngâm nga một ca khúc nào đó.

"Tình yêu của em dành cho anh cũng giống như ý nghĩa của hoa Tử đằng.

Đó chínhtình yêu bất diệt.

trải qua bao sóng gió cũng sẽ vượt qua

Bởi ta sinh ra để dành cho nhau

Không thể thay thế được

Tình yêu của chúng ta tình yêu mãi mãi

kiếp này hay kiếp mai, chúng ta chỉ thuộc về nhau..."

Tae Hyung đứng được một lúc thì bất chợt nhớ đến chuyện gì đó, anh tựa đầu lên vai Jung Kook rồi hỏi, trong giọng nói tràn ngập sự hưng phấn.

"Em sao lại có thể nhầm lẫn giữa anh và nạn nhân xấu số đó chứ?"

Cậu trai nghiêng đầu nhìn anh, bĩu môi chán nản.

"Tại vì lúc ấy trong đầu em chỉ có nghĩ đến anh đang nằm ở phòng cấp cứu thôi. Là tại vì Nam Joon hyung nói năng lắp bắp đấy. Ai mà nghĩ người nằm trên băng ca kia là một người khác chứ. Em nghe tin anh bị tai nạn xe mà đâu có nghĩ anh chỉ bị thương nhẹ phần mềm, em chỉ nghĩ anh bị thương nặng thôi. Giọng Nam Joon hyung lúc ấy gấp gáp lắm. Em đã khóc đến muốn sưng mắt luôn đó!"

Tae Hyung bật cười thành tiếng, "Còn yêu anh nhiều đến thế mà mấy hôm trước cứ cự tuyệt anh, lạnh lùng với anh. Có biết là em làm anh đau lòng lắm không? Thậm chí anh còn muốn tự tử nữa kìa..."

Người trong lòng ngạc nhiên. Cậu nâng cao tông giọng, "Là thật sao?"

Ai kia dụi vào hõm cổ người ta, rồi lại lắc đầu khe khẽ, "Đùa đấy. Chỉ là buồn thôi, không có ý định tự tử. Phải sống mà còn nghĩ tiếp kế sách thu phục lại em chứ."

Jeon Jung Kook "ha" một tiếng, dùng thêm một chút sức lực chọi khủy tay vào hông của người đằng sau.

"Đáng ghét! Biết thế cho anh nằm một mình ở đây luôn, em không thèm chạy vào đâu."

Tae Hyung mím môi nhịn cười mà nhìn đôi môi đang vẩu ra giận hờn đầy đáng yêu của người nhỏ trong lòng.

"Thật chứ? Đành lòng để anh một mình ở nơi lạnh lẽo này luôn hả?"

Jung Kook gật đầu chắc nịch, "Thật chứ! Cho anh cô đơn chết luôn đó."

Kim Tae Hyung trề môi, nhè nhè giọng trêu chọc Jeon Jung Kook, "Thế mà hôm qua anh đã nghe qua anh Yoongi kể rằng là có người lo lắng cho anh, chạy thật nhanh đến đây quên luôn cả trả tiền xe taxi rồi còn nhầm lẫn người khác và anh, rồi còn khóc lóc thổ lộ: "Anh, em còn chưa nói em vẫn còn yêu anh mà..." Nói đoạn, người đàn ông dừng lại giả bộ chau mày không hiểu, "Đúng không nhỉ? Có sai sót hay thiếu một vài từ nữa không nhỉ?"

Ai kia đỏ mặt, nói lắp, "L-Làm gì có chứ???"

Tae Hyung cười ha hả hôn chóc lên má cậu, "Đừng dối lòng. Em yêu anh chết đi được, haha..."

Lời nói của anh chắc như đinh đóng cột, mà Jung Kook nghe vậy cũng ấm áp đến tận đáy con tim.

"Ừm, rồi sao? Anh cũng yêu em chết đi được còn gì?"

Hôn thêm một cái nữa vào má Jung Kook, cảm thấy đã lợi dụng ăn đậu hủ đủ, Tae Hyung mới nói.

"Thì anh có phản đối đâu nào. Anh yêu em nhiều lắm đấy biết không?"

"Biết chứ, biết từ lâu rồi cơ. Mà bây giờ thì tường tận luôn rồi đây."

"Haha"

Một tràng cười kéo tới, mang tâm trạng đẩy lên cao vun vút. Còn gì trên thế giới này có thể sánh bằng với những khoảng thời gian được vui đùa với người mình thương yêu, có phải không?

Tae Hyung từ từ rời khỏi tấm lưng nhỏ của Jung Kook. Anh xoay người cậu lại, một chân quỳ xuống làm động tác tỏ tình, còn tay thì lôi trong túi áo một hộp nhung đỏ, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Jeon Jung Kook, cưới anh nhé? Chúng ta cùng nhau bỏ qua hết mọi lỗi lầm ở quá khứ mà cùng nhau chung sống đến đầu bạc răng long có được không?"

Jung Kook khẽ nhìn anh một lúc thật lâu. Một giọt nước từ hốc mắt của cậu trai lẳng lặng rơi xuống. Trong phút chốc, thời gian và không gian như ngưng đọng hẳn, y như là ngay tại đây thôi, chỉ có một Jeon Jung Kook và một Kim Tae Hyung vậy.

Jung Kook cảm thấy hạnh phúc lắm. Cậu nhanh chóng gật đầu lia lịa, rồi chìa một bàn tay cùng ngón áp út đến cho anh.

"Em đồng ý."

Hai chữ "đồng ý" mang lại tiếng cười trầm thấp ấm áp cùng những nụ cười tươi rói như ánh mặt trời cuối ngày. Mỗi gương mặt của từng người là từng nét chấm phá cho bức tranh gia đình trong tương lai thêm sinh động, mỗi một người cứ vậy mang một màu sắc khác nhau, hòa quyện vào nhau thật hài hòa.

Có người từng bảo: "Tình yêu có muôn màn vạn trạng."

Nếu đem tình yêu tồn tại giữa Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook ra để ví von, có lẽ, nó hợp với sắc màu hơn. Bởi sắc màu thì đa dạng, có thể pha trộn nhưng vẫn giữ được một chút gì đấy màu gốc. Như thể dù là hợp tan hay tan hợp, thì người trong cuộc vẫn giữ trọn một tình yêu hướng về đối phương.

Chuyện tình yêu rõ ràng chính là chuyện đời người.

Có một Kim Tae Hyung đã suy nghĩ thật sáng suốt khi quyết định trở lại vạch xuất phát để đem người yêu về lại bên mình.

Có một Jeon Jung Kook nhu nhược ghét bản thân tới nỗi muốn khóc, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản bản thân, cứ vậy nhu nhược chồng chất nhu nhược, đem tất cả lòng chán ghét chính mình biến đổi thành yêu thương vô tận khi chứng kiến ranh giới của sự chia ly, mặc dù đó chỉ là sự nhầm lẫn tai hại.

"Tôi thấy mình là một đứa ngốc nhu nhược đáng ghét...

Nhưng nếu vì trở nên nhu nhược mà hiểu được định nghĩa tình yêu xuất phát từ tiếng gọi con tim, tôi nguyện hóa thành một tên đáng ghét nhu nhược nhất thế gian này..."

... . ...

"Tôi đang phải nhận lấy những trả giá cực đắt cho sai lầm mà mình đã phạm phải trong quá khứ. Nhưng cho đến bây giờ, cho dù là cái giá đắt đến bao nhiêu, chỉ cần có em ấy bên cạnh, tôi có lẽ chẳng còn sợ bất cứ điều gì nữa. Bởi lẽ, nỗi sợ lớn nhất đời tôi, nỗi sợ mất đi người con trai này, chắc hẳn sẽ không còn khả năng xảy ra được thêm một lần nào nữa cả, vì tôi, đã thật sự hiểu rõ mình yêu và cần người này nhiều đến mức nào..."

.

#cosamac
#grassindesert

#hurt
#082021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com