1. GIỐNG VỊT HAY LOA PHƯỜNG?
December 2, 2018
Lưu ý nhỏ về fic: vì fic rất rất đáng yêu nên yêu cầu người đọc phải có sức chịu đựng quắn quéo cao:)))
__________________
Lại một cái khai giảng nữa trôi đến. Năm nay Jungkook cũng 12 rồi chứ ít gì? Mẹ Jeon từ tờ mờ sáng đã lên phòng réo cậu quý tử nhà dậy cho bằng được. Nhìn đến ở ngoài mưa ầm ầm mà máy lạnh vẫn bật, một thân gầy tong mảnh khảnh nằm chổng mông trên giường thở phì phò. Bà Jeon lắc đầu ngán ngẩm.
"Dậy đi Jungkook à, 7 giờ đúng rồi kìa! Mau kẻo trễ học!" Bà dùng chân đá đá cái mông tròn mẩy của con trai.
"Mẹ, đau con!" Jungkook nhíu nhíu mày nằm dịch ra một chút, đem gối đầu vứt xuống che mông lại.
"Hôm nay khai giảng đấy. 12 rồi, đi trễ thì lớp 10 chúng nó cười cho thối mặt ra."
Bà Jeon lắc lắc con người lười biếng kia mãi vẫn lì lợm không chịu tỉnh. Cuối cùng với lấy chai xịt khoáng trên đầu giường xịt tới tấp vào khuôn mặt tròn tròn trắng trắng đang mê man.
"A mẹ này!" Nó cuối cùng vuốt vuốt mặt tỉnh lại. Nhìn chai nước trên tay mẹ mình trề môi tiếc của.
"Loại này đắt tiền lắm đấy. Mẹ mà xịt hết là bồi thường cho con chai khác nhé!"
"Thôi thôi dậy đi ông tướng. Nhanh còn đi học!" Mẹ Jeon bận bịu gấp xếp chăn màn lại, vừa hối thúc. Thật là, chẳng nhẽ năm nay lại đi trễ?
Jungkook bị đá vào toilet, vẻ mặt méo xệch biếng nhác. Hè ngủ trễ quen rồi, hôm nay dậy sớm tạm thời vẫn chưa thể thích ứng. Nó lê tấm thân ngồi xuống cầu tiêu. Thật ra là để đánh giấc nữa.
"JUNGKOOK!" Tiếng của mẹ nó vang lên từ dưới nhà khiến nó giật mình.
"Con xuống ngay!"
Hầy, cuối cũng cũng phải mau mau một chút. Nếu không sáng sớm làm mẫu hậu nương nương nổi giận sẽ không có tiền tiêu vặt mất.
"Này cầm lấy đồ ăn sáng. Tiền tiêu vặt mẹ để trong túi đựng cơm đấy. Đi nhanh đi không muộn học!"
"Vâng! Thưa mẹ con đi!" Jungkook nhàn nhạt mở cửa rời khỏi nhà. Mẹ lúc nào cũng làm quá. Còn sớm thế này cứ giục đi cho bằng được.
Nó bĩu môi nhìn qua nhìn lại. Nhà nó ở đầu đường, đưa mắt quét xuống cuối đường chẳng thấy ma nào ra ngoài cả. Trời cũng tạnh mưa rồi. Nó quyết định ngồi xuống ghế đá trước nhà ăn bữa sáng. Đằng nào chẳng ăn, ăn sớm cho nóng.
Mười lăm phút ngồi tận hưởng đồ ăn mẹ nấu, thật là lên tinh thần hẳn. Mẫu hậu nhà nó hay lo xa với khó tính chút thôi chứ nấu ăn thì chẳng chê vào đâu được. Jungkook từ bé chỉ ăn đồ mẹ nấu. Chỉ là ăn mãi chẳng thấy béo lên tẹo nào. Mỗi lần nó nói vậy với mẹ, thể nào bà cũng bảo tại đồ ăn nuôi cái lì của nó hết rồi.
Jungkook thở dài, vừa ăn vừa canh mẫu hậu có ra ngoài hay không. Nếu giờ này bà còn thấy nó ở đây, thể nào cũng cầm roi đuổi nó đến tận trường cho xem.
Jungkook tính tình từ nhỏ đã sôi nổi vô tư. Bạn bè ở trường đương nhiên có mấy ai ghét nó được. Những thành phần như nó có trong lớp chính là thành phần quý hiếm chứ đùa. Trò nào cũng là nó đầu têu. Mười mấy năm đi học, nhờ có nó mà lớp lúc nào cũng sôi động hẳn lên. Thầy cô còn yêu quý nó nữa là. Jeon Jungkook đây tuy hơi lo ra một tí nhưng nếu biết lo học đàng hoàng thì vẫn giỏi chán.
Jungkook ăn cơm xong bỏ hộp cơm lại vào túi. Không quên lấy tiền tiêu vặt ra rồi treo hộp nhỏ lên hàng rào. Tí nữa mẫu hậu nhìn thấy sẽ ra nhặt vào ngay mà. Cũng chẳng sợ đứa nào trộm đi mất. Đồ ăn không còn, trộm cũng chỉ tổ phiền phức. Tiếp đó nó lại ngồi trên ghế đá, khui nắp chai nước suối uống ừng ực. Trời vừa mưa xong trong xanh quá nhỉ? Nhưng nó chả thích tẹo nào. Ngửa cổ lên trời, chói quá mở mắt không lên. Khó chịu thật.
Jungkook nhịp nhịp chân một chút. Dự định năm phút nữa đến trường. Dẫu sao trường cũng ngay đây.
Đang lúc nghỉ ngơi, từ đâu có chiếc xe đạp chạy vèo qua mặt nó làm nó giật mình. Ơ hay, đường rộng không đi lại lựa bên phía nó mà đi. Láo thật.
"Này Kim Taehyung, mới sáng ra đã muốn nghe chửi sao?" Nó giận tím tái mặt mày la hét om sòm. Cũng chẳng biết người kia có nghe được hay không.
"JUNGKOOK, LẠI CHƯA ĐI NỮA À?" Bà Jeon ở trong nhà la lớn. Nó sợ hãi liền vắt chân lên cổ mà chạy. Thật là xui xẻo mà. Chưa kịp tiêu hết đồ ăn. Lúc đến trường dạ dày đã đau như dao rạch.
Nó nhăn nhăn nhó nhó bước vào lớp, cũng không quên hớn hở với lũ bạn. Ba tháng hè không gặp đâm ra lại nhớ lắm ấy chứ.
"Ayo, chào mấy đứa! Chây Khây vĩ đại của mấy đứa tới rồi đây!" Nó đứng trước lớp nói rõ to. Thật ra Chây Khây là biệt danh tụi trong lớp hay gọi nó. Lũ bạn dưới lớp thấy nó đương nhiên khoái trá. Cả lớp lại được dịp rộn ràng.
"Mới sáng sớm có việc gì làm Jeon vĩ đại khó chịu sao?" Một thằng trong lớp nói vọng.
"À thực ra cũng không khó chịu mấy. Chỉ hơi đau bụng chút!" Jungkook vỗ vỗ cái rốn. Cũng đỡ đau hơn rồi. Vả lại nãy giờ đứng đây cũng không biết chỗ ngồi của mình ở đâu. Theo thường lệ thì vào đầu năm, giáo viên chủ nhiệm sẽ xếp chỗ sẵn và dán sơ đồ trước cửa lớp. Khi nãy nó chạy vào quên nhìn qua. Bây giờ bụng đau thật tình chẳng muốn đi đâu nữa. "À mà có đứa nào rảnh nhìn hộ anh đây chỗ ngồi với!"
"Chây Khây à, chỗ mày ngay đây này!" Hoseok ở dưới lớp la lên. À ừ thằng ấy so với nó cũng chẳng phải dạng vừa. Ngồi gần nó thì đảm bảo năm học này chợ cá nằm ở tổ 1 rồi. Haha.
Jungkook tí ta tí tởn đi dọc xuống chỗ ngồi của mình. Mà thực ra ngồi bên cạnh Hoseok là Namjoon. Trời ạ năm nay là năm may mắn nhất trong cuộc đời của nó rồi. Namjoon học giỏi lắm cơ. Thế là chẳng sợ kiểm tra quên bài đột xuất nữa.
"Hế lô, nghỉ hè vui chứ hả hai đứa?" Nó vừa ngồi vào chỗ đã quay xuống hóng chuyện. Cũng có sao đâu, đầu năm cũng chưa học hành gì. Tẹo nữa còn xuống sân làm lễ cơ mà.
"Thôi đừng nhắc đến chuyện đau lòng. Hè này ba mẹ tao đều bận làm thêm giờ cả. Tao cứ ru rú ở nhà như một thằng tự kỉ." Hoseok chán nản nghịch nghịch điện thoại trong tay.
"Còn mày thì sao Namjoon?"
"Tao á? Tháng 7 tao có đi Sing một chuyến. Sau đó thì cứ ở nhà thôi."
Jungkook nhìn hai đứa nó rồi nhìn mình. Cũng thở dài đồng cảm.
"Hè của tao cũng chán kinh khủng. Tao suốt ngày ở nhà làm lợn cho mẫu hậu nương nương nuôi thôi." Jungkook chẹp chẹp miệng. "Chúng này có thấy tao béo lên không?"
"Đương nhiên rồi, làm lợn không béo thì con gì béo?" Hoseok vểnh mỏ.
"Thật á? Béo thật á?" Nó nghe tới đó thực mừng rỡ không tả nổi. Cuối cùng nó cũng béo lên sao? Từ trước đến giờ chẳng thấy ai nói vậy.
"Nói mày béo thì làm mày vui à?" Hoseok khó hiểu. Thông thường bất kể là ai khi nghe người khác bảo mình béo đều tự ti, hoặc tức giận. Còn Jungkook thì khác người như thế này đây.
"Đương nhiên tao vui rồi. Ít ra tao biết long thể của tao vẫn còn hoạt động tốt."
"Lại còn vậy nữa! Mà đùa thôi chứ trông mày vẫn vậy. Có béo lên tí nào đâu. Đừng vội mừng!" Hoseok lè lưỡi trêu nó.
Thằng này láo thật. Dám cả gan đùa ông.
Jungkook trong đầu nghĩ vậy mới nhìn nó. Con mắt lườm đến phát gớm rồi quay lên. Lúc đó Hoseok và Namjoon ngồi phía sau lại được trận cười ha hả.
Jungkook quay lên trên chán nản chẳng biết làm gì. Hoseok bấy giờ đang ngủ, Namjoon lại đang đọc sách. Nó nhìn dáo dác bốn phía xung quanh, đặc biệt là chỗ trống bên cạnh mình.
Cái gì cơ?!
Hai mắt nó thoáng chốc trợn ngược. Không thể tin được mà, nó sẽ ngồi kế bên Kim Taehyung. Là Kim Taehyung thật á??
Jungkook ngồi một mình, liên tục biểu hiện lố lăng quằn quại như tâm thần. Trời ơi, có ai biết nó ghét cái tên này như thế nào hay không?
Nhớ lại mấy năm trước nó với hắn có ngồi cạnh nhau bao giờ? Mấy lúc nó quay xuống nói chuyện với lũ bạn một tí lại nghe tiếng tên kia nhắc nhở nó. Thật tình nó vô cùng muốn chống đối nhưng dù sao cậu ta cũng là lớp trưởng rất có uy lực, Jungkook cũng đành im lặng.
Thế nào bây giờ lại ngồi ngay bên cạnh. Lúc học văn buồn ngủ thì biết làm sao? Lúc muốn ăn vụng thì làm sao? Và quan trọng nhất là hắn sẽ cho nó quay xuống chép bài của Namjoon chứ? Ôi thôi, rút lại ý nghĩ khi nãy. Đời vẫn là đời. Vẫn éo le và đen chẳng khác gì con chó mực.
Mà càng lớn lại càng đen!
Jungkook bĩu môi khinh bỉ cuộc đời. Đúng lúc đó từ phía cửa lớp Kim Taehyung bước vào. Nhàn nhã đi thẳng đến chỗ ngồi cạnh Jungkook. Nhìn cái mặt lạnh lùng ấy đi, nó ghét quá, liếc một trận sắc lẻm rồi đi ra ngoài.
Kim Taehyung với nó vốn dĩ đã chẳng ưa gì nhau cho đành. Cái gì cũng đối ngược với nhau cơ chứ. Hắn học giỏi, nó chỉ hơi hơi giỏi. Hắn cao to, ừ thì nó nhỏ con hơn. Mà chỉ tại nó ăn mãi không béo thôi. Hắn ít nói, nó thì sống theo chủ nghĩa không nói chuyện sẽ chết. Và còn nữa, hắn đẹp trai, nó chỉ là hơi hơi dễ thương thôi. Cái đấy là nhận xét theo miệng thiên hạ. Chứ đối với Jungkook, cuộc đời này chẳng ai đẹp trai qua nó cả. Còn Kim Taehyung, xì, xách dép cho nó thôi. Thật là đáng ghét.
Ai đó ngồi trong lớp trầm tĩnh khẽ đưa mắt nhìn bao quát lớp học. Hắn là lớp trưởng, đương nhiên phải cư xử đúng với trách nhiệm. Hắn cảm thấy sắp xếp chỗ ngồi mới cũng không tồi. Đều xếp một giỏi một yếu ngồi chung. Chỉ là để Jungkook ngồi cạnh hắn, không biết cái người mồm vịt này có chịu nghe lời hắn không? Trước giờ đối với hắn, Jungkook vẫn luôn lì lợm. Bao lần hắn nhắc nhở nói chuyện, bề ngoài có vẻ nghe lời thôi nhưng thực ra hắn biết rõ nó còn lén lút chuyền thư tiếp tục náo loạn mà.
Kim Taehyung kìm không được thở dài. Năm học sắp tới chính là một trận chiến đây mà. Một là Jungkook sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh hắn, còn hai là hắn sẽ chết dưới cái 'loa phường' của nó.
#DL
.170707.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com