10. HÔM NAY NÓ ĐẸP TRAI KHÔNG?
December 2, 2018
Buổi sáng thứ hai đầu tuần, Jungkook lại cắp sách đến trường với trạng thái tươi tỉnh như ngày nào. Gò má hết bầm. Cổ họng hết đau, tay cũng lành hẳn. Thật là không có gì sung sướng hơn khi long thể khỏe mạnh.
Hôm nay nó đã dậy đặc biệt sớm. Chủ đích thực ra là muốn chuẩn bị cho cả tuần mới tốt đẹp hơn. Còn tuần vừa qua xui xẻo... hầy... quên đi được rồi.
Mặc dù vẫn còn nhiều kiếp nạn, chẳng hạn như giảm khẩu phần ăn sáng, cắt tiền tiêu vặt hay là trực vệ sinh lớp, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể nào làm mất hưởng thụ của nó hôm nay. Jungkook đến lớp, nhảy chân sáo đến chỗ ngồi rồi yên vị. Mắt nó long la long lanh nhìn mọi thứ xung quanh. Tuần trước cực khổ chẳng học hành chơi bời được gì cho ra hồn, hôm nay ngắm ngắm lại toàn thể lớp, nhận ra hình như ai cũng xinh trai xinh gái hẳn ra. Và nhất là...
"Ê Chây Khây, khỏe rồi sao? Đẹp trai hẳn ra nha!" Nhỏ A tiến tới vui vẻ vỗ vỗ vai nó.
"Trời ơi, mày nói đúng ý tao ghê!"
"Hừm, đẹp thì nói đẹp thôi. Không cần biết ơn chị đâu cưng à!" Nhỏ với tay nựng cằm nó.
Nó nghe xong lại nháy nháy mắt với nhỏ. Được khen miệng cứ toe toét cả lên. Hình như nó vừa bệnh xong ai cũng sống có tâm với nó ấy nhỉ?
"Được được, tí nữa ra chơi Chây Khây mua nước cho mày uống!"
"Nhớ nha!" Nhỏ tinh nghịch véo má nó sau đó phe phẩy chùm tóc đuôi ngựa ra ngoài.
Lớp nó là thế đấy. Dù là con gái hay con trai vẫn cứ thế mà cư xử với nhau thật thoải mái. Cũng chẳng mảy may có những loại ranh giới gì. Cái gì nói ra được với nhau thì nói, chọc ghẹo gì cho vui thì cứ làm. Bọn nó ba năm học chung với nhau, chẳng lẽ lại không hiểu nổi nhau? Một khi đã thoải mái với nhau như vậy, sợ có muốn giận cũng không thể giận ấy chứ! Nghĩ ra thời cấp ba như vậy thật quá tốt. Cũng chẳng hề có chuyện bọn con gái chia bè chia phái còn bọn con trai lại gây sự đánh nhau. Jungkook khẽ cười, tự nghĩ. Ngoài vẻ đẹp trai của nó ra thì phương diện này cũng là một loại may mắn đấy chứ!
Jungkook ngồi nhịp nhịp chân vu vơ hát theo nhạc phim của bộ anime nào đó mà nó cũng chẳng nhớ rõ. Bây giờ Hoseok với Namjoon còn chưa đến. Kim Taehyung cũng vậy. Nó ngồi chán một lúc mới nhớ đến nhiệm vụ của bản thân còn phải giặt khăn lau bảng. Lúc đó vội lật đật chạy đi. Khi quay lại thì ba tên kia đã có mặt đầy đủ rồi.
"Khỏe rồi à?"
"Đã nha!" Namjoon cùng Hoseok lần lượt nhìn nó cười khì khì. Nó cũng vui vẻ gật đầu đáp lại. Thực sự tuần qua nó rất cảm kích hai đứa. Cả hai lúc nó bị bệnh đã đối xử với nó thật thật tốt. Nó còn nhớ rất rõ chiếc bánh ngọt Namjoon cho và lần Hoseok chuyển chỗ lên ngồi cùng để lo cho nó. Nó tự nhủ sau này nhất định phải sống tốt với hai đứa.
Jungkook sau một lúc mới nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại. Nó cũng không quên khẽ nhìn sang Taehyung. Gần đây quan hệ của cả hai cũng đã khá hơn trước rất nhiều. Jungkook nhìn sang, Taehyung đang chậm rãi soạn sách vở xếp vào ngăn bàn. Sau đó động tác từ trong balo lấy ra một ổ bánh mì. Chẳng biết có phải là do nó khá nhạy cảm với mùi đồ ăn hay không? Nhưng mùi thịt nướng bên trong ổ bánh mì đó sắp giết chết cái bụng của nó rồi. Lại nhớ đến hình phạt của mẹ là cắt giảm khẩu phần ăn sáng, trước khi đến trường cũng chỉ được có một tô mì gói và nửa ly sữa bò. Nhìn đến ổ bánh mì đó, theo quán tính nó lại nuốt ực nước bọt.
Nhưng rồi lúc sau nó lại quay sang hướng khác tự vả mình một cái. Cảm thấy bản thân quá mức trơ trẽn rồi. Ngay đến cả đồ ăn sáng của người khác, bản thân dù đã ăn rồi nhưng vẫn có ý định muốn xin xỏ? Là như thế nào đây?
Jungkook à, không thể để mặt mày dày hơn được nữa!
Taehyung nhìn sang, cũng kịp lúc hiểu ra vài chuyện. Hắn nhếch môi cười cười một cái, sau đó vỗ vai nó.
"Hả?" Jungkook trố mắt nhìn sang hắn. Cần phải tập trung để tròng mắt không trắng trợn liếc xuống ổ bánh mì.
Hắn cầm ổ bánh giơ ra phía trước làm nó cũng bất ngờ. Theo quán tính, ngụm nước bọt khác lại được nuốt trôi.
"Ăn không? Tôi nửa cậu nửa."
Ăn chứ! Ăn chứ!
"Thôi, tôi ăn sáng rồi. Cậu ăn đi!" Nó nén cảm xúc lại. Nở một nụ cười gượng đầy giả tạo.
"Ổ bánh to như vậy, mình tôi không hết!"
Jungkook ậm ừ.
"Thôi đi, đồ của cậu mà. Tôi ăn sao được! Tôi đâu có ham ăn đến nỗi ăn giựt của cậu!" Jungkook xua tay, đẩy ổ bánh ra khỏi tầm mắt. Mặc dù mùi hương của nó thực sự khó cưỡng!
Taehyung nhìn nó, lại cười. Hắn cười là vì hắn thắc mắc tại sao Jungkook lại cố tình giả vờ trong khi bao nhiêu sự thật cứ lồ lộ ra trên mặt nó?! Hắn biết nó chỉ nói vậy thôi chứ nếu hắn mà ăn hết thật thì nó sẽ buồn đấy!
Và cũng không biết tại sao hắn lại hiểu được nó như vậy.
Taehyung cầm ổ bánh chia đôi. Một nửa cầm trên tay, nửa kia bọc giấy hẳn hoi để xuống cạnh vạch ngăn cách, sau đó dùng khuỷu tay đẩy qua bên kia kẻ vạch với biểu cảm vô cùng thản nhiên.
"Thôi chết, lỡ qua rồi!"
Jungkook tròn mắt nhìn hắn. Sau khi nhận ra ý đồ của người kia thì cười tít mắt. Hắn là muốn nó không cảm thấy ngại khi ăn nửa kia của ổ bánh mì mà. Nó ngay lập tức cầm ổ bánh lên gặm. Tay thoải mái giơ lên xoa tóc hắn.
"Cậu thông minh thật! Cám ơn!"
Taehyung sau khi chỉnh lại tóc cũng bắt đầu ăn bánh mì trên tay.
Vừa đánh trống ra chơi, Jungkook đã bị nhỏ A kéo xuống cantin. Vụ bao chầu nước ấy mà. Nó với nhỏ phải đứng xếp hàng một lúc lâu mới tới lượt mua nước. Mua cho nhỏ ly nước cam, nhỏ cười cười vỗ mông nó một cái rồi chạy đi. Nó cũng mua cho mình một ly, sau đó vừa uống vừa đi loanh quanh ở hành lang. Trường nó rộng cực. Nó phải mất ba năm đi loanh quanh như thế này mới biết đường biết lối. Biết luôn cả những chỗ kín kín mà ít ai lui tới. Và thường thường thì những chỗ đó lại có phong cảnh rất đẹp. Chẳng hạn như hồ cá cảnh này. Nếu năm nay nó có bạn gái, nhất định nó sẽ dẫn nàng ra chỗ đó tỏ tình!
Lượn lượn một lúc, nó bất chợt nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi ghế đá trên sân bấm di động. Nó vô thức cười một phát rồi phi tới.
"Này!"
"Huh?" Hắn tỉnh bơ.
"Không giật mình à?"
"Cậu cũng đâu phải ma."
"Uống nước không?"
Nó chìa ly nước cam ra trước mặt hắn. Hắn liếc nhìn một tí, lại chăm chú di động. Taehyung chỉ là đang đọc mấy tin tức buổi sáng ấy mà.
"Không. Uống đi!"
Jungkook ỉu xìu.
"Anh đây mời nước không uống? Tổn thương dễ sợ!"
Taehyung lại ngước lên nhìn bộ mặt khó coi của nó. Thôi thì đành uống hộ nó một ngụm cho nó bớt biểu cảm cái đã.
"Đưa đây!" Hắn cầm lấy ly nước uống một hớp. Nó nhìn nhìn, lại bật cười. Tự cảm thấy, trời ơi, hôm nay nó đóng vai người tốt cơ đấy.
"Xem cái gì chăm chú thế?"
"Tin tức!"
Taehyung nói chuyện, vẫn không nhìn nó, làm nó vô cùng mất hứng.
"Nói chuyện không thèm nhìn nhau. Chạnh lòng rồi đấy!"
Nghe nó cằn nhằn xong, Taehyung mới cẩn thận đút di động vào túi quần. Thở dài một hơi. Quả thật nó cái gì cũng nói cho được.
"Thế muốn nói chuyện gì?"
"Hôm nay thấy tôi đẹp trai không?"
Taehyung đột nhiên nhìn nó chằm chằm. Hỏi gì mà nhảm nhí hết sức.
"Cũng tạm. Bớt nói nhảm đi chắc đẹp!"
Jungkook thấy hắn lại bày ra bộ mặt khinh khỉnh, lại vỗ vào vai hắn một cái.
"Này. Đừng tưởng cậu đẹp trai mà khinh thường vẻ đẹp lạ của tôi nha!"
"Cám ơn!"
"Cám ơn cái gì?"
"Vì khen tôi đẹp trai!"
Jungkook híp mắt, dùng cùi chỏ huých vai Taehyung một cái.
"Bớt nói nhảm đi!"
Hai người bọn họ ngồi đó nói chuyện phiếm với nhau một lúc thì bị Hoseok cùng Namjoon tới kéo đi chơi bóng đá. Bảo là đội bóng của lớp thiếu người. Ban đầu Taehyung cũng không mấy hứng thú, định từ chối nhưng ai ngờ Jungkook lại nhảy cẫng lên. Nó hiện tại đang sung sức, cũng thích thú hợp sức với hai tên kia lôi Taehyung đi mặc dù hắn nửa phần cũng không muốn.
Trận giao đấu bóng đá kì lạ nhất hành tinh, chỉ kéo dài trong vòng mười lăm phút. Ấy thế mà ai ngờ được lớp bọn họ lại kiếm được hai lần tung lưới đội đối thủ. Một trái của Hoseok, một trái của Taehyung.
Đánh trống vào học, bọn nó vội chạy vào ổn định lớp. Namjoon có chai nước lạnh, uống xong chuyền cho Hoseok. Đến được tay Jungkook thì đã chẳng còn giọt nào. Nó kí đầu Hoseok một cái, sau đó quay lên giật lấy chai nước của Taehyung tu ừng ực. Chơi bóng vui thật nhưng mất sức vô cùng. Kim Taehyung cứ luôn miệng nói rằng: không chơi, không biết chơi. Ấy thế mà lúc chơi rồi lại chơi tốt hơn nó gấp mấy lần. Cuộc đời, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Và người xuất sắc lúc nào cũng muốn nhận mình ngu.
"Uống chung là hôn gián tiếp đó!"
Jungkook khẽ liếc sang bên cạnh bởi câu tuyên bố hùng hồn kia.
"Muốn hôn thật không? Vớ vẩn!"
——————————
Buổi chiều tan học, Jungkook trực nhật xong mới ra về. Nó đeo balo trên vai đi ra cổng. Vừa đúng lúc Kim Taehyung chạy xe đạp ra. Nó nhanh tay kéo yên sau của hắn lại. Chẳng qua là ngày nào hắn cũng ở hội học sinh sắp xếp lại giấy tờ nên về cùng giờ với nó.
"Này này này!"
Kim Taehyung bị kéo xe lại, mặt tỏ vẻ hơi khó chịu một chút.
"Chuyện gì?"
"Đi đâu vậy?"
"Về!"
Jungkook cười một cách thật tử tế. Sống ở đời, nên biết nắm bắt cơ hội cho bản thân chứ.
"Cho tôi quá giang với!"
"Tại sao?"
"Kim Taehyung là người tốt mà!" Nó chớp chớp mắt. Thật ra có xe đạp chở về tốt hơn đi bộ nhiều. Vả lại cũng chẳng phiền hắn bao nhiêu. Nhà ở cùng đường mà. "Đi đường có tôi tâm tình cậu cũng đỡ chán mà phải không?"
Taehyung nhìn nó một lúc. Cũng gật đầu hất mặt lên yên sau.
"Lên!"
Jungkook cười hí hí ngồi lên sau lưng để hắn chở về. Hôm nay trời quang mây không mưa. Vô cùng sáng sủa trong lành. Cả con đường dài cũng ít người qua lại. Jungkook thích thú đứng lên khiến Taehyung mới đầu loạng choạng tay lái.
"Này! Ngồi yên!"
Nó vờ như không nghe thấy, hai tay ôm lấy bả vai hắn làm điểm tựa. Sau đó hét to làm mấy con chim cũng giật mình bay đi.
"HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẶC BIỆT TỐT! HÔM NAY JEON JUNGKOOK ĐÃ ĐẸP TRAI TRỞ LẠI!"
Nó nói rồi tự cười khanh khách.
"CÒN CÓ HÔM NAY, KIM TAEHYUNG RẤT TỐT! KIM TAEHYUNG À, CÁM ƠN!"
Hắn nghe nó nói xong khóe miệng tự nhiên cũng giương lên.
"JEON JUNGKOOK HÔM NAY VẪN VẬY! VẪN ĐẶC BIỆT NGỐC!"
Hắn vừa dứt lời, cả hai lại bắt đầu công cuộc cãi vã hết cả quãng đường còn lại. Về đến nhà, Jungkook trước khi mở cổng vào trong còn 'xí' một tiếng rõ lớn.
Kim Taehyung không nói gì, đạp xe rời đi. Trong lòng hắn lại tự cười. Thật ra hôm nay đối với hắn Jungkook đáng yêu mà.
Tuy hôm nay nó đã khỏi bệnh và quay lại làm một Jeon Jungkook như lúc trước. Nhưng kì lạ rằng hắn lại thấy vui, không hề bài xích bất kì một trò đùa nào của nó cả.
#DL
.170722.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com