11. CẬU ÁO TRẮNG LÀ ĐẶC BIỆT NHẤT
December 2, 2018
Buổi chiều đó ba Jeon về nhà rất sớm. Mẹ Jeon làm thêm giờ ở công ty. Chính vì ba Jeon sợ nó ở nhà không có gì ăn tối mới cùng mang nó theo đến buổi lễ sinh nhật của tổng giám đốc tối nay. Jungkook vừa về đã bị ba giục đi tắm. Nó vốn không thích đi theo. Nhưng nghe ba quảng cáo ở đó có rất nhiều món hảo hạng chỉ nhà thượng lưu mới có thể ăn. Nó liền háo hức đồng ý. Cả đời được có một lần. Không đi thì chứng tỏ bị ngu người rồi!
Sáu giờ tối nó được ba chở đến khách sạn bằng xe hơi. Xem ra cũng có rất nhiều đồng nghiệp mang theo con trai, con gái đến đó. Mới đầu đều nhìn không ra đâu là ba đâu là con trai hoặc đâu là mẹ đâu là con gái. Chỉ có ba Jeon đi với nó, vừa nhìn vào là biết ngay. Ba nó mặc bộ vest đen rất lịch lãm. Còn nó chỉ có chiếc áo sơmi trắng với những họa tiết đen rất ngộ nghĩnh. Trên cổ tuy có caravat nhưng nhìn vẫn rất trẻ con. Nó đóng thùng lại, mông eo đều có đủ. Lúc ngắm mình trong gương nó thực sự rất hài lòng. Hóa ra ốm một tí cũng tốt. Diện đồ hiệu rất hợp.
Nó theo ba đi vào trong thang máy. Lên tầng 40 là hội trường mà tổng giám đốc đã bao hết để tổ chức sinh nhật. Nó không khỏi thán phục. Người nhà giàu thật sướng! Đã thế trên bàn tiệc buffet lại có rất nhiều món ngon. Đột nhiên nó thương phụ hoàng nhà nó quá! Đã rủ lòng dẫn nó theo.
Buổi tiệc lúc bảy giờ mới chính thức bắt đầu. Ai đứng đâu nghe nhân vật chính phát biểu thì đứng, nó chỉ chọn chỗ ngay cạnh bàn thức ăn. Nhân lúc không ai để ý nó mới ăn một miếng. Đồ ăn đã ngon lành khỏi nói, còn có cảm giác ăn vụng mới kích thích làm sao.
Bài phát biểu của chú giám đốc công ty ba phải mất tận hai mươi phút mới xong. Lúc này mọi người mới được bắt đầu nhập tiệc. Cũng là lúc này, Jungkook nó đã no được nửa cái bụng rồi. Chính vì mải mê ăn uống nên nó mới không để ý rằng từ lúc nào bao nhiêu nữ nhân trẻ tuổi trong hội trường chỉ tập trung lại một chỗ. Vây quanh cái người cao lớn mặc bộ vest xám vô cùng tinh tế. Ngũ quan tinh xảo lại có khuôn mặt góc cạnh cuốn hút không thôi. Đã thế trời sinh lại có tướng tá và dáng đi vô cùng tiêu soái. Tất cả đều toát lên một thứ ánh sáng gì đó chứa cả sự thông minh, nhạy bén mà rất ấm áp. Chính là Kim Taehyung. Hắn theo ba tới đây là để giao tiếp với thương giới. Sớm làm quen với nhiều người để sau này có bước đệm khởi đầu tốt nhất. Sau này hắn sẽ học ngành kinh tế thương mại mà.
Nhưng hắn mặc vest lại đẹp như vậy khiến nữ nhân cứ vây quanh, không cách nào thoát ra được. Ba Kim thấy vậy, cứ tưởng đâu hắn đang giao thiệp rất tốt nên chẳng buồn đi đến giải vây. Nhờ diễm phúc đó mà bao nhiêu người cùng trang lứa với hắn đều vì ghen tị mà bỏ đi hết. Như vậy thì còn làm quen giao tiếp gì nữa đây. Đúng là nghịch cảnh mà.
Kim Taehyung không ở trong nữa. Quá ngột ngạt mới bỏ ra sảnh ngoài đứng. Đã vậy, vẫn còn có người mặt dày theo hắn ra ngoài.
"Soái ca à, có thể cho chúng tôi biết danh tính không?" Nữ A lên tiếng. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái im lặng vô cùng lịch thiệp.
"Thật lạnh lùng nha! Anh đứng trước bao nhiêu cô gái như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh!" Nữ B lại tiếp lời.
"Cô biết gì không, người đàn ông như vậy mới chính là người đàn ông tốt!" Nữ C khác không thua kém cũng chen vào một câu.
Taehyung nhất thời hỗn loạn, chỉ có thể đứng im. Cũng không dám biểu hiện nóng giận.
"Mà soái ca này, bao nhiêu người đẹp đứng ở đây, chẳng lẽ anh không vừa ý ai hay sao?" Nữ A lúc này khá tự tin về nhan sắc của mình. Ngoài mặt thì hỏi vậy nhưng trong thâm tâm lại tự đề cao mình nhất.
Taehyung ngước lên, chỉ thấy sau câu hỏi đó có bao nhiêu ánh mắt chờ mong đang dán lên người mình. Phút chốc cứ nghĩ mình hết đường nói mới không ngờ cứu tinh lại kịp thời xuất hiện. Lúc này hắn mới tự nhên lên tiếng.
"Các vị ở đây ai cũng có nét riêng cả. Nhưng mà với tôi, cậu áo trắng kia mới là đặc biệt nhất!"
Lúc đó nhìn theo phía ngón tay Taehyung đang chỉ tới, ba nữ nhân mới thấy một nam nhân khác. Nhưng vóc người lại nhỏ nhắn, mặt có phần trẻ con. Da dẻ lại trắng trắng.
"Nha, soái ca không muốn chọn một trong ba đứa chúng em thì cũng không nên chỉ bậy nam nhân khác chứ?!" Nữ B nói làm hai người kia cũng tự động che miệng cười. "Anh và cậu ta chắc gì đã biết nhau!"
Có vẻ như cả ba đều không dễ từ bỏ. Xem ra Taehyung phải dùng kế rồi.
"Jungkookie à!" Taehyung gọi lớn. Nam nhân nhỏ nhỏ phía xa đang loay hoay tìm đường đi vệ sinh, nghe thấy tiếng gọi mới nhìn đến.
Thấy Kim Taehyung đứng đó, còn kêu nó là 'Jungkookie', haha, mới đầu nó hơi bất ngờ nhưng lúc sau lại rùng mình nổi da gà. Nó không nhanh không chậm tiến lại. Bấy giờ mới để ý cạnh hắn còn có ba nữ nhân khác. Lúc này mới tặc lưỡi suy nghĩ hắn đi đến đâu cũng có thể thu hút như vậy sao? Cũng đâu phải là hũ mật ong đâu chứ!
Nó đi đến, thấy Taehyung đột nhiên cởi áo khoác ngoài rồi choàng vào cho nó. Sau đó lại kéo nó ôm chặt trong lồng ngực lớn của hắn. Jungkook bất ngờ ú ớ vài tiếng.
"Tối rồi, ngoài trời lạnh lắm, phải mặc thêm áo khoác chứ!" Hắn ôm lấy lưng nó, nói khẽ.
Jungkook trố mắt nhìn lên, chẳng hiểu tên này đang làm cái trò mèo gì.
"Ồ, nam nhân của anh hình như không hợp tác với anh kìa!" Nữ C tinh ý.
"Không phải. Chỉ là em ấy hơi bất ngờ. Tôi không nói em ấy biết tôi cũng ở đây tối nay. Đúng không Jungkookie?" Taehyung cúi đầu nhìn Jungkook. Nhưng trong ánh mắt hắn có gì đó muốn truyền đạt cho nó hiểu.
Jungkook cũng không thuộc loại ngốc xít, dựa vào tình huống cũng có thể hiểu ra ngay. Nó cười ma mãnh một cái, cuối cùng lại bắt đầu trò diễn sâu của mình thường ngày.
Nó vùi đầu vào vai hắn, hai tay cũng vòng ra thắt lưng hắn ôm chặt.
"Vâng!" Nó nói bằng giọng mũi. Ủy mị đến mức làm Taehyung cũng bất ngờ. Hắn mừng thầm một cái. Jungkook cũng không ngốc như hắn nghĩ.
"Đã ăn gì chưa bảo bối?"
"Vừa ăn được một chút ở trong. Nhưng em hiện tại lại rất đau bụng!" Nó ngước lên bĩu môi nheo mắt nhìn hắn. Bộ dáng như mèo nhỏ đáng thương.
Nó diễn, Taehyung lại càng diễn sâu hơn. Như vậy mới ăn ý.
Hắn đưa tay ôm lấy khuôn mặt trắng nõn của Jungkook. Bàn tay hắn ấm áp, Jungkook cũng không cự tuyệt. Ai ngờ sau đó hắn lại cúi xuống hôn lên chóp mũi nó khiến Jungkook trong lòng núi lửa phun trào.
Con mẹ nó Kim Taehyung, cậu dám?
Nó trừng mắt nhìn hắn. Kim Taehyung thấy vậy vội vàng ụp mặt nó vào ngực mình.
"Bây giờ tôi phải đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra. Biết đâu chừng lại có đứa nhỏ nào trong bụng em ấy thì sao!" Taehyung sờ bụng Jungkook cười cười.
Nhưng rồi đột nhiên hai hàm răng hắn kín đáo nghiến chặt vào nhau. Mồ hồi lạnh chảy ròng hai bên trái dương. Ba nữ nhân kia vì quá ghen tức nên nhất thời không nhận ra biểu hiện đó.
Ba nữ nhân cuối cùng cũng bị gạt. Ôm một nùi luyến tiếc bỏ đi.
Cảm thấy đã an toàn, Taehyung mới đẩy Jungkook ra, một mạch lôi nó vào nhà vệ sinh.
"Jeon Jungkook, cậu bị điên sao? Đột nhiên cắn tôi?"
Kim Taehyung chốt cửa toilet lại, vội vàng cởi mấy khuy áo sơ mi ra. Hắn nhìn vào gương, đầu núm vú mình vừa đau vừa đỏ, như sắp đứt đến nơi vậy.
"Đã thế còn dính đầy nước bọt. Cậu thèm thịt à?" Hắn phe phẩy lớp áo sơ mi đã ướt đẫm. Cằn nhằn.
Jungkook đứng một bên cầm áo khoác cho hắn, sắc mặt cũng chẳng kém cạnh.
"Đáng đời lắm! Cậu dám hôn chóp mũi tôi ư? Này nhé, chỉ có người yêu tôi sau này mới có quyền đấy thôi nhé! Hừ, còn nữa, cậu nói cái gì mà 'biết đâu lại có đứa nhỏ nào trong bụng'? Cậu mơ à? Tôi không phải đồng tính. Mà kể cả tôi có đồng tính làm thụ đi nữa cũng không thèm sinh em bé cho cậu đâu nhé!"
Taehyung vừa lấy khăn tay lau sạch lồng ngực mình bị Jungkook làm loạn vừa tặc lưỡi.
"Diễn thôi mà! Có cần xoắn vậy không?"
"Tất nhiên cần rồi. Biết đâu bọn con gái đều biết tôi đồng tính thì sau này lấy vợ kiểu gì? Cả cậu nữa?"
"Cùng lắm lấy nhau là được!"
Taehyung nhíu mày đáp lại. Tiếp đó Jungkook không nói nữa, ném áo lại cho hắn rồi bỏ đi. Cửa toilet đóng sầm lại, hắn tức giận đá một cước vào tường.
Hắn lúc này chính là không để ý bản thân lại đi tức giận khi Jungkook nói nó không phải đồng tính và nó ghét cùng hắn đến vậy. Nó thích con gái. Hắn cũng vậy mà. Nhưng tại sao?
———————————
Jungkook về đến nhà cũng đã tối muộn. Bây giờ nó phải ngồi học bài xong mới đi ngủ được. Nhưng nó lại không thể tập trung. Cứ nghĩ đến trận cãi nhau khi nãy với Kim Taehyung, nó lại không chịu được. Rõ ràng những điều nó nói đều đúng với lí trí của nó, nhưng sao bản thân nó lại luôn tồn tại cảm giác có gì đó không đúng. Nó vẫn chưa hài lòng với trận cãi nhau đó. Rốt cuộc là vì cái gì?
Qua hôm sau, mọi thứ vẫn vô cùng bình thường. Jungkook vẫn vui vẻ hoạt bát. Taehyung vẫn đẹp trai ngời ngời. Hai bọn họ vẫn trò chuyện với bạn bè rất tự nhiên. Chỉ là không còn trò chuyện với nhau như trước nữa. Quan hệ của bọn họ sau một đêm lại trở về với quỹ đạo ban đầu. Nói chuyện với nhau, không. Chia sẻ thức ăn với nhau, không. Quan tâm nhau, không. Đi cùng nhau, không. Tất cả đều là không. Trống rỗng đến vô cùng. Mới chiều hôm qua, hai bọn họ còn cùng trở về trên một chiếc xe đạp, cùng hét lên tên của nhau, cùng cười đùa. Ấy thế mà hiện tại, chỉ với mấy chữ 'không', đã khiến mối quan hệ giữa cả hai còn tệ hơn ban đầu. Những lần cùng nhau lúc trước đều lũ lượt trôi về một góc nào đó mà cứ tưởng rằng đã xảy ra từ lâu lắm rồi.
Cả hai đều tự hỏi rằng mọi chuyện thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Tới mức không thể nói chuyện dù chỉ một câu?
Hình như là vậy. Ngày hôm qua của hắn và nó, biến mất như một giấc mơ đã từng rất đẹp...
#DL
.170724.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com