Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. MẪU NGƯỜI LÍ TƯỞNG


December 30, 2018
Jungkook biểu cảm đơ cứng nhìn người trước mặt. Cái gì mà tiểu thụ? Còn là tiểu thụ của hắn? Kim Taehyung nhìn bề ngoài thì soái như vậy thôi, nhưng với Jungkook, mỗi lần hắn mở miệng ra nói đùa thì câu nào câu nấy đều rất gợi đòn!
"Tiểu thụ cái đầu cậu ý! Cậu tưởng cứ nhỏ con thì làm thụ, to con thì làm công sao?"
"Thì đúng là như vậy mà!" Taehyung nhún vai ra vẻ hiển nhiên.
"Hừ, cậu còn dám nói! Đợi đến lúc tôi đè cậu thì đừng có ngồi ăn vạ nhé!" Nó giơ tay vỗ ngực bôm bốp. Là đàn ông, luôn luôn phải nghĩ bản thân sẽ đè được thằng đàn ông khác chứ.
Hắn chỉ nhếch môi, quay sang hướng khác nói thầm.
"Tiểu thụ!"
Tắm táp xong, cả bốn đứa đều vác túi đựng đồ tắm ướt sũng ra nhà xe. Hai cái phao bơi lúc sáng Hoseok cùng Namjoon xách lên, chẳng biết chơi làm sao, lúc về rách bươm không còn một mảnh. Đành đem vứt sọt rác. Vẻ mặt hai thằng cứ tiếc hùi hụi, chơi bời thì vui nhưng chơi xong rồi nhìn đống tàn tích đổ nát không khỏi méo mặt một cái.
"Này, đi ăn trưa không chúng mày? Lớp trưởng bao." Jungkook phấn khích rủ rê hai đứa kia. Taehyung vừa nghe xong tức thì mắt khẽ liếc nó một cái. Hắn nói hắn bao cả đám bao giờ?
"Thôi, mẹ tao bảo về nhà ăn!"
"Tao cũng vậy!"
Hoseok cùng Namjoon đều lần lượt lắc đầu. Từ cái hôm đi ăn bậy phải vào viện, chúng nó sợ muốn tắt thở. Thế nên từ giờ chỉ làm con ngoan, tiết kiệm chi tiêu, về nhà ăn cơm mẹ nấu. Jungkook thấy đồng bọn từ chối nên thôi, chỉ tiếp tục đi theo Taehyung lấy xe đạp ra về.
Đi được một quãng về đến đường nhà nó, Jungkook lại giật mình. Rõ ràng hắn bảo bao nó ăn trưa cơ mà? Tại sao lại chở nó về đây?
"Ê nè, cậu không tính cho tôi ăn trưa à?"
"Có chứ!"
"Thế tại sao lại về đây?"
"Thì về nhà ăn. Tôi chẳng ăn ngoài bao giờ cả!"
Cất xe đạp vào khoảng sân nhỏ, Taehyung mở cửa cho nó vào trong. Jungkook vừa vào đã ngồi ạch xuống ghế. Cũng không kiêng dè gì vì nhà hôm nay không có người lớn.
"Này, tôi giao phó bữa trưa của tôi cho cậu đấy. Nấu nướng cho cẩn thận nha!"
Taehyung không nói gì, chậm chạp đi xuống bếp. Jungkook ngồi khoanh chân trên sopha, đang lúc chờ đợi không có gì làm liền đi xuống tủ lạnh lấy nước uống. Sau đó mới bật tivi lên xem. Thật là cứ như đang ở nhà nó vậy.
Taehyung loay hoay mấy vòng trong bếp rất nhanh bữa trưa đã hoàn tất. Hắn bày đồ ăn ra bàn, hướng về phía phòng khách gọi lớn.
"Tiểu Thụ, xuống ăn cơm!"
Jungkook nghe đến mới đầu có hơi giật mình, lúc sau lại hằn hộc tắt tivi, giậm chân giậm cẳng đi xuống nơi có mùi đồ ăn phát ra.
"Cậu muốn đánh nhau sao Kim Taehyung? Tiểu thụ cái đầu cậu!"
"Ngồi ăn đi Tiểu Thụ à!" Hắn nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống bắt đầu ăn.
Jungkook thật ra cũng đang đói, bèn nhịn hắn một chút rồi ngồi xuống đánh chén. Đúng là chẳng đâu vào đâu. Nó như vậy, lại cứ gọi nó là tiểu thụ. Tức chết được mà.
Đồ ăn trong miệng, nhai thật mạnh cho bỏ ghét. Nhưng tính của nó vốn kì lạ, phát hiện đồ ăn ngon như vậy, trong người tự nhiên hạ hỏa. Ban đầu còn tức tối chứ lúc sau mặt mày lại rạng rỡ như thường. Kim Taehyung thấy vậy lại buồn cười. Hắn từ bé đến giờ vẫn chưa gặp qua ai kì lạ mà đáng yêu như thế này. Lúc trước khi còn học cấp hai, hắn cũng có quen vài cô bạn gái. Mà mấy nàng thì bẽn lẽn lắm, nhất là khi ăn. Cho nên dù có vui thế nào cũng không thoải mái. Cảm thấy bản thân cũng trở nên gò bó, căng thẳng bội phần. Nhiều lúc có nói gì sợ bản thân lại vô tư quá khiến các nàng không vừa lòng. Nói chung đấy là thời cấp hai, con trai còn nhút nhát nhiều. Lên đến cấp ba, thực sự là hắn không thể nhìn được ai trong mấy trăm nữ sinh vây quanh mình. Cho nên từ năm lớp 10 trở đi vẫn chưa quen ai cả. Và đến lớp 12, hắn lại thích Jungkook. Thích một đứa con trai, điều mà từ trước đến giờ hắn vẫn chưa hề nghĩ tới.
"Jungkook à, cậu thích người như thế nào hả?" Hắn vu vơ hỏi một câu làm nó suýt nghẹn.
"Khụ, tự nhiên hỏi cái đó?"
"Thì cậu trả lời thử xem!"
"Ưm... mẫu người của tôi là..." nó tập trung chống cằm, trong đầu mường tượng ra một mĩ nữ nào đó. "Tóc nâu này, phải dài và xoăn. Da trắng, mắt to, chân dài, thân hình S-line."
Taehyung ngơ mắt nhìn nó rồi lại bật cười. Thật ra hắn đâu có ý hỏi mẫu người con gái lý tưởng của nó.
"Không phải. Ý tôi là cậu cảm thấy một người con trai như thế nào mới là tốt?"
Jungkook bĩu môi.
"Làm gì có người con trai nào nghĩ người con trai khác tốt hơn bản thân mình chứ?"
Taehyung híp mắt thở dài. Nó coi bộ cũng nhiều lí lẽ thật.
"Vậy nếu trường hợp cậu là tiểu thụ thật thì anh công như thế nào đối với cậu là tốt nhất?"
"Hỏi gì mà khó khăn vậy?! Ưm, để xem..." Jungkook lại tiếp tục chống cằm suy nghĩ. Thật ra nó chưa từng nghĩ đến việc này bao giờ.
Nếu cần một nam nhân bên cạnh nó thì người đó chắc chắn sẽ phải thật hoàn hảo. Phải chững chạc và tự lập hơn nó. Phải giỏi giang hơn để lo cho nó. Đặc biệt còn phải đẹp trai và tốt tính. Mà khoan, kiểu người như vậy chẳng phải là đang ngồi trước mặt nó hay sao!
"Là cậu đấy Kim Taehyung!"
Hắn sững người tiếp thu câu trả lời của Jungkook. Mặc dù đây chính là câu trả lời hắn muốn nhưng không ngờ Jungkook lại nói như vậy thật. Hắn cười cười, đưa tay xoa đầu nó một cái.

"Nếu tôi là công thì tôi cũng chọn thụ có eo nhỏ mông căng như cậu đấy!" Taehyung nói rồi lại bật cười ha hả. Chỉ có Jungkook là ngồi đó đen mặt.
——————————-
Một tuần sau đó cả lớp đều lo ôn tập chăm chỉ để thi học kì. Ngày thi đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ. Cả lớp hầu như đều vượt qua. Chỉ có mấy ngày sau, hầu như đều là môn Jungkook bị kéo điểm. Mấy ngày này nó chăm chỉ đem vở sang nhà Taehyung nhờ hắn ôn bài cho. Buổi sáng trước giờ thi còn rủ Hoseok, Namjoon ra quán trà sữa gần trường nhờ Taehyung trả bài hộ. Mấy lúc ngồi nhìn hắn giảng bài say sưa quá lại thành ra chỉ có nhìn thấy hắn, ngoài ra không để ý đến hắn nói đến đâu nữa. Bây giờ thì nó hiểu tại sao mọi người ai cũng ngưỡng mộ hắn như vậy. Xem lại toàn bộ, vẻ đẹp trai của hắn thì không cần phải bàn cãi, mặt khác mọi thứ Taehyung đều hoản hảo. Tính cánh cũng rất tốt chứ không như trước đây nó từng nghĩ. Dạo này hắn đối với nó rất nhẹ nhàng. Cũng có thể gọi là chiều chuộng. Từ lúc làm hòa đến nay chưa hề có cãi vã trở lại. Thật là làm nó khó xử mà. Cái gì nhiều quá đôi khi cũng không tốt.
Một tuần thi cử liên miên cuối cùng cũng kết thúc. Jungkook vừa bước ra khỏi phòng thi đã thấy có người đứng chờ sẵn. Hắn cười, còn vẫy tay với nó.
"Tiểu Thụ, thi tốt không?"
Nó nhìn hắn một cái, ậm ừ.
"Cũng tạm. Khoảng 70%."
Hắn vui vẻ xoa đầu nó. Và dần rồi Taehyung không thể kiềm chế được những cử chỉ yêu thương dành cho Jungkook nữa. Hắn thích nó. Hắn không nói ra. Nên càng ngày hắn lại càng yêu thích nó hơn. Bất cứ lúc nào cũng muốn gặp nó cả. Bất quá gần đây mỗi lúc nó nhìn hắn đến đờ đẫn, hắn lại muốn đem nó ôm vào.
Quá giang xe đạp Taehyung trở về, mà thật ra ngày nào cũng vậy, Jungkook ngồi ở sau hai tay thoải mái dang rộng hưởng gió. Tháng 12, thời tiết buổi sáng năm nay rất đẹp, mát mẻ chứ không tê cóng như mọi năm. Miệng còn vu vơ hát mấy bài hát thiếu nhi suốt đoạn đường về.
Bỗng dưng sau đó xe đạp phanh gấp, làm Jungkook còn chưa kịp chuẩn bị, mặt đập thẳng vào lưng của ai kia. Sống mũi muốn gãy ra làm hai. Thật là đau muốn ứa nước mắt.
"Cái gì vậy Kim Taehyung?" Nó ôm mũi rống lên.
"Xe bị tuột sên rồi!"
Jungkook lúc đó lại dời ánh mắt rơm rớm nhìn xuống, quả thực bị tuột sên, cũng không phải do hắn cố tình.
"Vậy thôi, đi bộ cũng được!"
Trên cả con đường dài ấy, một thiếu niên cao lớn tay dắt chiếc xe đạp đã tàn tạ, đi bên cạnh là một thiếu niên nhỏ hơn đang bĩu bĩu môi lười biếng. Lại nói trước đây Jungkook chỉ toàn đi bộ, nhưng sau này Taehyung cứ đòi chở nó đi đi về về nên nó mới sinh ra bản năng dựa dẫm như vậy.
"Này, cậu biết lái xe không?" Nó quay sang hỏi hắn.
"Biết!"
"Thế sao không mua xe mà đi. Đi xe đạp mỗi lần như vậy thật mất hứng quá đi!"
Hắn nghe xong không nói gì, chỉ gật gật vài cái nhẹ tênh coi như là có tiếp thu lời nó nói.
"À, ngày mốt là Giáng Sinh rồi!" Taehyung bất chợt nhớ ra.
"Ừ nhỉ! Cậu không nhắc tôi cũng quên mất!"
"Có kế hoạch đi đâu chưa?" Hắn chăm chú nhìn từng biểu hiện của nó.
"Hm, tất nhiên là chưa có kế hoạch gì cả. Nhớ lại Giáng sinh năm trước tôi phải ở nhà ăn mì gói một mình..."
Jungkook nhắc đến đó đột nhiên thở dài. Là ba mẹ nó đều làm thêm giờ nên bỏ xó nó thui thủi ở nhà một mình. Nghĩ lại tủi thân ghê gớm!
"Vậy Giáng Sinh này tôi đưa cậu đi chơi. Được không?"
"Đi chơi? Là đi đâu mới được?" Jungkook nhíu mày.
"Thì đi phố ngắm đèn, ngắm pháo hoa, đi ăn,... Nhiều thứ để làm mà!"
"Vậy... ai mời người đó bao nha!" Jungkook đột nhiên nheo mắt cười khúc khích.
"Tất nhiên rồi!"
——————————
Taehyung về đến nhà tắm rửa rồi xuống bếp làm cơm tối. Mọi hôm ba mẹ Kim đều về trễ nên hắn thường hay ăn một mình. Nhưng hôm nay ba Kim lại về sớm, tối đến cả hai ba con được ngồi ăn cùng nhau. Cũng hiếm lắm mới có dịp như vậy.
"Ba, con muốn xin ba cái này!" Hắn gắp thức ăn vào trong bát của ông Kim, sẵn tiện nói.
"Nói đi ba nghe!"
"Thật ra là con muốn mua xe!"
"Cuối cùng con cũng biết đòi ba mua xe sao? Xe gì? Xe hơi sao? Loại nào?" Ông Kim cũng thản nhiên nhìn hắn. Hỏi tới một lượt làm hắn không chen vào được. Taehyung vốn xuất sắc, lại là con một nên muốn gì được nấy. Huống hồ trước giờ đều chưa bao giờ xin cái gì đó quá quắt. Ba mẹ Kim đã có ý định mua xe từ lâu rồi, nhưng chỉ tại hắn không đồng ý.
"Không có. Ba mua xe máy cho con. Con còn đi học, lái xe hơi không tiện."
Ông Kim cũng gật gù nghe lí lẽ của con trai. Ông thật ra rất tin tưởng hắn. Việc gì cũng để hắn tự quyết định. Vì ông biết đứa con trai tài giỏi của mình đã trưởng thành rồi.
"Được rồi! Sáng mai ba đưa thẻ, con thích chiếc nào thì tự đi mua nhé!"
Taehyung mừng rỡ cảm ơn ba một tiếng, sau lại cúi xuống tiếp tục ăn. Chẳng qua là vì Jungkook của hắn thích đi xe máy nên hắn mới quyết định mua xe mới. Kể cả khi bản thân hắn vốn đã có những kí ức không mấy đẹp đẽ về loại xe đó..
#DL
.170730.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com