Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. SINH NHẬT VUI VẺ, KIM TAEHYUNG!


December 30, 2018
Ngày đó, khi Taehyung học lớp 9, là độ tuổi con trai thường rất ngỗ nghịch và hiếu động. Sẽ luôn tự cho mình trưởng thành và thích thú với những thứ táo bạo. Taehyung cũng có một người bạn như vậy. Tuy hắn ngày đó vẫn rất chuyên tâm học hành nhưng bạn thân hắn lại là một đứa trẻ rất 'đầu gấu'. Năm ấy cậu bạn của hắn do chuyện ly dị của cha mẹ lại càng trở nên cứng đầu hơn. Mọi lần có Taehyung nhắc nhở, cậu bạn ấy sẽ không phá phách quá trớn. Nhưng vào lần ấy, cậu bạn bỏ học đi đánh nhau. Taehyung tới tận nơi ngăn lại nhưng không được. Lúc đó nghe đến buổi tối cậu bạn ấy sẽ cùng các anh cấp ba đi đua xe, hắn cũng vô cùng hoảng hốt. Taehyung ngày ấy rất hiền lành, còn chưa suy nghĩ được nhiều lí lẽ. Mọi việc chỉ có mong chờ vào người lớn. Như ba mẹ của cậu ấy hiện tại đã ly hôn, cũng chuyển đi nơi khác. Mặt khác hắn lại không dám nói với ba mẹ mình, sợ rằng ba mẹ sẽ cấm không cho tiếp xúc cùng cậu nữa.
Tối đến, hắn mượn cớ đi học nhóm rồi chạy ra con đường lớn ven rừng. Xe đua rất nhiều, toàn là mô tô hạng nặng. Cậu bạn ấy thân hình rất cao to, mới lớp chín mà đã như các anh cấp ba. Khi đó thấy cậu bạn ngồi trên mô tô rồ ga chuẩn bị chạy, Taehyung đã lao tới ngăn cản, nhất quyết không cho chiếc xe xuất phát. Nhưng cậu bạn đã tức giận, hất tay hắn ra và quát lớn.
"Mày đừng xen vào chuyện của tao. Mày thì hạnh phúc rồi, làm sao mày hiểu được một đứa như tao muốn cái gì chứ?"
"Cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn bè, mọi thứ đều có thể chia sẻ cho nhau mà!"
"Vậy mày có dám nhường lại ba mẹ mày cho tao hay không?"
Câu nói ấy vừa chấm dứt, cậu bạn ấy đã đạp ga phóng đi mất hút. Taehyung hiểu, hiểu rằng bạn của hắn chỉ là đang kích động.
Hắn chạy theo dù cho quãng đường phóng mô tô có xa gấp mấy. Phía sâu trong rừng toàn là vách núi, làm sao cậu ấy có thể lái vững như các anh lớn cơ chứ?
Không lâu sau, tiếng kim loại bị va đập mạnh vang vọng một góc trời. Hắn từ phía xa lao đến, chiếc xe của bạn hắn đã đâm sầm vào thân cây mà bể nát. Mắt hắn đẫm nước gắng sức chạy đến. Và rồi 'bùm' một tiếng, thứ hắn nhìn thấy được duy nhất chỉ còn là tro tàn. Hắn bị sức nổ đẩy ra ngã đập đầu xuống đất.
Kể từ ngày hôm ấy, vết sẹo xuất hiện bên hắn thay cho người bạn đã trở thành xưa cũ.
——————————
Trở về thực tại, Jungkook vừa nghe câu nói của hắn vừa không kìm được nâng tay đánh vào bả vai hắn một cái.
"Cậu nói cảm động ghê cơ. Nói vậy coi bộ tôi cũng quan trọng với cậu lắm!"
"Tất nhiên rồi!"
Jungkook bĩu môi một cái rồi quay đi, tiếp tục ngắm nhìn những ngọn đèn rực rỡ trên cầu.
Ánh mắt hắn nhìn nó, ẩn chứa nhiều tia phức tạp. Nếu như nó có thể biết những gì hắn đã trải qua, những năm tháng hắn phải chịu đựng nỗi ám ảnh ấy thì nó mới hiểu được hắn đã vì nó nhiều như thế nào.
Đêm xuống mỗi lúc một lạnh. Jungkook xoa xoa hai tay sưởi ấm, mắt liên tục ngước lên trời đen chờ mong những tia sáng xinh đẹp nào đó xuất hiện. Hiện tại đã 9 giờ 58 phút, hai phút nữa pháo bông sẽ bắn. Nó mím môi, phấn khích đếm thầm từng giây trôi qua trong đầu.
"Này Jungkook..." Taehyung bên cạnh bất chợt lên tiếng. Hắn gọi thẳng tên nó chứ không phải là biệt danh kia nữa. Nghe ra có mấy phần nghiêm túc
"Cái gì? Nói đi!" Jungkook đáp lại trong khi hai con ngươi lóe sáng vẫn đăm đăm vào trời đêm.
"Nếu có ai đó theo đuổi cậu, cậu thích người đó sẽ theo đuổi một cách âm thầm hay mạnh mẽ chủ động hả?"
Taehyung nhìn nó, trong lòng từ trước đến nay đều nghĩ tới hai việc đó mà rối rắm. Hắn không biết phải như thế nào khi đối với nó. Có lúc hắn muốn bộc lộ hết tình cảm của bản thân ra bên ngoài, nhưng cũng có lúc cũng chịu nén lại không ít. Nếu như biết được Jungkook thích cái nào trong cả hai thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao.
"Tôi không chọn cái nào đâu!" Nó nhìn trời bĩu môi. "Việc theo đuổi tôi ra sao, trước đó phải xem tôi có thích người đó hay không đã. Nếu như tôi không thích, tôi cũng sẽ không để tâm đâu!"
Hắn nghe xong chậm rãi thu lại tầm mắt.
"Vậy sao..."
"Mà này, cậu đang tính theo đuổi ai phải không? Suốt ngày thấy hỏi tôi mấy chuyện tình cảm thôi."
"Ừ, đại loại vậy!" Hắn nhàn nhạt đáp lại. Ánh mắt liếc sang nó, bóng nhìn nhỏ trong đáy mắt như muốn thay cho lời nói rằng 'người đó ngồi ở đây này'.
"Vẫn là người lúc trước ngồi ăn cơm trong phòng hội học sinh nhắc tới sao?" Jungkook như đột nhiên nhớ ra, quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tất nhiên rồi!" Trước giờ chỉ có mình cậu!
Taehyung nói rồi mới khẽ cười một cái. Đúng lúc đó pháo bông trên trời nổ bụp một tiếng. Jungkook giật mình đứng phắt dậy, vội vã ngước nhìn lên bầu trời như muốn đón lấy tất cả cảnh tượng đẹp đẽ. Nó vui vẻ đón lấy những tia sáng. Vẻ mặt thích thú như một đứa trẻ. Đuôi mắt khẽ nheo lại. Đâu đó trên khuôn mặt trái xoan trắng trắng xuất hiện hai vầng trăng úp ngược.
Taehyung ngồi ở đó, mặc kệ những chùm pháo sáng sặc sỡ trên đỉnh đầu, hắn chỉ nhìn nó, trong đáy mắt chỉ một mực nhu thuận thu vào bóng hình của một người mà hắn gọi là người thương. Nó có lúc mạnh mẽ, lại có lúc yếu đuối. Dù nó có làm gì cũng có thể khiến hắn để tâm. Ngay lúc này, dáng người gầy gầy ấy đứng trước mắt hắn, chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình càng khiến nó trở nên nhỏ bé.
Đứng cạnh bao nhiêu người, ấy thế mà màu xám lọt thỏm trong đêm không khi nào lại tỏa sáng đến vậy...
Hắn chưa từng nghĩ bản thân lại thích con người này. Cũng chưa bao giờ ngờ lại thương nó nhiều đến vậy. Chỉ là bây giờ đã lỡ âm thầm nắm lấy tay ai đó và chẳng muốn buông nữa rồi.
Jungkook đứng đó ngắm pháo bông, lúc sau cảm nhận được cơ thể một cỗ ấm áp. Taehyung đi đến sau lưng, đầu tiên trùm chiếc mũ hoodie lên đầu nó rồi ôm lấy nó từ phía sau.
"Làm gì vậy hả?" Nó khe khẽ lên tiếng trong khi vẫn mải mê với thứ ánh sáng chói lóa kia.
"Pháo bông bắn liên tục 10 phút lận. Đội mũ vào kẻo sương đêm xuống. Với lại tôi lạnh quá, cho ôm một tí!" Hắn tự nhiên vòng tay qua thắt lưng rồi cho tay vào túi áo phía trước của Jungkook.
"Được rồi, nể tình lúc nãy cậu lấy được Chopper cho tôi nên tôi hiến thân sưởi ấm cho cậu đấy!"
Taehyung cười cười, lúc sau vẫn cứ im lặng. Một người đang say sưa ngắm nhìn những đóa hoa sáng rực, còn có người vẫn mải mê mẩn với những mảnh tình cảm nhỏ xíu trong tim.
—————————–
Gần một tuần sau mới đến trường, chủ yếu là dọn vệ sinh lớp học và xem điểm. buổi sáng Taehyung lại đèo Jungkook đi học bằng mô tô. Ban đầu nó đã đoán trước được khi hắn chạy xe vào cổng trường, cảnh tượng chắc chắn sẽ rất hỗn loạn. Thế nên gần đến trường nó đã bảo hắn dừng lại rồi tự đi bộ vào. Vừa đặt chân đến cổng, nó há hốc mồm. Là hỗn chiến, hỗn chiến của nữ sinh! Chỉ vì Kim Taehyung nho nhã của ngày trước bây giờ ra dáng một bad boy mà bọn họ luôn rất ưa chuộng.

Jungkook vừa đi vừa né đám người hỗn tạp ấy ra. Mắt không kìm được liếc liếc vào trung tâm, thầm xin lỗi một tiếng.
Kim Taehyung, lần này tôi không giúp cậu được rồi. Tạm biệt!
Nó cắn răng chạy đi. Chỉ cần nán lại đó ba giây nữa thôi thì nó sẽ bị con béo lớp 12C6 ủi phẳng.
Lên đến lớp, khi vào chỗ ngồi nó đã bị núi quà bên cạnh hù cho giật mình. Ở đâu ra lắm quà thế này?
"Cái gì đây mấy đứa?" Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, tay run run chỉ vào núi quà ấy với vẻ mặt hết sức khó coi. Miết rồi nó bị ám ảnh hộp quà mất.
"Hôm nay là sinh nhật của Taehyung mà. Năm nào chẳng vậy, mày có cần đần ra như thế không?" Hoseok vỗ bẹp lên mông nó một cái đánh tỉnh.
Lúc này trong lòng nó khẽ ồ lên một tiếng.
Bởi vì Taehyung mà hôm nay nữ sinh náo loạn không ít. Hắn căn bản không thể trở về lớp học. Chỉ có thể ngồi trong phòng hội học sinh. Phòng này ở cùng hành lang với phòng hiệu trưởng nên may ra không thể làm loạn ở đây. Mấy năm trước cũng không tới nỗi tệ hại như vậy. Chỉ có năm nay, vừa là ngày sinh nhật của hắn mà hắn lại vừa vặn đem con mô tô kia đến trường. Thực sự mà nói là double kills rồi! Nếu sáng nay không có sự can thiệp của đông đảo đội ngũ giáo viên, công nhân viên thì hắn chết chắc.
Cả buổi hôm đó, Taehyung chỉ có thể ngồi trong phòng đọc sách. Buổi trưa cũng không ra ngoài. May mắn ra có phó hội trưởng hội học sinh còn chút lưu tình mang cơm đến cho hắn ăn. Taehyung thật lòng bức bối chết. Tại sao ngày tốt như thế lại xảy ra những việc như vậy? Đáng lí bây giờ hắn phải đang ngồi ăn cơm cùng Jungkook mới phải. Cả giờ dọn vệ sinh cũng không thể làm cùng Jungkook. Thực là chưa bao giờ hắn cảm thấy hối hận về nhan sắc của bản thân như lúc này.
Cùng lúc đó ở hồ cá cảnh, Jungkook đang ngồi cùng Hoseok và Namjoon. Cả ba mỗi đứa một hộp cơm trưa vừa ăn vừa nói nhảm. Jungkook chốc chốc lại thả vài hột cơm vào cho tiểu Hắc, Bạch. Một tuần rồi không cho chúng ăn, hai chúng nó gầy trơ xương mất rồi!
Chiều đó tan học, Taehyung đã về từ lâu. Chẳng qua là giám thị cố tình cho hắn về trước, nếu không chiều lại tiếp tục hỗn chiến của nữ sinh nha.
Jungkook đứng ở cổng trường, đáy mắt đột nhiên có chút hụt hẫng khi không thể tìm thấy ai đó. Nó chậm rãi đi bộ về nhà. Một ngày nay không thấy hắn rồi, nó thực cũng có một chút lo lắng. Không biết trưa hắn đã ăn cơm chưa? Hay là lúc sáng ở trong đám đông đó có bị thương hay không?
Về đến nhà, nó vứt cặp sách lên bàn rồi đi tắm. Cả buổi chiều tối loay hoay tắm táp ăn uống cũng chuyển sang tối muộn. Nó nằm ưỡn bụng trên giường đọc One Piece, miệng ngậm kẹo sữa chóp chép. Ôm Chopper trong tay lại làm nó nhớ đến Taehyung. Hôm nay là sinh nhật của hắn nhưng cư nhiên lại không thể gặp nhau. Hắn trước giờ đều đối tốt với nó như vậy, thật là bức bối mà.
Cuối cùng, nó tìm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, từ sáng đến giờ vẫn nằm im lìm ở đây, ngẫm nghĩ một lúc rồi cẩn thận gửi tin nhắn.
JK🐰: này Taehyung
Ba phút sau, hắn cũng đã online kakaotalk.
TH🐯: có chuyện gì vậy Jungkook?:))
JK🐰: cậu ổn chứ hả?._.
TH🐯: về việc gì?:))))
JK🐰: hm, cả ngày nay không thấy cậu ._.
TH🐯: cậu là lo cho tôi hay nhớ tôi vậy?
JK🐰: nè-.-' tôi không đùa đâu nha!
TH🐯: biết rồiㅅㅁㅅ. Tôi không sao:)) vẫn còn sống khỏe chán:))
Jungkook đọc xong đột nhiên thở phào. Khẽ mỉm cười một cái. Thật là bây giờ nó cũng không để ý tới bản thân có một chút kì lạ rồi nha. Nhắn tin với ai đó còn tự giác tủm tỉm. Mẹ Jeon đứng ngoài cửa nhìn vào liền nghĩ nó có bạn gái.
Rất lâu sau đó không thấy hồi âm, Taehyung lập tức nghĩ không phải đã ngủ gật rồi chứ?
TH🐯: Jungkook??
JK🐰: hả? Chuyện gì?
TH🐯: sao đột nhiên im lặng vậy?._.
JK🐰: ờ không có gì:)) mà Taehyung này ._.
TH🐯: Ừ
JK🐰: sinh nhật vui vẻ🎉🎂
Taehyung ngơ người nhìn tin nhắn vừa được gửi đến. Jungkook chúc mừng sinh nhật hắn đấy. Tuy chỉ đơn giản là một tin nhắn như vậy thôi nhưng sao ấm áp rất lạ. Cả ngày không gặp, bây giờ đột nhiên... thấy nhớ.
TH🐯: tự nhiên muốn ôm cậu quá Tiểu Thụ à ;;_;;
JK🐰: bớt đùa đi nha-.-' tôi đi ngủ đây:)))
TH🐯: ngủ ngon❤
JK🐰: ngủ ngon💩
Nhìn đến icon cuối tin nhắn, Taehyung lại thở dài. Tại sao hắn lại mong đó cũng là một hình trái tim nhỉ? Nghĩ rồi lại thôi, hắn tắt âm điện thoại để lên đầu giường rồi đắp chăn ngủ.
JK🐰: đùa thôi;)) Ngủ ngon❤
#DL
.170802.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com