18. HẮN RẤT ĐẸP TRAI
December 30, 2018
Thời gian sau đó trôi qua rất nhanh. Sáng ngày 31 cả nhà Jungkook đều về Busan chuẩn bị đón tết cùng ông bà. Taehyung cũng vậy, buổi chiều đều quần áo vali tươm tất lên xe về Daegu.
Về đến nơi, Jungkook xách túi lớn túi nhỏ vào phòng của mình đã được ông bà dọn dẹp, ngay sau đó thả người phịch xuống chiếc giường thân yêu. Thật ra càng lớn càng không có hứng thú với tết nhất nữa, già đầu như vậy chính là không có ai mừng tuổi đó. Chỉ chủ yếu chơi với ông bà sau đó ông bà sẽ cho tiền ăn bim bim.
"Ây, Jungkookie của bà đúng là mát tay quá! Mấy tháng nay vai bà không hiểu sao cứ bị đau." Bà nội vừa cười vừa vỗ vỗ lên cái tay thoăn thoắt trên vai.
"Jungkookie à, chân của ông cũng bị đau. Tí nữa lại đến đây mát xa cho ông." Ông nội húp chén trà vừa nói. "Tí nữa ông cho tiền ăn bim bim."
"Ông nói rồi đó nha!" Jungkook cười khúc khích, động tác trên tay cũng vội vã hơn.
"Này từ từ thôi, gãy vai của bà!" Bà nội nhíu nhíu mày khều tay nó. "Mà đứa nhỏ này, lớn có bạn gái đây rồi còn thích bim bim?"
"Nào có! Bà nói gì vậy? Con có bạn gái khi nào chứ!" Jungkook bĩu môi cúi đầu.
"Bà chỉ đoán như vậy thôi!"
Bà nội lại nhìn đứa cháu nhỏ mà cười khàn. Đúng lúc đó mẹ Jeon cũng từ bếp bưng dĩa trái cây lên.
"Có bạn gái rồi còn chối làm gì?" Mẹ Jeon nháy mắt nhìn nó làm nó suýt nữa ngất xỉu.
"Mẹ cũng đừng đùa con như thế chứ!" Nó lại bĩu môi một lượt.
"Vậy có ai tối qua ngồi trên giường nhắn tin lại còn tủm tỉm cười nữa nhỉ?"
Jungkook nghe mẹ nói mới hiểu ra. Mẹ thật là, nhắn với Kim Taehyung đấy chứ. Nhìn làm sao ra nó nhắn với bạn gái vậy? Nó sau đó cũng không giải thích, tiếp tục im lặng bóp vai cho bà nội.
Buổi chiều trôi qua rất nhanh, Jungkook ngủ một giấc tỉnh dậy mới tắm rửa. Sau đó xuống bếp phụ ba mẹ làm mấy món ăn để tối đón giao thừa. Nhưng mà ai cũng biết tính nó hậu đậu, làm được một tí thì mẹ đuổi ra. Thật là hết sức, con với chả cái, mang tiếng phụ giúp mà mẹ vừa nấu ăn lại vừa phải dọn dẹp đống đổ nát của nó.
Jungkook lẹp xẹp đôi dép bông, cầm điện thoại ra trước hiên nhà ngồi. Nhìn phố xá rộng thênh thang mà chẳng có ai qua lại một lúc mới chán ngấy. Vốn dĩ tết năm nào nó cũng về quê, năm trước còn có mấy đứa nho nhỏ hay ra đường chơi, năm nay đứa nào cũng lớn cả rồi, lại chỉ lo ngồi ở nhà selfie cập nhật trạng trái. Tiết trời giờ này rất lạnh nhưng Jungkook lại đột nhiên muốn ra đường. Nghĩ rồi nó cầm lấy áo khoác, chân đeo tất xỏ dép chạy ra ngoài.
Đứng ở cây cầu gần nhà, cầu này bắc ngang cái suối nhỏ ở trên ngọn đồi. Đứng ở đây có thể nhìn ra cảnh biển ở xa xa. Biển rất đẹp, màu hoàng hôn những vầng mây màu xanh, màu hồng, màu tím xếp chồng lên nhau. Ánh mặt trời cũng bị tầng mây dày đặc che khuất, mơ hồ chỉ thấy được hình tròn màu đỏ hồng rất mờ nhạt.
Gió lạnh thổi đến, nó lại lôi túi sưởi ra áp áp vào gò má. Chóp mũi cũng vì lạnh mà ửng đỏ lên giống chú tuần lộc con. Đứng được một lúc, điện thoại trong túi áo khoác reo lên. Nó thở ra một hơi đầy khói, với tay vào túi áo lấy điện thoại.
"Có chuyện gì vậy?" Jungkook nhìn vào màn hình có cuộc gọi video từ Taehyung.
"Nhớ cậu nên gọi thôi. Cậu về quê vui không?"
Lại nói, Jungkook nhíu mày với câu nói kia. Tại sao càng ngày bọn họ nói chuyện với nhau lại càng giống người yêu thế này? Nghĩ chắc do bản thân nó dung túng cho tên kia quá nên toàn phát ngôn xằng bậy. Nhưng mà thôi cũng mặc kệ, sống cũng phải chừa chút tâm chút đức, để người khác làm điều mà họ thích chứ!
"Cũng tàm tạm. Mà cậu đang làm gì vậy? Gội đầu à?" Jungkook nhìn đến tóc người nọ ướt ướt, còn trùm lại bằng mũ tắm.
"Không phải. Là tôi nhuộm tóc."
"Ồ. Cậu điệu quá rồi đó Taehyung." Jungkook vừa nói vừa cười khúc khích.
"Rồi sau này tôi sẽ cho cậu xem. Tôi sẽ còn đẹp trai hơn bây giờ."
Hình như Taehyung đã quên vài hôm trước còn sống dở chết dở trong phòng hội học sinh cũng chỉ vì nhan sắc không giới hạn của bản thân.
"Vậy được. Nhưng cậu mà đẹp trai hơn tôi thì tôi lơ cậu đấy nha." Jungkook híp mắt nhìn hắn qua màn hình. Taehyung ở bên này nhìn nó đăm đăm. Trời càng lạnh nó lại càng trắng ra. Mũi đỏ lên cũng đáng yêu như vậy. Thật là hắn lụy tình nó lắm rồi.
"Vào nhà đi, ở ngoài trời lạnh đấy. Đừng để bị cảm!"
"Tôi có phải tiểu thụ của cậu đâu mà để tâm vậy?" Jungkook lại cười đến cong đuôi mắt.
Taehyung thở dài..
"Sao cũng được. Nếu để tôi biết cậu bị ốm, vào học tôi cho cậu tự đi bộ đến trường!" Taehyung trừng mắt nhìn nó làm nó cũng tự nhiên thấy sợ.
"Thôi được. Cúp máy đi, tôi vào nhà. Không thôi mẹ lại tưởng tôi gọi điện cho bạn gái!"
Tối đó Jungkook cùng ngồi đón giao thừa với cả nhà. Tiết mục vui nhất chính là ăn và nhận tiền mừng tuổi của ông bà. Mẹ Jeon cứ đẩy tới đẩy lui từ chối, trong khi đó nó đã chạy tọt vào toilet mở bao đếm tiền. Bánh mứt trên bàn cứ thế ngồi ăn nhem nhẻm từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng. Sau đó ba mẹ dẫn nó đi chúc tết họ hàng. Thật ra cũng không có gì quan trọng. Đi để ba mẹ ôn lại chuyện xưa với bà con gần xa. Nhiện vụ của nó chỉ là vơ hết bánh mứt trên bàn vào bụng.
Tết qua rất nhanh. Sau tết cả nhà nó đều ở lại chơi với ông bà vài ngày, sẵn tiện 'làm thêm giờ' kiếm vài gói bim bim chấm mút. Đến sát ngày đi học mới trở về.
Khi trở về còn phải làm một đợt tổng vệ sinh nữa. Jungkook cầm cán chổi quét quét, tay quẹt mồ hôi trên trán ai oán. Bụi! Bụi ở đâu lắm vậy? Đi là bu đến. Kì lạ!
Đến hôm sau mới vào học trở lại, sáng sớm Kim Taehyung rất đúng lịch đợi nó trước cổng nhà.
"Năm mới vui nha Kim Taehyung!" Nó mỉm cười một cái rồi trèo lên yên sau.
Chiếc xe băng băng trên đường lớn mấy chốc đã vào đến nhà gửi xe của trường. Thời tiết đầu năm còn rất lạnh, học sinh đều ở trong lớp. Hôm nay Kim Taehyung cũng gọi là may mắn. Jungkook đứng một bên chờ hắn khóa xe, ngay lúc hắn cởi mũ bảo hiểm mới được dịp trố mắt. Bình thường mặt nó sẵn đã ngố tàu rồi, bây giờ nhờ vụ này còn trở nên buồn cười hơn.
Nó cứ đơ đơ nhìn hắn chăm chú, ở đâu đó trong cơ thể nổ choang một tiếng. Giống như có ai đó dùng chiêng gõ trong người nó vậy. Kim Taehyung nhuộm tóc vàng khói. Kiểu tóc không có thay đổi so với lúc trước nhưng lại nhìn ra nhiều khác biệt tới vậy. Tóc màu vàng này trông mặt mũi hắn còn sáng sủa hơn, cả sau tết da lại trắng ra một tí. Nhìn ngay ra ngũ quan hài hòa càng đậm nét. Mắt hắn một mí mà lại to, hơn nữa đuôi mắt lại dài. Cả lông mi cũng rất dày. Chân mày lấp ló sau lớp mái kia, cha mẹ ơi, nhìn mới nam tính làm sao! Jungkook trong bụng chửi bậy. Tại sao cùng là con trai nhưng nó lại không thể nào có thần thái khiến người ta điêu đứng như Kim Taehyung nhỉ?
Nhớ Jungkook đã từng nói rằng nếu hắn đẹp hơn, nó sẽ lơ hắn. Nhưng tình hình hiện tại chính là nó đang lơ bản thân mình để mải mê ngắm một bức tượng Hy Lạp trước mắt.
Taehyung cất mũ bảo hiểm xong mới nhận ra trạng thái kì quặc của Jungkook. Hắn đưa tay nhìn gương xe chỉnh lại tóc một lượt rồi nhìn đến nó. Thuận tay khép miệng nó lại.
"Màu này hợp với tôi không?" Hắn ghé sát vào mặt nó. Chỉ chút nữa thôi hai chóp mũi sẽ tình tứ chạm nhau.
Lúc này Jungkook mới hoàn hồn trở lại. Tiêu cự thu lại ngay trên mặt hắn.
"Không. Không hợp." Nói rồi nó nhanh chân chạy đi mất hút. Trời ạ, nó bị làm sao thế này? Tại sao mặt lại nóng như vậy? Hơn nữa tim còn đập rất mạnh. Đây có phải hay không là nó đổ bệnh gì rồi?
Khi Jungkook đã an tọa trên ghế ngồi, lúc này Taehyung mới thản nhiên vác balo vào lớp. Tức thì bao nhiêu loại hú hét vang lên. Kim Taehyung của lúc này, hình tượng một bad boy và học cực giỏi. Thật sự ông trời rất chiếu cố hắn. Đứa con của tạo hóa đây mà.
Taehyung ngồi xuống bên cạnh nó, động tác từ tốn soạn sách vở ra bàn. Jungkook có hơi liếc mắt sang, mặt mũi vẫn còn hồng hồng. Lúc sau thấy hắn nhìn lại mới ngại ngùng quay đi. Đến nó cũng không hiểu mình bị gì.
"Làm sao vậy? Lơ tôi à Jungkook?" Hắn nắm tay áo nó lắc lắc.
"Làm gì có!"
"Giọng điệu như vậy còn chối à?" Hắn đột nhiên tỏ ra mềm mỏng hơn vẻ ngoài gấp trăm lần, nhích sang chỗ bên cạnh một chút.
Jungkook thấy thế liền nhìn đến vạch kẻ bàn nhưng nó đã hoàn toàn biến mất. Lúc đó khẽ thở dài, chắc là khi thi xong đã xếp lại bàn hết rồi.
"Nè, lơ tôi thì không có xe về đâu!"
"Hừ, vậy ai bảo cậu ngon trai hơn tôi làm gì?" Jungkook híp mắt nhìn hắn. À thì bây giờ hắn biết con người này thật ra đang nghĩ gì rồi.
"Thế tại sao khi nãy lại nói màu vàng không hợp?"
"Ừ thích đấy!"
Taehyung nhìn mặt nó xị ra một đống liền phì cười.
"Không cần phải khó chịu với tôi như vậy!" Hắn nhìn xung quanh không ai để ý mới ghé sát vào tai nó hơn. "Cậu cũng rất đẹp mà, Tiểu Thụ!"
Jungkook trợn tròn mắt cúi xuống. Hắn nói gì vào tai nó thế kia? Kim Taehyung hắn bị thần kinh sao? Chỉ là khen nó đẹp trai nhưng ngàn vạn lần có cần phải thâm sâu như thế không?
"Đừng nói nữa. Được rồi! Tôi biết tôi vẫn đẹp trai hơn cậu mà. Cảm ơn!"
Hắn xoa đầu nó một lượt rồi vui vẻ quay đi. Đến khi nhận ra Jungkook lại định kẻ thêm một vạch ngăn cách mới, hắn liền nắm chặt lấy tay nó.
"Cậu làm gì vậy?" Jungkook tròn mắt nhìn xuống hành động gợi đòn của hắn.
"Không cho kẻ nữa!" Nói xong hắn nhanh chóng giựt lấy bút xóa bá đạo nhét vào túi quần.
#DL
.170803.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com