Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. VẠCH NGĂN CÁCH


December 2, 2018


Làm lễ khai giảng xong, lớp nào về lớp nấy ổn định trật tự. Jungkook đi bên cạnh Namjoon và Hoseok, nét mặt vô cùng khó coi. Trông nó cứ như bò tót chuẩn bị xông trận vậy. Hoseok lườm nó một cái mới nói.
"Bị cái gì nữa đấy? Mặt xấu kinh khủng!" Thằng ấy trề môi.
"Không tới lượt mày ý kiến đâu. Ông đây đang bị ức chế, đừng chọc ông!"
"Ức chế cái chi?"

"Hừ..." Jungkook nghiến nghiến răng. "Là Kim Taehyung chứ ai! Đột nhiên ép tao ngồi ngay sau nhà hắn, đã vậy còn bắt tao câm suốt hai tiết khai giảng. Tao ngứa mồm lắm rồi."

"Cái đó cũng đâu phải tại Taehyung. Tại mày thích lắm chuyện thôi. Người ta giữ trật tự để lớp không bị kỉ luật, tốt quá còn gì. Mà nhá, người ta trước giờ đều xuất sắc. Nghĩ cái gì mà đi khó chịu vậy?" Hoseok dẩu mỏ lên cãi lại.

"Đúng vậy đúng vậy, Taehyung học giỏi lắm đấy. Năm nay mày có phúc lớn rồi Jeon." Namjoon bên cạnh còn chen thêm một câu tán thưởng.

"Thôi thôi, bạn bè loại gì đấy. Còn không bênh nhau được một câu. Chán thế!" Jungkook vùng vằng bỏ hai đứa ở phía sau rồi chạy lên lớp trước.

Cái gì mà xuất sắc? Thể loại người đạp xe phóng ẩu gây mất an toàn giao thông, rồi còn có tính nết bắt ép người ta nghe lời mình. Không những vậy lúc nào cũng lầm lì chẳng nói tiếng nào. Như vậy mà xuất sắc à? Xuất sắc cái cẳng gà ấy!
Jungkook hậm hực cho đến lúc giáo viên vào lớp. Mấy phần dặn dò cũng không buồn nghe. Mấy lúc gió lùa từ cửa sổ vào lùa luôn cả mùi nước hoa trên người tên kia sang cánh mũi nó. Thật tình là hô hấp không nổi. Mùi gì mà khó chịu! Jungkook đưa tay che mũi, biểu cảm vô cùng kì dị.
Taehyung ngồi bên này đôi lúc lại bị mấy hành động của người bên kia làm cho phân tâm. Khẽ nhíu nhíu mày. Trong đầu nghĩ chưa gì đã bắt đầu muốn gây chuyện rồi sao?

Taehyung ngồi yên, ánh mắt vẫn thường xuyên quét qua Jungkook để đề phòng. Nó cúi xuống nhặt cây bút cũng nhìn theo, ghi chép gì cũng nhìn theo. Cả đút tay vào hộc bàn cũng nhìn theo. Thực sự không phải hắn làm quá, chỉ là hắn biết người kia thực sự rất ma quái. Lúc nào cũng có thể loay hoay phá phách được cả.

Giờ ra về hôm nay đặc biệt sớm. Xem ra cũng chẳng học hành gì. Taehyung xuống nhà xe lấy xe chuẩn bị về. Lúc đi ra ai ngờ lại bị Jungkook chặn đầu.

"Này Kim Taehyung!" Nó híp mắt tỏ vẻ đáng sợ.

"?" Taehyung nhìn nó không đáp.

"Cậu chơi tôi à? Giờ học sao cứ hở một chút là liếc sang? Mắt bị lác sao?"

"Có chạm đến cậu chưa?" Taehyung thản nhiên.

"Nhưng cậu làm tôi mất tự nhiên và riêng tư. Hay là cậu thích tôi?" Jungkook đột nhiên sáng mắt. "Nếu thật vậy thì nói một tiếng để Chây Khây đây còn biết đường tính. Sau này cố gắng tạo dáng cho cậu nhìn. Thế nào?"

Jungkook khoái chí chớp chớp mắt. Miệng ngoác đến tận mang tai. Nó tuy không giỏi cái gì vượt trội thôi chứ tự tin thì có thừa.

"Về soi gương đi!" Taehyung bỏ lại một câu rồi đạp xe ra cổng trường. Để Jungkook đứng một mình với bộ mặt như vừa bị tạt gáo nước.

Thật là! Đã không ưa nhau rồi thì đừng tạo thêm cơ hội để mối thù ngày càng lớn chứ hả Kim Taehyung!
Jungkook gào thét trong lòng. Mới ngày đầu đã như thế này, không biết sau này sẽ ra sao?

Khi về đến cổng nhà, Jungkook lại liếc mắt xuống cuối đường nhìn căn nhà hai tầng màu xám kia. Hờ, là nhà của tên chết đẫm Kim Taehyung. Bây giờ thì nó lại càng khó chịu hơn. Nhà của nó với tên đó nằm cùng đường cùng hướng á? Sau này xem ra muốn đốt nhà hắn cũng khó. Nhỡ đâu lửa lan sang nhà mình thì thảm cực.
Nó chán chường xách balo mở cửa bằng chân rồi vào nhà. Giờ này mẫu hậu đi làm rồi. Phụ hoàng thì đi từ sớm ơi là sớm kia. Bây giờ nó phải tận hưởng làm con heo lười một chút. Có thể thoải mái nằm ăn bánh đọc truyện tranh mà không lo bị sai vặt. Haha, ở nhà một mình vạn tuế!
Sáng hôm sau đến trường, là ngày học chính thức đầu tiên. Năm cuối cấp nên mặt đứa nào đứa nấy căng thẳng không thôi. Bộ dáng học tập xem ra mấy phần nghiêm chỉnh hơn cả khối 10 còn bỡ ngỡ. Taehyung vừa nghe giảng vừa chăm chú ghi ghi chép chép. Namjoon thì không nói, cũng đang nhẩm nhẩm suy tư, đến cả Hoseok cũng tập trung cao độ. Thực ra năm nay nó mà không lên được đại học thì khốn với lão ba nhà nó lắm. Lão ba dọa nó nếu thi trượt sẽ tịch thu con xe mô tô yêu quý cả đời nó tích góp rước về. Nó sợ lắm chứ. Thế nên hiện giờ vẫn đang rất nghiêm chỉnh đây.

Jungkook ngồi viết bừa mấy chữ nguệch ngoạc, sau lại nhìn tới nhìn lui một lượt. Xong lại tự nhíu mày làm lạ. Cái lớp sao lại im thin thít như vậy nhỉ? Vậy mà nó cứ tưởng đâu năm cuối cấp bọn trong lớp sẽ quẩy hết mình chứ? Không thể tin được, mới năm trước còn cái chợ nào ra cái chợ ấy. Ấy thế mà năm nay thành thanh niên nghiêm túc cả. Hỏi sao Jungkook cứ cảm thấy sượng sượng khó chịu.

"Này Hoseok, sao hôm nay im lặng vậy?" Nó len lén quay xuống.
"Lo học chứ còn sao nữa!" Hoseok ấy vừa ghi bài vừa nói.
"Tinh thần thép thế? Mới vào học ngày đầu mà lo cái gì?"

"Lo sao không? Lạng quạng là mất toi con xe. Lão ba tao đáng sợ lắm!" Hoseok nói đoạn mới rùng mình.

"Thôi đi, để tao bảo mày nghe..."
"Quay lên đi!"

Jungkook hú hồn quay sang bên cạnh. Thật là! Chưa nói được bao nhiêu đã cằn nhằn. Cứ tưởng lo học lắm chứ. Cuối cùng chỉ có ngồi me nó là giỏi.

"Biết rồi. Khỏi nhắc!" Nó hếch mũi liếc liếc Taehyung mấy cái rồi ngồi ngay ngắn lại. Taehyung nhìn nó cũng không biết làm sao. Trên trán treo hắc tuyến. Cái gì mà 'biết rồi khỏi nhắc'? Không nhắc thì có mà bây giờ vẫn luyên thuyên ấy.

Đánh trống chuyển tiết, Jungkook vứt vèo cây bút bi vào hộp bút. Ngồi vươn vai đủ thứ trên đời. Cứ như nó vừa đi bốc vác về vậy.
"Này sao hôm nay lớp chăm thế hở?" Nó vừa ngáp vừa nói to.
"Năm cuối học không đàng hoàng là bị chọc tiết như chơi đấy!"
"Phải phải. Với lại không tốt nghiệp được lại nhục nhã lắm chứ chẳng đùa!"
Người trong lớp thi nhau than thở. Biết là ai cũng đuối nhưng cho cùng vì tương lai nên đành phải cố gắng thôi

"Không nói câu nào mà không ngứa mồm sao?" Jungkook nhìn tụi nó ngưỡng mộ

"Tụi tao đâu phải mày!"
Một đứa vừa nói xong cả lớp lại được trận cười ha hả. Hầy, Chây Khây nó hi sinh để giải trí cho lớp cũng được. Nó lại ngồi thở dài. Lúc đó lại nghe tiếng cười, có thể hiểu là khinh bỉ, của người bên cạnh. Nó quay ngoắt sang.

"Cậu cười cái gì? Tôi buồn cười lắm à?"
Taehyung nhún vai thay cho câu 'không có gì'.

Jungkook lại nổi lên một trận khó chịu. Tại sao sinh ra Jeon Jungkook còn sinh ra Kim Taehyung làm gì? Ông trời muốn chọc tức nó sao?
Nó dỗi lên, chiếc bút bi của người bên cạnh nằm lạc sang phần bàn của nó lập tức chướng mắt. Dùng hai ngón tay, chưa đến một giây, cây bút bi văng chỏng chơ dưới đất. Taehyung bất ngờ liếc nó. Ánh mắt có chút đơ.

"Ngứa?"

"Bàn của tôi tôi có quyền!"

Nó nói rồi lấy bút xóa kẻ một đường thẳng cắt ngang. Rồi chỉ vào mà hùng hồn.
"Từ nay đồ ở bàn nào thì bàn nấy xài. Lấn vạch có quyền chôm!" Nó nói rồi ngẫm lại. "À không, có quyền lấy làm vật sở hữu." Jungkook cười khoái trá.

Taehyung ngồi bên cạnh cũng không nói gì thêm. Lẳng lặng nhặt bút lên rồi bắt đầu học bài tiết tiếp theo.

"Nhớ đấy nha! Lấn là lấy! Cẩn trọng chút. Mất của cấm mách phụ huynh!"
Taehyung liếc nó, nhún vai.
"Ok!"

Nếu nó muốn chơi, hắn chơi với nó đến cùng. Còn chưa biết ai cẩn trọng hơn ai mà.
Giờ ra chơi hôm ấy, Jungkook trên tay tung tăng ổ bánh mì xuống công viên mini của trường. Nó ngồi ạch xuống ghế đá cạnh bể cá cảnh. Miệng lại toe toét.
"Chào tiểu Bạch, chào tiểu Hắc!"
Thật ra nó chào hai con cá nhỏ trong hồ. Như cái tên, một con đen xì một con trắng tinh. Hai con cá này là hôm qua nó vô tình thấy bác bảo vệ thả vào. Hôm nay mới tìm đường mò đến đây chơi với chúng nó. Nhìn thôi cũng thấy rất đáng yêu. Trông hai con cá bé tẹo, Jungkook lại bắt đầu bộc phát bản năng làm mẹ. Trong đầu nghĩ đến ngày nào cũng ra đây cho chúng ăn mới được.
Nó cười nhe chiếc răng thỏ, cào cào vụn bánh mì thả vào hồ. Ánh mắt cưng chiều nhìn hai chú cá nhỏ.
Nó làm mẹ thật rồi á?
Sau đó bắt chước theo miệng cá đớp đồ ăn dưới hồ cũng chu chu ra.
"Nhìn hai cưng vui chưa kìa? Tiểu Hắc đừng có bắt nạt tiểu Bạch đấy nhé! Đừng có như Kim Taehyung suốt này bắt nạt anh Chây Khây." Nó vừa nói vừa bĩu môi. Giọng nhão nhoẹt uất ức. Là vì ở đây không có ai nên nó mới tự do diễn xuất như vậy thôi. Chứ ai nghe mà tin nó bị bắt nạt? Nó không bắt nạt thì thôi chứ người ta mới là không thèm động tới nó.
Ra chơi có 10 phút thôi. À thì Jungkook đây còn chưa ăn sáng xong!
Tiếng chuông vang lên như chế giễu, nó cam chịu chào hai tiểu Hắc Bạch rồi chạy lên lớp. Nửa ổ bánh mì trong tay mà ăn không kịp nữa. Nó định bụng đánh trống chuyển tiết cố ăn hết. Không thì đói chết mất.

Chạy như bay vào lớp, giáo viên đã đứng trước cửa. Nó vội vàng ném bánh mì vào hộc bàn rồi lo lấy sách vở ra.
Tiết sinh học, Jungkook vừa ngồi nghe giảng vừa gặm bút. Nó nhìn đăm đăm mô hình cấu tạo của cá chép trên kia lại nhớ đến ổ bánh mì cá hộp sốt cà của nó trong hộc bàn. Bụng biểu tình ọt ọt mấy tiếng. Nó đói đến độ toát cả mồ hôi hột. Đầu bút trong miệng cũng vô thức ngậm ngậm cắn cắn. Tưởng tượng ra cái xương gà mà nước bọt cứ ồ ạt tràn ra trong khoang miệng.

"Bẩn!" Taehyung khinh bỉ nhăn mặt nhẹ.
"Kệ tôi!"
Định mệnh cái đồng hồ, muốn sống lâu thêm tí thì chạy nhanh vào cho ông!

Nó ngồi hết rủa rồi lại tiếp tục rủa. Cuối cùng thì cũng chuyển tiết rồi. Nó như điên như dại thò tay vào hộc bàn moi ổ bánh mì ra. Lúc đó mới phát hiện ổ bánh mì bốc khói rồi!
"Đâu rồi em ơi???" Jungkook ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn. Vẻ mặt vô cùng tội nghiệp. Nó đói sắp khóc tới nơi rồi nè!

"Nè! Đồ ăn sáng của tôi đâu?" Nó ngước lên nạt Taehyung một tiếng.

"Lấn thì lấy!"

"Lấn lúc nào cơ??" Jungkook biểu tình vô cùng khẩn trương. Cái gì cơ chứ? Nó không thể nhịn đói hết sáng nay được!

"Canh vạch kẻ xuống. Lấn rồi!"

Taehyung vừa nói vừa kẻ một đường xuống hộc bàn bằng tay. Jungkook nhìn xuống, quả thực ổ bánh mì văng qua hộc bàn kế bên luôn rồi. Tại sao nó lại không lường trước chuyện cơ chứ!
Nó đanh mặt lại tiếp tục học mà không nói tiếng nào. Nó còn sĩ diện của một thằng đàn ông cơ mà. Không thể cúi đầu trước thế lực phản diện được. Mặc dù nó đói chết đi được!


#DL
.170710.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com