Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. HOÀN HẢO VÌ NGƯỜI THƯƠNG


December 30, 2018
Một tuần sau đó, buổi sáng cả khối 12 tập trung ở trường chuẩn bị hành lí lên đường. Sáng sớm ai cũng có mặt đông đủ cả. Đều xinh trai xinh gái hẳn ra. Sau khi xe buýt đến, Taehyung liền làm nhiệm vụ, lùa hết bầy vịt 31 đứa lên xe.
"Ngồi theo vị trí trên lớp nhé!" Hắn đứng dưới xe la to.
Taehyung sau khi kiểm tra đồ đạc đã được mang lên hết mới yên tâm lên xe. Chuyến đi từ Seoul đến tỉnh Chungnam bắt đầu khởi hành.
Khi xe đã bon bon lăn bánh trên đường quốc lộ, Taehyung cùng thầy chủ nhiệm đi phát nước và đồ ăn sáng cho cả lớp. Xong xuôi mọi việc, thầy chủ nhiệm mới về lại vị trí phó lái cạnh tài xế. Còn Taehyung, đương nhiên là về với người thương của hắn rồi.
Hắn đã làm theo lời của Jungkook vì nó bảo thích đi Muchangpo. Thực ra khối 12 trường bọn họ năm nào cũng có một đặc ân. Cuối năm đều sẽ được lãnh một số tiền để đi du lịch tự túc. Đồng nghĩa với việc địa điểm và các hoạt động cũng sẽ được mỗi lớp tự chọn. Đáng lí ra hắn sẽ phải hỏi ý kiến cả lớp về địa điểm du lịch. Nhưng mà Jungkook muốn đi Muchangpo như vậy nên hắn cũng đành cắn răng lạm quyền hội trưởng, lạm quyền lớp trưởng, lạm quyền học sinh ưu tú,... để tự quyết định theo ý Jungkook. Nếu có trách cũng nên trách hắn tại sao lại thương con người kia như vậy. Nhưng mà cả lớp đều không phản đối cho nên cũng vơi bớt phần nào tội lỗi.
Khi Taehyung quay trở về chỗ đã thấy Jungkook đang ngoan ngoãn ngồi ăn bánh mì thịt.
"Tiểu Thụ, bánh mì ngon không?"
"Ưm tất nhiên ngon rồi. Thịt mà!" Jungkook vừa ăn lại vừa giơ ngón tay cái. Thần sắc của nó hôm nay xem ra rất tốt.
Taehyung ngồi xuống bên cạnh, dùng tay xoa đầu nó.
"Nếu muốn ăn nữa thì ăn phần của tôi này!" Nói rồi hắn cầm ổ bánh của mình đưa sang.
Jungkook cũng không ngại. Đối với nó, của cho là của phải nhận mà. Mười phút sau, khi đã ăn xong một ổ bánh rưỡi thì no, nó mới nhìn đến Taehyung nãy giờ chỉ uống nước suối, một chút quan tâm lên tiếng.
"Này Taehyung, cậu ăn bánh mì không? Còn nửa ổ này, tôi no lắm rồi không ăn cố được nữa!"
Taehyung liếc mắt sang nhìn nửa ổ bánh trên tay Jungkook, hai con ngươi vô cùng sáo rỗng.
"Không sao đâu. Không có dính nước bọt của tôi nên cậu cứ ăn đi!"
"Tôi sợ dính nước bọt của cậu khi nào cơ?"
"Ừ nếu vậy thì càng phải ăn. Bỏ đi uổng tiền lắm!" Jungkook nói rồi dúi ổ bánh vào tay hắn. Sau đó bản thân chộp lấy di động quay ra cửa kính chụp ảnh.
Taehyung cầm di động lên nghịch, bánh mì cũng bỏ vào miệng ăn hết. Miệng mỉm mỉm cười. Đồ của người thương bao giờ chẳng quý!
Từ Seoul đến tỉnh Chungnam đi xe cũng mất ba tiếng đồng hồ. Đi từ tám giờ sáng đến lúc này đã là 9 giờ 30, trên xe thực ra chẳng thiếu gì mấy chuyện trời ơi đất hỡi. Chúng nó thứ gì cũng mang lên ăn cho được. Từ xoài, ổi, cam, chanh,... cho đến mì sống, khô bò đều có. Trên xe đủ thứ loại mùi. May mắn là ngửi đã quen. Nếu bây giờ có ai đó đột nhiên lên xe thì buồn nôn là cái chắc. Không những vậy, càng lớn càng không biết mệt là gì. Vừa ăn lại vừa có thể nói và hát. Taehyung day day thái dương cạn kiệt sức lực với cái lớp này.
Jungkook cũng vậy, từ nãy đến giờ lo loay hoay chụp ảnh ăn bánh nhai kẹo cũng không mệt. Đeo tai nghe còn có thể hát to. Đã thế bọn Namjoon, Hoseok ngồi dưới ăn khô bò loại cay đặc biệt, vừa ăn vừa rống cổ lên chửi cay. Thật là cay còn cố ăn vào làm gì? Sau một lúc không thể chịu đựng được, Taehyung lôi từ trong balo chiếc gối kê cổ hình gấu Line, khoanh tay bắt đầu ngủ.
Jungkook ngồi xem lại mấy tấm hình vừa chụp được, chiếc mũi thính ngửi được mùi khô bò ở đâu đó mới vội vàng quay xuống.
"Ê hai người anh em! Ăn không chia cho bạn bè với à?"
"Ờ đấy ăn hết đi. Còn đúng một miếng." Hoseok ném túi khô bò lên cho nó. Mồm miệng đã sưng vù lên vì cay. Nhưng mà là cay sướng.
Jungkook ngồi xuống gặm miếng ngô bò dai như cao su ấy, lúc ăn hết mới phát hiện nước mắt đã tèm lem trên mặt. Mua làm gì mà cay vậy?
Nó lục lọi chỗ ngồi mãi không thấy chai nước suối ban nãy đâu, hỏi ai cũng uống gần hết rồi. Và căn bản là lưỡi nó sắp bỏng tới nơi. Túng thiếu quá, cuối cùng nó đành lay Taehyung dậy.
"Taehyung... Taehyung!!!!" Jungkook càng cố nói thì lưỡi càng đơ ra.
Taehyung ngủ cũng không sâu giấc, bị lay mạnh như vậy lập tức tỉnh dậy. Huống hồ não bộ đã nhanh chóng tư duy đến Jungkook ngồi cạnh hắn, nó gọi như vậy chắc là có gì rồi.
"Cậu bị làm sao thế này?" Taehyung nhẹ nâng cằm nó lên nhìn đôi môi sưng đỏ đáng thương.
"Nước... cho tôi nước... nhanh!"
Tình hình như vậy chắc chắn là ăn cay. Taehyung đút tay vào túi quần lấy ra hai viên kẹo sữa sau đó bóc vỏ bỏ vào miệng nó.
"Ngậm cái này nhanh hết hơn!"
Jungkook ngoan ngoãn ngồi đó đảo đảo hai viên kẹo trong miệng. Đúng thật là đỡ đi nhiều.
"Cám ơn. Không có cậu chắc tôi tiêu rồi!" Jungkook gãi đầu cười hì hì.

Taehyung lườm nó một cái. Làm hắn lo muốn chết. Hắn sau đó đeo gối gấu Line vào cổ Jungkook, bản thân lại thản nhiên tựa vào vai nó.
"Ngủ đi! Một tiếng nữa mới tới nơi."
Bả vai nó bị hắn đè nặng căn bản không thể làm gì được nữa, đành tựa đầu vào lưng ghế ngủ ngon.
——————————
"Oa thích thật!"
Sau chuyến đi dài, cả lớp trên xe đều ngái ngủ, xuống đến nơi lập tức tươi tỉnh hẳn. Phong cảnh ở đây quả thật rất thoáng đãng. Một mặt nhìn ra khơi có đảo Muchangpo nổi tiếng. Nhìn về phía sau có núi rừng san sát những khách sạn nhà nghỉ nối dài. Giống như giữa tự nhiên và hiện đại hoàn toàn không có ranh giới ngăn cách. Xung quanh người dân và khách du lịch lại hoạt động vô cùng bình dị. Giống như với khách ở phương xa, nơi cách ba tiếng đồng hồ đi từ trung tâm thành phố nhộn nhịp này là chốn bình yên để trở về.
Huống hồ chỉ mới đứng từ bến xe, bọn họ nhìn núi liền muốn leo, nhìn biển muốn tắm, nhìn rừng xanh lập tức muốn cắm trại. Thật là lâu rồi mới được thoát khỏi trường. Bọn nó cứ tưởng đâu chính mình là chim non bị nhốt trong lồng bây giờ mới được trả tự do. Sức hấp dẫn của thiên nhiên giống như vòng tay bao la của mẹ để những con người trưởng thành thoắt cái trở về thời ngây dại mà ùa vào.
Cả lớp nghe tiếng loa của lớp trưởng liền tập trung tại một chỗ.
"Bây giờ là 11 giờ đúng. Chúng ta về khách sạn nhận phòng. 12 giờ có mặt đầy đủ ở sảnh đi ăn trưa."
"Thế chia phòng khách sạn như thế nào vậy đại ca?" Thằng A giơ tay thắc mắc.
"Thì tất nhiên là..." Cả lớp lúc này đều không để ý đến cái liếc khẽ của hắn sang Jungkook. "Cùng bàn một phòng."
"Òa, năm nay trường đầu tư chi phí rất mát tay nha! Nhớ năm trước bốn đứa một phòng cơ." Thằng B trợn mắt thích chí.
"Thôi đừng nhiều lời nữa. Tranh thủ một tí đi!" Taehyung nói rồi xách balo lên vai dẫn đường.
Thật ra năm nay trường chi tiêu phóng khoáng khiến hắn cũng tự cảm thấy bản thân được chiếu cố nhiều lắm.
Riêng phần thầy chủ nhiệm, nhìn thấy học trò của mình chỉ huy oai phong như vậy đương nhiên vô cùng tự hào. Lúc nào thầy cũng có mặt bên cạnh bọn nhóc quỷ của mình đấy thôi. Chỉ là vì 12A1 có hội trưởng hội học sinh hoàn hảo như vậy, người già vẫn là nên nghỉ ngơi một chút. Thời buổi hiện đại đề cao sức trẻ sáng tạo, kinh nghiệm đầy mình cũng không bằng tuổi trẻ tài cao.
Đến nơi được lớp trưởng phân phát mỗi cặp một chiếc chìa khóa, cả lớp đều tản ra tìm phòng. Khách sạn mà Kim Taehyung tìm được nằm cách đường đi đảo Muchangpo không xa. Dãy phòng của lớp bọn họ còn may mắn được ngắm nhìn cảnh vật phong phú bên ngoài qua rất nhiều hướng trông khác nhau. Phòng ốc nhỏ nhắn gọn gàng, phục vụ chu đáo mà giá cả lại tiết kiệm. Kim Taehyung rốt cuộc việc gì mà hắn không thể làm?
Jungkook vừa mở cửa vào phòng đã thả balo to đùng trên vai xuống, chạy lăng xăng tham quan từng ngóc ngách. Lúc trở lại gian phòng chính thì Taehyung cũng xếp đồ gần xong.
"Này Kim Taehyung, tất cả đều là cậu tự lo hết sao? Xe cộ, phòng ốc, cả bữa trưa lát nữa?"
"Cả chuyến đi này đều nằm trong tay tôi!"
Jungkook tức thì nghệch mặt ra một chỗ. Hắn có phải làm học sinh lớp 12 hay không vậy?
"Tại sao việc gì cậu cũng giỏi? Cậu cố gắng nhiều như vậy để làm gì?"
"Này Tiểu Thụ à, câu hỏi ngớ ngẩn như vậy cũng mang ra hỏi sao?" Hắn vừa xếp đồ vừa cong đuôi mắt nhìn nó. "Tất nhiên tôi muốn trở thành một Kim Taehyung hoàn hảo nhất rồi."
Nó nghe vậy, bĩu môi xì một tiếng. Hai tay chắp sau lưng như ông cụ non đi đến ngồi xuống giường.
"Hoàn hảo để làm gì? Sau này đằng nào chả 'xuống lỗ'!"
"Biết là vậy..." Hắn thở dài một cái. "Nhưng ít ra khi tôi sống là một người hoàn hảo như vậy, tôi sẽ đủ sức lo cho người tôi thương. Sẽ cho người đó bất cứ thứ gì và sẽ làm người đó cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi."
Taehyung vừa xếp mấy lọ kem và thuốc các loại lên mặt bàn vừa nói. Câu cú rất trôi chảy giống như đã suy nghĩ và quyết tâm từ lâu lắm.
Jungkook nghe xong lại trầm mặc nằm úp trên giường. Đột nhiên nó nghĩ tới người mà hắn nói hắn đang theo đuổi. Trong lòng có một chút gì đó lộn xộn.
"Người mà cậu thương chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới đấy!"
Nghe được câu khẳng định bất chợt ấy, Taehyung chỉ nhìn nó nằm bẹp trên giường mà cười, ngoài ra chẳng nói gì cả. Đôi khi mọi ý nghĩ đều được thể hiện qua ánh mắt. Kín đáo nhưng rất ngọt ngào.
Nó có biết không nhỉ? Nó là người hắn thương.
Và... nó có biết không nhỉ? Mai sau nó sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới!
#DL
.170806.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com