21. HENNA COUPLE
December 30, 2018
Loanh quanh tắm rửa dọn đồ trong phòng cuối cùng đồng hồ cũng điểm 12 giờ trưa. Cả lớp bao gồm thầy chủ nhiệm cũng theo sự chỉ dẫn của Taehyung mà kéo xuống đại sảnh của khách sạn. Taehyung đã tắm rửa và thay đồ rất chỉnh chu. Áo sơmi dài tay khoác ngoài, bên trong là áo pull cổ tròn cùng quần short. Ở dưới cũng là đôi Puma quen thuộc. Mái tóc vàng khói cũng được chải vào nếp cẩn thận. Kính mát Gucci phá cách đeo ngược ra sau gáy. Bao nhiêu năm làm gương mặt được chú ý nhiều nhất nên hoàn hảo luôn luôn là thói quen của hắn trước đám đông.
Có một việc bọn họ cũng không ngờ tới là 12A7 cũng tổ chức du lịch ở nơi này. Đi ra cổng khách sạn liền chạm mặt bọn họ vừa xuống xe không lâu.
"Này nhìn kìa, có phải hội trưởng Kim Taehyung không vậy?" Bọn con gái 12A7 bắt đầu nhìn về phía hắn xì xào. Còn tự tiện chỉ trỏ la hét.
"Đúng rồi đúng rồi! Lớp chúng ta thật là có phúc!"
"Cuối cùng cũng không uổng công lạc đường đi đến tận đây!"
Lớp nó nhìn đến, ai cũng lấy làm khó chịu, kể cả Jungkook. Ngoại trừ lớp nó ra thì khối A luôn nổi tiếng với số lượng theo đuổi Taehyung đông đảo nhất. Taehyung có lẽ cũng biết, nhưng dù sao hắn cũng không để tâm. Chỉ cần được đi với Jungkook, trong mắt hắn bất cứ ai cũng không thể bước vào.
Taehyung cứ như vậy dửng dưng rời đi. Cho đến lúc 33 người đều ngồi vào bàn ăn, không khí nhộn nhịp mới bắt đầu quay trở lại. Hắn đưa bọn họ tới một nhà hàng hải sản địa phương, hải sản bưng lên rất tươi, ăn vào nóng hổi mà ngọt lịm. Ngay cả chủ nhà hàng cũng rất hiếu khách, nhìn thấy một tập thể đông vui như vậy cũng hưng phấn cho bọn họ thêm mấy dĩa bào ngư miễn phí. Miệng luôn tươi cười bảo rằng chúng nó ăn nhiều để lấy sức học.
"Trời ơi Namjoon, nhìn đi! Con cua này to bằng bắp tay tao luôn này!" Hoseok nuốt ực nước bọt nhìn con cua trên dĩa.
"Ăn cua to không ngon đâu. Đổi với tao con nhỏ hơn này!"
"Mày tưởng mày lừa được bố à? Của ai nấy ăn nha!"
Namjoon nhìn con cua bên cạnh trề môi tiếc hùi hụi. Trong đầu cứ lẩm bẩm sao hôm nay thằng kia nó khôn thế!
"Taehyung à, cậu ăn đi, đừng có ở đó bóc cho tôi nữa!" Jungkook vừa nhai hai con tôm trong miệng vừa nhìn xuống dĩa đầy ắp thức ăn của mình rồi vội vàng. Rõ ràng nó cũng có thể tự làm lấy mà.
"Tôi cũng vừa bóc vừa ăn mà, không cần lo! Với lại để cậu làm thì ăn được bao nhiêu."
Jungkook vừa nhai ngấu nghiến vừa cảm động nhìn hắn.
"Lớp trưởng của chúng ta thật tốt quá đi! Lo cho cả lớp đi chơi còn lo đến tận miếng ăn cho tôi nữa!"
"Không cần khách sáo!" Hắn nhìn vẻ mặt mèo nhỏ của nó mà phì cười.
"Kim Taehyung, cậu yên tâm. Nếu như sau này cậu vẫn không theo đuổi được người cậu thích và tôi cũng không có người yêu, tôi sẽ cưới cậu!" Nó khẳng định chắc nịch vỗ vai hắn.
Taehyung bị lời nói của nó làm cho cả kinh. Sau đó tâm trạng dường như còn tốt hơn mặc dù hắn biết rõ khi nói ra câu đó, nó thậm chí còn không thèm suy nghĩ.
"Tôi nhớ hết những gì cậu nói rồi đấy! Sau này đừng chối nhé!"
"Đương nhiên. Quân tử đã nói sẽ không rút lại!"
Hắn ngồi bên cạnh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hiện tại, dựa trên lời nói này có thể nghĩ rằng, nếu như hắn không theo đuổi được nó thì nó sẽ cưới hắn. Jungkook thật biết cách an ủi người khác mà. Taehyung cười thầm.
Cả lớp ăn xong cũng là 2 giờ chiều. Sức công phá của bao tử quả thực lớn. Thời gian sau đó là thời gian tự do. Có thể đi mua sắm, đi dạo xung quanh, cũng có thể tiếp tục đi ăn hoặc về khách sạn ngủ.
Jungkook vừa đứng dậy đã bị Hoseok, Namjoon kéo xuống phố. Taehyung đứng ở quầy thanh toán xong liền chạy theo.
"Chúng ta đi đâu được nhỉ?" Namjoon nhíu mày nhìn bốn phía mênh mông.
"Đi đâu chơi được ấy! Có quán net càng tốt!" Hoseok đẩy đẩy kính mát.
"Mày giở người à? Chỗ này tìm đâu ra net? Buồng vệ sinh công cộng còn may ra!" Namjoon nạt lại thằng đang đeo kính râm ấy một trận.
"Không có thì thôi! Có cần đem WC ra xỉa xói ông không?"
"Rồi sao?"
Hai đứa lớn đầu đứng chạnh nhau giữa đường thật khiến hai đứa khác không biết giấu mặt đi đâu.
"Thôi đừng cãi nhau nữa! Mất 15 phút rồi đấy!" Jungkook nghiêm mặt nhìn đồng hồ. "Taehyung à, cậu có ý kiến gì không?"
"À thì cách đây một con phố có khu chợ địa phương rất lớn." Hắn chỉ đường rất rõ ràng, hẳn là đã chuẩn bị kĩ.
Jungkook gật đầu tiếp thu, ánh mắt sắc bén liếc đến hai đứa kia.
"Thấy chưa? Người chuyên nghiệp phải làm việc nhanh gọn vậy đấy! Đi đâu cũng phải lên Naver search trước chứ hai chú em!" Jungkook hếch mũi, kéo tay Taehyung dẫn đường.
Hai đứa kia cũng không nói gì, chỉ còn cách khóa miệng lẽo đẽo theo sau.
Chợ địa phương quả thực rất quy mô. Ngoài những chủ cửa tiệm là dân ở đây thì đa số đều là du khách. Các gian đều bán các món đồ rất đặc biệt, đều từ thủ công nên có cái thứ nhất thì không thể tìm được cái thứ hai. Cả bốn đi đến đâu, tầm mở mang lại được nâng lên một tầm cao mới. Trên đời đúng là có những thứ chúng nó chưa bao giờ được nhìn thấy. Cũng như mọi người thường nói, có đi nhiều nơi thì mới biết được thế giới của bản thân vốn dĩ rất nhỏ hẹp.
Taehyung, Hoseok cùng Namjoon đều đứng chăm chăm nhìn người ta vẽ chữ lên vỏ ốc. Như bình thường, vỏ ốc có độ cong rất lớn, lại khó cầm vừa tay. Thế mà người ta vẽ cũng chỉ có một lần duy nhất, còn rất nghệ thuật nữa.
Taehyung rất chăm chú, cũng không quên quay sang canh chừng Jungkook. Lúc đó mới phát hiện nó dường như đang lơ đãng đi đâu đó.
"Jungkook? Ở đó có gì sao?" Hắn khẽ lay cánh tay nó.
"Cái kia..." Nó giơ ngón trỏ lên chỉ về phía có bếp nướng bạch tuộc cay. Từng miếng bạch tuộc đỏ lừ còn đang xèo xèo trên bếp than.
"Bạch tuộc nướng ớt?"
"Thèm..." Jungkook nói đến lại bất giác đưa ngón tay lên cắn. Rõ ràng là nó đã chịu không nổi rồi.
"Vậy tôi mua cho cậu ăn là được. Không cần phải tỏ ra tội nghiệp như vậy!" Taehyung xoa đầu nó cười ha hả. Nó cũng không phải là chưa ăn trưa mà.
Mặt khác, Jungkook lại lắc đầu nguầy nguậy. Nếu chỉ cần mua thì nó chẳng đứng đó cắn móng tay làm gì. Bữa tiệc bạch tuộc nướng đó chính là phần thưởng của cuộc thi 'Thử thách uống nước' ở bên cạnh. Chỉ vì bao tử không đáy của nó, ba người còn lại cuối cùng quyết định sẽ tham gia. Đằng nào cũng không có gì làm.
Namjoon đến cuối lại không đăng kí được vì còn mỗi hai suất, chỉ cùng Jungkook đứng ngoài cổ vũ. Không khí lúc đó náo nhiệt vô cùng, tiếng hò hét còn át cả tiếng loa của MC. Một phần vì phấn khích, phần còn lại đương nhiên là vì bên cạnh mấy chú trung niên đột nhiên có hai mặt trời ngang nhiên tỏa sáng.
Tất cả người chơi đều bị bịt mắt. Sau đó phải uống cạn tất cả các cốc nước được đưa đến trước mặt. Tính của Hoseok vốn đã nhát cáy, bị bịt mắt liền lòi đuôi chuột. Cốc nước đưa đến, nhấp môi còn không dám nữa là uống cạn. Nghe sao xa vời quá người ơi!
Ban đầu chính là cuộc thi giữa những thần dân và hai mặt trời lộng lẫy. Nhưng bây giờ các thí sinh đều như nhau cả. Khẩu hình có thể miêu tả bằng ba chữ 'rất mất mặt'. Kim Taehyung, từ bé đến nay mẹ Kim vẫn chưa bao giờ cho hắn thử loại nước khó uống như vậy. Dù sao hắn cũng là người phàm, mấy lúc như vậy thật khó tránh.
Chỉ có 3 phút trôi qua mà cứ tưởng đâu cả vạn thế kỉ. Khi được mở bịt mắt, Hoseok đã nôn thốc tại chỗ.
Mẹ nó, cái nước màu xanh này là gì đây? Nước mũi à? Còn màu đen này nữa, moi từ cống lên sao? Còn cái màu vàng????
Vừa nghĩ đến đó nó lại nôn thêm phát nữa. Thật ra vì nó chưa thử qua bao giờ, chứ những nguyên liệu trong ba cốc nước đều vô cùng tốt cho sức khỏe: bông cải xanh, mè đen và nghệ tươi thôi mà.
Cuộc thi kết thúc, bàn tiệc nướng đành phải trao cho chú người chơi số 1. Taehyung hắn cũng đã cố gắng rất nhiều mà. Chỉ là...
"Thôi không sao đâu! Nhìn cậu với Hoseok thảm như vậy tôi cũng không muốn ăn nữa!" Jungkook vỗ vai hắn an ủi vì trông hắn có vẻ thất vọng. Riêng phần Hoseok đã chui vào WC công cộng từ khi nào.
"Cậu có buồn không?"
"Thật ra dù có hơi tiếc, nhưng mà khi nãy nhìn thấy hai người chơi tôi đã rất vui rồi!"
Sau đó không nói nhiều nữa, đợi lúc Namjoon kéo Hoseok ra khỏi WC, cả đám mới rời đi. Bọn họ vòng đến khu đồ lưu niệm, vào trong một cửa hàng rất lớn. Trong đây có biết bao nhiêu thứ, muốn chọn ra một cái chắc sẽ phải phân vân rất nhiều.
Cả bốn đều tản ra khắp nơi, dự định sẽ tìm thứ gì đó kỉ niệm cho bốn người. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, cái gì cũng không ổn. Lớn quá lại sợ vướng víu. Nhỏ quá lại sợ Namjoon hậu đậu đánh mất.
Một lúc sau, Hoseok chạy đi tìm rồi tập hợp cả bốn người lại một chỗ.
"Mày có ý kiến gì à?" Jungkook ngơ ngác hỏi.
"Có kỉ niệm rồi!"
"Cái nào cơ?"
"Henna!"
"Henna? Chẳng phải là xăm vẽ nghệ thuật đó sao?" Namjoon vuốt cằm động não.
"Cũng được đúng không? Henna có thể dính ở trên da nên không sợ Namjoon đánh mất. Cũng không cần vất vả mang theo."
Jungkook nghe xong nhanh nhảu thán phục một câu. Chính là cái này! Rất thích hợp!
Bởi vì chơi xong còn phải đi học nên không thể chọn hình xăm quá lớn. Mà ý nghĩa tượng trưng cho mỗi hình lại rất phong phú. Jungkook cùng Taehyung giao phó việc chọn lựa cho Namjoon và Hoseok. Về khía cạnh này Taehyung không thực sự nắm rõ. Jungkook lại càng mù mờ hơn.
________________
"Đẹp quá!" Jungkook vừa được vẽ xong lập tức quay sang thán phục.
"Cái bắt tay và quả táo tượng trưng cho tình bạn đấy!" Namjoon cười xòa. Chờ cho đến khi Taehyung cùng Jungkook xăm xong liền kiếm cớ chỗ chật rồi giục hai đứa ra ngoài. Lúc này bên trong chỉ còn lại Namjoon, Hoseok.
"Chị à! Hai bọn em chỉ xăm cái bắt tay, còn quả táo thì dán thôi nhé!"
Chị nhân viên có hơi bất ngờ những cũng không lên tiếng thắc mắc.
Namjoon nhìn Hoseok, cả hai một lượt nháy mắt bí ẩn.
Trên đường về bốn người săm soi trên cổ tay mỗi đứa đều có hai biểu tượng nhỏ. Cái bắt tay chính là tượng trưng cho tình bạn thân thiết gắn bó bền chặt. Còn quả táo thì...
Khi về đến phòng, Namjoon cùng Hoseok lập tức gỡ bỏ hình dán quả táo ra. Đối với bốn bọn họ dĩ nhiên tồn tại cái bắt tay, nhưng đối với riêng Taehyung và Jungkook lại khác. Giữa hai bọn họ, Namjoon và Hoseok biết rõ chính là quả táo.
Quả táo thay cho lời muốn nói rằng tớ yêu cậu rất nhiều và cậu sẽ là người tớ cần mãi mãi về sau.
#DL
.170807.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com