Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. PARTNER


December 2, 2018
Sáng hôm sau lên lớp. Vừa tới cửa lớp Jungkook đã liếc thấy một dàn hậu bối nữ ai cũng xinh xắn đứng vây quanh Kim Taehyung. Ờ thì có phúc ghê ha. Trời thì nóng như lửa đốt, đứng giữa đấy chắc mát lắm. Haha. Nó cười thầm trong lòng rồi nhanh chóng chui vào lớp hưởng gió quạt.
Chẳng lâu sau, khi nó đang ngồi nghịch cái quạt mini của Namjoon thì Kim Taehyung đi vào lớp. Trên tay còn cầm theo một xấp thư đủ màu sắc rồi cả mấy hộp quà nho nhỏ. Nó ngồi chễm chệ, mắt nhìn đăm đăm khi hắn thả mấy hộp quà và thư xuống bàn.
Sắp rồi... sắp rồi...
"Yeah, lấn thì lấy!" Nó chộp ngay lá thư và hộp quà rơi trên lãnh địa của nó. Đừng bảo nó vô duyên. Chỉ là chủ nhân của chúng cũng chẳng mấy lưu luyến. Đã lưu luyến thì hà cớ gì lại vứt xuống mạnh bạo như thế. Đã vậy hắn nhìn nó, cũng không phản đối.
"Mở nha?"
"Tùy!"
Dễ dãi vậy? Jungkook trố mắt. Sau đó cũng mở thư ra xem. Cái gì mà mùi nước hoa nồng nặc. Nó hắt xì vài cái mới có thể đọc thư.
Lướt lướt trên mấy dòng chữ nắn nót kia, khuôn miệng nó nhịn cười đến mức tội nghiệp. "Anh Taehyung, anh thật giỏi, em rất ngưỡng mộ anh! Anh là ánh hào quang trong lòng em!", "Tiền bối thật sự rất đẹp trai và em đã phải lòng anh rồi! Anh có chấp nhận em không để em có cơ hội thay đổi mình vì anh?", "Nếu anh có bạn gái rồi thì em có thể làm em gái anh được không? Cho dù không được anh yêu thương cũng được. Chỉ cần là em gái anh thôi!"... Xin lỗi nhưng cái quái quỷ gì đây? Kim Taehyung, hắn rốt cuộc đọc bao nhiêu cái như vậy rồi? Nó không thể ngờ được rằng lá thư này còn sởn gai óc hơn cả những bộ phim drama mẫu hậu nó hay xem. Trời ơi trời ơi, tại sao trên đời lại tồn tại những cái như thế này? Hại não chết mất!
Nó nhăn mày bĩu môi, ném lá thư ấy lại cho tên kia.
"Cậu có ý định chơi đểu tôi có phải không? Cậu biết trước nó ấy ấy như thế này mới cho tôi đọc chứ gì?"
Taehyung không nói gì, khoanh tay nhìn nó. Nhếch mép nhẹ.
"Vui lắm còn cười?"
"Không thích?" Hắn chỉ chỉ vào bức thư.
"Khẩu vị của tôi đâu có quái như cậu!" Nó liếc mắt. Nhân tiện ném luôn hộp quà trả lại. Trực giác của nó mách bảo cho nó biết thứ bên trong hẳn sẽ còn sến sẩm một cách kinh dị hơn.
"Tôi không thích. Nhưng cũng không bài xích." Taehyung thản nhiên. "Cậu chưa nhận mấy thứ này bao giờ?"
"Đương nhiên. Tôi còn may mắn hơn cậu chán!" Nó hếch mũi. Tự cảm thấy cuộc đời cũng ít đen đủi phần nào.
"Không thích con gái?"
"Tôi cũng đâu phải đồng tính luyến ái! Hỏi dư thừa!" Jungkook liếc mắt quay đi. Cái đồ điên này, nó là con trai như vậy, hỏi nó có thích con gái không. Đúng là ngu si mà.
Nó ngồi hậm hực một chỗ. Thực ra nó mới là đứa ngốc. Còn không rõ thích con gái là như thế nào. Chỉ là dựa vào lẽ đương nhiên thì con trai phải thích con gái, cứ thế tự khẳng định.
Nghe câu trả lời của nó, Taehyung cũng không mấy biểu hiện. Nhưng trong lòng thật ra có cảm giác gì đó tồn tại. Cũng không biết phải nói như thế nào.
Vào tiết ngoại ngữ, Jungkook bỗng dưng hứng thú lên hẳn. Chẳng qua là nó rất thích học tiếng anh mặc dù nó không giỏi cho lắm. Tiếng anh thì đương nhiên sẽ làm việc nhóm. Và đây chính là lần đầu tiên hắn cùng nó vô tình trở thành partner!
Có một đoạn văn bản nào đó và hai người cần phải hỗ trợ nhau học những từ mới. Taehyung học tiếng anh không giỏi lắm. Chỉ dừng lại ở mức khá. Nhưng có lẽ cũng đủ kiến thức để dạy lại cho Jungkook.
Jungkook quay qua quay lại, cảm thấy xem hai cuốn sách có chút bất tiện, lúc này mới gãi gãi đầu. Một cách chân thành nhất mà lên tiếng.
"Này, xem chung một cuốn đi. Thắc mắc tôi còn hỏi cậu được."
"Còn vạch?" Taehyung chỉ xuống đường màu trắng giữa bàn.
"Tạm thời bỏ qua đi. Chỉ là tạm thời thôi nhé!"
Taehyung không nói gì, chỉ khẽ gật gật.
Và đó là lần đầu tiên kể từ ngày định ra vạch mức ấy, cả hai được tự do nhích sang bàn nhau. Jungkook nhất nhất chăm chú vào bài tập. Miệng không ngừng nhẩm nhẩm đọc đi đọc lại. Bất kể chỗ nào nó dừng lại, hắn đều hiểu ý và giải thích từ ấy cho nó nghe. Nó chăm chú đến độ xem Taehyung như giáo viên ngồi cạnh mình mà tự do hỏi han. Cũng không bài xích hay ghét bỏ như bình thường. Còn đối với Taehyung, đôi lúc hắn lại nhìn sang nó. Ừ có thể là bộ dạng nghiêm túc của Jungkook khiến hắn cảm thấy quá lạ lẫm chăng? Hiếm khi nó được như vậy. Và hắn cảm thấy rằng nếu cứ như thế mãi thì thật tốt.
Nhưng cũng chỉ là nếu như thôi...
"Này này hết tiết rồi, ai về nhà nấy đi!" Chuông ra chơi vừa reo, Jungkook đã gom hết bút sách ở giữa bàn về chỗ mình. Taehyung có chút ngơ ngơ nhìn người bên cạnh. Jeon Jungkook thì vẫn là Jeon Jungkook thôi. Trẻ con vẫn hoàn trẻ con.
Tan học, nó đứng ở cổng trường chuẩn bị về nhà. Đúng lúc đó lại gặp Hoseok cùng Namjoon.
"Em trai, tối đi hát không?" Hoseok khoác vai nó.
"Em trai cái cẳng gà ý!" Jungkook đấm đấm vào bụng thằng bạn.

"Ừ thì tối đi hát không?"
"Chẳng lẽ mày muốn luyện giọng?" Jungkook nổi đầy hắc tuyến.
"Tất nhiên. Hôm nay ba mẹ tao đi vắng. Ra ngoài xả stress chút."
Jungkook khó thở nhìn Hoseok hồi lâu. Lúc sau mới khều khều Namjoon.
"Này mày cũng đi sao?"
"Ừ, cũng vui mà!"
Jungkook hít một hơi rồi thì thầm vào tai Namjoon.
"Mày muốn nghe nó hát thật á?"
"Cùng lắm bịt tai lại. Đi chủ yếu giải trí thôi!"
"Ồ ok!"
Ban đầu, Jungkook chính là quan ngại giọng hát 'mềm mỏng' của Hoseok. Lúc trước có đi với thằng ấy một lần rồi, sau đó thì tởn. Bây giờ cũng ham vui, lại có người chịu trận chung nên mới suy nghĩ lại.
Ba đứa hẹn nhau 7 giờ tối ở trung tâm thương mại Beyond The Scene. Đứa nào cũng chỉ có mỗi quần jean áo thun rộng. Cứ thế đi thuê một phòng trong quán karaoke bắt đầu quẩy. Mỗi đứa một việc. Hoseok vừa vào đã hí hửng bấm bài. Thật ra mỗi lần đi hát cũng chỉ có mấy bài đó, riết rồi thuộc cả mã số. Namjoon hiện tại đang nghiền ngẫm làm sao để mở nắp chai bia ấy ra. Một chai ba đứa uống. Mà mở không ra bởi cả lũ chưa uống bia bao giờ. Riêng Jungkook, vừa vào trong, đĩa bánh kẹo và trái cây đã lọt vào tầm ngắm. Nó hú một cái rồi trèo lên từ từ xử lí. Một viên kẹo, một cái bánh rồi cả đĩa xoài chua ngâm ớt vừa mặn vừa cay. Nó nuốt vào bụng, toàn thân tê tê run run đến điên.
"Yeah man, tuyệt vời!" Nó rú lên hài lòng với mĩ vị trong miệng.
Sau một hồi, cuối cùng Namjoon cũng khui được nắp chai bia. Thế là chia ra ba ly mà uống. Mặc dù có hơi đắng nhưng rất mát. Đặc biệt là vào thời tiết như thế này.
Cả ba đang quẩy rất nhiệt tình cứ như thể mai là tận thế. Đến gần 10 giờ tối đột nhiên Namjoon phát hiện di động Hoseok có khá nhiều gọi nhỡ. Chính là phụ mẫu nhà nó về sớm hơn dự kiến. Cuối cùng ba đứa chạy muốn hụt hơi bắt taxi trở về. Nhà Jungkook trái đường nên nó là người cuối cùng còn trên xe. Nửa cốc bia mà đầu óc quay mòng mòng như chong chóng trước gió. Nó quên mất dặn bác tài về đầu đường cho gần. Báo hại nó phải đi bộ từ cuối đường ngược trở nên. Trong người đã nóng, bên ngoài cũng nóng. Thật là không hay ho chút nào. Đã vậy nó còn liên tục ợ chua. Mùi xoài với bia trộn lẫn, không phải nói quá chứ gớm chết đi được!
Cả một con đường vắng, chỉ có mình bóng dáng nó chao đảo liên tục. Cuối cùng nó ngồi chồm hỗm giữa đường. Cằm kê lên hai đầu gối rồi nhắm mắt mơ màng. Hai má đã hồng một mảng. Hơi thở toàn men bia phả ra.
"Mẹ ơi bế con về... con muốn tắm..." Giọng nó nghe ra một chút ủy mị mè nheo.
Đúng lúc nó ngồi giữa đường ăn vạ, cánh cổng của ngôi nhà hai tầng màu xám bật mở. Kim Taehyung từ bên trong bước ra, mắt dán vào di động, tay cầm một ít giấy vụn vứt vào sọt rác. Lúc đóng cửa lại mới phát hiện cách nhà mình không xa có cái gì đó? Gọi là cái cục gì đó? Mới nhẹ mở cổng ra lần nữa. Đi lại nhìn thử.
"Jungkook?" Hắn có chút kinh ngạc lên tiếng.
"Hửm?" Nó ngước lên, mắt mờ mờ không nhìn rõ là ai gọi mình. Chỉ thấy mặc áo màu đen giống Hoseok ban nãy.
"Hoseok à, mau đưa anh đây về nhà!" Nó vừa nói vừa ôm lấy chân hắn. Cái hành động ấy ban đầu làm Taehyung thoáng chốc kinh hãi. Không hiểu Jungkook bị cái gì đây?
"Say à?"
"Không có.... Mau mau đưa tao về nhanh lên!" Jungkook ngồi giữa đường quấy phá. Miệng cứ lèm bèm mè nheo như ma men.
Đến nước này rồi hắn cũng không thể để nó ở đường cả đêm được. Sau đó dựng nó lên vai rồi cõng nó về. Đúng như hắn nghĩ, nó cũng nhẹ thật.
Trên đường đi chẳng ai nói câu nào. Đôi lúc chỉ có âm thanh không thể xác định được phát ra từ Jungkook đang mê sản. Phải rồi, nó say đến mức hồ đồ rồi. Chóp mũi trắng liên tục cọ cọ vào vai Taehyung. Trong tiềm thức của nó, mùi nước hoa này rất quen, cũng vô cùng dễ chịu.
"Hoseok à thơm quá! Nước hoa hiệu gì vậy?" Nó cứ mê man hít lấy hít để. Sau đó là ngủ gục lúc nào không hay. Gò má mát lạnh của nó áp vào gáy Taehyung làm hắn rối loạn một phen.
Tên ngốc này đêm hôm còn đi chơi bời xong lại nghịch phá như vậy đây!
Hắn khẽ nhếch môi liếc ra phía sau.
"Này, còn không mau nhìn cho rõ ai là người vác cái thân bầy nhầy của cậu về đây."
"Say xỉn còn phiền nhiễu người ta được à?"
"Cậu may mắn lắm đấy mới gặp người tốt như tôi!"
Taehyung vừa đi vừa nói chuyện với Jungkook đã ngủ ngon từ lâu. Rất hiếm khi Taehyung lại nói nhiều như vậy. Jungkook cứ luôn bảo hắn là người ít nói. Vì thực chất khi Taehyung mở lời nhiều thì lúc đó Jungkook hoàn toàn không hề hay biết.
#DL
.170716.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com