Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. TIẾT THỂ DỤC


December 2, 2018
Sáng hôm sau, khi Jungkook xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi học, cả nhà đã không còn bóng người. Mở khăn đậy thức ăn, phần ăn sáng chỉ vỏn vẹn hai cái trứng chiên, hai lát bánh mì và nửa ly sữa bò. Jungkook bĩu môi thầm oán. Mẹ nói giảm khẩu phần ăn là giảm ngay như vậy sao? Người khác thì không sao nhưng mẹ biết tính nó mà. Nó là con lợn trá hình, có bao nhiêu đây thì thấm vào đâu?
Nghĩ rồi Jungkook cầm nĩa cắm hai cái trứng một lượt bỏ vào miệng. Nhai nhai nhiệt tình. Sau bưng ly sữa tu cạn. Trước khi rời khỏi nhà có lấy một lát bánh mì bỏ vào túi mang cho tiểu Hắc, Bạch ăn. Lát còn lại vừa đi vừa nhấm nháp.
Trời thì khô nóng, bụng lại chưa no thế nên nó chẳng có tâm trạng đâu mà làm ba chuyện để ý. Vào lớp một mạch ngồi vào chỗ. Đang chán chường soạn tập vở ra bàn thì có hai thằng nhí nhố chạy đến ngồi trước mặt.
"Yo, đại ca! Sao hôm nay trông buồn buồn vậy?" Thằng A.
"Tại tao đang không được vui." Nó nhàn nhạt đáp.
"Thế tại sao không vui?" Thằng B.
"Tại tao đang đói! Và hiện tại trông thịt của hai đứa mày có vẻ ngon đấy!" Jungkook híp mắt liếm môi nhìn chằm chằm lũ bạn. Tức thì nhận được một cái tát lên khuôn mặt thèm thuồng ấy.
"Vớ vẩn!"
"Vớ vẩn cái chổi lông! Ông đây đang khó chịu. Hai đứa biến biến nhanh!" Nó xùy một tiếng, xua xua tay. Hai đứa kia cũng không thuộc loại nhây. Bị đuổi tức thì rời đi.
Jungkook rút di động ra bấm bấm. Sau đó nhàn nhạt quay ra phía sau.
"Nè định ăn thịt tao à?" Hoseok giật mình. Bỗng dưng Jungkook chìa tay ra phía nó.
"Mày vớ vẩn không? Mượn tai nghe cái!"
"Ờ ờ..." Hoseok gật gật chìa tai nghe ra.
Cắm tai vào, Jungkook nằm úp mặt xuống bàn nghe nhạc. Chưa bao giờ nó cảm thấy lười biếng như lúc này. Lại còn là lười nói. Cả lớp được một dịp ngây ngốc nhìn nó. Chẳng ai biết nó bị cái gì lại tự nhiên nổi cáu bừa bãi. Đến cả hóng chuyện như mọi ngày cũng không tiếp. Không khí lớp học hôm nay cũng vì vậy mà im ắng đến lạ.
Kim Taehyung thì khác, vừa bước vào lớp thấy nó nằm bẹp xuống bàn liền hiểu được vấn đề. Điểm thấp, chắc hôm qua bị một trận nên thân với mẹ đây mà. Hắn thiệt hả hê hết mức. Nở nụ cười thâm độc hiếm hoi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ.
"Toán 100, anh 100, văn 98. Sai tận 2 lỗi!" Taehyung vừa chậc miệng vừa giở sách ra đọc.
"..."
"Đề kiểm tra kì này thật dễ!"
"..."
"Làm không được chắc đầu cấu tạo từ đất rồi!"
"..."
Jungkook nghiến nghiến răng dưới bàn. Nó không biết bản thân đã chửi thề trong lòng hết bao nhiêu từ bẩn thỉu rồi. Nghe nhạc cũng không yên. Cớ sao cái giọng điệu lạnh nhạt mà đáng ghét kia cứ văng vẳng trong màng nhĩ. Sức người có hạn, nó chịu không được ngẩng lên.
"Đồ tự kỉ, nói chuyện với ai đấy?"
"Một mình!" Hắn nhởn nhơ đáp trong khi mắt vẫn chăm chú đọc sách.
"Tâm thần?"
"Nhưng giỏi!"
"Điên! Câm miệng lại đi! Cậu tưởng cậu học giỏi là hay à? Con mẹ nó, tôi mà chăm thì tôi còn hơn cậu cả nghìn lần nhé! Đừng có mà xiên xỏ tôi! Tuy tôi là lợn nhưng nếu cậu chọc tôi giận, tôi sẽ biến thành bò húc cậu cho mà xem!" Nó tức tối lớn tiếng chửi bới. Lớp học đột nhiên lặng như tờ. Chỉ biết nhìn nó xối xả vào lớp trưởng mà không rõ lí do vì sao. Tính Jungkook từ trước đến giờ chính là vô tư phóng khoáng. Ít khi nào thấy nó buồn chứ huống chi là tức giận đến vậy. Có lẽ có chuyện gì nghiêm trọng chăng.
"Này làm sao vậy?" Namjoon lấy làm lạ lên tiếng hướng tới hai đứa bàn trên.
"Hừ! ĐIÊN HẾT RỒI TRỜI Ạ!" Jungkook vò vò tóc, la toáng lên khiến ai nấy đều giật thót. Sau đó nó lại gục xuống bàn như chưa có gì xảy ra.
Bọn trong lớp khẽ khều nhau.
"Nó là đang nói nó đấy à?"
Taehyung trợn mắt nhìn nó. Hắn chính là sợ nó bí bách đến mức điên lên, sau đó chính hắn sẽ là người thiệt thòi nhất. Nên thôi, không nói nữa...
Cả ngày hôm đó, riêng tổ một không khí vô cùng căng thẳng. Đứa nào cũng không dám hó hé nửa lời. Đến cả Namjoon thường ngày ít nói cũng cảm thấy tình hình tổ mình lạnh lẽo ứ chịu được!
Buổi học thể dục hôm sau, Jungkook đứng trong phòng thay đồ, mặt mày hậm hực nói chuyện với cánh cửa tủ. Thực ra tối qua về nhà lại bị mẹ Jeon giáo huấn. Mẫu hậu nhà nó tuy nấu ăn rất ngon nhưng lại có sở thích thích nhai đi nhai lại một chuyện. Làm nó về đến nhà là bức bối. Đã thế hôm qua ba Jeon không có nhà, nó cứ vậy bị mắng xa xả. Mẹ còn đòi bán hết sách với game của nó đi. Báo hại nó tủi thân khóc cả đêm.
Jungkook đứng đó cứ vò đi vò lại vạt áo. Tự nhiên thấy hối hận. Sáng nay giận mẫu hậu quá nên đi sớm, đồ ăn sáng cũng không lấy. Cho nên là bây giờ lại giận mình. Sắp học thể dục rồi mà bụng cứ biểu tình thế này...

"Ê Kook, mau ra tập trung kìa, còn đứng đó làm gì?" Hoseok đứng ngay cửa hô to.
"Ra liền!"
Lớp 32 học sinh xếp thành 4 tổ. Mỗi tổ 8 đứa. Jungkook tổ một đương nhiên đứng hàng đầu. Nhưng vì nó có hơi thấp hơn sáu đứa còn lại trong tổ nên nó đứng đầu hàng.
Và đứng cạnh Kim Taehyung!
Muốn chửi thề...
Nó nhắm mắt nghiến răng một lúc. Sao định mệnh lại như thế này? Cuối cấp rồi mà đen đúa vậy?
Kim Taehyung bị thầy bảo lên nói thầm cái gì đấy, sau đó thầy rời đi, còn hắn đứng trước lớp hô to.
"Hôm nay thầy phải đi dự giờ. Cả lớp tập trung khởi động nhẹ. Sau đó lần lượt từng hàng sẽ chạy. Đầu tiên là 100m, sau đó là tiếp sức 400m."
Bùm.
Như sét đánh giữa trời quang. Jungkook hai mắt trợn ngược. Thế nào lại xui xẻo như vậy? Đã không ăn sáng còn bắt chạy.
"Nè! Hôm nay tôi mệt, tôi ra ngồi nghỉ có được không?" Nó giơ tay lên lớn giọng ý kiến.
"Mệt kiểu gì?" Hắn nhíu mày hỏi.
"Mệt thì mệt chứ mệt kiểu gì?"
Nó nói đoạn liền thấy Kim Taehyung nhếch môi nhìn nó.
"Lười cũng có thể nói ra mà!"
Lúc đó cả lớp đều cười rộ lên. Taehyung hắn vẫn giữ nguyên thái độ khinh thường nó. Được lắm. Tưởng nó là người dễ bị bắt nạt sao? Vậy thì nó sẽ chạy, không những thế sẽ còn chạy thật nhanh cho tên kia thấy. Dám xem thường nó sao? Mơ đi.
"Hừ, chạy thì chạy!"
Sau đó cả lớp đứng lên. Theo hiệu lệnh của Kim Taehyung mà làm mấy bước khởi động đơn giản.
Tổ một chạy 100m đầu tiên, bao gồm cả Taehyung. Một đứa ở tổ khác bấm giờ sau đó thì hô xuất phát.
Jungkook thở phì phò như bò tót, chỉ chờ có tiếng hô liền ù chạy thục mạng. Chẳng cần biết đã bỏ xa đồng đội bao nhiêu, chẳng cần biết bụng đói và hiện tại đang rất đau. Chỉ cần biết đích đến nằm ngay kia và sau đó nó sẽ được cười vào mặt Kim Taehyung!
Jungkook cuối cùng cũng cán đích với thành tích làm cả lớp kinh hãi.
"15 giây 03! Cha mẹ ơi thằng này nó gắn đại bác ở đế giày à?" Thằng A cầm đồng hồ bấm giờ ôm trán thán phục.
Jungkook dừng lại ở đích đến thở hổn hển, đưa mắt về sau nhìn cả tổ bây giờ mới cán đích mới cười đầy tự hào. Rồi nó nhìn Kim Taehyung, nở một nụ cười vô cùng máu chó và khiêu khích.
Tiếp theo là chạy tiếp sức 400m. Jungkook cố tình chia nhóm ra để không ở cùng nhóm với Kim Taehyung. Vì nó thực sự nghiện cái cảm giác đánh bại được hắn. Nó đứng ở vòng chạy cuối cùng, là vòng chạy quyết định thắng thua và Kim Taehyung bên đội kia, hắn cũng đứng ở vòng đấy.
Trời về trưa, nắng đã lên gay gắt. Jungkook túm lấy ngực áo phập phồng quạt mát cho cả cơ thể đang đổ mồ hôi ròng ròng. Ánh mặt trời rọi đầy xuống khoảng sân rộng làm nó có chút choáng váng. Ở sân thể dục bên kia có khối 10 đang học, mấy hậu bối chen lấn nhau vây kín hàng rào ngăn cách để thấy cho bằng được lượt chạy của Kim Taehyung, hội trưởng hội học sinh hoàn hảo soái ca trong truyền thuyết. Đã thế còn reo hò inh ỏi làm Jungkook cảm thấy quá mức phiền toái. Tiếng hô xuất phát vừa được vang lên, còn chưa đến lượt hắn mà mấy 'bé hậu bối' ấy cứ la làng cả một khoảng sân thể dục. Jungkook khó chịu với thứ âm thanh hỗn tạp ấy mới khẽ lườm Kim Taehyung một cái.
"Bảo fan của cậu trật tự đi kìa!"
Đương nhiên là hắn vẫn không có động tĩnh gì. Rất nhanh đồng đội đã mang cờ chạy đến chỗ bọn họ. Hoseok chạy như gà mắc đẻ, làm nó xoắn tít cả lên.
"Nhanh lên nhanh lên, bên kia sắp tới rồi kìa!"
Hoseok chuyền được cờ cho nó xong tức thì lăn quay ra đất mẹ.
Hộc hộc, trời ạ, không khí đâu hết cả rồi?
Jungkook chạy đi trước Taehyung. Trước khi chạy nó còn nhìn qua hắn làm mặt xấu. Đến giữa đoạn không ngờ Taehyung lại đuổi kịp. Nó vội vội vàng vàng cắm đầu tăng tốc. Nó càng gắng sức lại cảm thấy bản thân càng không ổn. Mà Taehyung lại khác, hắn sức lực như trâu vậy, đến giờ vẫn cười đểu cho được.
Mắt nó bị chói bởi ánh sáng phía trước, theo quán tính nhíu chặt. Mồ hôi nhễ nhại trên trán rơi xuống mắt cay xè. Nó không thấy đường nữa mới quàng chân ngã xuống. Gò má đập thẳng lên nền sân khô cứng. Thật đau. Cánh tay vừa ngã xuống liền rắc một tiếng. Nó rên lên một tiếng đầy đau đớn luyến tiếc. Ngước mắt thấy Taehyung đến đích trước, sau đó mới chạy lại phía nó.
Lại thua rồi. Mẹ nó cuộc đời thật bất công mà!
Jungkook tức giận cắn răng đứng dậy với cánh tay trái đã bị trật khớp. Khi Taehyung vừa chạy đến chỗ nó, nó không thương tình đấm vào quai hàm hắn một cú. Sau đó hắn ngã tại chỗ, còn nó thì ngất lịm.
#DL
.170718.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com