Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỷ - Chap 1


.

Kim Hoa trấn đã lâu đời là nơi phồn hoa náo nhiệt. Đến Kim Hoa trấn, ai cũng biết đến Kim gia, gia tộc nổi tiếng nhất Kim Hoa trấn, Kim Nam Tuấn Đại thiếu gia hào hoa phong nhã, tuấn tú tài giỏi, một tay lo liệu từ trong ra ngoài Kim gia đỡ đần Kim phụ, Kim Tại Hưởng Nhị thiếu gia, tuấn lãng trầm mặc, nhưng mắc bệnh động kinh từ nhỏ, lúc nào cũng yếu ớt, mỗi lần phát bệnh thật đáng sợ.

" Tại Hưởng, uống thuốc đi con, dạo này số lần lên cơn đã ít lại, thật là tin tốt." Kim mẫu nhẹ nhàng bưng bát thuốc đen ngòm đến gần Kim Tại Hưởng, thứ thuốc này hắn đã uống không biết bao nhiêu lần rồi, đã sớm miễn nhiễm với hương vị đắng chát chán ghét ấy. Bàn tay run rẩy, mặt mày không chút huyết sắc, đây là biểu hiện bình thường của Kim Tại Hưởng, gương mặt vốn tuấn mỹ vô cùng lại vì bệnh tật mà nhợt nhạt thiếu đi sức sống, mọi người điều tiếc nuối cho một mảnh lam nhan bạc phận.

Kim Tại Hưởng chậm rãi nuốt xuống thứ đắng chát trong miệng. Hắn một đời chỉ xoay quanh với thuốc, giường bệnh, đau đớn, thống khổ. Dù bên người cha mẹ, đại huynh luôn quan tâm, chăm sóc, nhưng làm sao có thể biết rằng, trong đêm thâu bệnh tật tra tấn, hắn cũng chỉ im lặng chịu đựng không muốn thành gánh nặng cho người nhà. Hắn luôn im lặng, trầm mặc, chắc bởi vì cuộc đời hắn đã quá nhiều bất hạnh cùng đau khổ, mỗi lần giật mình thức giấc do cơn ác mộng, lòng hắn lạnh toát, rồi cười tự giễu, con người đến sống mà cũng chẳng biết mình có thể sống thêm bao ngày nữa, là điều đáng buồn nhất. Hắn càng trở nên đơn độc trơ trọi hơn. Nhưng trong kí ức của hắn, vẫn luôn có một thân ảnh be bé, mơ hồ, khi ấy không biết từ đâu chạy đến tặng cho hắn một bông hoa, còn cười với hắn thật xinh đẹp, khẽ vuốt bông hoa đã hoá thành bột phấn, bé con đó, không biết có còn nhớ tên bệnh tật như hắn hay không.

Gương mặt tuấn mỹ không chút huyết sắc, đơn giản nằm trên giường im lặng. Kim mẫu sau khi cho hắn dùng xong thuốc cũng đã sớm rời đi, Kim gia từng người đều vô cùng bận rộn, ngoại trừ hắn - tên vô dụng. Hắn không muốn làm phiền ai, cũng không thích nói, không thích cười, vì hắn chưa bao giờ có được một sức khoẻ tốt một chút, có thể làm cho cha mẹ không phiền lòng nữa, hắn luôn cảm thấy mình sống thật vô nghĩa, thật mong mình sớm chết đi cho xong. Nhưng những lần hắn như thế, đôi mắt cha lại thêm một phần phiền muộn, mẹ lại thêm một phần ửng đỏ, huynh trưởng lại thêm một tầng mỏi mệt. Nên hắn phải sống, lẳng lặng sống. Không nói không cười không tiếp xúc người ngoài. Hắn ngày càng trở nên âm trầm hơn.

.

" Lão gia, Phu nhân, bên ngoài có Tuấn đại lão gia đến ạ." Người hầu vội vàng chạy vào báo cho Kim phụ Kim mẫu.

Bên trong sảnh đường Kim phụ đang dùng trà, Kim mẫu ngồi bên cạnh nói về Tại Hưởng, nghe vậy liền cho mời vào. Phải biết Tuấn gia cũng nằm trong tứ đại gia tộc của Kim Hoa trấn, hai bên cũng có vài mối làm ăn lớn, Kim phụ luôn ngưỡng mộ cách sống phóng khoáng, nghĩa hiệp của Tuấn phụ, nên nói rằng khách quý cũng không sai.

Bên ngoài tiến vào là Tuấn phụ cùng quản gia trong nhà, Kim phụ vội ra đón, khách khí chào hỏi rồi mọi người cùng tiến vào. Sau khi an vị, Kim phụ mới lên tiếng:

" Tuấn lão hyung không biết hôm nay có việc gì quan trọng mà đích thân đến đây vậy?"

Tuấn phụ hơi cười, mới đi vào chính sự :

" Trước muốn thăm Kim hyung một chút, sau đó ta có việc muốn bàn, tuy biết hơi xấu hổ, nhưng hôm nay ta đến là muốn kết thân với Kim hyung đây, chính là Kim Nhị thiếu gia. Không biết Kim hyung có suy nghĩ thế nào?"

Vì thân thể Tại Hưởng đặc biệt nên Kim gia sớm không còn ý định đó nữa. Nhưng hôm nay, Tuấn Chính Huân đại lão gia đích thân đến muốn kết thân cùng Kim gia, ai cũng hoài nghi đây là việc gì a? Nhưng Tuấn gia một đời thanh bạch, không bao giờ có việc ép con gả đi vì danh lợi.

Kim phụ cùng Kim mẫu sau khi trải qua bất ngờ cùng nghi hoặc rồi nhẹ lời nói :

" Tuấn hyung cũng biết Tại Hưởng từ nhỏ bệnh tật khắp người.... không biết hyung vì sao lại đột ngột...."

Tuấn phụ cười hào sảng, phất tay nói:

" Thật không giấu gì hyung, đứa con nhỏ nhà ta không biết vì cớ gì một mực muốn gả cho Kim Nhị công tử. Nhìn nó cứ một mặt ý tứ " không gả tự theo" như thế ta sợ có ngày trước cửa Kim gia có một tiểu Tuấn công tử ăn vạ ấy chứ."

Kim phụ Kim mẫu hơi trầm mặc, dù không quan trọng vấn đề nam hay nữ, nhưng nguyên do Tuấn tiểu công tử được cưng chiều nhất Tuấn gia lại muốn gả cho Kim Tại Hưởng nhà họ là vì cái gì a? Kim phụ nhớ về bé con nho nhỏ nhu thuận ngày ấy đi theo Tuấn phụ bàn việc làm ăn...

Chuyện này....

Tiểu công tử Tuấn gia rời trấn theo đuổi sự nghiệp y học ở Kinh thành, nghe đâu rất giỏi, đã sắp trở thành ngự y trong hoàng cung, sau giờ lại đột ngột quay về, từ bỏ tất cả mà gả vào Kim gia, điều này quả thực rất kì lạ. Tuy vô cùng nghi hoặc nhưng thôi, mặc kệ, Tuấn gia công tử không phải người xằng bậy, chắc không đến nổi rảnh rỗi lấy danh dự hai nhà ra đùa đâu. Họ cũng mong đứa con dâu nhỏ lắm rồi...

" Được Tuấn tiểu công tử để ý chính là phúc phần của Tại Hưởng, sao chúng tôi nở từ chối chứ. Từ nhỏ Tại Hưởng vốn yếu ớt, chúng tôi cũng không còn nghĩ đến việc này, nhưng hôm nay hỷ sự từ Tuấn lão hyung đem tới khiến chung tôi vui mừng còn không kịp. Hai nhà chúng ta cũng càng tăng thêm thân thiết, việc này vẫn là việc tốt a..." Kim phụ cười cười. Điềm đạm trả lời Tuấn phụ, càng làm sâu thêm nụ cười của ông. Hai người ông một câu ta một câu bàn về vấn đề lớn ấy. Kim mẫu ở một bên cũng mừng thầm. Thôi, miễn có người bên cạnh Tại Hưởng... đó là điều đáng mừng cho Kim gia nhà họ.

Kim Tại Hưởng sau khi nghe mẹ nói về chuyện chung thân đại sự của mình đã được định, hắn cũng cười nhạt cho qua. Không biết kẻ ngu ngốc đó tại sao lại chôn mình vào cái huyệt đen tối là anh, anh cũng không quan tâm. Cứ mặc cho cha mẹ quyết định. Tuy lòng hắn còn vương vấn bóng hình của thuở xưa, nhưng lời trẻ con làm sao mà người kia có thể nhớ, không chừng họ sớm đã có thê tử hiền lương, hắn là ai chứ, chỉ gặp một lần, khi đó bé con đó vẫn chỉ mới 7 tuổi mà thôi...

Kim Nam Tuấn cũng vui mừng cho em trai, Tuấn tiểu công tử anh từng gặp qua, thanh tú tinh xảo, dịu dàng đáng yêu, rất hợp với Tại Hưởng.

.

.

Ngày Đại hôn của Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc diễn ra vào cuối tháng 3, tin tức chấn động cả Kim Hoa trấn đã nhiều tháng qua, rốt cuộc hôm nay cũng đã đến. Kim Tại Hưởng do bệnh nên không thể tự mình rước dâu, nên Kim đại ca chính là người thế.

Ngồi trong kiệu hoa, Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng xiết chặt hỷ phục. Kim Tại Hưởng là mơ mộng nhiều năm của cậu. Kim nhị ca... ngày đó, một lần gặp nhưng vạn lần nhung nhớ vạn lần không quên...

Kim Tại Hưởng trầm mặc nhìn kiệu hoa đang tiến gần, hắn được người hầu đỡ ra trước cổng Kim phủ, rước dâu có thể thế nhưng đá kiệu, bái đường thì không. Hắn yếu ớt nhưng không đến nổi nằm một chỗ trong ngày đại hôn của mình. Người ở trong kiệu kia, sắp là một nửa của hắn, trong lòng hắn không có tư vị gì, ai cũng được, rồi sẽ chịu không nổi mà thôi. Nếu cha mẹ vui, thì hắn cũng chấp nhận. Chỉ cần đối tốt với thê tử này của hắn là được.

Khi kiệu vừa đặt xuống hắn chậm rãi đến gần, Kim đại ca xuống ngựa thay người hầu đỡ hắn, cho hắn đá kiệu rồi để hắn dìu cậu dâu ra.

Tuấn Chung Quốc chạm vào bàn tay thon dài trước mặt, hơi lạnh nhưng lòng cậu lại nóng nảy hơn, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, rồi đỡ hắn từ Kim đại ca, mặt dù có mạn che mặt như cậu vẫn có thể dễ dàng di chuyển, nên đỡ hắn là việc cậu nên làm, không thể bái đường ba người được.

" Nhất bái thiên địa..." một đời ở bên cạnh chàng có thiên địa chứng giám

" Nhị bái cao đường..." một đời chăm sóc bảo vệ chàng Kim gia các vị tiền bối chứng giám

" Phu phu giao bái...." một bái này chúng ta đi một đời

.

Tân phòng của cậu và hắn được chuẩn bị vô cùng tỉ mĩ. Nến đỏ cháy sáng rực cả phòng, chữ hỷ đỏ tươi nổi bật, mong hai người một đời hoan hỷ. Tuấn Chung Quốc ngồi trên giường, mạn che mặt ngăn cảng tầm mắt cậu với Kim Tại Hưởng, hắn vẫn ngồi đó, trên chiếc bàn đối diện với cậu. Hắn lẳng lặng nhìn thân ảnh mảnh khảnh trước mặt. Không biết suy nghĩ gì. Mà vẫn không chịu nâng mạn che cho cậu. Cậu đành nhỏ giọng lên tiếng:

" Tướng công, có phải chàng nên nâng mạn cho ta không? Mũ phượng rất nặng a..."

Giọng nói mềm mại có phần nũng nịu vang lên. Non nớt như vậy... Kim Tại Hưởng im lặng hơi run rẩy đứng lên, chậm rãi từng bước đến trước mặt cậu. Cầm lấy gậy nâng mạn che mặt cho cậu.

Khăn lụa đỏ nhẹ nhàng rơi xuống, trước mặt Kim Tại Hưởng là gương mặt vô cùng xinh đẹp, tinh xảo như viên ngọc được mài dũa kì công. Đôi mắt to tròn long lanh ý vị dịu dàng, mũi nhỏ nhắn, môi hồng nhuận, má đào đo đỏ xuân sắc, đáng yêu vô cùng. Hắn hơi chấn động rồi dời mắt. Đẹp đẽ như vậy, sao lại ngu ngốc mà đi lấy một tên bệnh tất đầy người như hắn để huỷ bỏ tương lai chứ....

" Tướng công... nên uống rượu hợp cẩn rồi.." giọng nói dễ nghe ấy lại một lần vang lên. Một câu tướng công hai câu cũng tướng công, dịu dàng như vậy khiến lòng Kim Tại Hưởng hơi run rẩy. Hắn lại liên tưởng đến bé con kia... thật là...

" Tướng công... uống rượu rồi thì chúng ta chính thức là phu phu... sau này em sẽ đối tốt với chàng." Đôi gò má xinh đẹp nhẹ nhàng đỏ lên. Đôi mắt cụp xuống không nhìn Tại Hưởng, trên khoé môi có ý cười xinh đẹp đang chuẩn bị nở rộ.

Kim Tại Hưởng từ đầu chưa nói gì, lẳng lặng nhìn ý cười trên khoé môi hồng xinh kia, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Giọng nói trầm khàn mang theo hơi lạnh :

" Được."

Hai người uống xong rượu hợp cẩn. Im lặng đối diện nhau, trên bàn, ngọn nến đỏ rực vẫn cháy mãnh liệt, Tuấn Chung Quốc đỏ mặt nhìn Kim Tại Hưởng, rồi nhẹ nhàng nói :

" Tướng công, khuya rồi chàng nên ngủ sớm." Cậu lo Kim Tại Hưởng mệt mỏi. Hôm nay dằng vặt hắn lâu như vậy.

Kim Tại Hưởng không nói gì. Đứng lên, muốn cởi ngoại bào. Tuấn Chung Quốc thấy vậy liền tiến đến:

" Em giúp chàng"

Dịu dàng săn sóc giúp Tại Hưởng thay xong y phục, dìu hắn lại giường, rồi mới tự mình cởi bỏ hỷ phụ nặng trịch kia. Bên cạnh sớm đặt một chậu nước ấm. Cậu dùng khăn vắt nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Mình cũng đơn giản lau qua rồi đỡ hắn nằm vào trong, thổi nến rồi nằm vào bên cạnh hắn.

Lúc này, Kim Tại Hưởng mới chậm rãi lên tiếng:

" Tại sao?"

" Vâng ?"

" Tại sao muốn gả cho ta? Rõ ràng em biết ta..." Kim Tại Hưởng chưa kịp nói hết thì đã bị một bàn tay be bé mềm mềm chặn lại. Cậu nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn gương mặt hắn một cái rồi lên tiếng...

" Kim nhị ca... chàng sớm quên em rồi, ngày đó không phải chàng đồng ý gả cho em sao? Thì ra nhiều năm như vậy chỉ có em đặt trong lòng, chỉ có em nhớ thương người ta... thật ngu ngốc nhỉ?" Đôi mắt cậu long lanh ánh nước, môi bĩu dài, rõ ràng hắn không nhớ. Hại cậu nhiều năm như vậy, vẫn luôn cố gắng học tập để sau này cưới hắn về chăm sóc cho hắn... à không, gả cho hắn cũng vậy nhỉ? Nhiều năm như vậy vẫn có một Kim nhị ca trong lòng cậu, vậy mà hắn quên cậu, không còn một mảnh, hức...

Đồng tử màu trà của Kim Tại Hưởng mãnh liệt co lại, điều cầu vừa nói ra khiến hắn vô cùng kinh hỷ, vốn bé con mơ hồ lâu lâu lại xuất hiện trong trí nhớ hắn kia bây giờ lại dung hoà thành một với gương mắt đáng yêu trước mặt....

" Kim nhị ca, hyung thật xinh đẹp, có muốn gả cho đệ không?"

.

Nhớ đến lúc nhỏ hắn không hiểu chuyện bệnh tình của mình, hắn nhu thuận thích theo bên người phụ thân, thích nhìn mấy đứa trẻ con kia, hắn cũng muốn hoạt bát vui vẻ như họ, nhưng sự đau đớn do cơn bệnh mang tới hắn vẫn không thể nào hoạt bát như người khác được. Cũng chẳng ai nguyện ý chơi với hắn, năm đó hình như có một bé trai thoạt nhìn rất phấn nộn đến gần hỏi hắn muốn gả cho cậu không, còn tặng cho hắn một đoá cúc dại nữa.... thì ra bé con đó chính là thiếu niên xinh đẹp đã trở thành thê tử của hắn đây... phút chốc bao cảnh giác trong lòng đều buông xuống. Thì ra là vậy, nhiều năm như vậy, người này...

" Em vì sao lại ngốc như vậy. Nhiều năm như vậy.... em vẫn luôn thương ta sao?" Hắn hơi ngập ngừng hỏi cậu, dù đáp án chính hắn tự biết.

" Ta mới không thèm nhớ chàng." Tính tình trẻ con của cậu lại tái phát, đôi má phúng phính hơi phồng lên, trợn mắt nói dối.

Kim Tại Hưởng nhìn nhìn gò má núng nính đầy thịt trước mặt, khẽ đưa tay nhéo một cái, sau đó lần đầu phát ra tia dịu dàng nói với cậu:

" Không phải ta quên em, chỉ là lúc đó, ta nào biết em là ai, em chỉ vừa tặng hoa rồi chạy mất. Ta thực sự không ngờ đến, bé con nhỏ nhỏ béo béo đấy lại là em chứ..." Hắn hơi cười nhớ lại. Rồi tiếp tục :

" Em hãy đến chỗ ngăn tủ thứ ba bên kệ sách, lấy chiếc bình nho nhỏ trong đấy ra giúp ta."

Cậu hơi nghi hoặc, nhưng rồi cũng làm theo lời hắn, ngồi dậy thắp ngọn nến nhỏ, đủ hai người thấy, nhỏ giọng bảo mình không có béo đâu, rồi mới lấy thứ hắn muốn đem đến cho hắn, hắn đã tự ngồi dậy tự bao giờ.

Hắn cười ôn nhu nhìn cậu. Gương mặt do bệnh tật hơi nhợt nhạt nhưng mang theo ý cười nhiều năm chưa thấy làm khuôn mặt tuấn mỹ ấy sáng ra hẳn.

Kim Tại Hưởng cầm chiếc bình, nắm nhẹ lấy tay bé xinh, đặt vào trong tay cậu chiếc mình tinh xảo, dịu dàng nói :

" Vốn trước kia nó là một bông hoa, nhưng thật lâu rồi bây giờ nó hoá thành bột phấn mất rồi... bé con năm nào, bây giờ đã trở thành thiếu niên xuân phong mỹ mạo, xinh đẹp như vậy, làm sao ta có thể ngờ đến chứ." Tuấn Chung Quốc ngẩng ngơ nhìn chiếc bình, thì ra chàng vẫn nhớ ta, không uổng công ta thích chàng như vậy, cố gắng như vậy. Nhẹ ôm lấy Kim Tại Hưởng, dựa đầu vào vai hắn, nhỏ giọng thì thầm:

" Em thích chàng nhiều năm như vậy, thật tốt vì chàng không quên em... sau này, chúng ta cứ như vậy mà ở bên em nhé, em sẽ chăm sóc cho chàng thật tốt, em mấy năm qua học được rất nhiều thứ, yên tâm, em nhất định sẽ chữa tốt bệnh cho chàng..."

Kim Tại Hưởng ngừng một chút, rồi ôm lại cậu, nghe lời dịu dàng bên tai, thê tử của ta, thật ngoan ngoãn, thật tốt đẹp.

Trong tân phòng đỏ rực, có đôi người ôm nhau, thì ra người ấy nhiều năm trước đã thích ta rồi...

.

.










Thiệt ra cũng không muốn đào hố mới đâu, nhưng mê cái ý trào ra trong đầu này quá. Nên viết thử. Chắc phải cố gắng hơn rồi. Hai truyện hai suy nghĩ khác nhau, nhưng vẫn ngọt ngào như nhau, hãy đón đọc nhé.

.

.







#QuanVan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com