Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16



Chap 16
Au: Minie1310

Dasi Run Run Run......
-----------------------------------------------------------------------------
Có phải trước khi đến được với căn phòng màu hồng......



Chúng ta phải đi qua căn phòng màu đen....?




Có đúng hay không?....



Để đến được hạnh phúc thì phải qua bão tố?



Hạnh Phúc là thứ rất khó nắm bắt, thời khắc nó đến, mọi thứ xung quanh vô tri vô giác trở nên thật đẹp....

 

Lúc nó đi, mọi thứ như bước vào căn phòng tối...


 Nắm quá chặt thì thật đau....nếu nới lỏng lại dễ biến mất.

.
.
.
.
.
.
.
JungKook cùng MinJae đi dạo một lúc rồi tạm biệt, MinJae tỏ ý muốn đưa JungKook về nhưng bị cậu cự tuyệt. Nhìn vẻ mặt MinJae hiện rõ sự buồn bã cùng thất vọng....nhưng chịu thôi, càng còn hi vọng thì càng đau.



Về đến nhà, trong nhà tối om không bóng điện, anh lại chưa về rồi. Thở dài, cậu còn nghĩ khi về đến nhà sẽ gặp anh ngay cơ chứ. Chợt điện thoại vang lên tiếng chuông, lôi điện thoại ra và trên màn hình điện thoại hiện dòng chữ"30 tháng 12, Sinh Nhật TaeHyungieee >.< "



JungKook giật mình, phải rồi, hôm nay sinh nhật TaeHyung, không có điện thoại chắc cậu quên mất, thật vô tâm mà. JungKook dù không giỏi nấu ăn nhưng về khoản bánh kem thì cậu làm khá tốt. Quyết định xắn tay áo làm cho anh một bất ngờ.

------------------------------------------------------------------------------
*Công Ty TaeHyung*
TaeHyung thực rất bận, xét duyệt bao bài của nhân viên, lên ý kiến về các dự án tiếp theo. Anh nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau và chợt mỉm cười, trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh của JungKook. Nghĩ đến cậu là mọi phiền muộn trong anh đều giảm bớt. Cửa phòng chợt có tiếng gõ cửa:

 - Giám đốc, ngài có thư gửi đến.



TaHyung nhíu mi:
- Được rồi, mang vào đây.



Thư kí nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, cầm thư cùng 1 file đi kèm đặt trên bàn giám đốc rồi nhanh chóng quay đầu bước ra ngoài.



Anh nhìn bức thư cùng tập file, cũng không bận tâm, tiếp tục trở lại với công việc nhung trời sinh ai cũng phải có tính tò mò nha. TaeHyung rốt cuộc cũng cầm bức thư lên, mi anh càng nhíu hơn khi đọc nội dung trong bức thư, lửa nóng trong mắt càng dữ dội hơn khi nhìn tên người gửi và tay nắm chặt thành quyền khi nhìn những bức ảnh trong tập file gửi kèm.


TaeHyung ném hết toàn bộ vào thùng rác, ánh mắt anh gập tràn sự tức giận, cầm áo khoác lên, anh đi nhanh về. Thật không thể tin nổi lại có loại chuyện này. (Chuyện của em có cái gì không thể xảy ra?)

---------------------------------------------------------------------------------
*Rầm*
Cửa nhà đột nhiên bị mở mạnh khiến JungKook đứng trong bếp giật mình, nghĩ là anh về nên JungKook vội vàng giấu cái bánh vào phía trong gian bếp. Anh chắc sẽ rất bất ngờ, càng nghĩ lại càng hạnh phúc, nhanh chóng cởi bỏ tạp dề, JungKook tươi cười ra đón TaeHyung
- TaeHyungie, anh đã về - Định nhào lên ôm cổ nhưng tay còn chưa tới cổ đã bị anh né tránh.



JungKook hơi ngạc nhiên, bình thường không cần cậu chủ động thì cũng là anh chủ động ôm lấy cậu mà hôn nha. Hôm nay như thế nào lại đẩy cậu ra?


- TaeHyung, anh sao vậy? – JungKook khó chịu



TaeHyung lạnh nhạt nhìn cậu rồi nói:


- Chúng ta, chia tay đi.


Chỉ với 5 chữ từ miệng anh mà mọi suy nghĩ của JungKook trong nhà bếp khi nãy bây giờ như đổ vỡ.


- Anh...nói gì cơ? Chia tay? Em đã làm gì sai sao? – JungKook khó hiểu nhìn anh


- Hừ, làm gì sao? Cậu làm gì thì bản thân cậu phải biết rõ chứ? – TaeHyung lạnh nhạt liếc JungKook


- Anh...vô lý vừa thôi chứ? Em đã làm gì sai? Chia tay không phải trò đùa vui đâu – JungKook nức nở (Khóc sồi T^T)



Ai cũng có giới hạn, TaeHyung cũng vậy, anh lôi tấm ảnh JungKook và người con trai khi ra (MinJae ó) đập bộp trước mặt cậu :


- Vậy đây là cái gì? Tình yêu của tôi để cậu đem ra làm trò đùa à?


JungKook trợn tròn mắt nhìn tấm ảnh, trong ảnh là 2 người con trai đang....hôn nhau. Theo góc chụp thì có lẽ 2 người họ hôn nhau như đôi tình nhân mới yêu vậy, và 2 người đó chính là cậu và MinJae:
- Anh...anh...vì sao có bức ảnh này?


 - Vì sao tôi có cần cậu biết, cái tôi cần biết là tại sao cậu làm vậy? – TaeHyung quát lớn



- Không phải như anh nghĩ đâu, em thực sự không có làm. – JungKook vừa nói vừa lắc đầu.


- Thế đây là ảnh ghép chắc? Tôi đường đường 1 giám đốc của 1 công ty chuyên về công nghệ mà còn nhìn nhầm chắc? – Anh bây giờ đã thực mất kiểm soát


- ANH THẬT QUÁ ĐÁNG! – JungKook hét lên rồi chạy ra khỏi nhà.

TaeHyung đừng nhìn cậu chạy đi nhưng không đuổi theo, mệt mỏi đi vào nhà bếp, chợt thấy phía cuối bếp có ánh sáng của ngọn nến, anh lại gần, là 1 cái bánh sinh nhật, trên mặt bánh còn có dòng chữ "TaeHyung, chúc mừng sinh nhật"
TaeHyung thẫn thờ, anh có phải hơi quá đáng hay không? Phải, ít ra anh cũng phải cho cậu giải thích, anh có lỗi rồi.TaeHyung lao thẳng ra ngoài tìm JungKook.


TaeHyung tìm đến mọi chỗ cậu cùng anh hay đến nhưng đều không thấy, ngồi gục xuống cái ghế đá ven đường, anh cúi mặt xuống đất, TaeHyung hối hận tại sao lúc đó mình lại mất kiểm soát như vậy. Cảm giác có gì đó chọc người mình, anh ngửa mặt lên. Trước mặt anh bây giờ là một cô bé rất đáng yêu, cô bé nhìn anh, miệng bé nhỏ nói:


- Chú à, chú đang buồn gì sao?

Anh im lặng không đáp, trong lúc như thế này thì tâm trạng đâu mà nói chuyện với trẻ con nữa chứ. Cô bé thấy anh im lặng thì càng nói:
- Chú à, mẹ cháu bảo khi có chuyện buồn thì đến sông Hàn đi bộ ý, mọi chuyện buồn sẽ bay đi hết luôn. – Vừa nói cô bé vừa nở nụ cười.


TaeHyung ngẩng cao đầu nhìn cô bé, đúng rồi, là sông Hàn, JungKook khi thấy anh mệt đều kéo anh ra sông Hàn cùng nhau tản bộ. TaeHyung mừng rỡ ôm lấy cô bé:
- Thiên thần, cảm ơn cháu. – Nói xong anh lại chạy đi (TaeHyung đang quảng bá bài Run)



Đúng như anh nghĩ, JungKook đang đi bộ quanh sông Hàn, mắt cậu đỏ au, khuôn mặt mất vẻ tươi tắn hàng ngày, thay vào đó là biểu cảm u sầu. Anh không tiến đến cũng không gọi, chỉ lằng lặng theo sau nhìn ngắm JungKook. Đi được 1 lúc thì JungKook đổi hướng đi về phía đường giao thông. Cậu đi như người vô hồn, cứ đi thẳng, đi thẳng cho đến khi 1 chiếc xe ô tô đang lao về phía cậu mà JungKook vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thật lạ! Đang đèn dành cho người đi bộ mà, tại sao chiếc xe kia lại đi với tốc độ như không muốn dừng vậy?

TaeHyung thật sự đã hiểu lí do tại sao chiếc ô tô kia không chịu dừng và một mực chạy nhanh về phía JungKook. Người cầm lái là......Mi An.

~~~End chap 16~~~

Chap mới có hay hơm :3

Đọc chùa không tốt ==

hơn 1k lượt đọc rồi *xúc động-ingg*



x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: