Chap 18 - P2 - END
Chap 18 – P2 – END
JungKook vẫn bước đi, không hề xác định điểm đến nhưng thế nào khi cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình thì chợt nhận ra cậu đang ở nơi kỉ niệm của hai người họ, cũng là nơi nhiều kỉ niệm nhất giữa cậu và anh. Đây là sông Hàn......
Bao kỉ niệm lại ùa về, tâm trạng đau chồng chất. Mỗi khi buồn hay mệt mỏi, JungKook thường cùng anh ra đây đi bộ, được anh bên cạnh, được anh ôm vào lòng, được nghe anh nói những câu vui đùa, tâm trạng cũng từ đấy mà đi lên.
Vậy mà giờ, khung cảnh cũng không đổi thay, người đi qua vẫn như ngày nào, chỉ là thiếu đi một người bên cạnh thôi mà tại sao lại cô đơn đến vậy, anh - TaeHyung - con người ấy quá quan trọng với cậu.
.... Ngày anh bị tai nạn , cũng là ngay cận kề ngày cậu đang chuẩn bị chọn một con đường đi vào đại học
Đến đâu, học gì, làm gì....
Khi đó JungKook vốn chưa hề nghĩ tới
Điều duy nhất nghĩ, chính là mong anh sớm ngày tỉnh lại.
Rồi khi đó, trong tâm trí cậu nảy lên một ước muốn hời hợt, rồi do dự, rồi từ bao giờ lại trở nên cháy bỏng mãnh liệt như vậy.
Làm bác sĩ!
Phải, làm bác sĩ cậu nhất định có thể hiểu được căn bệnh của anh.
Nhất định sẽ khiến anh tỉnh lại...
Nhất định là như thế.
Đôi chân thúc giục JungKook chạy nhanh về nhà, cậu biết quyết định này không sai !
*Rầm* một tiếng to, cửa nhà JungKook bật mở, cả bố mẹ JungKook cũng vì tiếng độngnày mà giật mình quay vè phía cửa. JungKook đứa ở cửa, thở hổn hển, chắc hẳn cậuđã chạy một quãng đường dài để đến đây.
- JungKook à? Có chuyện gì sao? Ngồi xuống đi – Mẹ JungKook dịu dàng hỏi han
- Bố, mẹ, con muốn đi du học – JungKook khẳng định
- Sao? Con...con đã đồng ý ư? – Bố JungKook vẫn không tin vào tai mình, trước đấy cậu đã phản đối dữ dội vậy mà?
- Phải, con sẽ đi – Cậu một lần nữa khẳng định
Cả bố lẫn mẹ JungKook đều vui mừng, đi du học sẽ giúp JungKook rất nhiều trongtương lai, giờ nghe cậu nói đồng ý đi cả hai người không tránh khỏi niềm vui mừng.
- Được, mẹ đặt vé, ngày kia sẽ khởi hành – Mẹ JungKook phấn khởi lấy điện thoạira đặt vé.
JungKook sau khi đưa ra quyết định của mình, một chút cũng không hối hận. Xoayngười bước lên phòng
"TaeHyung, em làm điều này có đúng không?"
Nằm trên chiếc giường của mình, kể từ chuyến anh đến nhà cậu và nói anh yêu cậu thì có thể nói đã lâu rồi cậu chưa bước vào căn phòng này. Nhưng.......có vẻ thật trống vắng. Hơi ấm thường ngày không còn, vòng tay ôm lấy eo cậu cũng biến mất. Khép đôi mắt lại, kìm hãm không để những giọt nước mắt chảy ra. Cớ sao, càng cố nhắm chặt thì những kí ức cũ lại càng hiện rõ như vậy?
Anh à, để em khóc nốt lần này thôi nhé! Em hứa, những giọt nước mắt sau này chỉ là nước mắt của.....Hạnh Phúc thôi.
Sáng sớm, JungKook dậy chuẩn bị vô số món ăn, xếp ngăn nắp từng món vào cặp lồng và tất nhiên có cả bữa sáng cho bố và mẹ rồi.
Cậu không đi taxi mà lại chọn đi bộ, JungKook muốn nhín ngắm lại nơi này thật kĩ trước khi đi. Bước đi trên đường, không khí buổi sáng luôn trong lành khiến con người ta thật thoải mái a. Bước chân cậu dừng lại khi đến sông Hàn – nơi chứa thật nhiều kỉ niệm. Miệng mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng như lời chào tạm biệt.
Đến rồi, phòng bệnh của TaeHyung.
JungKook vẫn phấn khởi bước vào, đầu tiên là đặt cặp lồng xuống. Đi giặt lại khăn rồi quay lại lau khuôn mặt cho TaeHyung, vẫn nụ cười khi ấy, cậu cất giọng:
- Anh xem xem, anh thật xấu xa, mai em đi rồi sao lại chưa dậy? Hôm nay em vì anh mà đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món nhé. – JungKook bắt đầu xếp từng món ra, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện trong căn phòng đã được mùi thức ăn lấn át.
Mọi việc cứ như vậy mà trôi qua như hằng ngày, nhưng hôm nay khác 1 chút, vì đây có thể rất lâu sau đó, hai con người này mới được gặp lại nhau.
Thu dọn lại món ăn đã nguội lạnh, JungKook nhìn TaeHyung, cậu muốn thời khắc này dừng lại, một chút thôi cũng được.
JungKook cúi xuống, hôn sao? Không phải, JungKook áp khuôn mặt mình vào lồng ngực của TaeHyung, cố gắng lấy cho mình chút hơi ấm của anh. Nghe nhịp tim đập đều đặn, khóe môi cũng tự động nhếch lên. Cất giọng nhỏ:
- Khi em quay lại, trái tim này vẫn phải đập như thế này nhé, thậm chí khi gặp em phải đập nhanh hơn nữa. TaeHyung à! Tạm biệt anh.
Nói xong, JungKook đứng dậy xoay người rời khỏi, cậu nghĩ nếu ở đó thêm 1 giây nữa thì có lẽ cậu sẽ hủy chuyến bay này mất.
----------------------------------------------------------------------------------
JungKook đến một quán cafe, gọi một cốc café sữa, có vẻ đang đợi ai đó.
*Reng* Tiếng chuông cửa quán vang lên, JungKook cũng ngẩng đầu lên nhìn, cất tiếng:
- Jimin, J-Hope hyung, em bên này.
Jimin, J-Hope quay đầu nhìn theo phía có tiếng nói, mỉm cười bước lại gần, mỗi người 1 ghế, Jimin mở lời trước:
- Có chuyện gì sao ?
- Aigoo, gọi nước đã đi chứ, tao bao, ok? – JungKook cười
Gọi nước xong, J-Hope giữ vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
- Nói đi, em không thể tự dưng lại gọi cả anh lẫn Jimin ra đây mà không có lí do được.
Vẫn giữ trên mặt nên bình tĩnh, JungKook cười một tiếng;
- Em sẽ sang Pháp!
Jimin ngạc nhiên, trà sữa trong miệng suýt phunhết ra, trong khi đó J-Hope lại bình tĩnh đến lạ
- Em rất thông minh, JungKook – J-Hope cười
- Thông minh cái mẹ gì mà thông minh? Tại sao bây giờ mới nói? Mày có coi taolà bạn không? – Jimin tức giận
- Chính vì coi mày là bạn, tao mới nói cho mày là tao sẽ đi, tao sẽ cố gắng học rồi tìm ra cách làm TaeHyung tỉnh lại. – JungKook nói với giọng chắc chắn.
- Bao giờ mày bay? – Jimin hỏi
- Ngày mai. – JungKook vẫn giữ vẻ bình tĩnh
Jimin định nói gì đó thì J-Hope chen lời:
- Được, mai anh cùng Jimin tiễn em, anh với Jimin có việc đi trước.
- Ơ nhưng mà... - Jimin chưa kịp nói xong thì đã bị J-Hope kéo đi.
Bóng dáng J-Hope cùng Jimin khuất dần sau cánh cửa cũng là lúc sự nghiêm túc, điềm đạm trong mắt JungKook lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự u buồn. JungKook thở dài, còn một người nữa mà cậu cần chào tạm biệt. Rút chiếc điện thoại từ túi quần ra, vào danh bạ tìm một cái tên quen thuộc rồi nhấn gọi, bên kia nhanh chóng bắt được tín hiệu, JungKook mỉm cười:
- Geum Ran à....
---------------------------------------------------------------------------------
( à, cái chi tiết mà Geum Ran là bạn gái Suga ấy, Au sẽ bác bỏ vì có lẽ 1 số bạn bias Suga sẽ không vui)
Sáng sớm hôm sau, J-Hope cùng Jimin, à còn có Geum Ran nữa đã có mặt đầy đủ.
- Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé – JungKook nói xong quay người rời đi.
- ANH À, ĐI RỒI NHỚ PHẢI VỀ ĐẤY. – Geum Ran từ phía sau hét to.
- JUNGKOOK À, MÀY PHẢI GIỮ GÌN SỨC KHỎE NGHE CHƯA. – Jimin cũng gào thét không kém
JungKook quay đầu lại, nở nụ cười tươi, dơ cao cánh tay lại vẫy thay như câu trả lời.
Đứng ở cửa máy bay, JungKook có hơi lưỡng lự, hít sâu một hơi, cảm nhận mũi hương cùng làn gió của Seoul. Một tiếng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu:
- Quý khách, máy bay sắp cất cánh rồi, mời quý khách ổn định chỗ ngồi. – Người tiếp viên nhẹ nhàng nhắc nhở
- À vâng.
Chuyến bay của cậu.....
.....đã cất cánh rồi.
Kể từ giây phút này...
JungKook không biết bao giờ mới có thể trở về nơi bắt đầu đây – Hàn Quốc – Seoul.
TaeHyung à, chờ em.
Em nhất định sẽ khiến anh tỉnh dậy.
.....
------------------------------------------------------------------------------------
Du học nghe thì đơn giản lắm nhưng nó lại là một quá trình phức tạp. JungKook học hành cực kì chăm chỉ, đạt được rất nhiều thành tích tốt. Chỉ với tuổi 23 (nghĩa là 4 năm du học đấy) mà cậu đã lấy được cho mình một bằng thạc sĩ và một bằng tiến sĩ. Tất nhiên những lời mời JungKook ở lại dạy học không ít nhưng mục đích từ đầu của cậu là gì. Trong tâm trí JungKook vẫn luôn nhớ rõ.
Loáng cái đã 4 năm rồi, cũng không phải là khoảng thời gian ngắn. Đến nơi này khi mới 19 tuổi và thành công tại nơi này khi 23 tuổi. JungKook! Cậu vất vả rồi (Đây là lời của tôi)
Còn TaeHyung thì sao nhỉ? Anh cũng 25 rồi, đã tỉnh lại chưa? Anh có khỏe không? Những câu hỏi này ai sẽ trả lời đây? Điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng hoàn thành nốt quá trình học rồi trở về, dùng vốn tri thức mình học được mà giúp anh.
Hôm nay là ngày JungKook tốt nghiệp, cũng là sát ngày cậu trở về. Chào mọi người, bạn học, thầy cô đã giúp đỡ rất nhiều trong 4 năm học tập, JungKook về nhà thu dọn lại hành lí, đắt vé ngay chiều mai trở về. Lôi điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho ai đó:
- Jimin à, tao đỗ rồi.
Bên kia, Jimin cũng vui mừng thay:
- Thật sao? Chúc mừng mày.
- Haha, chiều mai tao về. – JungKook nói tiếp
- Hả? Chiều á? Gấp thế? Mày cứ ăn chơi sung sướng đi rồi về.
- Không được, còn TaeHyung.......
Nói chuyện một lúc thì Jimin cúp máy, Jimin hiện đang vào bệnh viện, nơi TaeHyung nằm, anh như vậy quá lâu rồi, điều gì khiến JungKook vẫn tin tưởng vào sự tỉnh lại của anh như vậy cơ chứ?
- TaeHyung, JungKook nó đỗ rồi. – Jimin nói xong liền quay lưng ra khởi phòng bệnh
- A..
Jimin giật mình quay lại, mắt của TaeHuyng đang cử động, vội vàng ấn nút đỏ (nút gọi bác sĩ ấy), tâm trạng khẩn trương trong lòng thầm nghĩ "JungKook, có lẽ mày làm được rồi"
Bác sĩ cùng y tá đi vào khám lại cho TaeHyung, rồi nói:
- Tốt lắm, bệnh nhân đã tỉnh lại nhưng chỉ là tạm thời thôi, cố gắng chăm sóc tốt thì sẽ hồi phục.
- À vâng, cảm ơn bác sĩ – Jimin cúi đầu
TaeHyung nằm phía trong phòng bệnh cũng có thể nghe thấy, anh tỉnh rồi, là tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Anh ngủ nhưng khi JungKook hay Hoseok, Jimin nói chuyện. Trong tiềm thức, TaeHyung luôn nghe thấy. Khi JungKook nói cậu sẽ đi, làm ơn, ngay lúc đó anh đã muốn vùng dậy mà ôm lấy cậu. Cho đến ngày hôm nay, khi Jimin nói JungKook đã đỗ là khi anh biết mình không thể tiếp tục thế này, bắt bản thân phải mở mắt và anh làm được rồi.
- TaeHyung. – Jimin từ ngoài bước vào cùng J-Hope, hẳn là vừa gọi cho J-Hope
- Mày sao rồi? – J-Hope mở lời
TaeHyung nằm trên giường bệnh gật gật đầu thay câu trả lời. Dùng chút sức lực mà mình có, anh cố gắng mở miệng nói:
- J-Hope...Jimin...tôi có chuyện muốn...nhờ hai người
- Được, TaeHyung anh nói đi – Jimin trả lời
- Đừng...nói với...JungKook...rằng tôi mới tỉnh...lại...được không?
- A, cái này, được rồi – Jimin nhìn J-Hope, thấy gật đầu nên cậu cũng đồng ý.
- Còn nữa, hỏi bác sĩ xem chiều mai tôi có thể ra ngoài không.
- Mày ra ngoài làm gì? – J-Hope
- Đón vợ tao a – TaeHyung cười
------------------------------------------------------------------------------
Ngồi trên máy bay, cảm giác hoàn toàn trái ngược với ngày cậu đi.
Hôm nay, cậu trở về.
Tâm trạng vô cùng phấn khởi, lại có chút khẩn trương.
Cậu đã ngóng ngày này bao nhiêu năm.
JungKook khóc thầm trong lòng, là trí khi đó là người thân.
Là một người mà khiến cậu quyết định trở thành bác sĩ, quyết định ra đi, quyết định kìm nén và chuốc bỏ.
JungKook khóc thầm trong lòng, tâm trí lúc đi và lúc về đều cùng suy nghĩ về anh – Kim TaeHyung.
*Sân bay Inchoen* (Viết đúng không nhỉ?)
JungKook bước xuống máy bay, đang loay hoay không biết lấy hành lí ở đâu thì có tiếng loa phát:
"Hành khách Jeon JungKook đi máy bay số XX vui lòng đi vào sảnh. Nhắc lại, hành khách Jeon JungKook đi máy bay số XX vui lòng đi vào sảnh"
JungKook lơ ngơ chẳng hiểu gì cũng theo lời mà đi vào sảnh, sảnh ở sân bay rất rộng, hôm nay tại sảnh đặc biệt hình như rất đông. Đang ngó xem có chuyện gì thì *bụp* một tiếng động to nổ ra rất nhiều bóng bay, trên mỗi quả bóng là ảnh của.....cậu. JungKook ngạc nhiên nhìn từng quả bóng, miệng cũng không tự chủ mà phát ra những tiếng khen.
Bật chợt màn hình thông báo các chuyến bay mở lên 1 đoạn phim. Đầu tiên là hình ảnh một Jeon JungKook còn khoác bộ đồng phục học sinh, nụ cười tươi nhưng vẫn có nét trẻ con. Tiếp theo, là hình ảnh cậu tốt nghiệp, chuẩn bị bước vào con đường đại học, màn hình không chiếu gì nữa, chỉ một màu đen. Rồi lại hiện lên dòng chứ"JungKook! Những hình ảnh sau đó của em, anh không thể ghi lại được, thực xin lỗi. Nhưng về sau, anh hứa, mọi khoảnh khắc của em, anh sẽ gìn giữ. Tha thứ cho anh vì đã không bên em lâu như vậy" JungKook mở to con mắt đọc những dòng chữ trên, mọi người xung quanh thì giương con mắt tò mò nhìn về phía cậu chờ đón phản ứng. Màn hình một lần nữa tắt, mở lên hình ảnh của chính cậu bây giờ, nhìn lên phía camera cậu sững người. Phía sau lưng cậu, là anh, đúng là anh rồi. JungKook ngập ngừng không dám quay lưng lại, thật sợ, thật sợ khi quay lại thì đó không phải anh. JungKook cứ đứng đấy mãi cho đến khi lưng cậu được dán vào lồng ngực ấm. Mùi hương nam tính của anh sộc vào mũi. Đến giờ phút này thì cậu không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu quay người lại ôm chặt lấy anh rồi khóc như một đứa trẻ. TaeHyung cũng ôm chặt lấy cậu:
- JungKook, chào mừng em trở về - Nói xong, anh cúi xuống hôn lên tóc cậu
- Hức...đồ..ngốc..hức – JungKook sụ sịt trong lồng ngực của TaeHyung, tay đánh liên tiếp vào ngực anh, lực đánh rất nhẹ, chỉ là cậu đang quá xúc động thôi
TaeHyung cười nhẹ, anh bắt đầu cảm thấy đầu khá đau nhưng chịu đựng, nâng mặt cậu lên:
- JungKook.- Vừa nói TaeHyung cũng đồng thời quỳ một chân xuống – Lấy anh nhé!
JungKook nhìn anh, nhìn mọi người, cậu thật không biết đây có phải là mơ hay không nhưng nếu là mơ thì cậu không muốn tỉnh dậy.
Mọi người xung quanh ủng hộ, vỗ tay cùng nhau nói:
- Đồng ý đi, đồng ý đi.
JungKook xúc động, muốn nói em đồng ý nhưng lời chưa kịp thoát ra thì.......
- A, mau lên, gọi xe cấp cứu – JungKook kêu lớn, mọi người cũng náo loạn cả lên, người gọi xe cấp cứu, người xì xào bàn tán.
JungKook hoảng sợ, sao có thể cơ chứ, phài vút trược anh còn đang cầu hôn cậu, sao đột nhiên lại ngất đi? Cậu còn chưa trả lời anh mà.
TaeHyung lai được đưa vào bệnh viện, vị bác sĩ lần trước khám cho TaeHyung bước ra sau khi khám lại cho anh, bác sĩ nói:
- Cậu ấy mới tỉnh lại, tôi đã dặn là tạm thời rồi mà? Tại sao lại cho cậu ta đi lại nhiều như vậy? Hiện tượng ngất của cậu ta là do vụ tai nạn 3 năm trước, chúng tôi phát hiện trong người cậu ấy có tế bào khối đang phát triển ngày càng lớn đã chặn không cho máu hoạt động, vì vậy có thể cậu ấy đã ngất do thiếu máu (tôi k hiểu y học mấy đâu =)) các cô đọc đừng ném đá tôi nhớ)
JungKook thất thần, vẫn cố gượng gạo hỏi bác sĩ:
- Vậy có cách chữa trị không bác sĩ?
Bác sĩ cúi đầu, tiếp tục nói:
- Hiện tại thì chưa nhưng chúng tôi sẽ cố gắng.
- Bác sĩ có thể cho cháu cùng giúp đỡ được không? Cháu có giấy tốt nghiệp y học đây, hãy cho cháu được giúp mọi người cũng như anh ấy.
Bác sĩ nhìn tờ giấy chứng nhận, gật gật đầu rồi nói:
- Được, cố gắng nhé. – Nói xong vỗ vai JungKook rồi rời đi
Bao năm học ở nước bạn, cũng đã đến lúc sử dụng những gì cậu đã học.
Từ hôm đấy, JungKook nghiên cứu tìm ra phương thuốc, làm ngày làm đêm, chỉ để mong sớm có thể giúp được cho anh.
Mọi công sức của cậu đươc đáp trả là cậu đã tìm được phương thuốc. Nhưng thật kỳ lạ là loại thuốc này chỉ ăn nhập vào máu của JungKook rồi tiêm vào người TaeHyung thì mới có thể phá bỏ được tế bào khối kia. Việc này JungKook biết nó rất nguy hiểm nhưng dù sao cậu cũng muốn thử, thành công bao nhiều phần trăm cũng được, cậu tin vào nó. Jimin cũng biết vệc này, cũng bị JungKook trách mắng rất nhiều vì TaeHyung mới tỉnh mà không nói cho cậu biết, mọi người đều khuyên JungKook không nên thử, đợi đến khi nào thực sự tìm ra phương thuốc chính xác rồi hãy thử, lúc đó cậu tức giận:
- Tìm? Đến bao giờ? 3 năm tôi đi, sao mọi người không tìm? Tôi không đợi được nữa!
Ngày thử thuốc cũng đến, trong phòng bệnh hôm nay có thêm một chiếc giường khác, là dành cho JungKook. Cậu nằm đấy, tiêm mũi thuốc kia vào máu mình rồi từ đấy chảy sang ống thuốc vào cơ thể TaeHyung. Mọi người đứng ngoài lo lắng không nguôi, nhỡ không thành công thì sao? JungKook sẽ mất mạng, TaeHyung cũng vậy, nó quá nguy hiểm, nhưng nếu thành công thì đây lại là 1 bước ngoặt lớn của JungKook trong ngành y học.
>
Cậu đã ngóng ngày này bao nhiêu năm.
JungKook khóc thầm trong lòng, tâm trí lúc đi và lúc về đều cùng suy nghĩ về anh – Kim TaeHyung.
*Sân bay Inchoen* (Viết đúng không nhỉ?)
JungKook bước xuống máy bay, đang loay hoay không biết lấy hành lí ở đâu thì có tiếng loa phát:
"Hành khách Jeon JungKook đi máy bay số XX vui lòng đi vào sảnh. Nhắc lại, hành khách Jeon JungKook đi máy bay số XX vui lòng đi vào sảnh"
JungKook lơ ngơ chẳng hiểu gì cũng theo lời mà đi vào sảnh, sảnh ở sân bay rất rộng, hôm nay tại sảnh đặc biệt hình như rất đông. Đang ngó xem có chuyện gì thì *bụp* một tiếng động to nổ ra rất nhiều bóng bay, trên mỗi quả bóng là ảnh của.....cậu. JungKook ngạc nhiên nhìn từng quả bóng, miệng cũng không tự chủ mà phát ra những tiếng khen.
Bật chợt màn hình thông báo các chuyến bay mở lên 1 đoạn phim. Đầu tiên là hình ảnh một Jeon JungKook còn khoác ộ đồng phục học sinh, nụ cười tươi nhưng vẫn có nét trẻ con. Tiếp theo, là hình ảnh cậu tốt nghiệp, chuẩn bị bước vào con đường đại học, màn hình không chiếu gì nữa, chỉ một màu đen. Rồi lại hiện lên dòng chứ"JungKook! Những hình ảnh sau đó của em, anh không thể ghi lại được, thực xin lỗi. Nhưng về sau, anh hứa, mọi khoảnh khắc của em, anh sẽ gìn giữ. Tha thứ cho anh vì đã không bên em lâu như vậy" JungKook mở to con mắt đọc những dòng chữ trên, mọi người xung quanh thì giương con mắt tò mò nhìn về phía cậu chờ đón phản ứng. Màn hình một lần nữa tắt, mở lên hình ảnh của chính cậu bây giờ, nhìn lên phía camera cậu sững người. Phía sau lưng cậu, là anh, đúng là anh rồi. JungKook ngập ngừng không dám quay lưng lại, thật sợ, thật sợ khi quay lại thì đó không phải anh. JungKook cứ đứng đấy mãi cho đến khi lưng cậu được dán vào lồng ngực ấm. Mùi hương nam tính của anh sộc vào mũi. Đến giờ phút này thì cậu không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu quay người lại ôm chặt lấy anh rồi khóc như một đứa trẻ. TaeHyung cũng ôm chặt lấy cậu:
- JungKook, chào mừng em trở về - Nói xong, anh cúi xuống hôn lên tóc cậu
- Hức...đồ..ngốc..hức – JungKook sụ sịt trong lồng ngực của TaeHyung, tay đánh liên tiếp vào ngực anh, lực đánh rất nhẹ, chỉ là cậu đang quá xúc động thôi
TaeHyung cười nhẹ, anh bắt đầu cảm thấy đầu khá đau nhưng chịu đựng, nâng mặt cậu lên:
- JungKook.- Vừa nói TaeHyung cũng đồng thời quỳ một chân xuống – Lấy anh nhé!
JungKook nhìn anh, nhìn mọi người, cậu thật không biết đây có phải là mơ hay không nhưng nếu là mơ thì cậu không muốn tỉnh dậy.
Mọi người xung quanh ủng hộ, vỗ tay cùng nhau nói:
- Đồng ý đi, đồng ý đi.
JungKook xúc động, muốn nói em đồng ý nhưng lời chưa kịp thoát ra thì.......
- A, mau lên, gọi xe cấp cứu – JungKook kêu lớn, mọi người cũng náo loạn cả lên, người gọi xe cấp cứu, người xì xào bàn tán.
JungKook hoảng sợ, sao có thể cơ chứ, phài vút trược anh còn đang cầu hôn cậu, sao đột nhiên lại ngất đi? Cậu còn chưa trả lời anh mà.
TaeHyung lai được đưa vào bệnh viện, vị bác sĩ lần trước khám cho TaeHyung bước ra sau khi khám lại cho anh, bác sĩ nói:
- Cậu ấy mới tỉnh lại, tôi đã dặn là tạm thời rồi mà? Tại sao lại cho cậu ta đi lại nhiều như vậy? Hiện tượng ngất của cậu ta là do vụ tai nạn 3 năm trước, chúng tôi phát hiện trong người cậu ấy có tế bào cục chặn không cho máu hoạt động, vì vậy cậu ấy đã ngất vì thiếu máu.
JungKook thất thần, vẫn cố gượng gạo hỏi bác sĩ:
- Vậy có cách chữa trị không bác sĩ?
Bác sĩ cúi đầu, tiếp tục nói:
- Hiện tại thì chưa nhưng chúng tôi sẽ cố gắng.
- Bác sĩ có thể cho cháu cùng giúp đỡ được không? Cháu có giấy chứng nhận bác sĩ đây, hãy cho cháu được giúp mọi người cũng như anh ấy.
Bác sĩ nhìn tờ giấy chứng nhận, gật gật đầu rồi nói:
- Được, cố gắng nhé. – Nói xong vỗ vai JungKook rồi rời đi
Bao năm học ở nước bạn, cũng đã đến lúc sử dụng những gì cậu đã học.
Từ hôm đấy, JungKook nghiên cứu tìm ra phương thuốc, làm ngày làm đêm, chỉ để mong sớm có thể giúp được cho anh.
Mọi công sức của cậu đươc đáp trả là cậu đã tìm được phương thuốc. Nhưng thật kỳ lạ là loại thuốc này chỉ ăn nhập vào máu của JungKook rồi tiêm vào người TaeHyung thì mới có thể phá bỏ được tế bào cục kia. Việc này JungKook biết nó rất nguy hiểm nhưng dù sao cậu cũng muốn thử, thành công bao nhiều hần trăm cũng được, cậu tin vào nó. Jimin cũng biết vệc này, cũng bị JungKook trách mắng rất nhiều vì TaeHyung mới tỉnh mà không nói cho cậu biết, mọi người đều khuyên JungKook không nên thử, đợi đến khi nào thực sự tìm ra phương thuốc chính xác rồi hãy thử, lúc đó cậu tức giận:
- Tìm? Đến bao giờ? 3 năm tôi đi, sao mọi người không tìm? Tôi không đợi được nữa!
Trước ngày thử thuốc, JungKook vào phòng bệnh TaeHyung, lôi ra chiếc nhẫn anh cầu hôn cậu, nói:
- TaeHyung à, nhẫn đẹp lắm. Mau, tỉnh lại đeo nó cho em đi chứ!! - nói xong JungKook gục mặt xuống tay TaeHyung, cậu không khóc nhưng có thể nghe được giọng cậu đang rất run, cậu đã hứa với ảnh chỉ rơi nước mắt vì hạnh phúc thôi mà. Chợt JungKook cất tiếng nói nhẹ" Em Đồng Ý" ( hiểu đoạn này k mấy thím?)
Ngày thử thuốc cũng đến, trong phòng bệnh hôm nay có thêm một chiếc giường khác, là dành cho JungKook. Cậu nằm đấy, tiêm mũi thuốc kia vào máu mình rồi từ đấy chảy sang ống thuốc vào cơ thể TaeHyung. Mọi người đứng ngoài lo lắng không nguôi. Nếu như dung dịch chế tạo không khớp sẽ xảy ra tác dụng phụ đẩy ngược vào cơ thể JungKook và có thể dẫn đến tin xấu nhất, Cho dù rất nguy hiểm nhưng cậu vẫn muốn thử.
Máu vẫn chảy từ bên cậu sang anh, đều đặn như vậy, da mặt anh cũng bắt đầu hồng hào lại. JungKook nhìn bảng máu, đã đạt giới hạn truyền máu rồi, có nghĩa là cậu phải rút dây chuyền máu ra nhưng lại sợ anh gặp chuyện gì cậu vẫn kiên trì chuyền máu. Bác sĩ đứng ngoiaf nhìn bảng máu JungKook mà hốt hoảng:
- JungKook cậu điên à? Mau rút dây ra, nếu không cậu sẽ thiếu máu mà chết mất.
Mọi người nghe vậy cũng la hét bảo JungKook rút dây, cậu lại không nghe. Nhìn sang TaeHyung, đã phá hủy thành công rồi. JungKook ngất ngay sau đó. Bác sĩ chạy vào, nhìn nhịp tim yếu ớt của JungKook, kêu y tá đưa nhanh vào phòng cấp cứu.
Phía ngoài mọi người náo loạn, được một lúc sau bác sĩ ra
- Bác sĩ, cậu ấy sao không? - Jimin lo lắng
- Tôi...xin lỗi, đã cố gắng rồi nhưng không thành. - Bác sĩ buồn rầu
Không khí lặng hẳn xuống cho đến khí
- K..không được, t..tôi không cho phép cậu ấy chét, nhanh, quay lại và bắt buộc phải khiến cậu ấy tỉnh lại.
Bác sĩ:
- Chúng tôi đã cố rồi.
- Shit! TÔI NÓI QUAY LẠI VÀ CỨU CẬU ẤY NHANH!! ÔNG CÓ TIN TÔI CHO SẬP CẢ CÁI BỆNH VIỆN NÀY KHÔNG?
Bác sĩ cùng y tá hoảng hốt quay lại
- Tăng điện lên 200V
Không tác dụng
- Tiếp tục lên 400V
Không tác dụng
TaeHyung từ ngoài chạy vào, cầm lấy tay JungKook, có lẽ để truyền cho cậu hơi ấm, sức mạnh, hay hy vọng.
JungKook trong cơn mê, cậu thấy mọi người, những người cậu yêu mến đang nhìn cậu, cố gắng chạy về phía họ "mọi người, con ở đây" "Jimin, tao ở đây" trả lời cậu là cái quay lưng của mọi người, càng chạy càng như không thể với tới. Chạy tới lúc JungKook bắt đầu thấy mệt, cậu muốn ngủ, rất muốn ngủ lại nghe thấy giọng nói của TaeHyung
- JungKook, em không được, làm ơn, mở mắt ra nhìn anh.
- JungKook, em mở mắt ra
- JungKook, đừng ngủ như thế
- JungKook à, anh cần em.
JungKook giật mình, đây không phải giọng của TaeHyung sao? Anh...anh đã tỉnh lại? Mình thành công rồi? Chợt cơ thể bị rơi vào một khoảng không....
- Bác sĩ, nhịp tim cậu ấy có chuyển biến rồi!! - Y tá mừng rỡ nói
Đôi mắt JungKook rung rung, dần dần mở rồi lại khép vào, có thể là do chưa tiếp xúc quen được ánh sáng, TaeHyung bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay cậu:
- JungKook, JungKook.
Gắng gượng mở đôi mắt, cậu mỉm cười như nói với anh"em ổn mà", sau đó JungKook được đưa về phòng hồi sức, mọi người vào thăm, Jimin khi thấy JungKook nằm đấy, đau lòng mắng:
- Cái thằng ngốc này, tại sao cứ bướng bỉnh như vậy? Đã bảo phải bỏ dây truyền ra cơ mà, cái thằng này.
- Jimin, JungKook cũng không sao rồi, em đừng kích động - J-Hope phía sau kéo Jimin vào lòng
- JungKook, em cứ nghỉ ngơi đi, bọn anh không làm phiền nữa - J-hope nói rồi kéo Jimin ra ngoài
JungKook một mình trong phòng, được một lúc thì nghe tiếng bước chân nên cậu mở mắt, đập vào mắt là hình ảnh của anh, anh đứng đấy, lạ là bộ quần áo bệnh nhân anh đã thay bằng bộ quần áo hôm đón cậu tại sân bay. Cậu nằm đấy nhìn anh lằng lặng tiến về phía mình.
Anh tiến đến, nhìn cậu, nhìn lâu đến mức cậu cảm thấy mất tự nhiên nên ho nhẹ 1 tiếng:
- Anh..anh nhìn cái gì?
Anh cúi xuống, áp môi anh vào môi cậu trong sự ngạc nhiên của JungKook, nụ hôn mang theo sự nhớ nhung, dịu dàng có, mạnh mẽ nhưng không làm cậu đau, nụ hôn cứ vậy kéo dài cho đến khi cả 2 người cần thêm oxi (tôi xin lỗi, đoạn này tôi k biết diễn tả như nào nữa )
JungKook mặt đỏ lựng, quay mặt về phía khác để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình, tay phải chợt được nâng lên, cảm giác rõ 1 vật lạnh lạnh được đeo vào, JungKook quay sang, TaeHyung đang đeo nhẫn cho cậu, cậu rút tay lại:
- Em đã đồng ý đâu.
Vẻ lạnh lùng cool ngầu biến mất, anh ngồi sụp xuống đất:
- Anh không biết đâu, rõ ràng lúc anh hôn mê em có nói đồng ý cơ mà - TaeHyung
JungKook phì cười, đây chính là ông chủ của một công ty lớn đấy, ở ngoài lạnh bao nhiêu thì trước mặt cậu lại như một đứa trẻ con.
- Lấy anh thì sao? Anh nhiều tiền, đẹp trai, 1m7 nhé, và quan trọng anh rất yêu em nữa - Taehyung vẫn tiếp tục
- JungKook! Lấy anh đi! - TaeHyung đột nhiên đứng lên, nhìn thẳng cậu
JungKook cười tươi, đưa tay lên:
- Em đồng ý
TaeHyung vui vẻ đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, tuy không phải màn cầu hôn hoàng tráng gì, không hoa, không quà, nhưng có tình yêu. Anh ôm cậu, mọi người đứng ngoài mỉm cười thầm chúc phúc cho họ.
Chúng tôi, sẽ không bao giờ xa nhau nữa!!
~~~THE END~~~
Tôi quên viết mấy dòng này nên bây giờ bổ sung :))
Cuối cùng thì cũng đã khép lại fic "JungKook! EM là ánh nắng tim anh" rồi nhỉ, tôi rất cám ơn tất cả các rds đã cùng tôi đi từ đầu fic tới cuối fic, truyện có lẽ hơi ngắn nhỉ? Nếu rds muốn extra thì tôi sẽ làm 1 extra nhé, tôi chưa cho hoàn truyện vì tôi có từng nói sẽ ra 1 chap về HopeMin, nhớ chứ? Tôi còn có một ý định sẽ viết tiếp 1 fic nữa nhưng cũng chỉ là định thôi =)) vì năm sau tôi cuois cấp và cần tập trung học nên thời gian cũng có hạn. Như vậy nhé ^^ sẽ còn 1 chap HopeMin và nếu rds muốn extra VKook thì tôi sẽ thêm nhé
Có mấy thím không có tâm gì cả =.= wae? ĐỌC CHÙA KHÔNG TỐT, OKAY? Tôi xóa fic đấy ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com