Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Au1: minie1310
Au2: BnmKookiess
Au3: EunMin94

 3 au liền nhớ, au 2 vs 3 toàn chuyên gia cả đấy.

-----------Chap 6------------

Bố mẹ đang ngồi nói chuyện ở phòng khách thì Jungkook đi học về , trên khuôn mặt hiện lên hai chữ " hạnh phúc " . Thấy bố mẹ , Jungkook lễ phép chào hỏi :

-Appa , Umma , Kookie về rồi nè ~

-Kookie , nhanh lên phòng cất tập vở rồi xuống đây , appa umma có chuyện cần nói với con.

-Nê~

Jungkook nghe theo lời liền mau chóng rời lên phòng . Thật là đứa trẻ ngoan mà .

Vài phút sau .....

Jungkook đi xuống nhà , tiện chạy qua phòng khách lấy chai nước suối trong tủ lạnh uống cho đỡ khát rồi chạy ra phòng khách với bố mẹ.

- Umma , có chuyện gì ạ ? – Jungkook nói rồi đưa chai nước lên miệng uống rồi hỏi mẹ .

- Con có bạn gái chưa ?? – Mẹ Jungkook hỏi khá nghiêm túc

" Phụtt !!! "

Ngụm nước Jungkook vừa đưa vào miệng chưa kịp nuốt, bị câu nói của bà Jeon kích động lập tức phụt ra ngoài .

-JEON JUNGKOOK !! con làm cái trò gì thế hả !!!!!!!

Bà Jeon đứng phắt dậy , lớn giọng quát Jungkook . Thằng nhỏ sợ hãi vội lau miệng , lắp ba lắp bắp nhìn bà Jeon có chút sợ hãi , cái môi nhỏ chề ra , dùng ánh mắ cún con nhìn bà Jeon :

-U...umma...Con chỉ...chỉ mới 19 tuổi thôi mà !!

- Nhưng con trai thì phải mau tìm hiểu đi chứ , cũng còn bé bỏng gì đâu . – Ông Jeon mặt hiền từ , khẽ đẩy cặp kính lên nhìn Jungkook hiền từ .

" Con trai lớn rồi " " Bạn gái "

Jungkook ngẩn ngơ , nghĩ về lời bố mẹ cậu vừa nói . chợt nụ cười của chàng trai tên Kim Taehyung mà cậu mới gặp mấy hôm nay thoáng qua trong tâm chí cậu . Tim cậu bỗng dưng đập rộn ràng , khóe miệng bất giác giương lên .

Ý nghĩ ấy chỉ tồn tại trong phút chốc thì Jungkook nhạnh chóng tỉnh mộng vì tiếng gọi của bà Jeon

- Kookie con sao thế ?? Mau trả lời ta . – Thấy Jungkook ngơ ngơ như đang nghĩ về chuyện gì đó , bà Jeon lay lay vai cậu .

- Dạ ! – Jungkook chớp chớp mắt , quay ra nhìn mẹ

- Mấy hôm nữa nghỉ học , con hãy đến gặp con bé này nhé

Bà đưa cho JungKook 1 tấm ảnh . Người trong ảnh là 1 cô gái xinh xắn với mái tóc ngang vai , trên môi nở 1 nụ cười dễ thương rất ưa nhìn .

- Đây là con gái của bạn mẹ , Geum Ran . Con bé bằng tuổi con đó . Thế nào ? Trông có được không ? umma đã sắp xếp rồi , tối mai 8h ở nhà hàng Venus , ok ?

-Con biết rồi . Nhưng mà con đói quá , umma cho con ăn cơm điiii – JungKook chuyển chủ đề

- Đói hả ? Bây giờ con thay quần áo đi , umma cho con địa chỉ rồi tới chỗ hẹn và dùng bữa cùng Geum Ran.

- Hả...vâng ạ !

Jungkook ủ rũ trả lời , tâm trạng có chút không thoải mái . Hình ảnh Taehyung lại hiện lên trong tâm trí , lẽ nào cậu yêu hắn ???
Không được ! Dù thế nào cũng không được yêu hắn . Đúng là điên rồ mà !! Ayzz , cậu là đàn ông mà , không được thật sự không được .

Đây là buổi hẹn đầu tiên của cậu ,dù sao phải thể hiện với người ta cho tốt . Nói rồi cậu thở phào , một mạch chạy lên phòng , chọn một bộ đồ ưng ý rồi khoác lên người .

Ngắm nghía trước gương , Jungkook gật đầu hài lòng . Sắp đến giờ hẹn , Jungkook định trên đường đến sẽ tạt vào một cửa hàng mua cho Geum Ran một bó hoa.

-----------Tại Nhà Hàng Venus------------
Khi bước vào nhà hàng , vì đã xem qua ảnh nên Jungkook có thể dễ dàng nhận ra Geum Ran, cô đã đến trước.

- Em đợi lâu chưa? Xin lỗi anh đến muộn – Jungkook tiến lại bàn nói rồi tặng cô bó hoa
- À không sao, em cũng vừa mới đến, cảm ơn anh vì bó hoa – Geum Ran vui vẻ nhận bó hoa.

Jungkook vui vẻ trò chuyện cùng Geum Ran, cô rất xinh lại còn có nét đáng yêu nữa....Nhưng.....tại sao....cậu không có cảm giác gì? Geum Ran xinh, đáng yêu nữa chứ! Đúng với mẫu người cậu thích mà, sao không có cảm giác gì? Hình ảnh Taehyung lại hiện lên trong đầu cậu, nụ hôn ấy lại xuất hiện, khi anh cười. Jungkook lắc đầu để những ý nghĩ đấy biến đi.

- Jungkook, anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? – Geum Ran hỏi khi thấy Jungkook ngồi đần ra.

-Không có gì, mình đi xem phim nhé – Jungkook đổi chủ đề

--------Đây là dải phân cách buổi xem phim nhàm chán-------

Hết bộ phim, Jungkook cùng Geum Ran cùng nhau đi dạo quanh hồ, vì là buổi tối nên thời tiết có gió hơi lạnh. Cảm thấy người đi bên cạnh có vẻ lạnh, Jungkook cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên người Geum Ran.

- A cảm ơn anh – Geum Ran nở nụ cười tươi nhìn Jungkook

- Geum Ran này! Anh có chuyện muốn nói với em! – Jungkook chợt dừng bước rồi nhìn thẳng Geum Ran nói

- Vâng! Anh nói đi – Geum Ran giương đôi mắt to tròn nhìn cậu

Cậu ngập ngừng một lúc, cậu sợ khi nói ra sẽ làm Geum Ran không vui , nhưng không có điều gì là giấu mãi được nên cậu quyết định nói:
- Hôm nay được gặp em , anh rất vui . Em đág yêu và thân thiện Geum Ran à . Nhưng mà ....anh nghĩ chúng ta là bạn thôi chứ không hơn được . Đừng buồn nhé !!! – Jungkook khó khăn nói, cậu có chút ngập ngừng.Từ chối như vậy chỉ sợ Geum Ran sẽ buồn, nhưng thái độ của Geum Ran làm JungKook nhẹ nhõm hẳn:
- Không sao mà anh. Cô bé ấy cười rạng rỡ, chẳng có chút gì là biểu hiện của thất vọng:
- Nếu anh đã nói thế thì em cũng tiết lộ cho anh một bí mật nhé . Em....là hủ nữ (Trộ ôi >.< ) vả lại bản thân em cũng không có ý định yêu đương lúc này , hôm là do mẹ em bắt đi thôi, không đi là mẹ em sẽ đốt hết toàn bộ số truyện đam mĩ của em – Geum Ran cười hì hì nói , giọng nó nhỏ nhẹ nhưng khá tinh nghịch .
- Em thật sự rất đáng yêu Geum Ran à , thật vui mà được quen em đấy . À mà muộn rồi để anh chở em về.
------------Đây là dải phân cách xe đi trên đường---------
Đến nhà Geum Ran, trước khi xuống xe, cô bé còn quay lại bảo:
- Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh rất nhiều, ừm...tuy không thành người yêu được nhưng em làm em gái anh được chứ?
JungKook cười, nụ cười của một người anh:
- Tất nhiên rồi, anh rất vui khi được làm anh của một cô bé như em.
Geum Ran cười tươi rồi chạy vào nhà mà không quên vọng lại 1 câu:
- JUNGKOOK OPPA, DỰA TRÊN LẬP TRƯỜNG CỦA MÔT HỦ NỮ EM THẤY ANH THỰC SỰ RẤT RẤT THỤ ...AA~

Nói rồi Geum Ran cười lớn và chạy tót vào trong nhà .
JungKook đơ trong vài giây , thật sự ngượng chết mà Con bé này đúng là nghịch ngợm . Jungkook cười cười rồi kéo tấm kính xe lên , quay đầu xe rồi đi về nhà .

Về đến nhà , JungKook đi thẳng vào phòng của mình, cậu nhớ đến Geum Ran, dù như thế nào thì cảm giác của cậu đối với Geum Ran thật chẳng có gì đặc biệt. Thật khác 1 trời 1 vực cảm giác với TaeHyung, cái cảm giác tim đập dồn dập khi nhìn thấy anh. Khi đôi môi anh chạm vào đôi môi cậu, khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương hay những lần trêu chọc cậu, cậu chẳng chán ghét hay hờn giận mà thậm chí còn nghĩ nó đáng yêu.
Bên anh, cậu có cảm giác an toàn, con tim cậu như muốn nhảy múa, và khi bên Geum Ran hay bất cứ người con gái nào, cảm giác đấy không xuất hiện cho dù có thì cũng chỉ là sự mến mộ. Không giống cái cảm giác ấm áp khi bên TaeHyung.
Cảm giác này, là gì? Chẳng nhẽ....là thích?

------------Tại Nhà TaeHyung-----------
*Đây là 1 cuộc điện thoại*
"Alo bây bê của anh à, gọi anh có việc gì?''
"Tao vả mồm mày giờ, ai bây bê của mày, tìm cho tao tất tần tật thông tin về Jeon JungKook! Trong trưa mai phải có kết quả cho tao, Hoseok nha~~"
"Aizzz, cái thằng này, ăn uống không thấy rủ bao giờ, toàn sai tao làm mấy việc điều tra đời sống người ta! Ahuhu có lỗi với đời quá mà "
" Mày cứ làm cho tao đi, có thưởng" Taehyung
" Okay fine"
* Hết cuộc điện thoại*

Sau cuộc điện thoại, TaeHyung nhếch mép cười nhẹ, không phải cười khinh bỉ, không phải kiểu cười lạnh nhạt....Phải! Là điệu cười của hạnh phúc.


Anh đã từng yêu một lần, yêu một người con gái có mái tóc dài qua vai với nụ cười tỏa nắng. Anh và cô ấy đã yêu nhau suốt 2 năm cho đến một ngày cô ấy phản bội anh mà theo 1 người khác ! Khoảnh khác ấy khiến anh sững sờ, đau đớn, hận khô đọng tạo thành lớp băng dày bao phủ trái tim anh. Vì chán nản, anh trở thành một kẻ hư hỏng, ăn chơi đàn đúm, thích gì được nấy. Lẽ ra, bây giờ anh đã phải điều hành cả tập đoàn của gia đình nhưng không, thay vì thế anh lại đến trường, không phải để học mà chỉ để chơi. Cuộc sống của anh trong 1 năm cứ thế mà trôi qua....cho đến khi....anh gặp JungKook – cậu bé với đôi mắt trong veo, nụ cười lộ răng thỏ, chỉ bị anh trêu 1 vài câu mà đã đỏ mặt, nhất là đôi môi....nó ngọt...rất ngọt. Cậu như ánh nắng ấm áp làm tan lớp băng tim anh, cậu mang cho anh cảm giác của 2 năm trước! Anh mong anh sẽ không dành tình cảm này một lần nữa cho một người không xứng đáng . Và JungKook , cậu ấy sẽ là một người đăc biệt không giống kẻ phản bội trước kia anh đã từng yêu . Đã từng bỏ rơi anh một mình ........


~~~End chap 6~~~ 

1715 từ liền nhớ == đọc thích con mắt chưa?  Hiện tại thì từ 46 lượt đọc thành 76 rồi *vỗ tay* nhưng mà TẠI SAO? lượt đọc từng chap lại ít như thế?  Tôi viết dở lắm ư ? T^T  cái chap 6 này là 3 ngày viết, 3 ngày sửa đấy nhớ -_- Dù sao thì ai đã đọc đến chap 6 rồi thì rất kamsa m.n a ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: