Chap 56
Đến gần trưa, mọi người chuẩn bị đến đón ông Kim về thì ngoài cổng vang lên tiếng chuông. Jimin chạy ra xem thì thấy Suga đứng đó
- Cậu đến thăm Jungkook sao?--- Jimin vừa đi vào vừa nói với Suga bên cạnh
- Ừ
- Em ấy với Taehyung bây giờ đã ổn rồi. À cậu có tính đi với chúng tôi đến thăm ba của Taehyung không?
- Được--- Đúng là trên đời này chỉ có mình Suga là swag mọi lúc mà. Trả lời người ta đúng một từ làm Jimin sôi máu lên
- Aishhh! Cậu đừng có tỏ ra lạnh lùng như thế được không?--- Jimin đưa ly nước cho Suga
- Ok. Mà mọi người đâu hết rồi--- Suga nhấp một chút nước rồi ngó nghiêng không thấy ai cả
- À... họ sắp xuống rồi
Nhắc tào tháo là có tào tháo ngay. Bốn người họ bước xuống, Taehyung còn vác Taekook trên cổ. Jungkook thấy Suga ngồi đó mà hớn hở chạy lại
- Ah anh Yoongi. Anh đến hồi nào vậy. Em cảm ơn việc hôm trước anh vất vả đi kiếm em. Em nghe Jimin kể lại rồi--- Cậu cứ luyên thuyên nói mà không biết ánh mắt hình viên đạn đang nhắm thẳng vào người cậu. Suga cảm thấy lạ lạ từ Taehyung nên anh đoán được Taehyung đang ghen nên mới ho khụ một cái rồi nói với cậu
- Không có gì. Dù gì ta cũng là hyung kết nghĩa của em nên quan tâm nhau là chuyện bình thường
Taehyung liền phản bác
- Bình thường sao? Nhưng tôi thấy nó không bình thường--- Taehyung vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu đang nắm tay Suga. Cậu nhìn theo ánh mắt anh thì mới vội rút tay lại và đi đến chỗ anh
- Taehyung à, mọi người lâu lâu mới có cơ hội gặp mặt nên anh đừng thế được không? Với lại, anh ấy với em không như anh nghĩ đâu
- Thiệt?--- Taehyung nhìn cậu
- Ừ
- Vậy được
Taekook nó định hó hé gì nữa nhưng cậu nghĩ nó mà càng nói mọi chuyện sẽ đi đến xấu hơn nên cậu bịt miệng nó lại khiến nó ú ứ. Bà Jeon lên tiếng
- Yoongi, con có thể đi với chúng ta đến thăm bố Taehyung không?--- Bà đi đến ngồi đối diện anh
- Thưa bác, cháu như nào vẫn được ạ
- Ừ. Thôi giờ đi luôn nào các con
Ba chiếc xe sang trọng lăn bánh trên đường cao tốc. Thoáng chốc cũng đến nơi. Ông Kim đang nằm uống nước thì cửa mở ra khiến ông vui mừng
- Bố, con đến đón bố về--- Taehyung đi đến ôm ông
- Con chào bác--- Cậu cúi nhẹ đầu không dám nhìn thẳng vào ông. Cậu thấy mình có lỗi. Taehyung thấy vậy liền vòng tay qua ôm eo cậu thì thầm vào tai an ủi cậu
- Bố không ghét em đâu
Ông Kim không trách cậu mà ngược lại vui hơn. Ông mới chính là người không đáng để tha thứ.
Ông gật đầu đáp lại lời chào của bà Jeon. Nhìn đằng sau lưng bà, có vóc dáng của một đứa nhỏ cứ lấp ló. Ông đoán ra đây là ai rồi
- Chào cháu, cháu có thể đến đây với ông không?--- Ông ngoắc tay về phía nó
- Dạ? Cháu hả?-- Nó chỉ tay vào nó để khẳng định lại. Sau đó cũng lủi thủi đi đến leo lên giường ngồi ngay cạnh ông
- Cháu tên gì?--- Ông cười cười vuốt ve tóc nó, còn bẹo má nó
- Cháu tên.... Kim Taekook ạ. Ừm.. ông là ông nội của con đúng không?
- Ừ, con giỏi đó. Con nhìn rất giống bố của con hồi nhỏ, rất tinh nghịch và dễ thương
- Vậy hả? Con cảm ơn ông--- Nó cười cười, chưa gì mà tình cảm hai ông cháu tiến triển tốt ghê
Ông Kim nhìn thấy Suga nãy giờ đi vào nhưng đứng đó. Ông mới hỏi
- Cháu là...??
- Con là Min Yoongi, anh kết nghĩa của Jungkook. Con chào bác--- Anh lễ phép cúi đầu chào.
Sau đó y tá và bác sĩ đi vào khám tổng quát lại cho ông. Và ông có thể khỏe mạnh lại và xuất viện. Nếu mà ông có mệnh hệ gì chắc chắn cậu sẽ là người đứng ngồi không yên. Kể từ bây giờ mối thù năm xưa coi như là xí xóa, ông Kim đã hối hận về việc làm của mình cũng may là có đứa con trai nên ông có thể yên tâm để nó chăm sóc cho cậu suốt cuộc đời, cũng như ông trời thương cho số của ông. Từ giờ ông được bồng bế cháu, coi như là chuộc lỗi đi. Còn cậu từ lúc đó cũng không thể gọi là quên hẳn lời hứa năm xưa của mình nhưng cũng phần nào tha lỗi cho ông Kim. Coi ông như cha mình. Cậu sẽ sống hạnh phúc với Taehyung và Taekook. Cậu nghĩ cậu làm như vậy là đúng đắn, biết đâu như thế thì bố cậu và gia đình Susan dưới đó sẽ vui vẻ hơn khi cậu là người bao dung, biết sống cho người khác.
Bây giờ mọi người đang sum họp bên bếp. Ai nấy đều nói chuyện vui vẻ, nhất là Taekook, còn nhỏ mà cái miệng lúc nào cũng luyên thuyên, nói quài không ngừng nhưng được cái thông minh, lanh lợi, đẹp trai, học giỏi,... thừa hưởng từ anh và cậu. Và thế là kết quả của bữa ăn là đã đề ra một ý kiến rất là hay. Đó là ngày mai họ sẽ đi du lịch vài ngày để giải tỏa sau những sự việc không hay trước kia, đồng thời còn giúp tình cảm của mọi người thêm gần gũi, tốt đẹp hơn. Tối đó, ai nấy đều tất bật sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị kĩ lưỡng các vật dụng cần thiết cho bữa đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com