16.
" Mệt chết đi được."_ Jungkook vừa kết thúc chuyến bay liền một mạch về nhà, đến nhà là quăng hết vali sang một bên nằm dài trên ghế sofa, Yang Jae cũng không khá hơn là bao cô nằm thẳng trên đống vali của cậu.
" Cậu không định đến công ty à?"_ Yang Jae.
" Mệt lắm, cậu là thư kí nghỉ cả tuần rồi cậu đi đi."
" Nhưng cậu là Giám Đốc mà? Giám Đốc phải lên công ty chứ?"
" Aaaaaaaa, mặc kệ tớ ngủ đây. Một lát nữa cậu gọi đồ ăn bên ngoài về đi, tớ dậy sẽ ăn ngay đấy."
" Cậu nghĩ mình là ai vậy hả?"_ Quát lớn.
" Jungkook đẹp trai số 1!"
" Kinh tởm!"
*
19 giờ_Clup JHS.
" Cậu Kim lại đến rồi kìa anh."_ Nhân viên nhìn thấy Taehyung đi vào liền nói với Hoseok.
" Hôm nay tuyệt đối không mang rượu ra cho cậu ấy, dạo này đã uống rất nhiều rồi."_ Hoseok.
" Vâng ạ."
" Chào anh."_ Taehyung ngồi vào ghế chán nản nói.
" Sao vẫn vẻ mặt này thế?"_Hoseok.
" Jeon Jungkook cậu ta định làm thổ dân ngoài kia luôn hay gì ấy, đến giờ vẫn còn chưa thấy mặt nữa."_ Taehyung nằm xuống bàn, nhìn bộ dạng ủ rũ thật là...
" Hahha gì mà thổ dân chứ? Nghe bảo đã về rồi mà?"
" Về rồi? Thật sao anh?"_Ngồi thẳng dậy hỏi.
" Ừm. Mà... tối hôm kia anh có gọi cho em ấy, anh có nói là em rất nhớ em ấy tối nào cũng đến clup tìm hết."
" Em nhớ nhóc đó khi nào chứ? Anh thật là lại nói chuyện không đâu."_ Taehyung thẹn quá hóa giận mà nói lớn tiếng, sau đó cầm ly nước lạnh lên uống sạch.
" Sao không có vị gì hết vậy?"_ Nhìn ly nước.
" Nước lọc thì có vị gì được?"_ Hoseok thản nhiên nói.
" Nước lọc? Sao không mang rượu ra chứ?"_ Ngạc nhiên.
" Cả tuần này em uống nhiều lắm rồi, rượu anh còn phải mang phục vụ cho khách nữa..."_ Hoseok mang những cái ly anh vừa lau sạch sẽ xong đặt lên bàn rồi nhớ ra gì đó hỏi_" Mà Jungkook không gọi cho em à?"
" Gọi cho em?"_ Taehyung mở to mắt, chẳng lẽ...?
" Thì hôm kia anh nói như thế rồi Jungkook em ấy có hỏi số điện thoại của em nên anh cho, còn tưởng nó sẽ điện cho em chứ... Xem ra là không có rồi."
Taehyung mở điện thoại lên, xem lại lịch sử cuộc gọi bấm vào số tối hôm kia đã điện anh cho Hoseok xem.
" Là số này hả anh? Em nhớ đã lưu số cậu ta rồi mà, số này đâu có tên..."
" Đúng rồi là số em ấy đấy. Jungkook có hai số, một dùng để cho công việc, số này là để cho những người quan trọng liên lạc."_" Wow, em ấy đã dùng số này liên lạc với em rồi sao? Quan hệ trở nên tốt như thế từ khi nào vậy?"
" Vậy sao?"_ Chẳng hiểu sao Kim Taehyung lại cười, sau đó không chần chừ mà bấm gọi số đó.
Lúc đầu vẫn còn nhạc chuông, một bài hát mà anh chưa nghe bao giờ, chất giọng lại vô cùng quen thuộc. Sau đó thì "tít..." đầu dây bên kia trực tiếp tắt ngang.
" Hửm?!..."_ Taehyung hơi chau mày nhìn vào màn hình điện thoại, sao lại tắt nhỉ?
" Kookie vừa về thôi, chắc nó vẫn đang ngủ ấy, con heo lười đó mà..."_ Hoseok.
" ... "
*
Sáng hôm sau, Jungkook trông trạng thái mệt mỏi đến công ty vì có một cuộc họp quan trọng không thì cậu cũng nằm phơi dáng ở nhà ngủ rồi.
" Thế này là sao hả?"_ Jungkook quăng tập tài liệu ra bàn tức giận quát lớn, Yang Jae cũng không khỏi chau mày. Trưởng phòng Goo lại giao bản kế hoạch quan trọng thế này cho nhân viên mới vào làm.
" Tôi..."_ Trưởng phòng Goo vội đứng dậy muốn giải thích nhưng Jungkook ngay lập tức ngắt lời.
" Không cần giải thích, kế hoạch này lại giao cho nhân viên mới? Lần trước vẫn chưa đủ?"_ Trưởng phòng Goo cuối đầu, chẳng dám nói gì_" Cậu viết bản tường trình cho tôi, 1 tháng sắp tới không cần đến công ty. Chức trưởng phòng giao cho phó trưởng phòng Jang đảm nhiệm..."
" Một... một tháng?"
" Có gì bất mãn?"
" Dạ, không... không có ạ."
" Bản kế hoạch này các người tự xử lý, nếu 2 ngày nữa vẫn chưa hoàn thành thì đừng trách tôi."_ Jungkook bỏ đi, đóng cửa thật mạnh làm Yang Jae đi theo sau cũng giật mình.
" Thật là..."_ Yang Jae lắc đầu mở cửa đi.
" Này! Leo lên chức trưởng phòng cũng đâu có dễ, những bản kế hoạch này cậu phải tự làm chứ? Sao cứ giao cho những nhân viên mới vào kia làm..."_ Trưởng phòng Han tháo kính ra, chán nản nói.
" Tôi chỉ muốn để họ thể hiện một chút... Bản kế hoạch tôi cũng đã đọc qua một lần, tôi... tôi thấy cũng ổn mà..."
" Cũng ổn? Tôi đã đọc và nhìn thấy có rất nhiều chỗ không ổn, cậu làm việc cũng đã khá lâu rồi vậy mà những điểm này cậu lại không nhìn ra sao? Lúc nảy tôi còn cảm thấy có chút tội nghiệp... nhưng bây giờ thì nó hoàn toàn xứng đáng với cậu."_ Phó Giám Đốc Goun đứng dậy bỏ đi.
" Đây không phải là nơi cậu mang lòng tốt của mình ra phân phát, tôi đoán nếu như còn lần sau thì không chắc cậu còn được bước chân vào công ty đâu. Cậu cũng biết mà nhỉ? Nếu cậu bị sa thải ở đây thì sẽ chẳng còn công ty nào dám nhận cậu vào làm đâu."
Tất cả mọi người đều bỏ đi để lại một mình Goo Bong Sik...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com