Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Điều khiển, phục tùng

Kim Taehyung không thể kiên nhẫn đợi em ở trong nhà. Hắn đã soạn trước cho mình rất nhiều lý do bao biện. Có thể là vì vô tình ra sân đúng lúc em đến, có thể là vì sợ chân em đau nên mới ra đỡ,... Gì cũng được, miễn không phải là vì hắn yêu em.

Gã đàn ông đứng dưới tiết trời lạnh nửa tiếng đồng hồ để đón được ánh đèn xe mình nóng lòng mong đợi. Jungkook tập tễnh nhảy xuống, Kim Taehyung thấy em thở dài, nhưng hắn lập tức lờ đi như thể mình không hề buồn lòng trước thái độ gượng ép của người mình yêu.

- Jungkook, tôi đỡ em.

Kim Taehyung đưa cánh tay cho Jungkook vịn lấy. Thật ra nếu là mọi khi hắn sẽ hỏi em nhiều lắm, đại loại là Jungkook có mệt không? Jungkook có đói không? Tôi bế em được không? Nhưng gã đàn ông đã nhiều lần bị Jungkook phàn nàn vì thái độ vượt quá bổn phận, hắn sợ một ngày nào đó em sẽ vứt hắn đi như một con chó lì lợm dạy mãi không khôn.

Jeon Jungkook cũng chấp thuận bám lấy tay hắn. Từng thớ cơ của Taehyung săn chắc đến độ qua một lớp áo Jungkook vẫn cảm nhận được. Không tệ, mọi khi làm tình cậu chỉ bấu lấy mỗi bả vai hắn thôi, lần sau có thể đổi sang chỗ khác rồi.

- Tôi chỉ kịp nấu vài món, em ăn tạm nhé?

Kim Taehyung cầm đũa đứng cạnh cậu, miệng không ồn ào nhưng ánh mắt thì van nài khẩn khoản rõ đáng thương. Hắn sẽ còn đứng đây mãi nếu Jungkook vẫn không chịu động đũa. Hắn lo cho em lắm, chỉ là không biết biểu lộ thế nào vì bẩm sinh đã có cơ mặt đáng sợ vô cảm và lớn lên trong môi trường không tốt thôi.

- Không đói

- Em nói dối, em chưa ăn gì cả.

Jungkook lườm Taehyung, sau cùng vẫn phải nhận lấy đôi đũa từ tay hắn. Đôi mắt tam bạch ấy hơi chút sáng lên, chàng luật sư thầm nghĩ thằng điên này làm sao có thể là tội phạm khi niềm vui của hắn lại ngớ ngẩn như vậy?

Chụt

- Em ngoan!

Kim Taehyung khẽ hôn lên trán em như một lời tán thưởng, giọng nói trầm đặc vang lên nhẹ bẫng tựa gió thoảng qua tai. Jungkook trợn tròn đôi mắt nai vì sốc, cậu không ngờ hắn dám hôn mình như thế.

- Lớn gan nhỉ?

- Em chỉ không thích tôi học theo người em yêu thôi mà? Taehyun không hôn em, nhưng tôi có, tôi không bắt chước hắn ta.

Nói rồi hắn nhanh chân biến khỏi tầm mắt Jungkook kẻo người nhỏ tức giận. Nhưng em đã không. Jeon Jungkook điềm tĩnh thưởng thức bữa ăn mà hắn đã chuẩn bị. Taehyung nói đúng, Jungkook chẳng có gì trong bụng cả, em thậm chí còn không có cảm giác đói vì đã quá nhiều lần tự bỏ đói mình cho thoả suy nghĩ bản thân đáng bị trừng phạt sau khi làm không tốt một việc nào đó.

- Jungkook, xin phép em...

Kim Taehyung ngồi dưới sàn với hộp bông băng thuốc đỏ bên cạnh. Hắn ngỏ ý xin em cho phép trước khi chạm vào Jungkook, hắn không dám tự tiện.

Jeon Jungkook đặt chân mình lên đùi Taehyung, vừa ăn vừa nhìn hắn vụng về thay băng gạc cho mình. Vết thương chỉ mới kéo da non, vài chỗ chưa hồi phục kịp vẫn còn rướm máu đỏ tươi. Tay Taehyung có hơi run nhẹ, phần vì xót xa tự trách, phần vì căng thẳng lo sợ mình làm em đau.

- Tao không đau, không phải sợ

Jungkook gắp một miếng rau cho vào miệng, không nhìn cũng đủ biết mặt mày hắn ta đang rúm ró cả vào nhau rồi.

- Xin lỗi...

- Lỗi lầm gì, cũng có phải lần đầu đâu mà bày ra cái dạng thiếu nữ e ấp đó? Xưa mày đánh tao còn nặng hơn gấp mấy lần cơ, thế này vẫn nhẹ chán.

- Xin lỗi, xin lỗi em

Kim Taehyung cúi đầu, hắn chẳng có cái lá gan nào đủ lớn để nhìn vào mắt em cả. Jungkook nói về điều mà hắn ân hận rất thản nhiên, nhẹ bẫng như kể một chuyện vui nhỏ nhặt.

Jeon Jungkook ăn được nửa chén cơm thì không nuốt nỗi nữa. Không phải không ngon, thật lòng mà nói tay nghề nấu ăn của Kim Taehyung khiến cậu hài lòng hơn tất cả những nhà hàng cao cấp đã từng thử, có lẽ là vì món ăn của hắn có vị "nhà". Chỉ là dạ dày cậu không tốt, ăn nhiều sẽ buồn nôn.

- Lần sau tôi sẽ nấu ngon hơn.

- Không cần, vậy là đủ rồi.

Jungkook cúi người giành lấy bông gòn trong tay hắn rồi tự mình chấm thuốc vào vết thương. Kim Taehyung đã không nói dối, hắn không biết cách sơ cứu vết thương, nhìn cái cách gã đàn ông loay hoay với mớ thuốc thoa lọt thỏm trong bàn tay to lớn đó khiến cậu mất hết kiên nhẫn. Kim Taehyung ngồi ngoan chăm chú nhìn cách Jungkook sát trùng vết thương mà học theo, hắn sẽ cố gắng để chăm sóc em tốt hơn.

- Ngày mai tôi sẽ làm cho em, tôi học được rồi.

Đôi mắt tam bạch ấy ngước lên nhìn Jungkook tạo cho cậu cảm giác mình rất uy quyền. Kim Taehyung như một bề tôi trung thành quỳ rạp dưới chân cậu, muốn nhìn cũng phải là nhìn từ tầm thấp, và đôi mắt thì luôn luôn tràn trề niềm tôn kính yêu thương.

Jeon Jungkook đưa tay chạm vào tóc hắn, từng ngón tay mềm đan xen với những lọn tóc màu xám khói hơi khô nhẹ vì hoá chất ảnh hưởng khiến Taehyung như tê dại.

- Ngoan thế này chắc là muốn được thưởng lắm nhỉ? Làm một hiệp không? Cho mày chơi tao thoả thích nhé?

Kim Taehyung rùng mình vì sợ. Giọng nói này của em như có luồng điện chích dọc toàn thân hắn, Taehyung không thể tỉnh táo trước xúc cảm này, vội nắm chặt bàn tay đang vuốt ve tóc mình.

- Không, em không khoẻ, tôi sẽ không làm đâu.

- Mặc kệ đi, mày sướng là được mà?

- Jungkook, tôi không phải cầm thú.

- Giờ mới biết đấy

Kim Taehyung trườn người dụi vào ngực Jungkook, ra sức nũng nịu như chú cún con muốn lấy lòng chủ nhân đang tức giận.

- Em, đừng như thế, đừng hiểu lầm về tôi. Jungkook, tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi được không?

- Không, muốn làm tình, mày chỉ mong tao đến đây để được cắm thằng em to bự của mày vào mông tao thôi mà? Tao lại còn tưởng mày thích lắm đấy, mọi khi mày còn rên rỉ suốt, hoá ra đã chán đến mức tao dâng tận miệng vẫn không thèm đả động tới rồi à?

- Jungkook, đừng quấy, em đừng trêu tôi.

Nhịp thở trong lòng Jungkook nặng nề hẳn đi. Chắc là đang tức giận nhỉ? Gã uất ức vì cậu nói quá đúng à?

- Thích thì không cần phải ngại, mày còn quay hẳn video cảnh mày chịch tao để uy hiếp mà?

- Jungkook, em mệt rồi, mình đi ngủ thôi.

Kim Taehyung vội vàng lãng tránh, nhưng Jungkook thì chẳng dao động gì. Những ngón tay thon dài lại lướt trên da thịt nóng bừng của người đàn ông, chạm lên những thớ cơ săn chắc nơi tấm lưng vạm vỡ có thể che phủ lấy cậu. Jungkook vuốt gáy Taehyung, tách khỏi lồng ngực mình rồi nhắm mắt phủ xuống môi hắn một nụ hôn đặc quánh dục vọng. Kim Taehyung lần đầu tiên được Jungkook chủ động nên rất sốc, hắn phải đờ ra một lúc để kịp tiêu hoá được những gì đang xảy ra, sau đó vội vàng bắt lấy chiếc lưỡi mềm đã làm loạn từ lâu, mút mát mê say như hút lấy thứ mật hoa ngọt ngào nhất trên đời.

Kim Taehyung mút lưỡi em, cắn môi em, mân mê nhẹ nhàng rồi lại cuồng nhiệt quấn lấy thật chặt không một khe hở. Dưới môi Jungkook có một nốt ruồi nhỏ, Taehyung rất yêu nó và luôn luôn chạm đến mỗi khi cả hai có thể hôn nhau. Đầu lưỡi hắn tìm đến dưới môi em như ngựa quen chốn cũ, nhưng chưa kịp ve vuốt thì Jungkook đã gấp gáp đòi hỏi những mơn trớn tiếp diễn chứ không được chuyển đi. Kim Taehyung thì luôn chiều ý em, hắn hôn em mãnh liệt như lần cuối được sống trên đời. Tiếng môi lưỡi nhóp nhép vang lên rất sống động, và bất cứ người nào nghe thấy thì cũng phải hứng tình phát điên thôi. Đũng quần hắn đã dựng đứng lên rồi, nhịp thở người đàn ông rối loạn không yên và tâm trí thì như sắp lâm vào mê dại. Kim Taehyung mút mạnh môi Jungkook, cuốn lấy cái lưỡi mềm tinh ranh lần cuối trước khi đổ gục vào vòng tay em hổn hển rên rỉ.

- Yêu ơi, đừng em, đừng làm thế với tôi... Em biết tôi luôn cần em mà, đừng trêu chọc bằng cách này...

Jeon Jungkook hôm nay lạ quá, em như một người khác! Người hắn yêu thường ngày sẽ không có kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột này, Kim Taehyung thậm chí chưa từng dám nghĩ mình được làm chuột trong cuộc săn đuổi của chú mèo họ Jeon. Em quá mê hoặc và quyến rũ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã chơi đùa hắn đến mức không thể tỉnh táo được.

- Cửng rồi này?

Jungkook dùng chân chà chà lên hạ bộ hắn, môi mọng nhếch cao như đang thích thú trước một trò vui mới được tìm thấy.

- Thích không?

- T-Thích... Argh! Jungkook, dừng lại đi em!

Kim Taehyung khốn khổ ngăn Jungkook lại. Hắn không muốn đâu, hắn không thể để bản năng biến mình thằng kẻ bỉ ổi trong mắt Jungkook. Tình dục chưa bao giờ là thứ Taehyung đặt nặng hơn tình yêu, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ép em để có được thứ thoả mãn xác thịt tầm thường này. Nhưng Jungkook đang dồn hắn vào đường cùng, Kim Taehyung khổ sở chống chọi với kích thích từ chính người mình yêu, một niềm hạnh phúc khiến gã đàn ông luôn trở nên vô dụng khi đối mặt.

- Nói đi Kim Taehyung, nói xem mày cần ai?

- Tôi cần em, Jungkook, Jeon Jungkook, tôi cần Jeon Jungkook.

- Ừm hứm, rên to lên nào

- Argh... Jungkook, tôi cần em, tôi chỉ cần em thôi. Jungkook, dừng lại, em đừng ép tôi mà.

- Sao thế? Taehyung không thích tao à? Taehyung chán tao rồi sao?

- A... Không mà, tôi không có, tôi chỉ muốn em thôi! Nhưng mà... argh... em không khoẻ, tôi không làm tình với em đâu, tôi không phải kẻ khốn nạn như vậy.

- Taehyung cãi lời tao luôn đấy? Mày không ngoan nữa, tao không cần loại phản chủ thế này đâu.

Trái tim người đàn ông đột ngột hẫng mất một nhịp. Kim Taehyung đau khổ nắm chặt áo Jungkook, đôi mắt run sợ ngấn nước khẩn khoản cầu xin.

- Không, tôi ngoan, tôi nghe em mà. Đừng bỏ tôi, tôi không phải chó phản chủ, không cắn ngược lại em.

- Nào, sao Taehyung lại gọi mình là chó? Taehyung coi thường tao đấy à?

- Không, không, tôi chỉ phục tùng em thôi. Jungkook, tôi là thằng chó khốn nạn đã từng hại em, nhưng tôi không làm vậy nữa. Tôi sợ rồi, em có tin tôi không?

Jeon Jungkook đối với câu hỏi của hắn chỉ ngẩng đầu cười nhạt, mắt lim dim nhắm hờ và bàn chân thì càng ma sát mãnh liệt với vật lớn của Taehyung đang không ngừng cương cứng sau lớp vải quần mỏng. Dù hay chửi hắn là thằng chó nhưng đó đơn thuần chỉ là danh xưng cho một kẻ khốn nạn sống trái nhân tâm, còn là một luật sư, cậu chẳng bao giờ hạ thấp nhân quyền của ai xuống thành hạng súc vật và Kim Taehyung cũng không là ngoại lệ. Jungkook không thấy vui đâu, cậu khó chịu là đằng khác.

- Jungkook, Jungkook, tôi sai rồi! Em... em tha cho tôi, tôi không làm tình được đâu, em sẽ đau mất!

- Ưm? Nhưng tao ở đây là để làm nhiệm vụ này mà? Mình là FWB đấy, mày quên sao?

- Không phải nhiệm vụ, Jeon Jungkook... em không... argh... Jungkook! Tôi sẽ bắn mất!

Jeon Jungkook cười cười khiêu gợi. Cậu muốn xem thằng ranh này có yêu mình tới mức vượt qua được bản năng sinh lý hay không, từ đó mới có thể đánh giá mức độ tình cảm để nghĩ ra âm mưu đối phó. Xem ra không tồi đâu, Kim Taehyung nhất quyết không muốn làm tình với cậu. Jeon Jungkook sẽ làm hắn phát điên vì mình. Người tồi mà, cậu sẽ diễn cái vai này thật đạt để cả đời này Kim Taehyung có muốn yêu thêm ai cũng phải nhớ đến bài học nhớ đời mà cậu để lại. Thằng chó này cần có một điểm yếu, và đó chắc chắn phải là Jeon Jungkook!

- Taehyung, hôn nào!

Jungkook ra lệnh, và hắn đáp lại gần như ngay lập tức. Kim Taehyung khổ sở hôn em để dời sự chú ý của Jungkook khỏi hạ bộ mình, nhưng rốt cuộc hắn mới là người quằn quại nhất. Em đã gọi tên hắn, rất nhiều lần với chất giọng ngọt ngào dụ hoặc ấy. Taehyung đắm say nuốt trọn những gì mình có thể chiếm được từ em, cuồng nhiệt quấn chặt môi lưỡi không có lấy một kẽ hở. Điên mất, phía dưới hắn như muốn nổ tung! Kim Taehyung không thể kháng lại sức quyến rũ của Jeon Jungkook!

- Em ơi, tôi không chịu được. Jungkook, tôi bắn nhé?

- Vào miệng tao à?

Jeon Jungkook cười ranh mãnh, nụ cười không có lấy một chút yêu thương khiến Taehyung rùng mình lo sợ.

- Không, tôi không dám

- Vậy thì lại đây.

Jungkook cởi áo, lồng ngực nở nang mềm mại hiện ra trước đôi mắt đỏ ngầu thèm khát của hắn. Trên ngực Jungkook vẫn có vài vết bầm tím đang chuyển xanh. Taehyung sợ lắm, hắn không có gan chạm vào.

- Lại đây

- Không, em sẽ đau!

- Tao nói lại đây!

Kim Taehyung bất lực không thể phản kháng. Hắn cố kìm lại ngọn lửa dục vọng đang cháy bừng trong mình, nhẹ nhàng bế em lên phòng ngủ rồi dịu dàng đặt xuống giường. Gã đàn ông cuối cùng cũng chịu giải thoát cho cây gậy to khủng khỏi lớp vải xiềng xích. Nó dũng mãnh vươn cao trước mặt Jungkook như chào hỏi, cảnh nóng mắt này làm chàng luật sư mất kiên nhẫn vô cùng.

- Em... đau thì phải nói nhé? Tôi sẽ dừng lại ngay

- Làm đi, thưởng cho mày vì đêm nay đã ngoan đấy!

Kim Taehyung khựng lại, có cái gì đó nhói lên từ lòng ngực khiến hắn đau đớn lắm.

Hắn đã khiến Jungkook thuần khiết năm đó trở thành thế này sao?

Không, hắn vẫn yêu em lắm, dù thế nào hắn cũng yêu em tha thiết. Chỉ là Taehyung ân hận quá, hắn không mong em sẽ vì căm ghét mà phải bày ra bộ dạng này để ép hắn phải khuất phục. Taehyung yêu em mà, em nói gì hắn cũng nghe, sao phải khổ thân thế?

Như thế này... Em đâu phải là em? Jungkook cũng ghét cái dáng vẻ này lắm, Taehyung yêu em nên đã biết cách tìm được một chút cảm xúc từ trong đôi mắt vô cảm lạnh băng kia rồi. Hắn đã biến em từ một chàng thiếu niên trong sáng ngây ngô năm đó thành một người đàn ông có trong mình nhiều hận thù đay nghiến. Kim Taehyung dằn vặt quá, hắn có tội với em.

Dưới sự thúc giục của Jeon Jungkook, Kim Taehyung dù lo em đau nhưng vẫn phải áp dương vật mình lên ngực Jungkook để em ép chặt hai bầu ngực non mềm vào cọ sát. Tiếng thở dốc trầm khàn vang lên, Kim Taehyung khổ sở nghiến chặt răng kiềm cho bản thân không bắn ngay lúc này. Hạt đậu hồng nhạy cảm của em sưng cứng lên cọ vào thân trụ lớn khiến Taehyung sung sướng đến tê dại. Hắn yêu em, yêu da thịt em, yêu tất cả những cảm xúc mà em mang lại. Vì thế nên một lúc sau Kim Taehyung đã không thể kiềm chế được thêm nữa, hắn bắn lên ngực em thật nhiều. Gã đàn ông vội vàng lau sạch tinh tuý mình để lại, đến khi em sạch sẽ và mặc lại đồ nghiêm chỉnh rồi mới vùi đầu vào lòng em thở gấp. Jeon Jungkook yêu nghiệt quá, trong cuộc yêu này chỉ có mỗi hắn cương lên thôi, còn người Taehyung yêu thì chẳng có lấy một cảm xúc xao động với hắn. Gã đàn ông cũng tự biết phận mình nên không nói gì cả, Jungkook vui là được rồi.

- Kim Taehyung, mày sẽ ngoan chứ?

- Tôi sẽ ngoan, em đừng bỏ tôi.

Sao cũng được, chỉ cần em vui thôi.

💜

chap này viết lở dở hôm bữa nên thôi up sớm luôn v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com