34. Mọi bất hạnh trong đời em đều do tôi (Taehyung's POV)
Tôi không biết mình muốn làm gì, càng không biết Jeon Jungkook sẽ làm gì để trừng phạt mình nữa.
Jungkook từ ngày bị đánh đột nhiên lại chịu để tôi bên cạnh, điều mà tôi cầu xin suốt bấy lâu chỉ đổi lại tiếng mắng chửi và cánh cửa đập mạnh lúc em rời đi bỏ lại tôi một mình. Em lúc thì dịu dàng, lúc thì lạnh nhạt, xoay tôi quay cuồng như chong chóng gặp bão. Tôi chưa bao giờ đủ thông minh để bắt được 1 chút toan tính trong lòng em, nhưng tôi hài lòng về điều đó. Jungkook không cần thêm một kẻ cạnh tranh, tôi cũng không muốn mất đi tình yêu duy nhất của đời mình. Tôi là kẻ ngu muội, sẵn lòng quỳ dưới chân em vẫy đuôi mỗi ngày.
À không, lại nữa rồi, tôi lại nói năng sỗ sàng như bọn đầu đường xó chợ, hay chính xác hơn là lại không kiềm được cái thói quen ghê gớm của mình. Jungkook sẽ không vui, em không chọn một con chó để qua lại, có chọn cũng không phải tôi.
- Kim Taehyung, có hối hận không?
Yêu hỏi tôi có hối hận không, tôi lại rất muốn hỏi em có gì đáng để hối hận. Em vui, thế là quá đủ rồi. Tôi yêu em chết mất, tôi yêu những lúc mắt em phát ra những tia long lanh xinh đẹp chứ không phải là cái nhìn vô cảm lạnh lùng mọi ngày. Tôi nhớ phát điên em của ngày xưa, thuở em còn thơ ngây với nụ cười hồn nhiên tươi tắn. Tôi đã giết chết em của những ngày trong veo ấy, giờ có tìm đâu cũng chẳng thấy nữa rồi.
Jungkook bây giờ hà khắc với chính em quá, tôi không thể làm gì được. Giá mà ngày đó tôi đừng gặp em, giá mà ngày đó tôi sống đời thiện lương, giá mà ngày đó tôi biết em thương xót tôi thầm lặng, giá mà ngày đó tôi biết tôi đã đặt em vào một góc trong lòng.
Nhận ra trễ quá, trễ đến mức không thể cứu vãn nữa rồi...
Dạo gần đây Jungkook lạ lắm, tôi có hơi sợ. Hoặc không, tôi rất sợ. Căm hận của em đối với tôi rất lớn, không thể chỉ trong thời gian ngắn lại chịu mở lòng cho tôi một sự tồn tại. Em thế này có phải lại định bỏ đi không? Và sẽ thêm nhiều lần 7 năm nữa tôi sống mà như chết, mòn mỏi đợi chờ một cánh hải âu bay?
Jungkook còn hôn tôi, ở một nơi không phải là nhà của tôi. Em thưởng cho tôi nhiều quá, tôi lại càng sợ hãi hơn. Mối quan hệ của tôi và em là thứ Jungkook phải giấu nhẹm đi ở nơi sâu tối nhất, tuyệt đối không thể lộ ra bên ngoài. Tôi là tình nhân của em, tôi ngoan mà, em muốn gì cũng được. Một kẻ không danh phận như tôi, được chạm vào em thôi là đã quá mãn nguyện rồi.
Tại sao tôi lại yêu Jungkook vậy?
Không biết nữa
Tôi điên rồi
Chết mất.
Sống trong nỗi lo sợ mỗi ngày, tôi thấy mình bế tắc cùng cực. Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra lỗi nằm ở chính mình, ngay trong cái cách tôi chọn bước đường làm một thằng tội phạm. Nhưng khốn khổ là tôi không dừng lại được, tay tôi nhúng chàm rồi. Tự tôi tước mất đường sống của chính mình, tôi không thể yêu em cũng bởi tại bản thân. Nhưng mà, tôi cũng không thể buông bỏ Jungkook. Tôi sống vì em ấy, sống để được nhìn thấy em. Từ ân hận, tôi dần dần yêu em từ lúc nào chẳng biết, để tình yêu cứ thế âm thầm đâm rễ vào từng tế bào cơ thể, hoàn toàn rút cạn lý trí của tôi. Tôi yêu Jeon Jungkook, yêu phát điên.
Yêu nói tôi đừng ở bên em nữa, sẽ thê thảm lắm.
Yêu ác thật!
Em không nhìn thấy tôi của những ngày tìm em khắp nơi mà không có tung tích trông tàn tạ thế nào, vậy nên em nghĩ tôi chưa từng sống thê thảm? Không, tôi chỉ cần Jungkook. Đời tôi bây giờ chỉ xoay quanh một người. Em không để tôi yêu em thì cũng đừng nên nói như vậy, tôi buồn lắm.
Jungkook ốm yếu, mấy lần tôi lén ôm em còn chạm đến cả xương. Tôi cứ lo em có bệnh, nhưng hoá ra tất cả cũng đều do tôi. Mọi bất hạnh trong cuộc đời Jungkook đều là do tôi mang đến, kể cả sự tồn tại phiền phức của tôi.
Cần bao nhiêu để đổi lấy lời yêu của Jungkook nhỉ?
Tôi có mơ tới, nhưng hổ thẹn quá nên phải tự dọn dẹp ước mơ của mình ngay, dọn thật sạch sẽ để Jungkook không thể phát hiện được.
Tôi muốn nói yêu em, muốn nghe em đồng ý. Muốn em là gia đình của tôi, muốn em ở bên tôi.
Tiền sạch mà em trả cho tôi, tôi dự định sẽ tích góp để đưa em đi chữa lành sẹo, sau đó mua một chiếc nhẫn, tặng cho em. Mua bằng tiền sạch chắc Jungkook sẽ không vứt đi đâu nhỉ? Tôi muốn một lần trước khi chết nhìn thấy có thứ gì đó của mình nằm trên người em, thể hiện em là của tôi.
Giá mà tôi sống thiện lương, chắc có lẽ Jungkook đã cho tôi một cơ hội được bày tỏ với em rồi...
Cuộc đời đã ban em cho tôi, nhưng chính tôi lại là người không trân trọng. Giờ mất rồi, bấu víu mãi chỉ càng làm em thêm khổ sở, tội nghiệp Jungkook với những vết thương rách mãi không lành mà thôi.
Gần đây Jungkook... thật sự rất lạ...
Em đã hai lần cảnh báo tôi phải rời xa em.
Đau chết mất, có phải tôi đã làm sai điều gì không? Sao Jungkook không cần tôi nữa? Sao em cứ mãi gạt bỏ tôi?
Kim Taehyung tôi mang nợ với 2 người, trung thành với 2 người. Một là Jeon Jungkook, hai là lão Kang. Nhưng... lời Jungkook nói có chút khiến tôi suy nghĩ. Em hỏi tôi sợ không? Có, tôi sợ, vì tôi không thể phản bội bất cứ ai. Trong cái thân tàn vô dụng này chỉ có mỗi lòng trung thành là có giá trị thôi, tôi hiểu điều đó mà.
Jeon Jungkook rất giỏi tấn công tâm lý người khác, lần nào cũng khiến tôi đau đến không thở được. Em yêu người khác, không phải tôi. Thứ em quan tâm cũng là đời người khác, tôi không có phần. Vậy nên chuyện đó sẽ chẳng xảy ra đâu, em chỉ biết tôi là một thằng buôn lậu thôi, còn chẳng buồn đả động đến suốt bấy lâu nay mà.
Tôi điên rồi, sao tôi lại yêu Jungkook chứ?
Tội nghiệp em quá...
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com