45. Phản bội?
- Jeon Jungkook, em phải làm đến mức này sao?
- Ừ, phải làm.
Jeon Jungkook hiên ngang đáp lại trong tiếng thở dồn dập, cả cơ thể vẫn bị Taehyung áp chế nghiến chặt vào vách tường dơ bẩn. Máu rơi tí tách xuống nền tuyết trắng, hoà lẫn từ cả hai.
- Mẹ nó, em kéo thằng chó kia đến đây phá tôi, còn dám thách thức? Jeon Jungkook, em nghĩ tôi còn là món đồ chơi của em?
- Mày ồn quá thằng khốn, mày chả là cái đéo gì để bố mày phải tốn sức tính kế mày đến thế đâu.
Kim Taehyung rít lên chửi thề, lực tay tác động lên cơ thể mềm yếu của em lại càng mạnh hơn. Jeon Jungkook bị đè nghiến đến phát đau, miệng há ra thở gấp.
- Mày... thằng khốn nạn...
Tiếng súng lại đùng đoàng vang vọng đến con hẻm mà cả hai đang chui rúc. Jungkook biết đó là Taehyun đang tìm mình. Em là người đã chỉ điểm vị trí cho anh ta đến bắt phá cuộc giao dịch cuối cùng của Taehyung trước khi hắn ta về nước, nhưng bằng một cách nào đó, kết quả rốt cuộc vẫn là tan tác.
Kim Taehyung với vết đạn ghim sâu trong cánh tay khổ sở gồng người giữ chặt Jeon Jungkook đang cố vùng chạy lại. Hắn ghét việc bị người khác giành mất thứ mình yêu quý, càng không muốn thứ đó tự nguyện rời bỏ hắn mà đi.
- Thả tao ra! Địt mẹ mày con chó! Thả ra! Anh Taehyun... anh Taehyun... em ở đây, anh ơi, em ở...
Gã đàn ông hung hăng bịt miệng Jungkook lại, đôi mắt tam bạch hiện rõ cả những tia máu vì giận dữ cực độ. Kim Taehyung gần như tóm gọn Jungkook ghì chặt xuống đất, chỉ là hắn chỉ bám áo và lưng, không chạm đến cánh tay.
- Đau quá! Thằng chó, buông tao ra.
- Em yên đi, trước khi tôi giết chết em!
Kim Taehyung chỉ đang phát điên thôi, em biết, nhưng rõ ràng dao động trong đôi mắt kia có gì đó khác lạ lắm. Jungkook đã nhìn thấy một thoáng giận dữ chớp nhoáng, là kiểu hung ác của một gã bất lương sẵn sàng làm ra bất cứ chuyện gì. Chàng luật sư gào lên trong nỗi căm tức lẫn thất vọng, Kim Taehyung đúng là một thằng lừa đảo tệ hại.
- Mày giết tao đi, thoả mãn cái ước mơ nhiều năm của mày đi thằng khốn nạn!
Tiếng súng xả đạn đã đến rất gần, và Taehyung biết mình không còn thời gian đôi co ở đây nữa. Hắn một tay ôm lấy vết thương đang không ngừng túa máu vì viên đạn nằm bên trong, tay bị thương vẫn níu chặt Jungkook không buông. Hắn muốn đưa em đi, đi đến bất cứ nơi nào không còn sự can thiệp của người không nên có, xa đến mức Jeon Jungkook chẳng thể hi vọng hay nhớ thương gì một người không phải hắn nữa.
Nhưng không được, Jeon Jungkook đã vùng khỏi vòng tay gã. Em bỏ chạy thật nhanh trong nỗi khiếp sợ và cảnh giác, dù rằng Kim Taehyung với vết thương chí mạng phía sau chỉ có thể chới với nhìn theo bóng lưng người đẫm máu trong nỗi bất lực.
Chuyến hàng đó không quá lớn, nhưng con số thiệt hại vẫn ở đơn vị hàng tỉ. Sở dĩ có cớ sự này là vì Jeon Jungkook đã quá khôn ngoan trong cách đọc vị hành vi lũ tội phạm. Em cố tình thả cho chúng trót lọt những chuyến hàng trước đó, để chúng mất cảnh giác sinh chủ quan rồi bất ngờ ập đến ở chuyến cuối cùng, khi mà tâm lý bọn chúng đã quen với sự thuận lợi trước đó và hấp tấp bất cẩn vì muốn chóng trở về. Là Jeon Jungkook chỉ điểm cho Kim Taehyun, nhưng chính cậu lại là người phải nhận về giấu chấm hỏi to đùng khi một đại diện cấp cao của bộ pháp lý Liên Hợp Quốc lại không thể tóm được một lũ buôn lậu bình thường, thậm chí nó còn không được liệt vào diện tội phạm nguy hiểm hay đặc biệt nguy hiểm?
Kim Taehyung đêm đó thoát được, nhưng hắn khốn khổ chẳng khác chết là bao. Vết thương khá nặng, nhưng đạn cũng không ghim sâu bằng cái cảnh hắn nhìn thấy em ngồi ở ghế phụ lái, bên cạnh là Kim Taehyun đang nhắm súng bắn về phía gã. Đôi mắt Jungkook lúc đó khiến Taehyung hẫng lại vì chẳng rõ cảm xúc, nhưng bằng một niềm tin ngu ngốc nào đó, Kim Taehyung vẫn cố chấp với suy nghĩ em chẳng vui vẻ gì khi thấy món đồ mình từng chơi bị người em yêu ghim vào một vết đạn.
Và gã nổi giận, thật sự đã nổi giận.
Ngày hôm đó là lần đầu tiên sau hơn 7 năm qua Kim Taehyung đối xử với Jungkook không như nâng một cái ly pha lê mỏng manh trong tay. Hắn đã áp chế em bằng những đòn thô bạo, kẹp chặt lấy Jungkook dù em liên tục phản kháng. Taehyung không nghe lời em nữa, tại sao hắn phải làm vậy với người chẳng muốn là ngoại lệ của mình? Kim Taehyung đã cho em cơ hội, chính em là người dẫm nát nó, sau đó đối đầu với hắn trực tiếp không kiêng dè.
Gã không yêu em nữa, dù còn thương nhưng không theo nổi nữa. Kim Taehyung có tự trọng, nhìn bản thân bao lâu qua chỉ biết chui rúc dưới chân em phục tùng như nô lệ mà chẳng có lấy được một chút thương hại, gã bất lương như hắn cũng không thể không ái ngại cho chính bản thân mình.
- Kim Taehyung, mày có nhận ra ai trong số bọn có mặt lúc đó không? Tao sẽ cho người đi xử lý một thể.
- Một thằng làm chức rất cao, không động tới được. Còn lại... một người chỉ bị hắn kéo theo, không được động tới.
- Mày bị rồ à???
Lão Kang cáu bẩn nhíu mày, nhưng thái độ Kim Taehyung vẫn quả quyết.
- Tôi nói không có vấn đề thì là không có vấn đề, cách làm việc của tôi ra sao anh còn không rõ?
- Nhưng nó đã chứng kiến mọi việc?
- Không sao cả, tôi đã xử lý xong. Chứng kiến thì có ảnh hưởng gì khi đi cùng với nó là bọn cớm? Nó có thể truyền lại thông tin gì nữa?
Lão Kang vẫn có chút hoài nghi, song rất nhanh đã bị Kim Taehyung thuyết phục bằng những lời khẳng định chắc nịch. Hắn không bao giờ cho phép sơ suất xảy ra, hoặc là lão chưa từng ngờ được Kim Taehyung cũng có lúc ngu si vì tình. Taehyung nói mọi chuyện cứ để hắn lo liệu, tất thảy sẽ xong xuôi.
Kim Taehyung đã rất tức giận vì bị em phản bội, hắn đã cuồng nộ và vội vàng muốn trả thù như thể mình và em không hề có mối quan hệ lạ thường nào trước đó. Nhưng cũng là hắn, chính hắn ôm chặt lồng ngực mình ngã khuỵu trên sàn không thở nổi, chính hắn quằn quại giữa vũng rượu đỏ rực chảy lan khắp nhà như con thú hoang trúng mũi tên tẩm độc. Kim Taehyung hèn hạ đến mức chỉ có thể hé cửa giải thoát cho một chút khổ đau tích tụ của mình sau khi tu hết 3 chai Château Cheval Blanc. Một đêm trăng sáng, nhà tối đen và rượu vang em thích, nhưng Jeon Jungkook thì không có ở đây. Em có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa, sau tất cả những gì Kim Taehyung đã làm trong cơn điên loạn.
Bấu chặt trái tim đang thắt quặn kinh hoàng, Kim Taehyung nhớ lại khoảnh khắc gã điên loạn đâm thẳng vào chiếc xe đang chở Jeon Jungkook. Chiếc xế hộp hạng sang của gã móp méo phần đầu, đuôi xe Kim Taehyun cũng hiển nhiên biến dạng. Gã đã làm Jungkook bị thương, và vẫn mạnh bạo lôi em ra khỏi chiếc xe đó dù cơ thể Jungkook máu chảy ròng ròng. Hình như đầu em bị thương, hình như tay em rách xước,... Kim Taehyung không biết nữa, hắn không biết vì sao mình dám làm như vậy với em.
Trong căn hẻm tối đó, chính tay hắn đã nghiến chặt em vào tường mà khống chế, cũng chính hắn phớt lờ những lời kêu gào lẫn chửi mắng của người mà chỉ một tiếng thở dài đã đủ làm Kim Taehyung lo sốt vó. Hắn không hề nâng niu em như những gì hắn từng hứa...
Kim Taehyung cảm thấy mình nên chết quách đi cho rồi. Gã không nỡ rời bỏ tình yêu mà mình ao ước suốt bấy lâu nay, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để một lần nữa bước chân vào tù ngục.
Khốn kiếp, gã muốn biết Jeon Jungkook có làm sao không, muốn biết liệu đêm đó mình có trót dại chạm vào tay Jungkook trong lúc bản thân không tỉnh táo. Muốn chăm sóc em, vỗ về em vì Jeon Jungkook chẳng từng được dỗ dành khi em ốm đau thuở bé. Kim Taehyung ít nhiều biết nỗi khổ tâm của Jungkook, nhưng chính hắn lại gieo rắc tổn thương nhiều gấp bội.
Có lẽ, hắn chẳng còn mặt mũi nào mà dám yêu em thêm nữa đâu...
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com