54. Tiếng lòng lặng thinh
Kim Taehyung từ ngày hôm đó đã bắt đầu cho mình cơ hội được bắt đầu một sự học mới, học cách cùng Jungkook thoát khỏi quá khứ.
Em tổn thương, hắn cũng không thiếu sứt mẻ, nỗi đau của hai bằng cách này hoặc cách khác luôn tồn tại và giày vò đay nghiến trong thầm lặng. Taehyung đã nhiều đêm mất ngủ vì tự hỏi chuyện gì xảy ra đã kinh khủng đến mức khiến Jeon Jungkook trở thành một con người khác lạ thế này, và rồi khi nghe em nói em không muốn chết chìm trong quá khứ mãi nữa, lòng Taehyung nhói lên như bị cắt trúng vì chắc chắn một điều rằng chuyện mà Jungkook trải qua nhất định vô cùng khủng khiếp, đến mức vượt quá ngưỡng vị tha của em.
7 năm sau cái ngày Jeon Jungkook giành giật từng hơi thở yếu ớt trên vũng máu chảy lênh láng sau trường, con đường của cả hai tưởng chừng sẽ song song vĩnh viễn. Nhưng không, chính hắn đã khiến quỹ đạo vốn dĩ bị chệch đi, Kim Taehyung suốt 7 năm đằng đẵng đó mỗi lần bước đi đều cố ngoái đầu tìm lại một cái tên, một bóng hình đã quá mờ nhạt. Hắn không chịu nỗi cái cảm giác mất mát đó, hắn không thắng được bản ngã của chính mình, hắn tìm em, trong lễ hội pháo hoa của mùa hè năm ngoái. Kim Taehyung đã ôm Jungkook chạy như bay đến bệnh viện sau khi tận mắt nhìn thấy người con trai mình tìm kiếm bao năm bị bom hất văng xuống nền đất lạnh, bàn tay đó đã chạm vào em sau 7 năm và hắn đã biết cả đời này mình cũng không thể buông tay nữa. Kim Taehyung thừa nhận mình đến với em vì quá khứ, nhưng chính nó là mầm mống nảy sinh và nuôi nấng một tình yêu thuỷ chung như sinh mạng. Từ lâu rồi hắn chẳng còn phân biệt được gì khác, quá khứ, hiện tại hay tương lai đều đã được gói trọn trong cái tên Jeon Jungkook cả rồi.
Người hắn yêu không như hắn, hơn ai hết Kim Taehyung luôn hiểu rõ bản thân là quá mức thấp kém để mơ một giấc mơ vàng son với cành vàng lá ngọc của gia tộc quyền quý bậc nhất Hàn Quốc. Gã đàn ông tuy cục cằn ít nói nhưng luôn hiểu rõ được chuyện mình, chuyện đời, và Taehyung luôn biết ơn Jungkook vì đã chọn mình làm món đồ chơi giữa vô vàn những gã thiếu gia khác cũng sẵn lòng quỳ dưới chân em nũng nịu mua vui. Kim Taehyung yêu em, thật lòng yêu tha thiết, yêu đến mức lý trí sụp đổ và trong mắt chỉ còn mỗi sự tồn tại của em là lẽ sống.
- Jungkook, Jungkookie...
- Hửm?
Jeon Jungkook vuốt nhẹ tóc hắn, cả hai đang ôm ấp nhau trên giường như phần lớn thời gian của những ngày trước đó. Taehyung đặt Jungkook nằm gọn trong lòng mình, yên tĩnh hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Em vẫn rất mệt, hắn thầm mong cái lạnh đầu xuân năm nay sẽ trôi qua nhanh hơn một chút, người hắn yêu đã đớn đau nhiều rồi.
- Gọi tên tôi đi
- Kim Taehyung?
- Một lần nữa
- Kim Taehyung
Gã đàn ông ôm siết lấy em, hơi thở dồn dập vì xúc động
- Một lần nữa, được không?
- Kim Taehyung, Kim Taehyung, Taehyung...
- ...
- Là thật, không phải mơ, đừng nghĩ nhiều nữa.
Kim Taehyung vùi đầu vào vai em, hạnh phúc đón nhận từng luồng hơi ấm từ bàn tay em đang vỗ nhẹ lên lưng mình. Jeon Jungkook quá đỗi dịu dàng, em làm hắn phải thấp thỏm nỗi lo sợ mình chỉ đang hoang tưởng, vì thế Kim Taehyung phải tự mình xác nhận xem mình trong mắt em là Kim Taehyung hay Kim Taehyun.
- Tôi yêu em bao lâu nay, từ yêu thầm 7 năm đến năm thứ 8 bắt đầu theo đuổi, thật sự chưa một lần dám mơ tới chuyện sẽ được em hồi đáp lại, thậm chí là để yên cho tôi tiếp tục thầm yêu. Tôi ý thức được tình cảm của mình với em là mầm mống hiểm hoạ, tôi sợ em sẽ giết chết nó ngay khi em biết đến.
- ...
- Jungkook, em biết không, 7 năm trước tôi từng nghe người khác nói vài điều khá đáng sợ...
- Họ đã nói gì?
- Họ nói với tôi rằng, nếu hai người ở cùng một thành phố, một đất nước, hay chí ít là vẫn tồn tại không gặp lại nhau nữa dù trước đó đã từng gắn bó, điều đó có nghĩa là họ đã hết duyên rồi. Vì hết duyên nên sẽ không vướng bận, không liên quan đến nhau vĩnh viễn.
- Và mày tin thật?
- Ừ, tôi tin.
Kim Taehyung hôn lên gáy cổ người hắn yêu, nghiêng đầu bên tai thủ thỉ
- Tôi tin chết đi được, vì em thật sự đã biến mất suốt 7 năm.
Người nhỏ bên vai hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, cậu không có gì để nói về quá khứ, cũng không muốn nhắc lại khoảng thời gian khốn đốn đó làm gì.
- Kim Taehyung, có hối hận không?
- Không hối hận, không bao giờ hối hận.
- Chắc chứ?
Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng xinh kia lên ngang tầm mắt, ngắm nghía một hồi rồi cung kính chạm môi lên ngón áp út thon mềm.
- Tôi không hứa hẹn thề thốt gì đâu, tôi biết em không thích mấy thứ lời nói gió bay này, nhưng tôi chỉ muốn em vững tâm, đừng lo lắng gì cả vì kết quả sẽ là rõ ràng nhất cho lời yêu của tôi.
Quái lạ thật?
Đây không phải lần đầu tiên Kim Taehyung nói với em những lời như thế này, nhưng mọi lần nghe thấy đều khiến Jungkook ngớ người thật lâu. Bằng cách nào mà gã đàn ông có thể hiểu em đến vậy trong khi bản thân Jungkook nhớ rất rõ mình chưa từng để hắn được bước vào vòng tròn tin tưởng của mình? Và bằng cách nào mà một người thiếu thốn tình thương như hắn lại có thể yêu mình tha thiết như thế? Jungkook lớn lên trong một gia đình mà mọi giá trị tình cảm đều bị bóp méo đến vặn vẹo, dần dà đã không còn niềm tin với cái gọi là hạnh phúc nữa. Cậu đã tự vấn hàng trăm lần khi còn yêu Taehyun, rằng bản thân có thực sự sẵn sàng bắt đầu một loại tình cảm khác với gã không? Và những rung cảm khi kề cạnh nhau có đúng là hạnh phúc? Jeon Jungkook không tìm thấy sự bình yên hay thân thuộc nào cho đến khi Kim Taehyung dỗ dành em trong những đêm sụp đổ. Cách Taehyung trấn an cậu rất giống một người thân thực thụ, nhất thời khiến Jungkook bối rối vì chưa từng trải qua cảm giác đó trước đây.
Né tránh mãi cũng đến lúc cạn kiệt sức lực, Jeon Jungkook thừa nhận bản thân đã rất xúc động với cái cách kẻ bắt nạt nâng niu yêu thương mình, và thậm chí hành động và lời nói từ kẻ bắt nạt còn chân thành hơn bất cứ người thân ruột thịt nào cậu có trên đời này.
Thật thảm hại làm sao...
- Sẽ thiệt thòi lắm Taehyung à, đừng lao vào tao như con thiêu thân thế này, tao xin mày.
- Giá mà em thương mình được một nửa thế này thì tôi sẽ mừng lắm, nhưng em không làm được, vậy thì để tôi. Con thiêu thân này không lao vào em thì cũng sẽ chết vì một lý do khác, thà rằng em để tôi chết trong tay em thì cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn hơn nhiều đấy.
- Tao không muốn yêu thêm ai nữa, tao mệt rồi.
Giọng Jungkook vang lên nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhưng bấy nhiêu là đủ để Taehyung nhận thấy chút run run rất vội trong âm giọng vụn vỡ. Chắc chắn rồi, em đã tổn thương.
- Kim Taehyun... không tốt với em sao?
Jeon Jungkook im lặng rất lâu trước khi cho hắn một cái gật đầu xác nhận những hoài nghi trong lòng bấy lâu.
- Không yêu ai nữa đâu, đủ lắm rồi.
- Ừ, không yêu ai nữa, chỉ cần em sống tốt thôi.
Taehyung vui vẻ vuốt ve mái tóc mềm như một lời tán thưởng, trân trọng thơm lên vầng trán nhẵn mịn.
- Có buồn không?
- Không, vui là đằng khác. Tôi vui vì em đã buông bỏ thứ làm đau em, không phải vì bản thân tôi có thêm cơ hội. Jungkook, em vẫn chưa quên đúng không? Rằng những ngày em đi đã cho tôi nhiều bài học lắm? Tôi mong em hiểu tôi nói yêu em chỉ là để nhắc em biết em không đơn độc, tôi không cần danh phận, ngày nào còn được bên em thì ngày đó là ngày đáng sống, chỉ thế thôi.
Hắn thấy em nhìn mình bằng ánh mắt rất phức tạp, hắn cười, và hôn em.
- Mày không giống mày nữa, lý do là gì?
- Vì yêu, yêu em.
Hắn đã thành thật với lòng mình, lý do của tất cả những đổi thay hiện tại đều chỉ là vì hắn yêu Jeon Jungkook. Kim Taehyung đã từng cố học theo điệu bộ của Kim Taehyun, bắt chước lời ăn tiếng nói và thậm chí là tiêu chuẩn mà Jungkook tưởng tượng về người em yêu ở trên giường khi hắn được dùng làm hình nhân thay thế. Nhưng tất cả đều thất bại, hoàn toàn thất bại, Taehyung từ đó cũng nghiệm ra rằng cứ làm theo trái tim có khi lại bớt làm em tức giận hơn so với việc cố trở thành một Kim Taehyun phiên bản rách nát tệ hại. Cứ yêu thôi, yêu như thể ngày mai là tận thế, yêu cho thỏa cái khát khao của một trái tim đã thắt nghẹn hơn 7 năm dài đằng đẵng.
- Chỉ vì yêu em thôi, thật sự chỉ vì yêu. Không có mưu tính nào, cũng không còn sự nóng vội ngông cuồng. Trước đây tôi không giỏi ăn nói, không giỏi kiên nhẫn với ai và càng không biết mình sống để làm gì. Giờ tôi thay đổi rồi, vì yêu em, vì yêu nên cố gắng tốt hơn để đáng được yêu em.
- ...
- Đừng nghĩ ngợi gì hết, thứ em cần làm là nghỉ ngơi. Nếu tổn thương của em lớn quá mức chịu đựng, đừng khóc, hãy nói với tôi... nếu em sẵn sàng.
- Kim Taehyung
- Tôi nghe em
- Nói yêu tao đi
- Tôi yêu em.
- Một lần nữa
- Tôi yêu em, rất yêu em.
Jeon Jungkook nhắm mắt lắng nghe tiếng lòng mình, hình như nó không còn ghét bỏ những lời yêu từ kẻ bắt nạt này nữa?
- Tôi yêu em, yêu em, thật sự rất yêu em. Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com