Chap 3
"Em nói đi, phải làm thế nào anh mới có thể khiến em yêu anh?"
"Anh có hiểu tình yêu là gì không? Tình yêu là phải đến từ cả hai phía, dù anh có ép buộc hay chối bỏ thế nào thì tôi vẫn không thể yêu anh. Đừng cố chấp nữa, thế gian này không thiếu hoa thơm cỏ lạ, hãy đi tìm người thực sự có lòng với anh."
"Nếu anh nói không thì sao? Anh không muốn nương theo lời nói của ai mà từ bỏ. Trái tim này vẫn đang đập, chẳng lẽ ngay cả cảm xúc của bản thân, anh cũng không thể tin tưởng bằng lời nói của người khác hay sao? Anh yêu em, anh sẽ chờ em. Bao lâu cũng sẽ chờ. Chỉ cần em còn tồn tại, anh nhất quyết sẽ không bỏ đi. Thậm chí em đi rồi, anh cũng sẽ theo em."
"Cắt! Tốt lắm!"
Điền Chính Quốc nghe tiếng hô vang của đạo diễn, mệt mỏi buông tay bạn diễn ra. Cậu mỉm cười đón nhận lời tán dương của đạo diễn, sau đó quay ra nhận lấy chai nước của nhân viên. Điền Chính Quốc loáng thoáng thấy qua khóe mắt bóng người quen thuộc đang ngồi nhìn cậu.
Kim Thái Hanh.
Hắn thấy cậu đã chú ý đến mình, mỉm cười tiến lại. Cả trường quay này biết hắn, nhưng cố giả bộ làm ngơ, chỉ cúi đầu nhẹ khi đi ngang qua. Kim Thái Hanh lấy khăn lau mồ hôi cho Điền Chính Quốc. Hắn âu yếm nhìn cậu, kể cả đổ mồ hôi trông vẫn thật thần tiên.
"Em đã quay xong chưa?"
Điền Chính Quốc tự tay giật lấy khăn, tự lau mồ hôi: "Hôm nay quay xong rồi. Sao anh lại đến đây?"
"Em không nhớ hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày chúng ta chính thức hẹn hò sao?"- Kim Thái Hanh thì thầm vào tai cậu.
Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, mùi nước hoa của hắn cứ quấn lấy từng tấc da thịt của Điền Chính Quốc, khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên ám muội.
"Không nhớ."- Cậu đẩy hắn ra, hắng giọng phá vỡ bầu không khí.
Kim Thái Hanh vẫn bám dính lấy cậu, bàn tay ôm lấy eo Điền Chính Quốc dịu dàng.
"Tôi đã đặt một phòng để kỉ niệm, chúng ta cùng đi nào."
Điền Chính Quốc nhăn mặt quay lại cầu cứu An Dĩnh. An Dĩnh vốn chẳng dại động đến Kim Thái Hanh để tự tay đập vỡ bát cơm của mình, bèn ra dấu X rồi lắc đầu bất lực.
Điền Chính Quốc cắn môi, để Kim Thái Hanh lôi mình đi.
...
Xế chiều, đường xá có chút đông đúc. Chiếc Porsche của Kim Thái Hanh cũng phải chậm chạp hòa cùng dòng người trên đường.
Chiếc xe cách âm rất tốt, những tạp âm bên ngoài không mấy lọt vào bên trong xe. Bản nhạc cổ điển réo rắt vang lên, khí lạnh từ điều hòa làm cho không gian trở nên cực kì dễ chịu.
Điền Chính Quốc lơ đãng gõ gõ ngón tay theo nhịp đàn piano trên radio, chống cằm hướng ra ngoài.
Cậu nhớ lại nhiều năm về trước, mình cũng giống như những người ngoài kia, chạy đua với thời gian, sống một cuộc sống cam chịu, chắt nhặt từng chút một.
Những con người với thân phận bình thường, cuộc sống bình thường, chạy về hướng mặt trời lặn. Ngày qua ngày, chầm chậm trôi, đến khi ngoảnh lại đã sống quá nửa đời người.
Cậu nhớ lại khi mình mới là một diễn viên phụ, đóng vai quần chúng, mỗi khi diễn xong đạo diễn cho mỗi người vài đồng, lại thêm một hộp cơm bình dân.
Điền Chính Quốc cùng rất nhiều người khác cứ túc trực ở các trường quay chờ đợi các đạo diễn tuyển chọn như vậy, cũng nhờ những hộp cơm rẻ tiền mà lay lắt sống qua ngày.
Cậu nhếch mép cười, quãng đường đi lên từ cơm hộp cho đến những bữa ăn ngoại nhập sang trọng đã phải đánh đổi không ít.
Kim Thái Hanh chờ đèn đỏ, thấy Điền Chính Quốc đang vu vơ nhìn ra ngoài thì nắm lấy tay cậu. Hai bàn tay một ấm một lạnh chạm vào nhau, tạo thành cảm giác vô cùng kì diệu.
Điền Chính Quốc giật mình quay ra, thấy hắn đang cố đan mười đầu ngón tay vào tay mình. Cậu giật tay lại, hỏi: "Sắp tới chưa?"
Hắn gật đầu: "Sắp rồi sắp rồi. Em mệt lắm đúng không? Đợi tôi một chút nữa thôi."
Điền Chính Quốc không nói gì nữa, chỉ cúi đầu đợi chờ.
...
Paradise là khách sạn lớn nhất thành phố, Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy đã nhíu mày nhìn Kim Thái Hanh.
"Đây chẳng phải là khách sạn nhà anh mở sao? Tại sao lại nói là đặt phòng chứ?"
Kim Thái Hanh vui vẻ cười ha hả: "Thế khách sạn của nhà tôi thì tôi không thể đặt phòng sao? Mùa này rất đông khách mà."
Điền Chính Quốc giận dỗi bỏ đi trước, Kim Thái Hanh vội ném chìa khóa xe cho bảo vệ rồi bước theo sau.
Hai người bước vào thang máy, Kim Thái Hanh ấn số ba mươi, đèn đỏ hiện lên, mọi thứ bắt đầu dịch chuyển.
Trong thang máy rộng lớn chỉ nghe tiếng cỗ máy kim loại này đang chạy, thỉnh thoảng là tiếng Kim Thái Hanh sột soạt đút tay vào túi quần.
Điền Chính Quốc nhìn bảng số nhảy từng tầng từng tầng, chợt thấy eo mình bị Kim Thái Hanh siết chặt.
Hắn cúi xuống hôn lên gáy cậu, bàn tay nhẹ nhàng cởi khuya áo sơ mi của Điền Chính Quốc.
Cậu hoảng hốt gạt tay Kim Thái Hanh ra, mau chóng đóng lại khuya áo: "Anh bị điên sao? Đây là thang máy đấy!"
"Thì có sao chứ?"- Kim Thái Hanh vẫn không tha cho cậu, nhanh chóng ép cậu vào tường thang máy. Hắn chầm chậm hôn cậu, chiếc lưỡi mềm mại quét qua viền môi đang run lên vì sợ của Điền Chính Quốc.
*Ting!*
Điền Chính Quốc vội vàng đẩy hắn ra, mấy người bước vào thang máy không nhìn thấy điều gì xảy ra, chỉ tò mò nhìn người đứng quay mặt vào tường.
Đám người kia đi rồi, Điền Chính Quốc mới dám len lén nhìn lên, thấy trước mắt là nụ cười trêu chọc của Kim Thái Hanh.
Thang máy đến tầng ba mươi, cậu lại xấu hổ vọt ra ngoài.
Kim Thái Hanh sải chân tiến về phía cửa, quẹt thẻ an ninh. Hắn đứng sang một bên, cúi người làm động tác mời vào lịch thiệp. Điền Chính Quốc kinh ngạc bước vào. Cậu quay lại, nói với Kim Thái Hanh.
"Tôi không biết khách sạn nhà anh lại có căn phòng rộng thế này."
Kim Thái Hanh mở cửa, một bể bơi nhỏ hiện ra, bao xung quanh là tường kính, mở ra một khung cảnh bao quát nhìn xuống thành phố rộng lớn về đêm.
Kim Thái Hanh cởi áo sơ mi, thay một chiếc quần bơi rồi bắt đầu bước xuống. Hắn bước đi thong thả, làn nước trong vắt càng khiến nước da ngăm của hắn trở nên gợi cảm.
Kim Thái Hanh tựa lưng vào tường kính, giơ hai tay ra hiệu cho Điền Chính Quốc xuống cùng mình.
Cậu nói: "Anh đùa tôi sao? Anh biết tôi không biết bơi mà?"
Kim Thái Hanh nhìn xuống mực nước chỉ cao ngang bụng mình: "Em nhìn xem."
Điền Chính Quốc lườm hắn, nhưng cũng muốn trải nghiệm cảm giác vẫy vùng trên cao như thế nào.
Cậu từ từ cởi áo, từng đường cong của cơ thể Điền Chính Quốc dần dần hiện ra.
Cơ thể Điền Chính Quốc rõ ràng không thể săn chắc như Kim Thái Hanh, nhưng vòng eo nhỏ nhắn và nước da trắng mịn của cậu lại chính là thứ Kim Thái Hanh đến chết cũng không bỏ được.
Điền Chính Quốc bám vào thành bể, run run bước xuống. Nước lạnh làm cậu hơi rùng mình. Kim Thái Hanh tiến lại, ôm lấy Điền Chính Quốc rồi kéo cậu về phía tường kính.
Điền Chính Quốc chạm tay vào lớp tường kính, tròn mắt nhìn xuống dưới.
Đường phố đông đúc quá, rực rỡ quá.
Suốt năm năm qua, đây chính là lần đầu tiên cậu hiểu được cảm giác đứng trên cao nhìn xuống là như thế nào.
Kim Thái Hanh ôm cậu, dịu dàng vuốt mấy sợi tóc ướt trên gò má rồi hôn lên đó.
Phía dưới của hắn ngay từ khi Điền Chính Quốc cởi áo thì đã thức dậy, cũng may nhờ nước lạnh mà kiềm chế được phần nào.
Kim Thái Hanh từ phía sau cắn nhẹ vào cổ Điền Chính Quốc rồi mút mát. Điền Chính Quốc không kiềm chế được, rên khẽ một tiếng.
Kim Thái Hanh kinh ngạc rời ra, đây là lần đầu hắn thấy cậu rên rỉ một cách thực sự khi cả hai có sự đụng chạm thể xác.
Điền Chính Quốc cũng không hiểu nổi bản thân, liền xấu hổ quay đi. Kim Thái Hanh chạm vào vết đỏ còn dính nước bọt của mình trên cổ cậu, thỏa mãn vuốt ve.
"Chính Quốc, trong ba năm tôi không ở đây, em có ổn không?"
Điền Chính Quốc nhếch mép, ngón tay vẽ vời linh tinh lên kính.
"Một ngày có bao nhiêu vụ giết người, tai nạn, bắt cóc,... nhưng anh nhìn xem, cuộc sống Bắc Kinh vẫn diễn ra như nó vốn thế đó thôi. Vậy tại sao tôi lại không thể ổn khi anh không có ở đây?"
Kim Thái Hanh úp mặt vào hõm cổ cậu, nói: "Chết tiệt, tôi càng ngày càng yêu em mất rồi."
Cảm xúc của Kim Thái Hanh như bùng nổ, hắn bế cậu lên, tiến vào trong phòng.
Điền Chính Quốc vẫn như vậy, nhưng hôm nay lại có chút ít cảm giác yêu thích công việc tốn sức này. Cậu cũng có chút tùy hứng mở rộng chân, đón vật to lớn của Kim Thái Hanh xuyên vào trong người mình.
Cậu nhận ra, việc này không còn quá đau đớn nữa, ít nhất là nhẹ nhàng hơn lần đầu rất nhiều. Điền Chính Quốc không thể đánh Kim Thái Hanh mặc dù cậu biết, hắn có thể mặc sức để cậu muốn làm gì hắn thì làm. Vậy nên, mỗi khi cùng hắn làm tình, Điền Chính Quốc chỉ biết dùng mười đầu ngón tay cào lên lưng hắn để trả thù. Việc này lâu dần trở thành thói quen, hắn không khó chịu, cậu cũng không để ý nữa rồi.
Kim Thái Hanh rất thích mỗi khi cảm nhận được Điền Chính Quốc đang bất lực cào cấu lưng mình. Được cậu để lại dấu vết trên cơ thể, hắn vô cùng hài lòng, cũng vô cùng thoải mái. Thỉnh thoảng hắn tắm xong sẽ không mặc đồ mà lượn lờ trước mặt cậu, quay lưng vào gương rồi nói.
"Chính Quốc, mất vết cào của em làm tôi trông ngầu thật."
Kim Thái Hanh gần như yêu tất cả mọi thứ Điền Chính Quốc làm cho dù nó có điên rồ đến đâu.
Hai người luận động rất lâu mới ngừng, Kim Thái Hanh thỏa mãn cọ cọ cằm vào má cậu.
Điền Chính Quốc thấy người này rất kì lạ. Ở bên ngoài lạnh lùng, xa cách, ở bên cậu thì cứ như một đứa trẻ lên ba thích được yêu thương, thích được chú ý vậy.
Kim Thái Hanh nằm nghiêng, cứ lấy tay nghịch ngợm những dấu hôn trên người cậu. Hắn làm vậy một lúc thì từ từ chìm vào giấc ngủ. Suốt hai năm nay, Kim Thái Hanh muốn ngủ ngon nhất định phải có Điền Chính Quốc bên cạnh, bằng không, hắn nhất định sẽ thức trắng đêm.
Điền Chính Quốc không như hắn, cứ lật người qua lại không sao ngủ được dù đồng hồ đã chỉ mười một rưỡi đêm.
Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra, bước xuống giường. Mặt đất thật lạnh, khác hẳn với cơ thể ấm nóng của Kim Thái Hanh đang nằm trên giường.
Điền Chính Quốc lục trong túi của mình một bao thuốc. Cậu đưa điếu thuốc lên môi, chần chừ hồi lâu rồi mới châm. Cũng lâu rồi cậu mới hút thuốc. Thứ chất gây nghiệm hợp pháp này đeo đuổi cậu từ khi cậu mới bị đuổi học.
Điền Chính Quốc sau đó mới hiểu, tại sao chính phủ cứ kêu gọi toàn dân phòng chống thuốc lá, nhưng bản thân mỗi người một khi đã nghiện thì rất khó bỏ.
Bệnh tật thì còn có thể chữa, tâm bệnh thì chỉ có thể sống với nó cả đời.
Gió mùa hạ phảng phất lùa vào qua khe cửa sổ, Điền Chính Quốc chống tay trên bậu cửa, nhả ra làn khói trắng.
Dù là mùa hạ nhưng gió đêm khá lạnh, cậu dập điếu thuốc, lấy bừa áo sơ mi của Kim Thái Hanh khoác lên người. Áo của hắn rất rộng, Điền Chính Quốc mặc trùm quá mông.
Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên xem giờ, bỗng thấy có một tin nhắm chưa đọc.
"Tuần sau giỗ cha con, hãy về nhà một chuyến."
Cậu úp máy xuống, quay lại giường.
Kim Thái Hanh vẫn đang say giấc, cậu chợt có ý định nhìn hắn. Kim Thái Hanh khi ngủ quả nhiên trông hiền hòa hơn bình thường. Cậu trộm nghĩ, nếu bây giờ mình giết hắn rồi tự sát, chắc chắn hắn sẽ không biết đâu nhỉ.
Điền Chính Quốc tự bật cười với suy nghĩ của bản thân. Cậu lật chăn ra, ngắm nghía cơ bụng của Kim Thái Hanh. Cậu chạm vào nó, rất săn chắc. Điền Chính Quốc nhìn xuống dưới, thấy "em trai" của hắn lại đang ngóc đầu dậy.
Cậu lườm lườm: "Lại mơ cái gì linh tinh sao?"
Điền Chính Quốc tự thấy mình hôm nay thật kì quái, bèn phủ chăn lại, nằm xuống cạnh hắn.
Lại một đêm trắng trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com