Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Điền Chính Quốc mở cửa sổ xe, gió lớn từ vùng ngoại ô tràn vào bên trong, thổi tung mái tóc nâu mềm của cậu. Cũng đã lâu rồi mới lại quay về, Điền Chính Quốc thầm nghĩ.

Bộ phim quay liên tục hai tháng, cũng sắp xong những cảnh quay cuối cùng, Điền Chính Quốc vất vả lắm mới có thể xin được một ngày để về quê.

Hương lúa thơm trải dài trong kí ức cậu, như một cuốn hồi kí bất tận. Cậu nhìn thấy đâu đó trên cánh đồng vàng rực kia hình ảnh cha mình đang bế mình trên vai, đi dọc theo con đường đất mòn mà những người nông dân tạo ra.

Xe đi qua cây cầu đá, gió sông lại thổi mát rượi, Kim Thái Hanh khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của Điền Chính Quốc, đánh vô lăng đưa chiếc Porsche rẽ vào con đường ngoằn ngoèo.

Xe của Kim Thái Hanh không thể vào trong ngõ nhỏ nhà cậu, đành trả tiền đỗ ở bên ngoài. Kim Thái Hanh thay cậu xách đống đồ lỉnh kỉnh bước vào nhà.

Tiếng chó sủa như báo động, người phụ nữ từ trong nhà chạy vội ra, trên tay vẫn cầm đôi đũa dính dầu mỡ. Bà nhìn Điền Chính Quốc một lượt, xúc động chạy lại ôm lấy cậu.

Mùi tỏi nồng nặc trên người bà không những không làm Điền Chính Quốc khó chịu mà ngược lại, khiến cậu cảm thấy vô cùng thân thuộc, vô cùng gần gũi. Cậu gọi một tiếng: "Mẹ."

Bà ôm lấy hai vai cậu, xoay một vòng: "Con gầy hơn trên tivi đấy."

"Anh Chính Quốc!" - Một thiếu nữ mười tám buộc tóc đuôi gà, gương mặt mang những đường nét giống Điền Chính Quốc nhảy chân sáo đến. Cậu mỉm cười: "Vy Nhã. Em lớn quá rồi."

Điền Vy Nhã tít mắt cười, để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn lấp ló. Cô bỗng dồn sự chú ý vào Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cậu. Bất chợt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, cô cảm thấy một trận lạnh lẽo dâng lên trong lòng.

"Đây là...?" - Mẹ cậu cũng để ý tới sự xuất hiện của người lạ mặt, tò mò hỏi.

"Cháu là Kim Thái Hanh, là..."

"Bạn con." - Điền Chính Quốc vội vàng ngắt lời hắn. Kim Thái Hanh cười ý nhị, cúi đầu chào: "Chào cô, chào em gái."

Mẹ cậu gật đầu, người này ắt hẳn cũng có quyền thế, dáng dấp thế kia, không chừng lại là đồng nghiệp của con mình: "Chào cháu, cô là Phùng Dĩnh."

Điền Vy Nhã húych húych tay cậu, thì thầm: "Bạn anh sao? Trông đẹp trai thật đó."

Cậu nhếch môi, đẩy cô vào trong nhà.

Kim Thái Hanh theo lệ thắp một nén hương lên bàn thờ, cùng Điền Chính Quốc chắp tay khấn vái. Kim Thái Hanh không nhắm mắt, hắn nhìn lên bài vị của người đã khuất. Điền Chính Quốc giống cha cậu như tạc, chỉ khác các nét trên gương mặt cậu có phần mềm mại hơn.

Mẹ Điền Chính Quốc cầm túi quà hắn mua, hầu hết đều là đồ thượng hạng. Điền Vy Nhã thích thú giấu một gói chocolate làm của riêng, rồi chạy tót vào phòng.

Kim Thái Hanh xắn tay áo, đỡ lấy rổ rau trên tay mẹ Điền Chính Quốc. Phùng Dĩnh kinh ngạc muốn giật lại: "Cháu cứ ngồi chơi, cô làm một lát là xong."

Kim Thái Hanh vẫn cứ giữ lấy rổ rau, mỉm cười: "Nếu cô coi cháu như người nhà thì cô cứ để cháu làm giúp cô. Dù sao... cháu cũng nấu ăn nhiều rồi, cô đừng lo."

Bà nhìn theo bóng hắn bước vào trong bếp, làn khói từ bếp lò tỏa ra trong không gian càng khiến dáng dấp hắn trở nên mơ hồ, mờ ảo. Phùng Dĩnh vừa lau tay vừa liếc Điền Chính Quốc rồi nói: "Sau này ai được cậu ta yêu thì đúng là có phúc."

Điền Chính Quốc không dám lên tiếng, chỉ dám nghĩ thầm, con trai mẹ lại có phúc đến vậy ư?

Điền Chính Quốc đợi mẹ mình đi rồi mới lẳng lặng vào bếp. Cậu đứng tựa lưng vào khung cửa, khoanh hai tay trước ngực nhìn Kim Thái Hanh loay hoay nấu nướng.

Đối với cậu, đây chẳng phải là cảnh lạ gì cho cam. Nhưng Kim Thái Hanh, trong tình cảnh này, dáng người to cao đang cầm dao mải miết thái chặt ấy lại khiến Điền Chính Quốc vô cùng bức bối trong lòng.

Rõ ràng là người mình ghét nhất, nhưng lúc này bỗng trở thành người dịu dàng nhất.

Điền Chính Quốc không dám nhìn lâu hơn, sợ mình sẽ động lòng đành quay đi.

Kim Thái Hanh nghe tiếng bước chân cậu, bỗng chốc dừng tay dao thớt, ngoảnh lại nhìn. Người đã đi rồi, chỉ còn làn khói mỏng manh như tấm rèm trắng tinh khôi, giăng lên khắp căn bếp nhỏ.








...








Nhà bốn người, dùng một bữa cơm nhỏ thân mật, ấm cúng.

Phùng Dĩnh và Điền Vy Nhã cứ chốc chốc lại hỏi Kim Thái Hanh về cuộc sống ở Bắc Kinh, dường như coi hắn là cái bản đồ sống, ngỡ hắn nơi nào, ngóc ngách nào của Bắc Kinh cũng từng đi qua.

Điền Chính Quốc thì chỉ chăm chăm ăn cơm, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu coi là có nói. Cậu cảm thấy như chính bản thân mình mới là khách ở đây, còn Kim Thái Hanh mới đích thị là con ruột của mẹ cậu.

Kim Thái Hanh thấy cậu có vẻ giận dỗi thì khẽ vuốt đùi cậu một cái khiến Điền Chính Quốc giật nảy mình. Hắn gắp miếng cánh gà vào bát cậu, còn nói: "Ăn nhiều đi."

Điền Chính Quốc chọc chọc chiếc cánh gà, không buồn ăn, tiện tay ném luôn cho con chó lông vàng đang nằm hếch mõm trên bậc cửa. Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn cậu rồi lại thôi.

Trời về khuya, cơm cũng đã ăn xong, bát đũa cũng đã dọn xong, Điền Vy Nhã len lén trốn về phòng mình đọc truyện tình cảm. Phùng Dĩnh vốn bị bệnh đau lưng, từ sáng lại làm việc hơi quá sức nên cũng về phòng nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh lên phòng mình. Hắn hào hứng hỏi: "Đây thực sự là phòng em sao?"

Điền Chính Quốc đặt túi đồ xuống đất, cầm bình xịt muỗi xịt một lượt, mùi hăng hắc xộc vào mũi của cả hai.

"Đúng, đây là phòng tôi. Anh yên tâm, cho dù lâu rồi tôi không dùng nữa nhưng mẹ tôi vẫn dọn dẹp hằng ngày, không cần sợ bẩn."

Kim Thái Hanh ôm chặt lấy cậu từ đằng sau: "Chỉ cần là phòng của em, bẩn hay không không quan trọng."

Điền Chính Quốc cầm điện thoại bấm bấm vài cái rồi gỡ tay hắn ra, giơ chiếc điện thoại đến sát mặt hắn.

"Anh thấy gì đây không?"

Kim Thái Hanh nhìn vào màn hình, rõ ràng người trên ảnh là Điền Chính Quốc. Tít báo đỏ đến nhức mắt nổi bật phía trên đầu.


"HOÃN QUAY PHIM, 'TIỂU SINH' ĐIỀN CHÍNH QUỐC ĐANG HẸN HÒ?"


Cậu cười khẩy: "Không chừng đang có vài con 'chó săn' đang nhòm ngó lên đây đấy."

Nói rồi, Điền Chính Quốc kéo rèm cửa sổ lại. Kim Thái Hanh mân mê điếu thuốc trên tay: "Mẹ kiếp, tôi đang định làm một điếu."

Điền Chính Quốc giật lấy điếu thuốc từ tay hắn, ném luôn qua cửa sổ rồi chốt cửa lại. Cậu cũng tiện tay tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng đèn ngủ vàng nhạt dịu mát.

Kim Thái Hanh thay đồ, tắm rửa qua loa rồi ngả người lên giường. Hắn úp mặt vào gối, hít hà mùi hương Điền Chính Quốc để lại trong những năm tháng cũ. Mùi hương của tuổi trẻ, của thanh xuân.

Điền Chính Quốc tắm xong, thấy cảnh tượng đó thì buông một câu: "Biến thái."

Kim Thái Hanh chồm lên kéo cậu nằm xuống cạnh mình, không báo trước mà đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Điền Chính Quốc đã quen với chuyện này, để hắn hôn cho thỏa mới đẩy ra: "Làm cái gì thế? Có biết Vy Nhã ở phòng bên không?"

Kim Thái Hanh kìm nén, chỉ dám ôm cậu trong lòng. Điền Chính Quốc nằm nghiêng, vô tình nhìn thấy bức ảnh trên bàn học mình. Đó là bức ảnh của cậu và cha mình.

Điền Chính Quốc thấy sống mũi mình cay cay, hít vài hơi gió lạnh lại càng đau nhức. Mấy năm nay quen đứng trước ống kính của hàng ngàn người, việc khóc một cách tự nhiên nhất, Điền Chính Quốc sợ rằng mình đã sớm quên rồi. Thế nhưng hôm nay khi nhìn lại bức ảnh ấy, Điền Chính Quốc lại vô thức rơi nước mắt.

Cậu có chút yếu đuối xoay người lại, úp mặt vào ngực Kim Thái Hanh. Hắn cảm thấy nơi lồng ngực mình, một dòng nước ấm áp đang dần dần lan ra.

"Tôi nhớ cha mình..." - Cậu nức nở nói.

Kim Thái Hanh đau xót vuốt lưng cậu. Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn, không nói gì mà cứ thế để cậu khóc.

Những lúc này, nước mắt của mấy năm nhẫn nhịn dường như được chảy ra hết.

Cậu khóc đến lả đi, nhưng bàn tay vỗ về của Kim Thái Hanh vẫn không dừng lại cho dù cánh tay hắn đã tê đi vì bị Điền Chính Quốc gối lên.

"Chính Quốc, cuối cùng em cũng đã khóc được rồi."








...








Điền Chính Quốc thức dậy, mắt sưng đỏ như mới đánh nhau. Cậu hoảng hốt lấy tay dụi dụi mắt, tự trách mình sao hôm qua không kiềm chế được mà lại khóc lóc buông thả như thế.

Cậu đành lấy hộp kem trong túi, quệt vài đường lên để che giấu gương mặt mệt mỏi của mình. Người trong gương đã có chút sinh khí hơn, nhưng vẫn toát ra vẻ uể oải.

Cậu thu dọn đồ, bước xuống nhà. Mới năm giờ sáng nhưng mẹ cậu đã dậy. Mấy món quà quê đang được Kim Thái Hanh hí hoáy cùng mẹ cậu gói vào lớp giấy.

Điền Chính Quốc giục: "Nhanh lên không muộn."

Phùng Dĩnh nắm tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Nhớ thường xuyên về nhà." Điền Chính Quốc gật đầu, nói: "Vy Nhã vẫn ngủ trên kia, mẹ gửi lời chào đến em cho con."

Phùng Dĩnh chợt nhớ ra điều gì, bèn lấy trong túi ra một bức ảnh.

"Chính Quốc, con có nhớ Oánh Oánh không?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu: "Có phải... con của chú Phùng..."

Phùng Dĩnh gật đầu: "Tháng bảy năm tới nó sẽ lên Bắc Kinh thi đại học, mẹ muốn nhờ con chăm sóc nó hộ chú Phùng."

"Con của em trai mẹ, ai dám từ chối?" - Cậu đùa đùa cầm lấy tấm ảnh từ tay mẹ mình.

Trong ảnh là một thiếu nữ da trắng, đôi mắt hơi xếch long lanh như đang khóc, đôi môi mỏng xinh xắn đang hơi mỉm cười. Điền Chính Quốc gật gù: "Đã lớn vậy sao? Hồi con gặp nó vẫn còn nhỏ tí."

Mẹ cậu đáp: "Đã năm năm rồi..."

Cậu giật mình, năm năm ư?

Điền Chính Quốc thở dài, thấy Kim Thái Hanh ôm rất nhiều đồ vẫn đang đứng đợi mình ở cổng liền nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

Kim Thái Hanh bước vào xe, giơ bức ảnh của Phùng Oánh Oánh lên. Kim Thái Hanh đóng cửa xe, nhìn vào bức ảnh, nhăn mặt rồi hỏi: "Ai vậy?".

Điền Chính Quốc đặt bức ảnh xuống: "Không có gì."

Kim Thái Hanh hơi khó chịu nhưng vẫn không nói gì. Nhân lúc cậu không để ý, hắn cầm lấy bức ảnh, ném về phía ghế sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com