Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tiếng chuông cửa leng keng, Điền Chính Quốc đang lau dọn phía sau quầy thu ngân vội vàng ngẩng lên. Lại là gã. Người đó đến đây rất thường xuyên, dường như ngày nào gã cũng đến. Điền Chính Quốc không ước chừng được chiều cao của gã nhưng chỉ biết gã rất cao, đôi chân rất dài chỉ cần bước vài bước là tiến đến phía cậu. Vì là mùa đông nên gã thường mặc áo măng tô sẫm màu, cả người ánh lên một màu tăm tối, trông rất phù hợp với khung cảnh lạnh lẽo của thành phố này.

Điền Chính Quốc như thói quen, không cần đưa menu cho gã, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Anh lại dùng cafe đen?" Gã gật đầu, lựa chọn chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ, thích hợp để nhìn ra đường phố đông đúc bên ngoài. Gã mở laptop, bắt đầu gõ lạch cạch, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài khung cửa kính đọng tuyết, đôi môi trái tim khẽ nhếch lên. Rồi gã lại chăm chú vào chiếc máy tính đắt tiền, như thể không gì có thể làm xao lãng gã.

Điền Chính Quốc đặt cốc cafe nóng xuống miếng lót, lịch sự đẩy nó đến trước mặt gã. Gã đột ngột hỏi cậu, đôi mắt vẫn không rời màn hình máy tính.


"Cậu đã ăn trưa chưa?"


Điền Chính Quốc bối rối nói một tiếng "không". Gã ngẩng lên, tháo cặp kính gọng bạc ra, hài lòng đáp lại. "Trùng hợp thật, tôi cũng chưa ăn. Cậu có thể ăn cùng tôi không?"

Điền Chính Quốc lúng túng không biết phải làm thế nào. Đây là lần đầu tiên có người thẳng thắn mở lời như vậy với cậu. Cậu chỉ biết cười trừ: "Anh... đừng đùa như vậy..." Gã gập laptop xuống, đan hai bàn tay vào nhau đặt trước bụng rồi thản nhiên nhìn cậu.

"Trước giờ tôi không có khái niệm đùa."

Điền Chính Quốc đứng như trời trồng. Gã lại nói: "Tôi không biết ở đây có những món gì. Cậu cứ tùy ý làm đi, nhớ phải làm hai phần."

Điền Chính Quốc khó xử tiến vào bếp, đành làm hai suất cơm rang hải sản. Cậu bê hai đĩa cơm đang bốc khói nghi ngút đến, gã nở một nụ cười, dường như rất vui. Gã kéo tay cậu. "Ngồi xuống cùng tôi." Điền Chính Quốc nhìn ngó xung quanh: "Tôi... quản lý sắp đến rồi." Gã vẫn không chịu buông tay cậu. "Sẽ không sao đâu, tôi đảm bảo."

Điền Chính Quốc nhìn gã không chịu buông mình ra, đành ngồi xuống đối diện. Gã lại nhìn cậu, cười. Nụ cười của gã quả thực khiến gã nhìn trông thân thiện, dễ chịu hơn hẳn ngày thường. Điền Chính Quốc từ sáng chưa được ăn gì, nhìn đĩa cơm tự tay mình rang thơm phức, bụng liền kêu lên rồn rột. Cậu cũng không khách khí, cầm muỗng xúc một thìa lớn. Món ăn tự mình làm ra, không phải tự khen nhưng thực sự khá ngon. Điền Chính Quốc tự mình cảm khái, ăn hết sạch đĩa cơm đầy.

Người đối diện không ăn là mấy, chỉ khua khua mấy miếng cho có. Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Đừng bỏ phí như vậy." Gã đáp: "Cậu muốn ăn sao? Vậy ăn đi, tôi không ăn nổi nữa." Điền Chính Quốc thầm nghĩ, người này cao lớn như vậy mà sao lại ăn ít thế. Cậu cầm ấy đĩa cơm: "Vậy để tối tôi hâm lại." Gã uống một ngụm cafe, thứ nước đen đắng khiến gã tỉnh táo hơn trước sự hấp dẫn của Điền Chính Quốc.

"Buổi tối cậu thường ăn lại đồ thừa như này sao?"

Điền Chính Quốc thản nhiên nói: "Bình thường sẽ ăn mì tôm hoặc bánh bao."

Tối hôm đó, gã quay lại, không chỉ một mình. Gã mang cho cậu một suất cơm, vô cùng đầy đặn, lại có cả bánh kem tráng miệng và hoa quả. Cũng tối hôm ấy, lần đầu tiên Điền Chính Quốc nghe thấy tên của gã. Kim Nam Tuấn.

Dù đã quen biết nhau hơn một tháng, Kim Nam Tuấn vẫn không tiết lộ nửa lời với cậu về thân thế của gã. Cậu chỉ nghe quản lý nói, đồng hồ gã đeo trên tay là Patek Philippe, chìa khóa xe của gã là BMW. Những thứ này, Điền Chính Quốc làm cả đời cũng chưa chắc dám mơ đến.

Vật có thể không sở hữu được, nhưng người thì có.

Bốn tháng ròng, cuối cùng Điền Chính Quốc đồng ý trở thành người yêu của Kim Nam Tuấn. Những thứ vật chất gã cho cậu, xem chừng cũng thật hấp dẫn. Nhưng Điền Chính Quốc dám khẳng định rằng, cậu muốn ở bên gã chính là vì cảm giác an toàn tuyệt đối gã đem lại trong suốt những tháng ngày hai người bên nhau. Nếu như thứ tình cảm méo mó và thầm kín Kim Thái Hanh dành cho cậu giống như ngọn lửa nóng thiêu đốt tâm can thì tình yêu mà Kim Nam Tuấn đem đến cho Điền Chính Quốc lại mềm mại và dễ chịu như dòng suối nhỏ, quấn quýt, bảo bọc lấy cậu.

Kim Nam Tuấn quả thực rất ít nói. Khi hai người đi chơi, gã chỉ lẳng lặng nắm chặt tay cậu giữa chốn đông người, rồi lắng nghe cậu kể lại tất cả những chuyện diễn ra trong một ngày dài. Điền Chính Quốc thích nhất là được tựa đầu vào vai gã, trên căn hộ cao ốc rồi nhìn xuống con đường tấp nập. Đó là cảm giác mà cả đời cậu có muốn tìm lại cũng dường như không thể. Cho dù Kim Thái Hanh có chiều chuộng cậu đến nhường nào, cảm xúc đó vẫn rất khác biệt.

Hai người cứ thế trải qua một năm, vào ngày trời xuân đẹp đẽ ấy, Kim Nam Tuấn đột nhiên biến mất. Gã chỉ gọi cho cậu một cuộc điện thoại, nói rằng hãy chờ gã. Điền Chính Quốc thậm chí còn không biết vì đâu mà gã quyết định rời xa mình. Cậu còn bần thần tự kiểm điểm lại mình, xem một năm qua có phải biểu hiện của mình làm cho gã chán ghét rồi không? Điền Chính Quốc gọi lại, nhưng gã tuyệt nhiên không bắt máy nữa. Từ đó đến nay cũng ngót năm năm, số điện thoại ấy, Kim Nam Tuấn cũng không còn sử dụng nữa rồi.



...




Từng mảnh kí ức rời rạc được sắp xếp một cách trật tự trong trí nhớ Điền Chính Quốc cứ thế rơi xuống, như một cơn mưa đá khiến đầu óc cậu đau buốt. Điền Chính Quốc đẩy Kim Nam Tuấn ra, trống ngực vẫn đập thình thịch. Kim Nam Tuấn nhìn cậu không chớp mắt, năm năm, người trước mặt có cảm giác chưa từng thay đổi. Vẫn là đôi mắt có hồn khiến gã "ngã gục" ngay từ lần đầu nhìn thấy ấy, vẫn tính cách ngượng ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ ấy. Một thứ cảm giác chiếm hữu và nhung nhớ lại dâng lên trong lòng Kim Nam Tuấn. Gã đưa tay ra, định như năm xưa, vén tóc mái của cậu lên để lộ vầng trán cao trắng trẻo, nhưng Kim Thái Hanh đã bước nhanh tới, đứng chắn trước mặt cả hai. Một người là người yêu cũ, một kẻ là kim chủ hiện tại, thứ tương tác này khiến Điền Chính Quốc cảm thấy ngộp thở. Kim Thái Hanh cùng Kim Nam Tuấn cứ đứng nhìn nhau như vậy, không gian vừa im lặng, vừa khó xử.

Kim Nam Tuấn để kết thúc cuộc gặp gỡ này, nhếch môi, bước lùi về sau.

"Chính Quốc, hẹn gặp lại."

Điền Chính Quốc ngơ ngác, hai chân như bị chôn xuống nền đất. Kim Thái Hanh trong người như có một cơn nóng, lại bắt gặp phản ứng của Điền Chính Quốc liên tức giận kéo cậu ra xe.

Chiếc xe phóng đi với vận tốc chưa từng có, Điền Chính Quốc ngồi kế bên hắn, nắm chặt dây bảo hiểm, thét lên: "Đi chậm lại!!" Nhưng Kim Thái Hanh dường như bỏ ngoài tai lời nói của cậu, cứ thế phóng như điên trên đường quốc lộ, giống như muốn đánh cược với thần chết một phen.

Hắn đang ghen. Hắn thừa nhận điều đó. Đây cũng chẳng phải cơn ghen bình thường, mà là sự bất an. Kim Thái Hanh cảm nhận được sự nguy hiểm từ kẻ tên Kim Nam Tuấn kia, hắn cảm thấy, kẻ này có thể xen vào cuộc đời của hắn và Điền Chính Quốc bất cứ lúc nào.

Đèn điện trong nhà bật sáng do cảm ứng được hơi người, Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, lôi về phía phòng tắm. Điền Chính Quốc biết hắn lại nổi điên rồi, dù cậu có cố gắng xoay chuyển cổ tay nhưng cũng không thể thoát khỏi lực nắm của hắn.

Kim Thái Hanh đẩy cậu vào tường, những tia nước lạnh buốt từ vòi sen phun xuống khiến Điền Chính Quốc rùng mình. Nhưng Kim Thái Hanh cảm thấy cả trí não và cơ thể mình ngày càng nóng, hắn thô bạo ép môi mình lên môi cậu, cắn mạnh. Điền Chính Quốc sợ hãi cảm nhận mùi máu tanh nồng trong khoang miệng mình, muốn kêu đau nhưng không thể. Kim Thái Hanh để mặc áo sơ mi ướt đẫm, tiện tay cởi bỏ chiếc áo vest nặng trịch nước của Điền Chính Quốc ném sang một bên.

Điền Chính Quốc cảm nhận được nước lạnh hòa cùng bàn tay ma quái của hắn đang chạm vào lớp da mềm của cậu là một cảm giác muốn chết đi sống lại. Kim Thái Hanh nắm lấy thắt lưng của Điền Chính Quốc, thành thạo cởi ra. Từng lớp vải một trút xuống nền đất lạnh lẽo và ẩm thấp, mang theo cơ thể trần trụi của cậu hiện ra dưới ánh đèn. Kim Thái Hanh không bỏ lỡ một giây, hắn cúi xuống, cắn mạnh lên hõm xương quai xanh mỏng manh của Điền Chính Quốc, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm: "Gã đó là ai?!" Điền Chính Quốc yếu ớt túm lấy tóc hắn, hổn hển nói trong tuyệt vọng: "Một... một người... bạn cũ." Kim Thái Hanh dùng hai lòng bàn tay áp lấy gương mặt nhỏ của cậu, nhìn thẳng. Hắn nhìn mãi, dù cố gắng đến đâu cũng không thể thấy lại được ánh mắt như lúc cậu nhìn Kim Nam Tuấn. Hắn lại càng điên cuồng.

Kim Thái Hanh không báo trước một tiếng, lập tức đem phân thân nóng bỏng đang trướng lớn đâm mạnh vào hậu huyệt chưa được có lấy một sự chuẩn bị của Điền Chính Quốc. Cậu thét lên đau đớn. Kim Thái Hanh từ trước tới nay dù tức giận đến đâu, cũng chưa từng làm đau cậu như thế này. Điền Chính Quốc càng vặn vẹo cơ thể, máu càng chảy ra nhiều. Phía dưới bỏng rát, phía trên, đôi mắt cũng đỏ hoe đau nhức, nhưng Kim Thái Hanh vẫn không chịu dừng lại. Hết lần này đến lần khác, hắn xuất ra rồi ném cậu vào bồn tắm, xả nước. Điền Chính Quốc cả thân thể trực tiếp chìm dưới nước lạnh, chỉ còn chiếc cổ cao, trồi lên trên mặt nước để hít thở từng ngụm khí một cách khó khăn. Kim Thái Hanh ấn cậu xuống, dùng cả cơ thể cao lớn đè lên người cậu.

"Em dám phản bội tôi?"

Điền Chính Quốc lúc này dùng ánh mắt vô hồn nhìn hắn, cay đắng buông một câu. "Tôi chưa từng phản bội anh."

Kim Thái Hanh dừng lại. Một giọt nước mắt lăn trên gò má hắn, rơi xuống khóe miệng Điền Chính Quốc, hòa với dòng nước mắt lem nhem trên gương mặt cậu. Hắn nhìn thấy một dải máu đỏ nổi lềnh bềnh trong nước, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Điền Chính Quốc, và cả đôi môi bị hắn cắn rách đến thảm thương. Điền Chính Quốc vô thức nhắm mắt, hai tay buông thõng xuống thành bồn. Kim Thái Hanh như bị ai đánh mạnh vào lồng ngực, vội vàng bế cậu ra khỏi bồn tắm. Hắn luống cuống lấy áo choàng tắm, choàng lên người cậu.

Kim Thái Hanh cẩn thận đặt Điền Chính Quốc lên giường, đôi mắt cậu nhắm nghiền, trên đó còn đọng lại một giọt nước. Kim Thái Hanh bàng hoàng nhìn lại, thấy hắn đã trở thành một con dã thú từ bao giờ. Thân thể yếu ớt mềm mại của Điền Chính Quốc nằm bất lực trên giường, không nói với hắn một lời, bất động như một con búp bê gỗ. Kim Thái Hanh ôm lấy cậu, đặt đầu cậu ngả trong lòng mình, ra sức mà lay. "Chính Quốc... Chính Quốc... Em... em làm sao vậy?" Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng máy sưởi rất nhẹ cùng tiếng nước chảy róc rách bên trong phòng tắm vừa xảy ra một trận hỗn loạn kia.

Hắn gọi cậu rất nhiều lần, nhưng rất nhiều lần ấy, cậu không hề đáp lại hắn. Kim Thái Hanh run rẩy cầm điện thoại, nhìn màn hình sáng lên một chữ "Trân". Đến khi đầu dây bên kia bắt máy, hắn chỉ biết như một đứa trẻ, vừa khóc vừa nói.

"Thạc Trân, đến đây đi, đến cứu Chính Quốc cho em đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com