Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Kim Thạc Trân nhặt chiếc lá khô rơi trên cầu vai của mình, chiếc khăn len đã được cởi xuống, vắt ở một bên tay. Kim Thạc Trân không biết Kim Thái Hanh lại gây ra chuyện gì nữa, chỉ biết nghe giọng hắn trong điện thoại rất gấp gáp, dường như còn xen lẫn tiếng khóc. Kim Thạc Trân định bấm chuông nhưng thấy cửa không đóng, bèn đẩy cửa bước vào. Phòng khách nhà hắn vẫn rộng lớn và rực rỡ như thế, cảm nhận được có hơi ấm con người bèn sáng bừng lên.

Kim Thạc Trân bê hộp đồ y tế, men theo thành cầu thang đi lên lầu, vừa đi vừa gọi "Thái Hanh!". Phải gọi ba bốn lần, Kim Thái Hanh mới xuất hiện trước mặt cậu. Kim Thạc Trân trợn mắt, miệng mấp máy: "Cậu... cậu làm sao thế này?" Kim Thạc Trân có lẽ sẽ mãi chẳng quên được hình ảnh của hắn, đôi mắt trũng sâu hằn lên những tia máu, ánh nhìn khô khốc của Kim Thái Hanh mệt mỏi nhìn cậu. Trong một khoảng tĩnh lặng. Kim Thạc Trân chợt nhận ra, Điền Chính Quốc quan trọng như thế nào đối với Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh từng bị thương, cũng từng mất đi người thân yêu nhất, đây là một trong những lần vô cùng hiếm hoi trong suốt mười lăm năm qua, Kim Thạc Trân nhìn thấy Kim Thái Hanh một lần nữa rơi lệ.

Cậu vỗ vỗ vai hắn trấn an rồi khép cửa lại. Cánh cửa gỗ nặng nề ngăn cách hắn với căn phòng ấm áp bên trong, một mình hắn đứng ngoài hành lang tăm tối, nhìn theo ánh sáng chờn vờn thoát ra qua khe cửa sổ hẹp. Sau cùng, hắn tựa người vào tường, ngồi thụp xuống. Kim Thái Hanh lục trong túi áo nhưng không thấy bao thuốc nào, đành đưa tay bóp trán. Hắn lắng tai nghe, nhưng lớp cửa cách âm hàng hiệu của hắn lại phản chủ, khiến hắn không thể nghe thấy âm thanh nào phát ra từ trong căn phòng ấy. Kim Thái Hanh bị khoảng thời gian tĩnh lặng kéo dài ấy dằn vặt đến kiệt sức, hắn chỉ mong khi Kim Thạc Trân trở ra, sẽ đem theo một Điền Chính Quốc khỏe mạnh mỉm cười với hắn.

Độ nửa tiếng, Kim Thạc Trân đẩy cửa bước ra. Kim Thái Hanh giật mình nhổm dậy, nắm lấy một bên vai cậu, hỏi dồn: "Anh, em ấy có làm sao không?"

Kim Thạc Trân gạt tay hắn ra, chau mày nói: "Bị thương ở vùng kín. Anh đã dặn cậu bao nhiêu lần, khi làm chuyện đó thì nhất định phải để đối tác có tâm lý thoải mái nhất, phải có bôi trơn, cũng phải thật thong thả. Cậu ta ngất đi cũng một phần do bị nước lạnh ngấm vào cơ thể, một phần có lẽ do tâm lý bị chấn động nhẹ."

Kim Thạc Trân còn đưa cho hắn một đơn thuốc. "Mua những thứ thuốc này, uống theo chỉ định trong giấy là sẽ bình phục thôi. Lần sau... đừng như vậy nữa."

Kim Thái Hanh tiễn cậu xuống đến cổng, chào một tiếng rồi quay trở vào trong. Kim Thạc Trân đứng giữa bóng đêm, âm thầm nhìn theo bóng hắn khuất dần trong làn gió lạnh đang rít qua từng kẽ lá. Bóng hắn đổ dài trên mặt đất, đầy thê lương, cũng có chút kì quái. Kim Thạc Trân thở dài, quay gót đi về phía chiếc xe oto đang đợi mình bên kia đường.

Kim Thái Hanh vào phòng, chỉnh cho nhiệt độ phòng tăng lên thêm một chút. Hắn tiến tới, quỳ xuống bên chiếc giường, nơi có tình nhân nhỏ bé của mình đang nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp. Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn thật dài. Đến bây giờ hắn mới nhận ra, đôi tay cậu đã trở nên xương hơn và gầy hơn trước. Giới giải trí này đã tôi luyện Điền Chính Quốc thành một bông anh túc rực rỡ, vừa đủ quyến rũ, vừa đủ thu hút. Nhưng cái giá phải trả, chính là mãi mãi không còn tìm thấy nụ cười năm xưa được nữa.

Kim Thái Hanh cứ luôn mang cảm giác tội lỗi, len lén trèo lên nằm cạnh cậu, phủ kín chăn cho hai người rồi còn tiện tay tắt đèn. Trong ánh sáng nhòe nhoẹt từ ánh đèn đường hắt lại, hắn lặng yên ngắm nhìn người mà hắn yêu thương đang mặt đối mặt với hắn. Điền Chính Quốc chỉ có khi ngủ say mới thực sự trở lại thành Điền Chính Quốc ngốc nghếch, nhút nhát co mình lại trên chiếc giường rộng lớn. Điền Chính Quốc khi đứng trước vạn người, là Điền Chính Quốc của thiên hạ. Điền Chính Quốc khi ngủ yên trên giường, là Điền Chính Quốc của Kim Thái Hanh. Hắn đau xót ôm lấy cậu, da thịt chạm da thịt, hơi thở hòa quyện với nhau, không dằn vặt, không chấp niệm, chỉ còn hơi ấm cùng hương thơm thoang thoảng bao bọc lấy hai người.




...




Kim Thái Hanh dậy sớm, cũng đã lâu rồi hắn mới xin nghỉ làm một ngày ở công ty. Hắn muốn bù đắp cho Điền Chính Quốc, cũng chính là bù đắp cho tình cảm của mình. Kim Thái Hanh trước giờ chỉ biết nấu mì tôm, bèn lục tìm trong tủ lạnh xem có thứ gì có thể ăn kèm. Cuối cùng, hắn quyết định nấu một bát mì trứng cùng rau cải, cẩn thận dọn lên bàn ăn. Hắn muốn lên đánh thức Điền Chính Quốc dậy, nhưng ai ngờ cậu đã đứng giữa cầu thang, run run giơ chiếc gậy golf của hắn lên. Kim Thái Hanh buồn cười với bộ dạng này của cậu, nhưng nhịn cười: "Em sao vậy? Sao lại cầm thứ đó?"

Điền Chính Quốc lúc này mới thở hắt ra: "Tôi... tôi tưởng có trộm." Kim Thái Hanh tiến lên, muốn dìu cậu đi xuống nhưng Điền Chính Quốc hơi né người về sau. Kim Thái Hanh có chút chua chát. Điền Chính Quốc tự mình khập khiễng bám vào tường. Kim Thái Hanh còn nhìn thấy trên chiếc áo sơ mi rộng rãi của hắn trên người cậu còn một vệt thuốc hơi ố vàng xen lẫn màu đỏ nhàn nhạt đáng sợ. Kim Thái Hanh không cam tâm, tiến lên một bước, bế bổng cậu trong vòng tay mình. Điền Chính Quốc giật mình, muốn lảng tránh nhưng không thể, đành để hắn bế vào nhà bếp.

Kim Thái Hanh lấy chân kéo một ghế ra, dịu dàng đặt cậu ngồi xuống. Anh nhìn bát mì đang bốc khói, không nghĩ Kim Thái Hanh lại dậy sớm đến thế chỉ để nấu món ăn đơn giản này. Anh cứ nghĩ từ trước tới nay, hắn chưa từng phải động tay vào bất cứ thứ gì. Gia đình hắn nghĩ, cứ cho hắn tất cả những gì tốt nhất trên đời, còn thế giới tình cảm của hắn, vốn dĩ không quan trọng. Nhưng kì thực, món mì hay có thể nói tất cả món ăn mà hắn từng làm qua, đều rất tỉ mẩn.

Điền Chính Quốc lạnh nhạt gắp một đũa mì, sợi mì nóng hổi chạm vào đầu lưỡi cậu, khiến cậu đau nhói mà buông đũa. Hắn lại mang nước lạnh đến cho cậu. Kim Thái Hanh đợi cậu ăn xong bát mì, mới ôn tồn hỏi: "Còn đau không?" Điền Chính Quốc cúi mặt, rối bời nghịch đầu ngón tay: "Ừm... Đỡ hơn rồi." Kim Thái Hanh lúc này mới an lòng dọn dẹp bát đũa trên bàn. Điền Chính Quốc thấy mối quan hệ giữa cậu và hắn thật kì lạ. Cứ mỗi khi hắn hành hạ cậu, mỗi khi cậu nhen nhóm ý nghĩ muốn bỏ trốn khỏi hắn, hắn lại là người ngay lập tức níu cậu lại, bằng mọi cách.

Kim Thái Hanh nói: "Em có muốn ra ngoài không?" Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không muốn, tôi chỉ muốn nằm nghỉ." Kim Thái Hanh vô cùng tôn trọng quyết định của cậu, liền dìu cậu lên lầu. Điền Chính Quốc muốn mở một bộ phim mạng, kết nối với tivi màn hình phẳng rất lớn trong phòng. Kim Thái Hanh thăm dò, ngồi xuống cạnh cậu. Không thấy cậu phản ứng, hắn liền trèo hẳn lên giường, cùng Điền Chính Quốc trùm chung một chiếc chăn bông. Rèm cửa còn chưa được kéo lên, khung cảnh mờ tối có chút mờ ám nhưng Điền Chính Quốc chỉ tập trung vào bộ phim đang bắt đầu phần dẫn, còn Kim Thái Hanh lại chỉ chú ý đến người ngồi cạnh mình.

Bộ phim tình cảm nhạt nhẽo dài lê thê, Điền Chính Quốc chỉ xem ba mươi phút đầu cũng đã rõ kết quả. Không biết có phải do ăn no hay không, cậu lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Nhưng đúng lúc này, điện thoại trên đầu giường cậu rung lên. Kim Thái Hanh khó chịu nhìn về phía thứ đã phá giấc ngủ của người hắn yêu. Điền Chính Quốc nhấc điện thoại, là mẹ cậu.

"Chính Quốc, có phải bây giờ con đang ở cùng bạn?"

Điền Chính Quốc ừ hứ, mẹ cậu lại tiếp

"Có phải cậu bạn lần trước đến nhà ta? Nhất định nhà rất lớn phải không?"

Điền Chính Quốc cân nhắc một chút: "Ừm... cũng bình thường thôi."

Mẹ cậu cũng cởi mở hơn: "Con còn nhớ Oánh Oánh, em họ đằng ngoại ấy?" Điền Chính Quốc liếc mắt một vòng mới nhớ ra: "Có phải cô bé rất xinh, mắt ươn ướt?" Mẹ cậu lia lịa đáp: "Đúng đúng. Chuyện là thế này, sắp tới con bé muốn lên thành phố, cũng muốn thi vào trường điện ảnh, muốn đóng phim như con đó. Chú Phùng nói, có thể để nó ở nhờ chỗ con?"

Điền Chính Quốc bất ngờ nhận được lời đề nghị này, trong phút chốc không biết phải làm như thế nào. Cậu quay sang phía Kim Thái Hanh, điện thoại mở loa ngoài nên hắn chí ít cũng nghe hiểu được câu chuyện. Hắn không muốn làm mất lòng mẹ cậu, cũng nghĩ có gì chỉ cần sắp xếp cho cô nhóc này một căn hộ khác là được. Chuyện này đối với hắn chỉ là một cái phẩy tay.

Nhận được sự ra hiệu đồng ý của hắn, Điền Chính Quốc mới dám mạnh dạn nói được. Mẹ cậu cũng vui vẻ lên, hẹn tuần sau Phùng Oánh Oánh sẽ tới. Điền Chính Quốc dập máy rồi, trong lòng vẫn áy náy không yên. Kim Thái Hanh vẫn lặng im chờ cậu nói câu gì, nhưng cuối cùng cậu lại nuốt lời muốn nói vào trong, đặt mình xuống giường.

Điền Chính Quốc nhắm mắt mãi mới có thể ngủ được.

Nhưng trong giấc ngủ còn mơ thấy một ác mộng đáng sợ.

Đó là gương mặt khả ái của cậu, bị ai đó hủy mất dung nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com