Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Chạm Mặt

Jungkook tuy được thành tích xuất sắc nhưng nếu đúng với quy luật của ngôi trường này thì cậu sẽ phải ở tầng lớp thấp nhất tương đồng với cậu sẽ học ở tầng một đó là tầng dành cho những học sinh có gia thế chỉ được xem là có của ăn của để, nhưng từ lúc gặp Jimin cậu ta cứ nằng nặc muốn Jungkook học chung với mình nên hiệu trưởng vì chiều theo Park nhị thiếu gia nên Jungkook đường đường chính chính học ở tầng lớp cao nhất cũng là lớp học bật thượng lưu của trường và đó cũng lại là một trong lý do cậu bị bạn bè khác căm phẫn

Nói một chút với lớp học dành cho giới thượng lưu nhé. Vì sao được gọi là thượng lưu? Vì chỉ những cậu ấm cô chiêu nào có gia thế được nằm trong top những tập đoàn hùng mạnh nhất châu á mới được coi là thượng lưu, nói tới tập đoàn hùng mạnh nhất thì phải nhắc đến Kim Taehyung con trai trưởng của tập đoàn Kim Thị rồi, Gia Tộc nhà họ Kim là một gia tộc lâu đời xưa nay với một khối tài sản kết xù các tập đoàn chi nhánh nhỏ lan rộng khắp nơi trên thế giới hơn nữa ở trong thế lực ngầm chỉ cần nghe qua Hắc Long thì mọi người không khỏi sợ hãi mà tránh xa nhưng khổ nỗi thiếu chủ của Hắc Long hầu như chưa một ai thấy qua chỉ biết đó là thế lực do Kim Gia quản lý

Kim Taehyung tuy lạnh lùng nhưng bên cạnh hắn luôn có một bằng hữu kề cạnh cũng là một cậu ấm của một tập đoàn chỉ đứng sau Kim Thị một bật Jung HoSeok con trai một của tập đoàn HM, anh khác xa với thằng bạn mặt lạnh của mình, Taehyung ghét ồn ào và lũ con gái phiền phức nhưng HoSeok thì rất thích những chỗ náo nhiệt và đặc biệt cực kỳ sát gái à mà không hẳn là con gái :)))

Vừa ngồi vào được chỗ ngồi của mình Jungkook liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia bước vào làm cậu không khỏi liếc mắt nhìn trộm

Park Jimin đang loay hoay chỗ ngồi bỗng có một bàn tay để ngay lên bàn trước mặt cậu, mệt mỏi với khung cảnh quen thuộc của mọi ngày Jimin đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của chủ nhân bàn tay ấy

" Minie tối nay đi bar không cưng " Jung HoSeok lại giở thói tán tỉnh với ai kia

" Jung thiếu gia anh thôi đi mấy cái trò vớ vẩn này được không " Tuy Jimin luôn rất giữ hình tượng nhưng đối với tên mặt dày này thì bao nhiêu hình tượng Y cũng sẽ phá vỡ

" Minie em làm ơn đừng có phũ anh nữa được không "

Tiếng chuông vào học vang lên khiến Jimin cảm thấy may mắn ngay lúc này nhướn mày nhìn HoSeok tỏ vẻ đến giờ học rồi sau đó Y không quan tâm nữa lấy sách vở ra bắt đầu cho tiếc học

HoSeok chán nản quay về chỗ ngồi, haizz tại sao bao nhiêu cô gái và những tiểu mỹ thụ khác đều đổ hắn rầm rầm còn Y thì không để hắn một chút vào tầm mắt là sao chứ, khó hiểu anh quay sang hỏi hắn

" Taehyung cậu thấy tôi dạo này không còn sức hút nữa rồi phải không?

Taehyung không nói gì chỉ đưa ánh mắt khinh thường ra nhìn cậu ta sau đó cũng rất tự nhiên mà lấy quyển sách ra chuẩn bị cho giờ học

Những tiết học nhanh chóng trôi qua chẳng bao lâu đã đến giờ giải lao, không cần nói cũng biết Jungkook bị Jimin lôi kéo như thế nào xuống căn tin của trường, lúc trước mỗi khi đi ăn Y chỉ đi có một mình nên việc giữ hình tượng là điều đương nhiên nhưng bây giờ Y đã có Jungkook thì bây giờ chỉ có ăn là trên hết hình tượng gì nữa chứ

Cả hai ngồi vào góc khuất quen thuộc nhanh chóng triệt để hết tất cả món ăn trên bàn

" Jungkookie cậu biết không lúc thầy thông báo làm bài kiểm tra tớ đã rất sợ, nhưng không ngờ bài tập lần này lại dễ như vậy a " Jimin vừa uống hộp sữa dâu vừa nói

" Cậu đấy không lo học bài rồi đến khi thầy cho kiểm tra thì lại sợ " Jungkook bên này cũng đang khui hộp sữa chuối

" Haizz!! May mắn là tớ có một người bạn học giỏi như cậu mỗi khi không hiểu cái gì liền có thể hỏi cậu " Jimin cười tít cả mắt lên nói

" Không cần cậu ta sau này anh mỗi ngày đều sẽ chỉ dạy cho em "

Jungkook còn chưa kịp trả lời thì bỗng có một giọng nói từ phía sau truyền đến

Nhìn thấy người không muốn thấy khiến cho tâm trạng Jimin nhanh chóng xấu đi, nhíu mày Y không nói gì đứng dậy muốn nắm tay Jungkook bỏ đi thì HoSeok đã nhanh hơn bắt lấy tay Y kéo đi

" Jungkook tôi mượn Jimin một chút nhé " HoSeok nhìn Jungkook nói vọng lại

" Yahhh~ buông tôi ra tên mặt dày này " Jimin la hét đánh vào tay anh

Jungkook nhìn theo hai người mà bật cười, thật ra thì HoSeok đã theo đuổi Jimin cũng được gần ba năm rồi Jimin cũng rất thích anh nhưng vì tính cách HoSeok vốn thích trêu hoa ghẹo nguyệt nên Jimin cho dù có thích anh cũng không đồng ý làm yêu anh vì sợ anh một ngày nào đó bỏ rơi Y

Nhưng dù sao đi nữa nhìn họ thật sự rất xứng đôi

Mãi mê nhìn theo bóng dáng của hai người kia mà bất ngờ Jungkook bị ai đó đem hết tất cả sữa trong một cái ly đỗ hết lên đầu cậu, khá bất ngờ cậu hốt hoảng xoay người nhìn lại phía sau thì rất nhanh chóng đã nhận một cái tát đau điếng khiến cậu ngã gục xuống đất

*Chát*

" Jeon Jungkook cuối cùng thì cũng có ngày cậu đi một mình không còn kè kè theo Park nhị thiếu gia nữa, tôi chờ ngày này cũng lâu lắm rồi " Một cô gái có mái tóc màu nâu nhạt khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ nhìn qua trong có vẻ như một tiểu thư của một gia thế nào đấy

" Tôi đã làm gì cô kia chứ " Khó hiểu Jungkook nhíu mày hỏi lại

Nghe cậu nói thế cô ta liền khoái chí bật cười lớn

" Haha cậu làm gì sao? Một người có thân phận nghèo hèn như cậu vào ngôi trường đã là một cái sai hơn nữa suốt ngày chỉ biết bám lấy nhị thiếu gia nhà họ Park thì càng đáng đánh hơn, cậu mãi mãi chỉ là đứa hạ lưu "

Tiếp theo những lời nói đó là một người trong số đi theo cô ta kéo cậu đứng lên sau đó đẩy cậu sang từ người này rồi đến người kia, nhưng họ không phải là đẩy mà chính xác hơn là họ nắm đầu cậu sau đó kéo sang cho người khác khiến da đầu cậu ê ẩm

Trong khi bọn họ đang xô đẩy cậu thì bất ngờ cậu bị vấp một cái gì đó mà trượt ngã xuống nền đất, đau đớn này chưa hết lại tiếp tục đau đớn khác tay cậu bị xây xát khiến chúng bật máu. Rồi bỗng trước mặt cậu là một đôi giày da sáng bóng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu từ từ ngước lên nhìn mặt người kia

Taehyung là Kim Taehyung hắn đang đưa ánh mắt cảnh cáo lên những người kia khiến họ sợ hãi lùi về sau, sau đó hắn quay mặt xuống nhìn cậu bỗng thấy cậu cũng đang nhìn mình, hắn nhíu mày không nói gì chán ghét nhìn những con người phiền phức ở đây sau đó nhanh chóng bỏ đi...

Thời khắc chúng ta chạm mặt nhau cũng là lúc hình bóng mãi mãi lưu giữ nơi trái tim em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com