Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.17




Jungkook đang sẵn sàng chiến đấu với hiểm họa rình rập. Cậu ngồi trên chiếc bàn nhỏ ở gần lối vào. Người khúp núp, quay lưng về phía cửa. Cậu đang ngồi học tựa sách và thống kê chi phí nhưng trông như một kẻ đang giấu ma túy trong người vậy. Vừa cúp máy của Taehyung, cậu đã dặn trước bà nếu có người con trai nào hỏi cậu thì nhất quyết phải bảo là không biết ai như vậy. Jungkook ngồi co rúm lại mà chân cứ không khỏi đung đưa vì sốt ruột. Taehyung mà tìm ra được cậu, anh sẽ mang cậu ra tòa mất.


- Cháu chào bà!


- A... để xe ở đó... cháu vào xem sách hả?


- Dạ vâng.


Jungkook giật mình, đó có phải giọng của Taehyung. Rất rất giống, không thể nhầm được. Nhưng hình như là đi xe đến mà. Cậu vẫn thấp thỏm để nghe giọng nói ấy lần nữa


- Bà ơi, tiệm sách này chỉ có mình bà trông coi thôi ạ?


- Không, có ... À không, ý ta là không có gì mà không quản lý được cả. - Bà lão cười trừ vì suýt bất cẩn


- Vậy ạ? Cháu biết một người bạn, cậu ấy cũng rất thích sách. Hay là bà nhận cậu ấy đến làm nhé.


- À không, không cần đâu cháu. Không phải cháu đến xem sách. Cháu vào đi


- @@!!!!U*#@


Jungkook khép nép sau bức tường mỏng than lên một tiếng. "Sao bà lại mời cậu ta vào chứ? Không phải đã quá rõ là tìm mình rồi sao? Taehyung cầu mong hôm nay mắt anh sẽ tự nhiên gặp vấn đề !!!"


- Vâng ạ. Cháu cũng đang tìm một cuốn


- Cháu cho ta tên và tác giả đi.


- Tựa là "Tôi không biết chơi trốn tìm", tác giả là Jeon Jungkook ạ


- Ah... vậy sao


- Bà có cuốn sách nào như vậy không ạ?


- Ta... không có, tiếc quá - Bà lão vẫn cười với cậu, nhưng trong lòng biết thằng bé ngồi đằng sau bị nắm thóp rồi.


- Vậy ạ? Hay để cháu nhờ bạn đang ngồi kia tìm hộ cháu, tủ sách lớn như thế này, chắc chắn sẽ có những cuốn khác rất hay đấy ạ. - Taehyung lại mỉm cười gian tà nhìn thẳng vào tấm lưng kia


- Cậu đi về đi. Cậu định làm gì nó. Nó có tội tình gì thì cũng là người của tôi. Tôi biết nó đánh nhau với cậu hôm qua rồi. Thằng bé ngây thơ, chắc bị bọn người như cậu làm hại phải không? Tôi dù có già cũng không phải kẻ bán đứng kẻ lành. Tránh xa ra!


- ....?


Cả Taehyung trước mặt bà và cái cục màu trắng đằng sau đều ngớ ra khi bà trở giọng liến thoắng một hồi.


- Đánh nhau? Jungkook...


- Cậu không phải giả vờ. Đánh cho thằng bé bầm dập ra thế kia, để vết thương qua hẳn một đêm không xử lý... Cậu định


- JUNGKOOK CẬU RA ĐÂY NGAY CHO TÔI!!!


- ỐI GIỜI ƠI TÊN LANG BĂM LÀNG NƯỚC ƠI. ĐẦU GẤU HOÀNH HÀNH AI CỨU CHÚNG TÔI!!! CỨU CÁI THÂN...


- Bà ơi cháu xin bà ! Tên này là bạn cháu, bà đừng hét lên như vậy nữa


Từ đằng sau bỗng có khuôn mặt khổ sở chạy đến ôm lấy rồi giúp bà ngồi lại ghế, Jungkook không ngờ lại thành như vậy nên vô cùng hoảng hốt. Rốt cuộc vẫn phải tự lộ diện...


- Jungkook?


- Tae...


- Ra là cậu giấu tôi việc này


- Tôi chỉ không muốn phiền anh


- Phiền tôi?!


- Tôi không biết có phải đang lầm tưởng, nhưng hễ tôi gặp vấn đề, Taehyung thường hay lo lắng, như vậy không cần thiết... vả lại...


- Vả lại gì?


- Tôi sợ những lúc anh như vậy...


- ...


- Taehyung, cái này chỉ là tôi sơ suất


- Sơ suất hay cố tình, đến lo cho cậu mà tôi cũng không thể sao?


- Không, ý tôi là...


- Cậu xin phép bà nghỉ sớm rồi đi với tôi - Anh không khỏi đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy những vết băng của cậu


- Tôi làm ngay đây, anh bình tĩnh


- ỐI GIỜI ƠI NÓ ĐỊNH DẪN THẰNG CHÁU TÔI ĐI BÀ CON ƠI!


Jungkook lại được phe giật nảy mình. Lần này cậu quỳ hẳn xuống mà giơ ngón tay lên miệng ra giấu yên lặng. Chỉ thiếu bước nữa là cậu phải tự tay che miệng người già.


- Bà ơi bà ơi không phải vậy... Taehyung là bạn cháu, bà nhìn hắn như thế này mà đánh nổi cháu sao. Bà đừng la lên nữa, cháu xấu hổ quá đi...


- Sao? Không phải đầu gấu khu Gwanak à? Vậy cháu cứ sợ chết khiếp cậu ta rồi trốn hoài là sao chứ?


- Cháu...


- Jungkook... - Taehyung đột nhiên gọi tên cậu rồi không nói gì thêm


- Bà ơi... Hôm nay Taehyung đến đây là có việc cần cháu, hôm nay liệu có thể...


- Gì? Bà đang cần cháu ở đây mà tên này dám cướp cháu đi à? Cháu không phải lo, bà sẽ...


- Là cháu muốn đưa Jungkook đi bệnh viện. Vết thương của cậu ấy có vẻ không ổn - Taehyung tỉnh bơ nói


- À... vậy sao? Thế thì cũng được... - Bà lão xoay 180 độ


- Gì? Taehyung...


- Nếu bà cho phép thì cháu có thể đưa Jungkook đi ngay bây giờ ạ


- Ừ thế cậu đưa nó đi đi. Jungkook, đây chắc chắn không phải mafia đúng không?


- Vâng tất nhiên rồi ạ... Vậy thì...


- Thôi thì đóng cửa sớm, không có cháu ta cũng không làm được gì. Có thể dọn dẹp nốt rồi đóng cửa hộ ta được không?


- Tất nhiên rồi ạ


Bất ngờ là câu ấy không phải phát ra từ miệng Jungkook, là Taehyung. Anh hỏi cậu phải làm những gì rồi bắt cậu đứng đó. Taehyung đi vào sắp xếp sổ sách. Mang bàn ghế của bà và cậu xếp gọn vào trong, leo thang lên tắt điện rồi ra ngoài kéo cửa. Tất cả thực hiện xong trong chưa đầy 3 phút.


- Ồ, cậu trai này sao có thể được việc vậy chứ.


Bà lão đang đứng cạnh Jungkook nhìn cậu dọn hàng từ nãy đến giờ không hỏi tấm tắc. Còn người đứng bên cạnh vẫn đang mắt chữ A mồm chữ O.


- Không có gì ạ. Bà đi gì về vậy ạ? - Taehyung phủi tay thở có chút gấp gáp


- Không phải lo. Bến xe buýt ngay đầu đường, ta bắt xe về nhà như mọi ngày thôi.


- Vậy có ổn không ạ? Cháu và Jungkook...


- Hai cậu cứ đi với nhau đi. Hôm nay cậu trẻ này giúp tôi nhanh như vậy là tốt quá rồi. Jungkook mai lại đến cháu nhé.


- Dạ... cháu chào bà... - Jungkook vẫn đang nhìn Taehyung thở mệt với vẻ mặt khó hiểu


- Chúng cháu chào bà.


Bà đi ra đầu ngõ trước, Taehyung lập tức quay sang Jungkook


- Cậu nói đi.


- Taehyung...


- Đừng để tôi điên lên - Anh gằn giọng - thế này là sao?


- Ý anh là... - Jungkook bất giác thấy sợ trước sự thay đổi thái độ chóng mặt của Taehyung. Lại là tiết mục tra hỏi với khuôn mặt đanh lại rất đáng sợ.


- Mặt cậu? Vai cậu? Cậu đánh nhau hả Jungkook?


- Không phải... là tôi...


- Tôi không chịu được nữa, cậu nói cho tôi ngay! Ai làm gì cậu mà ra nông nỗi này... - Taehyung bắt đầu to tiếng, hai tay anh nắm lấy vai cậu


- A... Chỗ đó...


- Xin lỗi - Bàn tay lập tức rút lại nhưng người kia vẫn cứ sốt sắng


- Taehyung... anh không phải lo... tôi chỉ bị xô xát... - Jungkook nói lí nhí, cậu không muốn để anh biết lý do rồi còn giận hơn nữa


- Jungkook, tôi hết sự kiên nhẫn với cậu rồi, nếu cậu không trả lời thì tôi bắt cậu về phòng tôi ngay bây giờ.


- Taehyung...


- Tôi nghe


- Như vậy được không?


- Sao?


- Tôi muốn ở cùng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com