1.19
Cả hai lại ngồi ở quán bingsu đến tối muộn. Dù bụng đói meo nhưng Taehyung có vẻ không thể ngừng nói về việc sắp được ở chung với cậu, Jungkook cũng không nỡ mà ngắt lời anh. Cậu cứ khúc khích mỗi khi người kia vỗ tay rồi đập bàn loạn xạ, mỗi khi nghĩ ra một ý tưởng hay cho căn nhà. Nhìn nụ cười của anh, cậu đã biết kế hoạch này đã được ấp ủ rất lâu. Anh bảo hai người sẽ tìm một nơi ở riêng, gần trường thì càng tốt. Vì là căn hộ nên có thể dễ kiếm hơn rất nhiều. Hai người đều đã có việc làm, cộng thêm tiền tiết kiệm, những căn giá thuê ở mức trung bình chắc chắn chi trả được. Jungkook cứ ngồi nghe anh nói về cách bày biện đồ đạc, những đồ cần mua thêm hay cả việc trang trí, dù đến cả nơi thuê cũng chưa tìm ra. Nhưng không thể phủ nhận một điều, thấy Taehyung thực sự trân trọng mình, như một người bạn, cậu rất vui.
Đêm ấy hai người ngủ ở phòng kí túc của Taehyung. Cậu nhất quyết không chịu nói lý do không muốn về khu Gwanak. Tất nhiên anh muốn cả hai ở chung, nhưng trong đầu luôn ám ảnh lý do khiến cậu không muốn về chính là vì tên khốn Hodong. Lúc ấy, anh đã không chịu nổi mà nổi nóng.
- Tại sao cậu không nói cho tôi?
- Tôi sẽ lựa thời điểm mà nói cho anh. Lúc ấy có lẽ sẽ thích hợp hơn. Được chứ?
.
.
.
Jungkook chính là siêu cấp vô tư. Muốn tối nay ở với anh mà vẫn một thân không mang hành lý, bắt anh đưa về. Taehyung vừa vào nhà đã bị hỏi một câu tỉnh bơ liền há hốc:
⁃ Tủ này ngăn nào đựng quần áo ý nhỉ? Cho tôi mượn một bộ.
⁃ Gì...
Tính cách anh luôn là ghét nghiệt việc mặc chung quần áo. Bất quá người đứng trước mặt anh là Jeon Jungkook. Người mà từ ngày đầu tiên anh đã không tin nổi tại sao có thể tồn tại trên thế giới này. Những kí ức của ngày đầu gặp nhau lại hiện ra rõ mồn một làm Taehyung bất giác rùng mình. Sự vô âu lo, lôi thôi tạm bợ của Jeon Jungkook chính là khắc tinh của Kim Taehyung nề nếp, gọn gàng. Á khẩu là thế, anh vẫn phải rặn ra một câu:
⁃ ... Ngăn... Là ngăn bên phải và ở giữa...
Jungkook kéo xoạc hai ngăn kéo anh bảo ra cùng một lúc. Mắt Taehyung giật giật vì tiếng động khô khốc ray kéo phát ra khi bị cậu kéo mạnh. Là luôn ẩu đoảng như vậy sao?
⁃ Oà, anh gấp cẩn thận thế. Tôi chọn cái này nè, và cái này - Jungkook cứ lấy một chiếc áo một chiếc quần rồi ẩn sập hai ngăn kéo lại.
⁃ Haha... cậu... hay là đi tắm trước nhỉ - Taehyung cười cười gãi đầu, miệng suýt xoa hộ ngăn tủ bị hành hạ.
⁃ Tất nhiên rồi. À, quần sịp đâu ý nhỉ?
Taehyung nghe xong liền đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Cậu nhìn anh thắc mắc như thể không có điều gì sai. Vài giây trôi qua trong im lặng.
⁃ Đừng bảo tôi là anh không mặc...
⁃ Ngăn dưới cùng !!
Taehyung gắt gỏng nhưng vẫn không dám nhìn lên. Anh như khóc trong lòng, tên này chính là quá đê tiện.
Cậu bắt anh ngồi chờ ở ngoài để vào tắm trước. Taehyung cũng im lặng gật đầu, lủi thủi ngồi vào bàn đọc chút tài liệu được phát trong hè. Một lúc sau, cửa phóng tắm mở ra:
- Kim Taehyung, anh thật đáng kinh tởm!
Taehyung đang ngồi bỗng giật mình vì câu nói của cậu, lập tức đứng dậy. Liệu có phải đã làm gì khiến cậu ấy cảm thấy bất tiện?
- Jungkook, sao vậy? Có điều gì, tôi xin lỗi, là tôi không chuẩn bị trước việc cậu đến.
- Xin với chả lỗi. Có muốn chuẩn bị trước thì mua cho tôi một chai sữa tắm khác về đây ngay đi.
- Hả - Khóe mi người kia lại bắt đầu giật giật
- Mấy cái chai "đàn ông đích thực" của anh, mùi hăng không chịu nổi. Tôi phải dùng xà phòng rửa tay mà tắm đấy, anh biết như vậy còn hại da hơn thế nào không hả? Taehyung, anh liệu hồn tắm xong thì đứng trước quạt thổi hết cái mùi nhức mũi ấy đi mới được đến gần tôi.
Jungkook cau có vừa lau khô tóc vừa nạt, mặc kệ người đang đứng đơ ra như trời trồng. Khóe miệng anh cứng lại, thực sự không biết phản ứng như thế nào. Là cậu vừa bắt anh đi mua sữa tắm. Cái loại hươu cao cổ xanh cho con nít sao? Lại còn ra lệnh cho anh răm rắp, dọa tẩy chay. Rốt cuộc cái nhà này là của ai vậy?
- Jungkook... - Taehyung hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh - Tôi chính là đã làm cậu không thoải mái, chi bằng chiếu cố nốt lần này
Kim Taehyung khó ở, hay quát mắng hóa ra cũng có lúc phải kìm hết cơn giận mà miệng lưỡi ngọc ngà vì Jeon Jungkook như vậy. Bất quá sở dĩ, nếu anh lại gầm lên như trước, nguy cơ cậu lại không muốn ở cùng là rất cao.
- Tôi luôn có lòng tư bi bao la. Việc này cũng không phải lỗi của anh, tôi không hít le anh nữa. Anh đi tắm đi.
Jungkook phát biểu một câu đầy cao thượng rồi ném chiếc khăn ướt vào người anh.
Kim Taehyung lại được một phen run lên vì tên vô lo nghĩ trước mặt.
Đại ngốc, cậu chính là muốn thử sức chịu đựng của tôi đúng không?
.
.
.
Taehyung vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Jungkook đang loay hoay trên giường với laptop của anh
- Taehyung! Tôi không hề biết anh có cái này. Thật xịn quá đi. Tôi mượn được không?
Taehyung vừa lau khô đầu vừa cười vì bộ dạng lóng ngóng của cậu, không biết nên đặt máy trên đùi như thế nào cho thoải mái.
- Tất nhiên. Cậu cứ dùng đi.
- Nó bảo điền mật khẩu. - Jungkook ngước lên nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối
- Có gì đâu, mật khẩu là...
Taehyung vừa định nói thì giật mình, anh tiến đến bên cậu
- Để tôi nhập cho
ahnjie
- Òa, ảnh đẹp đấy - Jungkook cảm thán khi nhìn thấy hình nền bên trong của anh. Đó là hình một cô gái với mái tóc dài đang khuấy cốc trà trước mặt. Ảnh chỉ chụp bàn tay cô là chính, nhưng dường như vẫn có một sự dịu dàng và tao nhã toát ra rất đậm.
- A... cảm ơn. Đợi tôi chút.
Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook rồi lấy chiếc máy tính về lòng mình. Lúc anh đưa lại cậu chỉ nói:
- Được rồi, từ bây giờ muốn vào máy cậu chỉ cần vào tài khoản người dùng này. Mật khẩu chính là tên cậu
Jungkook làm theo lời anh rồi vào được user của mình. Vừa mở giao diện đã thấy màn hình là một bức hình...
- YAA! Kim Taehyung, thế này là sao!
Toàn bộ màn hình là khuôn mặt cậu. Nhưng là mặt cậu trong bức ảnh lớp được chụp từ đầu năm nhất được phóng to ra, trông hài hước vô cùng.
- Thì tài khoản của cậu thì phải để ảnh cậu chứ. - Taehyung vừa cười khoái chí vừa khom người trước những cú nện của Jungkook
- Anh đùa tôi hả. Nhìn cái mặt này khác gì vừa bị chó cắn không? Đáng ghét. Đổi ở đâu, nói tôi đi.
Jungkook cứ cằn nhằn rồi lục tung phần cài đặt để tìm cách đổi màn hình nhưng không ra, trong khi Taehyung cứ cười thích thú rồi nghịch nghịch cằm cậu.
- Yaaaa anh bỏ ra đi! Taehyung tôi lại bắt đầu ghét cái mùi của anh rồi. Đứng ra góc phòng đến khi hết mùi đi!
Jungkook để máy sang cạnh rồi cố ẩn anh xuống giường. Taehyung cũng chỉ cười cười mà tự giác đi ra góc phòng
- Jungkook, tôi làm gì cậu chứ? Quá đáng thật đấy.
Taehyung cứ vừa đứng góc tường vừa nhìn Jungkook loay hoay mà khúc khích không ngừng. Một lúc sau cậu lại quay ra:
- Anh đứng yên đấy. Tôi thấy có cái game này, nó lại bắt tôi nhập mật khẩu.
- Cậu tự đi mà tìm - Taehyung cứ đứng múa may ở góc tường rồi quay ra thè lưỡi với cậu
- Đọc cho tôi đi. Tôi muốn chơi mà. - Jungkook không rời mắt khỏi màn hình rồi phụng phịu
- Tôi đọc cho cậu thì cậu phải cho tôi chơi với nhé.
- Để xem đã.
Taehyung cũng cười hiền mà đọc mật khẩu cho cậu, phần mình lại đi xung quanh căn phòng bé dọn dẹp vài thứ.
- Taehyung !
Đang lúi húi ở bàn học thì anh lại nghe thấy tiếng cậu gọi.
- Tôi đây.
- Tôi không chơi được trò này. Suốt ngày bị bắn trúng. Sao khó thế?
Taehyung bật cười lắc đầu. Thấy Jungkook đang nằm ườn ra trên giường mà chơi, anh nhảy phóc lên người cậu.
- Để tôi chơi cho
- Aa nặng thế. Xuống đi đồ bụng mỡ. - Jungkook tự nhiên thấy có cả một tảng đè lên người mình không khỏi nhăn mặt
- Cậu bảo ai? Thế có muốn thắng không? - Taehyung nằm trên lưng Jungkook vẫn có thể bấm bàn phím như bình thường.
- Thì anh cứ chơi đi. Nhưng đừng có nhún nữa, tôi đau lắm.
Taehyung lại cười khúc khích. Suốt tối hai người cứ nằm như vậy, Taehyung chơi một ván lại bỏ tay ra để Jungkook nằm dưới chơi. Được một lúc cả hai lại ồ lên, Taehyung vỗ vào lưng Jungkook cái bộp. Cậu dù đau nhưng cũng cười khoái chí vì lần đầu tiên có người dạy cậu chơi điện tử, lại thắng nhiều đến vậy. Tiếng cười giòn tan tràn ngập căn phòng đơn be bé ở góc khu kí túc xá.
Đêm ấy, trên chiếc giường chật ních, Kim Taehyung thường ngày lấy gối đầu để ôm, giờ đây đã có tay Jeon Jungkook làm gối, thân Jeon Jungkook để ôm thật chặt mà ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com