1.2
- Lạy trời, đến bao giờ mới giải quyết xong đây?
Bà cụ ngồi cạnh liên tục than thở về đống xe xếp hàng dài trên đường cao tốc, làm Jungkook cũng thấp thỏm không yên. Đã hơn 4 tiếng cậu ngồi trên xe, đáng nhẽ giờ này đã phải đặt chân đến Seoul. Bất quá trên đường vừa xảy ra vụ tai nạn thảm khốc: một gia đình trên chiếc xe va đập mạnh với xe tải chở động vật nuôi nhốt. Nghe tin đã thấy ớn lạnh. Jungkook biết để xử lý xong hiện trường và lũ vật nuôi xổng chuồng, không thể qua loa là xong. Chỉ là cơn sốt ruột làm ai nấy trên xe cũng bồn chồn.
"Mới xuất phát đã gặp chuyện không may."- Thật không biết nghĩ thế nào. Là dồn hết tai họa vào ngày đầu tiên, hay chỉ là mở đầu của chuỗi ngày tồi tệ. Giữa nắng hè oi bức, Jungkook như đang ngồi trên đống lửa vì nghĩ đến cảnh hết phòng kí túc xá.
Không biết bao lâu sau những suy nghĩ luẩn quẩn ấy mới được giải thoát. Jungkook bước xuống bến xe tại Seoul khi trời đã sẩm tối. Cậu tức tốc chạy đến ga tàu điện thay vì bắt taxi, vì vẫn muốn tiết kiệm chút tiền. Lòng rối bời đến mức chân muốn run lên. Khi đến kí túc xá đã xấp xỉ 10 giờ tối, cả dãy nhà sáng chưng khiến Jungkook không khỏi lo lắng.
- Em trai à, thật xin lỗi, kí túc xá nam đã ít phòng hơn, nhu cầu lại rất cao. Giờ này thật không may không thể nào còn chỗ... Hay là...
Cô gái tại phòng quản lý không khỏi thấy thương cho chàng sinh viên, nhìn qua đã biết là vừa trải qua một chặng đường dài mà giờ chẳng kiếm nổi một chỗ ở. Bất quá cũng không còn giải pháp nào hợp lý.
- Cảm ơn chị
Jungkook không nói không rằng, bước lê thê khỏi khu kí túc xá. Trời chợt đổ mưa to. Chẳng có một vật che chắn, cậu kéo chiếc va li thật nhanh, chạy trên đường phố Seoul vắng lặng. Từng chiếc xe lướt qua vội vàng, đôi khi gạt cả nước vào chàng trai đang khổ sở chạy mưa bên cạnh hè.
"Bất công quá." - Môi cậu bặm chặt nhưng không ngăn nổi hàng nước mắt đang rơi. Cậu khóc ngay khi vừa đặt chân đến thủ đô phồn hoa được vài tiếng đồng hồ. Cơn mưa giờ quả có vị mặn chát.
.
.
.
Taehyung vừa bước ra khỏi quán ăn bên đường thì thấy vạt áo có lấm tấm ướt. Thật may anh mang theo chiếc ô be bé. Trên tay anh là chút cơm suất còn thừa. Taehyung rất ghét phung phí, nhất quyết muốn nhà hàng gói lại cho anh mang về. Thói quen ấy có lẽ là của Jie – bạn gái anh ngày trước. Cô luôn nói phải biết quý sức lao động, rằng phung phí quả là chẳng có tự trọng. Jie tốt bụng, nhạy cảm nhưng vô cùng ý chí. Đã lâu anh không gặp cô. Chẳng ai nói lấy một lời chia tay, nhưng trong lòng cả hai có lẽ cũng biết, chẳng thể bước tiếp với mối quan hệ này. 2 tháng không liên lạc, có lẽ giờ này cô đã đặt chân đến Mỹ được một khoảng thời gian, còn anh đến Seoul cũng chẳng thể báo cô biết. Taehyung thở dài khi nghĩ về chuỗi ngày vui vẻ mà dang dở với bạn gái, chẳng khác nào có không giữ, mất đừng tìm. Là lỗi của ai, cả hai đều không hay, chỉ biết rằng giờ đây chẳng còn gì đáng níu giữ.
Bỗng anh nghe thấy tiếng bánh xe kéo xềnh xệch trên mặt đường ướt nhẹp và từng bước chân cứ vừa đi rồi lại chạy. Có ai đó chạy thật nhanh qua anh, hình như còn có tiếng sụt sịt.
"Là không có ô che sao?" - Taehyung chỉ kịp nghĩ như vậy trước khi bước tiếp. Vài giây sau, bỗng áo anh có người kéo lại.
.
.
.
Jungkook đã mệt lử, chạy không nổi, chỉ biết lê từng bước. "Cả thành phố chả lẽ không có căn nhà nào có bạt che sao?" - Cậu vừa cảm thấy khổ sở, uất ức đổ lỗi lên cả cái Seoul chết tiệt. "Hay quay về kí túc xá xin ở nhờ bạn học nào đó một đêm" – Mẹ kiếp, nghĩ đến việc đêm hôm vừa dọn phòng ở đã gặp một tên ướt như chuột lột đến gọi cửa muốn tá túc, cậu không muốn phiền người ta chút nào. Hơn nữa chả phải loại giỏi nói năng gì, chắc chắn sẽ ngất vì lo lắng trước khi cảm lạnh. Nhưng còn cách nào khác, cậu cố kìm đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu lại mà bắt đầu soạn ra một kịch bản thuyết phục người ta cho ở nhờ.
Vừa học thuộc lòng những câu cậu cho là dễ nghe nhất, vừa lấy tay rũ thật mạnh mái tóc ướt nhẹp che hết tầm nhìn. Bỗng cậu thấy một chàng trai từ phía đối diện đi qua với chiếc ô bé, màu trùng với chiếc áo anh đang mặc.
"Khoan, đại học quốc gia Seoul?"- Cậu giật mình khi nhìn thấy trên ngực chiếc áo khoác đen anh chàng kia đang mặc là chữ SNU và biểu tượng của đại học. Là đồng môn? Giờ này còn dạo ở khu này, khả năng cao chính là đang trọ ở kí túc xá. Jungkook lại được một phe rối rắm, năm ngón tay gõ vào đùi không ngừng. Chết tiệt, hắn đi xa quá rồi, chả nhẽ lại kéo lại hỏi. Mẹ nó, đây là cơ hội duy nhất, anh ta còn có ô. Trước khi kịp tua lại những câu nói vừa nãy nhẩm thuộc mới được một nửa, tay cậu đã bắt lấy vạt áo của tên kia.
.
.
.
- ...? Có chuyện gì sao?
Taehyung chững lại, là cái cậu vừa chạy qua. Anh thấy một thân ướt nhẹp đang kéo chiếc va li to sụ, tay còn lại cầm vào áo anh như muốn giật lấy. Cậu ta thở mạnh, mặt liếc nhẹ lên rồi lại cúi gằm xuống.
- Anh... liệu có phải sinh viên SNU?
Jungkook nói không ra hơi. Tay cậu nắm như muốn xé rách vạt áo khoác. Trong đầu giờ không phải kịch bản kì công nghĩ lúc trước, mà là hàng ngàn lời cầu trời khấn phật, mong người đối diện là một tên tử tế.
- Tuần sau đã là ngày nhập học, tôi đang đi về kí túc xá đây...
Taehyung vừa nói vừa tiến lại gần che ô cho Jungkook. Nhìn cũng đoán được chính là vừa mới đặt chân đến Seoul, bất quá không may mọi việc chẳng như dự tính.
Taehyung cũng đến Seoul vào chiều nay. Anh chiếm ngay một trong số ít các phòng đơn ở cuối dãy nhà. Sở dĩ anh là kẻ chúa ghét kẻ phiền phức, đặc biệt là bừa bộn. Nếu không hợp một chút thôi mà phải sống chung, chính là không thể chịu nổi. Anh quyết thi vào đại học tại Seoul một phần vì muốn có bằng cấp tốt, nhưng chủ yếu là muốn được tự mình xoay sở, va chạm tại thủ đô nơi bận rộn. Taehyung không phải loại khó gần, tính cách cởi mở thậm chí còn là lợi thế. Bất quá ở chung lại là chuyện khác, Taehyung cực kì coi trọng không gian cá nhân, không thể tùy tiện để một người làm mất đi lối sống thường nhật.
- Thật sao?! Này anh... tôi là... anh có thể... Ý tôi là, tôi cũng là sinh viên cùng anh đấy. Cùng trường đại học ý, à không,... Em là sinh viên năm nhất... Hôm nay vừa mới đến đây...
- Là không tìm được chỗ ở sao? - Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đang cầm va li, kéo sát lại dưới chiếc ô chẳng to là bao. – Liệu đồ đạc của cậu không bị ướt đấy chứ.
- A... chết rồi...
Jungkook lại cúi đầu trước "tiền bối" trước mặt, bộ dạng này có vẻ đã bị anh ta nắm thóp. Cậu lắp bắp không biết nên nói thế nào, dù người ta có đoán được gì, mình vẫn nên chủ động mở lời. Rốt cục, anh ta có vẻ rất tốt.
– Tiền bối, em chính là gặp vài vấn đề... ý là... kí túc xá...
- Tôi kéo dùm cậu nhé
Tay cậu nãy giờ vẫn đặt giữa tay anh và chiếc cán va li. "Thật ấm" – cậu cảm thán trong đầu khi rút ray ra khỏi. Taehyung cầm vào cán va li rồi nhanh chóng kéo đi mất. Cậu hốt hoảng chạy theo, tên này chính là đang...
- Tôi cũng đang ở kí túc xá...
- ...
Úp úp mở mở, nhưng vẫn là kéo đồ người ta đi như vậy. Quả là vẫn phải mở lời:
- Vậy sao... em... tiền bối...
- Cậu nhầm rồi, tôi chính là cũng vừa đến đây hồi chiều, chúng ta coi như cùng cảnh ngộ. – Taehyung chậm lại một chút vì thấy Jungkook có vẻ như không chịu đi vào ô – Cậu ướt rồi, ô của tôi bé lắm, đi sát vào dùm.
Jungkook một lần nữa rơi vào cảnh bối rối. Thì ra cũng là mới đến đấy, bất quá may mắn hơn mình rất nhiều. Thật phiền người ta quá...
- Tôi... anh gì này... vậy... có thể cho tôi... – Tên ấy đang nhìn cậu chằm chằm – À ý tôi là... anh biết đấy... đêm nay...
- Đêm nay sao? Cậu là có ý gì? Nói một câu trọn vẹn. – Taehyung trêu, anh cười thành tiếng trước sự lúng túng của cậu.
- Không phải. – Jungkook càng rối khi bị anh bất ngờ chọc như vậy, lấy hết dũng khí trình bày sự việc - Anh gì này... đêm nay... anh liệu có thể cho tôi trú nhờ phòng trọ hiện tại được không? Tôi có thể ngủ dưới đất cũng được. Nếu anh có bạn cùng phòng thì tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Cơ mà anh ấy là người thế nào vậy? À, tôi hứa sẽ chỉ phiền các anh đêm nay thôi, mai tôi sẽ đi liền. Tối nay thực sự không có chỗ ngủ. Tôi xuất phát từ sáng đáng nhẽ đã có thể đến đây sớm hơn rất nhiều. Trên đường có một vụ tai nạn. Kinh hoàng lắm. Một...
- Nãy giờ cậu giả vờ nói lắp đấy à? – Taehyung càng cười lớn hơn, anh không có ý tạo áp lực, ai ngờ làm cậu ta căng thẳng mà cho một bài diễn văn như vậy. Cậu trai đối diện vẫn chính là nhút nhát quá
- A... Không phải như vậy. Thật không biết nói với anh ra sao... Thật phiền quá... mong anh trả...
- Chả phải tôi vẫn đang đưa cậu về kí túc xa đấy sao? – Anh đáp một câu tỉnh bơ
Trên đường phố Seoul một đêm mưa tầm tã có hai người con trai như vậy. Một người đã ướt từ đầu tới chân, người còn lại ướt mất một vai áo để che ô cho cái người đã ướt nhẹp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com