Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.22

Hôm nay Taehyung và Jungkook sẽ chính thức dọn vào nhà mới


.

.

.






- Taehyung, anh đã đi đánh khoá cho tôi chưa?


- Khỏi lo, tôi đánh 1 chục chìa rồi. Tôi cầm 1, 9 cái còn lại của cậu.


Taehyung tháo một chiếc ra rồi đưa cả chùm cho cậu.


- Sao nhiều vậy?


- Để tôi không bị người ta nhìn hớ hênh mỗi lần cậu ra ngoài mua đồ ăn sáng.


Jungkook đột ngột đỏ mặt khi anh nhắc đến chuyện ấy. Thấm thoát đã 2 năm, họ từ người dưng thành đồng tâm ý hợp. Sau vài tháng ở cùng phòng trọ chật hẹp ở kí túc xá, Taehyung cuối cùng tìm được một căn hộ giá rất phải chăng của một chung cư mới xây, không xa trung tâm là bao, gần đường lớn nên đến trường rất tiện. Chủ hộ mua đợt đầu nên giá rất rẻ, lại đã có ý định cho thuê luôn. Căn hộ vô cùng đơn giản, bất quá bố trí có chút kì cục. Chỉ là một phòng khách to gắn liền với bếp, còn đâu là một phòng bé và nhà vệ sinh. Jungkook có ý tưởng tận dụng hết không gian phòng khách, dù sao cũng chỉ hai người sống với nhau, không nghĩ đến chuyện mời ai đến thăm.





Jungkook bước vào nhà, trên tay hai chiếc cặp sách đựng tài liệu của cả hai, theo sau là Taehyung lụi hụi vác hai chiếc va li qua bệ cửa.


- Aaaa, thoải mái quá đi


Cậu vứt hai chiếc cặp sang một bên cái bịch rồi nhảy lên tấm nệm ở góc nhà,


- Con lợn kia mau ra giúp tôi !


Taehyung thở dài chán nản. Anh đã theo ý cậu mua một tấm nệm to và chăn gối, đặt ở góc phòng, thành "góc ngủ" như lời Jungkook. "Góc ăn" là một tấm bạt gấp, khi nào Jungkook nấu ăn xong thì Taehyung có nhiệm vụ trải ra ở dưới bàn bếp rồi sắp mâm. Ăn xong cũng là anh dọn vào rồi rũ bạt để cậu rửa bát. Căn nhà không sofa hay TV màu mè, việc trang trí cũng vì tiết kiệm mà tạm thời chưa để tâm đến. Mọi không gian còn trống được coi là "góc chơi".


- Tôi nằm nghỉ chút. Taehyung à, chiếc nệm to quá đi, gối cũng rất mềm, thích quá. Tôi muốn nằm đây cả ngày.


Taehyung khổ sở vác hai chiếc va li vào căn phòng bé nơi chứa tủ quần áo. Ngồi xuống, mở hết hai chiếc va li anh mới lại cất tiếng:


- Jungkookie...


- Tôi đến đây.





Hai con người ngồi trong căn phòng bé chỉ chứa nối một chiếc tủ quần áo và mấy vật dụng lặt vặt để lau dọn, sửa chữa. Taehyung chăm chỉ gập quần áo, xếp gọn gàng vào ngăn của mình. Bỗng có thứ gì đó nằng nặng đè lên vai anh:


- Taehyung này...


Jungkook chưa dọn được bao nhiêu lại ngả ngốn, dựa vào anh mà trêu trọc. Anh đặt chiếc áo xuống, vòng tay qua vai cậu:


- Sao vậy?


- Cứ như thế này, liệu có ổn không?


Taehyung giật mình. Mấy giây trước cậu còn vô tư, nghịch ngợm, giờ đây lại hỏi một câu đầy suy tư và ẩn ý


- Ý cậu là sao?


- Căn nhà này ý, liệu có thể ở thế này được bao lâu? - Jungkook cứ nhìn vào hư không mà hỏi, chính là không chắc hỏi anh hay tự hỏi chính mình


- Có gì không tốt sao? Giá cả hợp lý, chúng ta mua những đồ cần thiết nhất, giờ đây đã xong xuôi dọn vào ở rồi. Đến trường ngày nào tôi cũng sẽ trở cậu, đi về cũng vậy. Bếp núc có, giờ đây có thể nấu ăn...


- Taehyung!


Anh lại ngẩn ra, Jungkook lại ngắt lời anh, giọng cậu cứ như có gì đó phiền não mà anh không nhìn ra. Đang định đưa tay lên vuốt tóc cậu, Jungkook đột ngột ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt anh:


- Anh... không định có bạn gái sao?


- Gì?


Từ khi gặp nhau, hai người đã luôn bị cho là dính nhau như sam. Jungkook rất quý anh, rất ngưỡng mộ nữa. Cùng hoàn cảnh xa lạ với môi trường mới, nhưng trong khi cậu đang loay hoay, Taehyung đã thích nghi nhanh chóng và luôn bên cạnh giúp cậu. Ở trường đại học, không ngờ Taehyung cũng học rất tốt, lại được mọi người yêu quý. Những lúc anh không cùng cậu, đều là đứng với hết nhóm bạn này đến nhóm bạn khác, nữ sinh tất nhiên là không ít. Nghĩ đến việc một trong những cô bạn ấy trở thành bạn gái Taehyung, Jungkook vừa thắc mắc vừa thấy ngại ngùng. Nếu anh là đương trong mối quan hệ, việc dẫn về nhà là không thể tránh được. Đã ở tuổi này, việc riêng tư của những cặp đôi cũng là cần thiết, căn nhà này lại không phù hợp, cậu sẽ trở thành kỳ đà cản mũi. Đã bao lần Jungkook nghĩ đến điều ấy, nhưng anh cứ tiếp tục ở bên cậu mà chăm sóc chu đáo, làm cậu lại vơi đi những lo lắng vu vơ, để đến bây giờ ở cùng nhau mới phát giác ra


Taehyung không nói gì, tránh ánh mắt cậu mà tiếp tục gập quần áo. Jungkook nhăn mặt, nhìn anh thêm vài giây rồi mi mắt trùng xuống, chấp nhận việc không nhận được câu trả lời. Không gian đã chật hẹp, giờ đây lại càng thêm bí bách vì chẳng ai nói với nhau câu nào.





.

.

.





Tối đầu tiên ở căn nhà mới. Ở góc nhà, Jungkook cứ lăn qua lăn lại cùng chiếc gối mà không chịu ngủ, trước đây luôn vì sợ Taehyung nạt mà khi đi ngủ đều phải nằm im thin thít. Giờ đây trên chiếc đệm là một người đang làm việc với laptop, một người lăn qua lăn lại lúc thì hát, lúc lại tự nói một mình, lúc lại quay ra chọc chọc chân người kia.





Taehyung viết xong bài luận còn dở rồi đóng laptop lại để sang một bên. Thấy cục bông kia vẫn cứ nghịch ngợm nãy giờ, liền nhào lấy giữ lại:


- Có ngủ đi không, tôi cho cậu ra nằm ở bếp đấy.


Vừa nói anh vừa kẹp chặt lấy người cậu, hai tay nắm lấy cổ tay, lấy đầu rúc vào cổ cậu mà quậy phá. Jungkook đột nhiên bị anh chính là áp bức, cựa quậy kịch liệt.


- Hahaa, nhột quá, sao anh biết chỗ đó tôi có máu buồn vậy? Aa... tha cho tôi... Taehyung a!!


Jungkook cứ vừa nói vừa khúc khich trong lòng anh, đến lúc thở không ra hơi, Taehyung mới dừng lại, quay về công việc nghịch tai và cằm cậu. Cả hai cứ nằm như vậy, căn phòng tối hiu hắt ánh đèn ngoài đường mờ ảo. Không khí có chút ám muội, mỗi người đều như chờ đợi đối phương mở lời trước.


- A... Tôi hơi mỏi


- Ừm... xin lỗi





Jungkook chủ động gỡ tay anh ra, lần này anh chỉ buông thõng tay nhìn cậu từ đăng sau. Cậu lăn ra góc tường, nghịch nghịch chiếc gối, nhìn là biết đang bận tâm suy nghĩ. Trước đây chen chúc trên một chiếc giường đơn, việc động chạm là hiển nhiên. Taehyung thường có thói quen khi lạnh lại ôm lấy Jungkook mà ngủ, nếu thiếu sẽ không chịu được. Bất quá giờ đây trên chiếc thảm lớn, anh vẫn tiếp tục áp cậu vào lòng, cử chỉ có phần làm cậu ngượng ngùng. Không gian đã rộng hơn, việc thân mật tự nhiên có chút kì cục làm Jungkook khó thở mà tránh anh





Taehyung cứ lặng nhìn cậu dùng ngón tay vẽ lên trên tường những đường nét vô định. Tay muốn với ra mà lại nửa không muốn. Không biết bao lâu mới có giọng nói cất lên:


- Jungkookie.


- Hm?


Cậu vẫn không quay ra, ngón tay dừng lại ở một điểm trên bức tường, nhưng vẫn không buông xuống.


- Về câu hỏi của cậu lúc nãy...


Lần này ngón tay kia rơi xuống đệm như bị ai đó ẩn cho chới với. Thân người ở góc tường bỗng run lên một đợt, trái tim có chút quặn thắt, lòng lo lắng mà không biết tại sao. Jungkook hoàn toàn nhận thức anh đang ám chỉ câu hỏi nào. Nhưng về việc muốn nghe câu trả lời hay muốn trì hoãn thêm chút nữa, cậu vẫn chưa...


- Tôi không hề có ý định đưa ai về nhà. Cậu đừng hiểu lầm.


Bàn tay vừa thả xuống bỗng thu nắm đấm như cố kìm nén gì đó. Jungkook lại thấy như có gai trong lòng nhưng không thể nói một lời ngay lúc này. Câu nói ấy là sao? Vậy là anh đã có người thương, nhưng vì đang có một cục nợ như cậu bên cạnh mà không thể gần gũi? Tim cậu lại quặn thắt một đợt, cậu chính là đã...


- Phiền anh quá rồi. Tôi đã quá vô tư, trước giờ luôn nhận sự quan tâm của anh mà không hề để ý rằng anh đã đang trong mối quan hệ. Vô tư lại hóa vô tâm, là tôi vô cùng... xin lỗi.


Taehyung lại mở to mắt bất ngờ nhìn thân ảnh đằng trước, nhưng ngay sau đó trên môi nở một nụ cười nhẹ:


- Cậu nói gì vậy?


- Taehyung, là tôi phiền anh, cho tôi xin lỗi. Nhưng anh cũng giấu kĩ, biết tính tôi như vậy lại không nói một câu, làm sao có thể...


- Jungkookie, tôi vẫn không thể hiểu nổi cậu hôm nay


- Hả?


- Quay ra đây đi.





Thấy anh trực tiếp nói vậy cậu cũng không thể không nghe. Vừa trở người đã bắt gặp ánh mắt như muốn đâm vào tâm khảm của anh gắn chặt vào cậu.


- Jungkook, tôi chính là sáng tối đều ở bên cậu. Ngày nghỉ hay ngày làm, đi đâu cũng phải biết tình hình của cậu. Cậu nói xem tôi còn thời gian để tâm tới chuyện yêu đương sao?


Jungkook đến ngớ người. Ánh mắt ấy cứ nhìn thẳng vào cậu mà trách móc. Cậu hậm hực vô cùng. Anh thì hay lắm. Nữ nhân xung quanh đâu phải ít, vớ bừa một cô chấp nhận được là giải quyết xong chuyện tình cảm. Sao cứ phải chu đáo với cậu? Giờ lại trách mình không lạnh nhạt với cậu như ngày đầu mãi có phải tốt sao? Người cậu run bần bật, lý trí trí là giận nhưng trái tim đau thổn thức. Cậu không biết nói gì, cũng không dám nhìn anh. Chung quy vẫn là xoay người lại về phía tường một lần nữa


- Sao vậy?


Taehyung thấy Jungkook nhất quyết không đối diện anh, hoang mang vô cùng. Chỉ là anh trêu cậu một chút vì biết cậu có vẻ đang khúc mắc gì đó. Nhưng sao có vẻ như vừa làm tình hình tệ hơn...


- Đúng, tôi là cục nợ. Tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì? Anh vô cùng chu đáo như vậy, làm tôi ngộ nhận, không nghĩ cho anh. Taehyung... là trước tới giờ tôi phiền anh. Đã phiền phức còn dám đeo bám anh. Nhưng tôi đã nói xin lỗi... tất cả là vì tôi muốn ở cùng anh... tôi chỉ...


- Jungkookie! Cậu quay ra đây cho tôi!


Jungkook giật nảy mình, lần này là to tiếng sao? Bình thường giọng Taehyung rất trầm và ấm áp, nhưng mỗi lần đẩy âm lượng lên nghe rất đáng sợ, âm thanh như muốn xé toạc không khí dồn nén mà tấn công hẳn vào bóng lưng đằng trước.


Cậu chính là giận, giận vô cùng. Anh càng trách cậu, cậu càng thấy anh quá đáng. Là anh một mực muốn cùng cậu thuê nhà, là anh quan tâm đến cậu từng chút, là anh làm cậu nghĩ hai người dựa vào nhau mà cùng bươn trải là đủ. Vậy mà giờ anh nói vì cậu mà không thể để tâm đến chuyện riêng tư. Jungkook cũng trở người, cậu quyết sẽ phải nói. Nói rằng cậu không biết, cậu lầm tưởng, đáng nhẽ anh không nên quan tâm cậu, đáng nhẽ cậu không dựa vào anh quá nhiều.


- Taehyung! Anh nghĩ anh...


Jungkook đang dùng hết sức mà hét lên thì một thân hình đã kịp tiến đến, vòng tay đã kịp choàng qua cậu mà ôm thật gắt gao. Tay còn lại xoa đầu cậu, giọng nói trầm ấm kia lại quay trở lại, dịu dàng vô cùng


- Jungkookie làm tôi rất buồn...


- ...


- Tôi hết mình lo cho cậu, nói không muốn ai chen vào cuộc sống này là vì tôi với cậu đang rất ổn. Như vậy là đủ. Vậy mà Jungkookie cứ suy diễn rồi bảo tôi thấy cậu phiền. Tại sao có thể có những suy nghĩ như vậy?


- Anh...


- Từ nay đừng nói những thứ như vậy nữa. Tôi đã quyết là sẽ cùng cậu hết quãng đường đại học, cậu phải tin tôi.








Jungkook vẫn điếng người. Lại là nằm trong lòng Taehyung mà được vỗ về. Những câu nói vừa rồi của anh làm cậu thật muốn đánh bản thân. Cái tội suy diễn ấy vẫn là chưa bỏ, lần này chính là tổn thương anh sao?


- Vậy rốt cuộc là...


- Rốt cuộc là tôi ở cùng cậu.





Taehyung liên tục ôm cậu chặt hơn, Jungkook lần này cũng không nói gì, không hiểu sao mà cảm thấy nhẹ nhàng, lén thở phào.


- Ngủ đi


Anh thì thầm câu cuối. Cậu chỉ gật đầu trong lòng anh mà im lặng. Taehyung vẫn là Taehyung, vẫn là người cậu vô cùng yêu quý, vô cùng hiểu cậu, vô cùng quan tâm đến không thể hiểu nổi. Cậu nằm trong lòng anh vừa thấy an toàn, vừa thấy rối bời trong lòng. Gần đây cậu cảm thấy có rất nhiều cảm xúc không lời liên tục làm tâm tình cậu có chút bất ổn.








Giữa chiếc đệm rộng, vẫn là hai con người áp vào lòng nhau. Taehyung không có mùi gì đặc biệt, chỉ là mùi nước xả vải mà cậu đã quá quen khi phơi quần áo của anh. Mùi hương ấy không cao sang, đơn giản là làm cậu vô cùng thoải mái. Cậu cứ nằm như vậy, đến lúc đã nghe thấy tiếng thở đều đều phái trên, mới lấy tay luồn qua cánh tay kia, ôm lấy con người phía trước





"Taehyung, rốt cuộc là anh ở cùng tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com