1.24
Jungkook mua rất nhiều thịt bò và đồ nhậu để làm một bữa lẩu và uống soju. Hai người tay xách nách mang vào nhà, cậu tất tưởi chuẩn bị đồ trong khi Taehyung đi tắm. Sạch sẽ thơm tho xong, vừa đến gần phòng khách mũi anh đã được lấp đầy mùi thơm của nồi lẩu đang được Jungkook bật đợi sôi giữa nhà. Hôm nay đặc biệt từ nấu ăn đến bày biện đều là do cậu làm, vừa thấy anh, cậu đã nở một nụ cười tươi:
- Taehyung, nhanh đến đây, để ý nước sôi hộ tôi, cấm anh ăn trước đấy!
Cậu lại hí hứng quay vào bếp thái thịt và rửa rau. Taehyung có chút lạnh khi người vẫn hơi ẩm nước, tiến đến chiếc bạt cậu đã rải sẵn ngồi xuống, huơ huơ tay trước hơi ấm nồi lẩu phát ra, miệng không khỏi tấm tắc:
- Jungkookie, trông hấp dẫn quá, tôi không chịu được nữa mất.
- Anh đừng có hòng, động vào đĩa thịt là nhịn ăn một tuần, tôi còn chưa mang rượu ra, anh sốt ruột cái gì.
Jungkook vừa bê rổ rau lớn ra đặt xuống nói với anh, bao nhiêu lần Taehyung định đứng dậy giúp nhưng đều bị cậu quát ngồi xuống, nhất quyết không cho làm. Cuối cùng, Jungkook trên tay két rượu đi ra vô cùng hào hứng:
- Soju đây!! Hôm nay phải chiến thật đã!
Taehyung cũng vô cùng phấn khích, nhưng thấy cậu định mở 7 chai soju cùng một lúc, anh liền với ra ngăn lại:
- Jungkookie, không được uống nhiều, cậu mà say tôi không biết làm thế nào hết.
Jungkook gạt tay anh ra, cười nói:
- Anh khinh thường tôi? Nói cho đệ tử biết, đã vui lên thì ngọn lửa của bất kì bữa tiệc nào chính là Jeon Jungkook!
- Jungkookie, mở ít thôi, chúng ta không nên uống nhiều.
Taehyung nghe cậu khoe khoang cố nhịn cười mà giở giọng đanh thép, một mực tiến đến nắm lấy cổ tay cậu, lấy lại chiếc mở bia đút vào túi quần, nhất quyết không trả lại, thậm chí còn lườm nguýt làm Jungkook không khỏi rùng mình
Hai người bắt đầu ăn, vì dồn hết đồ sống sang một bên nên hai người ngồi cạnh nhau cho tiện. Không khí vừa ấm áp vừa vui vẻ, Jungkook liên mồm kể chuyện trên trời dưới bể, còn anh lúc lúc lại nhúng thịt bò bỏ vào bát cậu, lúc dừng ăn mà nghe Jungkook nói rồi cười cùng cậu, thỉnh thoảng lại khen thức ăn vô cùng ngon.
Cả hai cạn ly không biết bao nhiêu lần. Thực chất chẳng có chiếc chén nào, Jungkook cứ tu chai Soju ừng ực, Taehyung bao nhiêu lần nhìn cậu ái ngại, nhưng có vẻ cậu rất cao hứng, còn liên tục chủ động chuốc rượu anh. Taehyung biết tửu lượng mình không tốt, trước giờ chưa bao giờ thích rượu chè, và anh biết Jungkook cũng vậy. Nhưng không hiểu hôm nay người bên cạnh cao hứng đến mức nào mà mua đến cả một két rượu. Taehyung chính là không thích cảnh hai người cùng ăn uống rồi say xỉn nên nhiều lần ngăn Jungkook uống. Mỗi lần như vậy cậu đều gạt tay anh ra:
- Taehyung à! Thật là mất vui, anh không cho tôi uống là tôi không chơi với anh nữa đấy! - Jungkook bắt đầu lè nhè, vừa nói vừa vỗ vỗ vai anh, thân người lảo đảo
- Jungkookie, chính cậu mới là người say đấy - Taehyung một tay nắm lấy eo cậu giữ cho ngừng đung đưa, một tay múc một thìa canh vào bát đưa lên miệng cậu - Uống cái này cho tôi, có thể sẽ giải rượu
Jungkook nhìn bát canh với vài miếng thịt bò nhăn nhó:
- Hứ! Đây đâu phải rượu, anh đi mà uống, tôi no rồi.
Giọng cậu giờ đây đã đứt quãng, không tròn vành rõ chữ nổi, đặc biệt nói rất to. Hơi thở đầy mùi cồn, đôi mắt nâu nhắm hờ nhìn anh, thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Taehyung bắt đầu bất an, hai tay đưa lên má cậu:
- Jungkookie... Jeon Jungkook, nghe tôi nói không? Jungkookie... nào, cậu ăn đi... nãy giờ chỉ có uống rượu
Jungkook không nói gì, chỉ trơ ra nhìn anh, Taehyung đang ép má cậu lại nên đôi môi cứ chu ra, đỏ hồng và căng mọng. Anh nhìn cậu một hồi lâu mà không khỏi nuốt ực một tiếng. Khi say, Jungkook trông có phần ám muội.
- Hm... Taehyung... tôi... tôi không...
Đôi môi cứ cố nói gì đó mà không thành, Taehyung nhìn chằm chằm vào hai bờ môi đỏ hồng còn bóng vì mỡ mà không thể rời mắt. Bàn tay đã đang áp lấy hai má cậu, anh muốn tiến lại gần:
- Taehyung...
Anh ngớ người, Jungkook nhào đến. Nhưng đôi môi chỉ sượt qua má anh, cậu vòng tay ôm cổ Taehyung, cằm rúc vào hõm cổ anh mà nói mớ
- Taehyung à... anh thật tốt... rất tốt với tôi...
- Jungkookie, cậu say rồi.
- Kệ đi, tôi chỉ muốn như thế này một lúc
Hơi thở nóng phả vào cổ làm Taehyung thấy như có dòng điện chạy qua toàn thân thể. Jungkook liên tục phát ra những tiếng kêu ấm ớ trong lòng anh, đôi môi thỉnh thoảng chạm tới da thịt làm Taehyung chỉ biết cứng đơ người. Không biết phải thế nào, chợt nhìn sang bữa ăn còn dang dở bên cạnh, anh chạm nhẹ lên vai cậu lay lay:
- Jungkookie, nếu cậu say, tôi phải dọn dẹp, tôi đưa cậu ra nghỉ nhé.
Anh chỉ dám nói vậy, không dám đẩy cậu ra, Jungkook lúc này là vô cùng nguy hiểm...
- Taehyung, anh thật tốt với tôi... tôi thật không xứng đáng.
Cậu vẫn ôm anh, lần này là tì thật mạnh cằm mình vào vai anh, bàn tay đang đan lại đằng sau bỗng nắm lấy da thịt ở lưng anh mà cào xé.
- Jungkookie, để tôi dọn dẹp, cậu ra giường nằm xuống đi, không tôi sẽ phạt cậu đấy.
Taehyung bắt đầu phải dỗ dành cậu như một đứa trẻ, anh nắm lấy vai cậu giữ lấy trước mặt, cái đầu cứ gục xuống như đã ngủ, nhưng miệng vẫn nói liên hồi:
- Taehyung, Kim Taehyung, anh nói xem, vì sao lại là tôi? Tại sao cứ phải ... Taehyung, tôi ghét anh lắm. Anh suốt ngày đi với người ta, anh suốt ngày... Tôi buồn lắm, người ta toàn nhìn tôi bằng con mắt ấy, như thể tôi không có quyền làm phiền anh... Này, tôi phiền không... Kim Taehyung, tôi thấy tôi rất phiền phức... Tại sao tôi lại ngu ngốc dựa dẫm vào anh chứ? Tôi phải... một mình... một mình tự hết... Nhưng mà... hức... tôi rất mến... Anh... anh có bao giờ... Kim Taehyung... Kim Taehyung...
Lần đầu tiên Jungkook gọi tên anh nhiều đến vậy, cậu cứ vừa nói vừa thở phều phảo, dù đang ngồi nhưng không thể trụ vững mà đong đưa, anh phải lấy tay giữ lại nếu không cậu sẽ ngã vào đống đồ ăn mất. Bất quá Taehyung có chút sững sờ trước những gì cậu vừa nói ra. Chưa bao giờ anh nghĩ cậu có những suy tư như vậy, có vẻ như đã giấu trong lòng bao lâu nay. Ngày ngày gặp anh đều tươi cười, quấn quýt chuyện trò vô tư như không có chuyện gì, anh thích nhìn cậu cười, luôn luôn là vậy. Nhưng Jungkook trước mặt anh bây giờ dù say xỉn nhưng đầy muộn phiền, cậu liên tục gọi tên anh như lời trách móc. Anh cứ như vậy nhìn cậu một lúc lâu, cậu ngoài gọi tên anh và nói những từ vô nghĩa ra đều không thể nghe được thứ gì. Taehyung thở dài:
- Jungkookie, chúng ta cùng đứng lên.
Anh nghiêng người định cầm tay cậu đỡ dậy thì đột ngột bị ẩn về phía sau, ngã ngửa ra đất. Jungkook chính là vừa cả hai tay thô bạo ẩn anh về phía trước, đôi mắt vẫn vô cùng mông lung, tóc mái đã phủ ngang, trông vô cùng vật vờ. Cậu lồm cồm bò dậy, chuếnh choáng đi về hướng nhà vệ sinh:
- Tôi muốn đi ngủ...
Đó là câu duy nhất tỉnh táo phát ra từ miệng Jungkook. Đường đi đến nhà tắm sao thật quá dài, Jungkook liên tục chao đảo, bao lần khuỵu xuống rồi lại đứng dậy. Taehyung vẫn đang nằm ngửa trên sàn nhà, ngoài đầu lại nhìn cậu mà im lặng. Anh chưa bao giờ thấy Jungkook say, chưa bao giờ thấy một Jungkook lạ lùng như vậy. Taehyung cứ nằm như vậy nhìn lên trần nhà một lúc lâu, đến lúc Jungkook đã thay xong quần áo quờ quạng tìm đến đệm anh mới quay trở lại thực tại, vội đứng dậy chạy về phía cậu.
- Jungkookie, chuẩn bị đi ngủ thôi.
- Ưm...
Jungkook vẫn nửa mê nửa tỉnh, chao đảo lần tường mà xác định phương hướng. Thấy anh đến liền được đà dựa toàn bộ trọng lượng vào người anh. Taehyung xoa xoa lưng cậu, tay còn lại cố giữ cho cậu không khỏi ngã. Anh chầm chậm dìu cậu đến chiếc đệm ở góc phòng, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Jungkook vừa đặt lưng xuống đệm hai tay liền dang sang hai bên ngáy khò khò, miệng há hốc như đợi cho ăn. Taehyung nhìn cậu bật cười, lấy tay gạt những sợi tóc trước trán rồi không biết vì sao bàn tay thuận tiện vuốt má cậu một lần. Ngón tay anh dừng ở xương quai xanh nhô lên tinh tế. Jungkook vừa thay ra một chiếc áo phông rộng, để lộ ra làn da trắng ngần mịn màng. Mặt cậu còn hơi ửng đỏ vì men rượu, hơi thở nặng nhọc, thứ âm thanh ấy cũng làm nhịp thở của anh như khó khăn hơn vạn lần.
Taehyung không biết mình đang làm gì, ngón tay anh dần di chuyển xuống thân cậu, lướt qua hai điểm hồng lồi lên sau lớp áo. Đầu óc anh giờ đang trống rỗng, là vì tác dụng của rượu, hay vì hình ảnh trước mắt quá mê hoặc, chỉ biết rằng, hành động này thật đáng xấu hổ.
Anh bắt đầu lấy hai ngón tay, mân mê bên ngoài lớp áo thứ ngọc ngà ấy, mắt không thể rời khỏi khuôn mặt đang ngủ say của Jungkook. Hai má phúng phính, chiếc mũi xinh xắn những lúc khó thở lại chun lại, đôi môi hồng không tì vết căng bóng, khuôn mặt cậu khi ngủ đẹp và... quyến rũ khó tả.
Taehyung càng ngày càng mất kiểm soát, từ ngồi cạnh chuyển sang quỳ hai gối bên eo cậu, nhìn trực diện toàn bộ cơ thể trắng mịn hiện ra bên dưới. Anh chống tay hai bên mà thở dốc, trong đầu như đang diễn ra một trận chiến. Jungkook vẫn không hay biết gì, tứ chi bốn phương mà ngủ li bì, đôi môi còn hơi chu ra như mời gọi, nhịp thở đã bắt đầu nhịp nhàng. Toàn thân người ở trên như đang phát hỏa theo từng tiếng thở của người nằm dưới, hai tay không kìm được mà quyết đưa đến bên eo, đầu ngón tay đã kịp lẻn vào, nhất thời cảm nhận da thịt mịn màng.
Taehyung lại nhìn lên cậu, bàn tay đã hoàn toàn ở dưới lớp áo, bắt đầu vuốt ve. Anh vừa hành động lên xuống mà mân mê mạn sườn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu nóng lên mà hai đùi có phần run rẩy. Phần đàn ông sau chiếc quần ngủ không khỏi nằm yên, vươn ra vô tình chạm vào hạ bộ của cậu cũng đang nằm im lìm trong lớp quần vải mỏng.
Taehyung đến cứng người, động tác dừng lại, toàn ý nghĩ dồn vào cảm giác đang lan tỏa phía dưới. Dù chỉ là chạm qua hai lớp vải nhưng Taehyung đã nuốt nước miếng ừng ực. Lý trí vẫn đang gào thét bảo anh dừng lại, nhưng ánh mắt và đôi tay là một chuyện khác. Anh nhìn chằm chằm vào đũng quần Jungkook, đôi tay cả gan di chuyển lên trên, trực tiếp chạm vào nhũ hoa hồng hào, sau vài giây tác động từ mềm nhũn liền dựng đứng làm đầu ngón tay ai kia càng không thể dừng lại.
Taehyung cũng bắt đầu nhắm mắt, anh thực sự không biết mình đang làm gì với cậu, thật muốn quên mất mình là ai mà thỏa mãn mọi hình ảnh đang hiện ra trong đầu lúc này. Thứ bên dưới càng ngày cứng ngắc, như muốn nổ tung. Taehyung cắn răng, hai tay lưu luyến rời hai viên ngọc hồng, chống xuống nệm làm trụ, dần dần hạ vùng dưới xuống, áp sát vào đũng quần của cậu. Những lớp vải quần bắt đầu nhăn nhúm vì thứ cương cứng kia liên tục hoành hành bên trong. Taehyung nhắm chặt mắt, hông dần dần đưa đẩy, hai bộ phận cọ xát vào nhau qua những lớp vải, một yên vị, một điên cuồng ham muốn. Trong trí óc anh chính là đang hỗn loạn, bao suy nghĩ đen tối đều bị phơi bày, dù đang bị lý trí ngăn cản quyết liệt. Hạ thể giờ đây đã hoàn toàn đè lên chân Jungkook không vì sức nặng mà đánh thức cậu. Chỗ đó mẫn cảm vô cùng, mạnh mẽ chà sát vào người bạn còn lại mà liên tục tiết ra những thứ dịch đáng hổ thẹn.
Cứ như vậy, anh không biết mình đã làm động tác kì quặc và đồi bại ấy bao lâu, tâm trí như lâng lâng tan biến, dục tính chính là hai chữ duy nhất còn lại mồn một độc chiếm người con trai ấy. Hai tay chống dường như đã mỏi, mà phần dưới nhất quyết không có ý định ngừng đưa đẩy. Taehyung quyết định hạ một nấc, chống bằng khuỷu tay, đồng nghĩa với việc hai khuôn mặt gần như cách nhau chỉ một hơi thở ngắn. Mắt vẫn khó khăn nhắm chặt, sợ rằng nếu mi mắt sơ hở một chút, toàn bộ nhu cầu sinh lý đang dồn nén sẽ bùng cháy, không thỏa mãn được chính là thà chết còn hơn. Lưng đã ướt đẫm mồ hơi, hai hàm răng nghiến chặt, Taehyung chính là đang điên loạn vì nhục dục. Thân mật cùng Jungkook bao lâu này, anh chưa bao giờ bị hấp dẫn thể xác theo xu hướng này. Nhưng nhìn xem, thứ kia đang nóng rực, thèm khát mà lộng hành trong lớp quần, xương chậu điêu luyện di chuyển để hai vật đàn ông qua lớp vải tạo được nhiều ma sát nhất.
Không khí ám muội, tư thế hai con người vừa hổ thẹn vừa hết sức hài hước. Vạn vật thời khắc này quả thật vô nghĩa, vì sở dĩ một nam nhân đã ngủ say, nhận thức trở về hư vô, nam nhân còn lại cũng đang không biết mình là ai, ở đâu, đang thực hiện hành động gì, lý trí bay mất để lại thân thể bị ham muốn tiêu khiển.
- Ưm...
Thời gian như ngừng trôi, Taehyung giật mình liếc lên gương mặt dần dần đang mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com