Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.27

Jungkook mở cửa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng bước chân đi đến cùng tiếng nói như hét lên:

- Jungkookie quá đáng!!

- ...

Taehyung tức giận nắm chặt lấy vai cậu. Jungkook chưa kịp phản ứng, trơ trơ nhìn người trước mặt nhăn nhó, quần áo ngủ đã thay ra, môi bĩu hờn dỗi. Người này so với "soái ca" sáng nay, rốt cuộc có phải là một?

- Tôi xin lỗi... nghĩ anh không về kịp.

- Tôi nói vậy khi nào?

- Thì sáng nay...

- Nếu không phải đi với hắn thì cậu chắc chắn vẫn về nấu cơm cho tôi đúng không?

Jungkook ngạc nhiên:

- Anh... sao lại...

- Hừ, Jungkookie đáng ghét.

Taehyung buông cậu ra đi thẳng vào nhà, hậm hực ngồi trong góc rồi lại giở chiếc laptop. Người này sau nửa ngày thoát khỏi được những suy nghĩ đáng quan ngại kia, muốn chạy ngay đến ôm bù cục bông vì tối qua không thể ở gần hơn 1m. Bất quá buổi sáng rất lo sợ thái độ của Jungkook mà đứng ngồi không yên, đến chiều liền lấy lí do bài vở mà mang công việc về nhà, phi thẳng đến trường. Tưởng rằng sắp lại được Jeon Jungkook mừng rỡ chào đón, nào ngờ vừa đến lớp cậu học tiết cuối liền thấy cậu chạy về hướng ngược lại, sượt qua cả người mình mà không để ý. Taehyung trố mắt:

Vội vã việc gì chứ?

Về phần Jungkook, vừa tan học liền háo hức chạy xuống tầng vì sắp được Junho chở xe đạp về nhà. Seoul bận rộn buổi chiều lại mang dáng vẻ rất khác, lại không tốn công sức đi tàu điện, phải bằng được tóm được anh ta. Xuống đến nhà xe cũng thấy Junho đi từ xa đến. Cả hai trên chiếc xe đạp đơn, một người lấm tấm mồ hôi đạp giữa đường xá nóng nực, người đằng sau thì không biết nóng là gì, nhấp nhổm trên chiếc ghế bé tí đáng nhẽ không dành cho người ngồi. Cậu cứ hỏi anh đến hàng vạn câu hỏi, Junho vì là người ở đây nên vô cùng rõ, nhiệt tình trả lời cậu từng câu. Jungkook sung sướng vì anh hứa từ này lúc nào muốn đi về cùng sẽ đón cậu, đặc biệt sau đó còn tỏ ý muốn đãi cậu một bữa. Tất nhiên cậu không ngại mà đồng ý. Không muốn bị coi là lợi dụng người ta, bất quá Junho thật tâm muốn cùng cậu, hôm nay buổi tối chắc ai kia cũng có thể tự lo được. Nào ngờ...

Thái độ ấy là sao chứ?

Jungkook vẫn bình tĩnh tháo cặp, dọn dẹp lại vài thứ rồi đi tắm, không hề để ý có ánh mắt lén lút theo dõi từng cử chỉ của cậu từ góc nhà. Sau khi thấy cậu ở trường, tất nhiên Taehyung chạy theo, tuy nhiên không hiểu sao không muốn gọi lại, anh muốn biết lý do cậu gấp gáp như vậy. Theo cậu đến nhà xe mới đứng hình. Jungkook tươi cười leo lên xe người khác. Là con trai, anh biết khuôn mặt này. Bất quá không rõ danh tính, chung quy có vẻ không phải dạng vừa vì anh loáng thoáng nghe thấy tiếng vọng lại đằng sau khi hai con người kia vừa rời khỏi:

- Ôi! Là Junho sao? Lại còn... người kia không phải Jeon Jungkook sao?

- Gì? Jungkook và Junho? Quỷ thần ơi! Tại sao trai đẹp cứ phải dính lấy nhau vậy?

- Mà chẳng phải Jungkook lúc nào cũng đi với Kim Taehyung sao, hôm nay lại...

- Psssssttt, đằng kia...

Taehyung giật mình khi thấy một người trong đám nữ sinh năm nhất kia chạm mắt anh. Cuộc nói chuyện vừa rồi, tất nhiên anh nhanh trí hiểu tất cả. Nhóm nữ sinh kia nhìn trang phục là biết vừa từ trong phòng phẫu thuật mô phỏng ở tòa nhà khoa y đi ra, có lẽ anh chàng kia cùng khoa. Xem ra cũng thuộc loại đình đám.

Jungkook sao có thể quen được loại người ấy?

Tất nhiên mọi chuyện chẳng có vấn đề gì cho đến khi Taehyung về đến nhà và chờ thêm 1 tiếng. Jungkook vẫn chưa về. Dù có là xe đạp cũng không thể lâu đến vậy. Đáng nhẽ anh phải đi theo hai người. Taehyung như muốn nhảy cẫng lên vì lo lắng. Hắn ta có thể đưa cậu đi đâu? Tại sao lại vội vàng như vậy? Không biết còn có anh ở nhà sao? Đồ ăn thì sao? Hắn ta có phải loại tử tế? Jungkook rất ngây thơ, miệng thì nói muốn tự mình xoay sở, y như rằng hở ra là gây chuyện, tuyệt nhiên vẫn phải có Kim Taehyung này để ý. Thật không ngờ có ngày anh "lạc" cậu giữa thành phố rộng lớn mịt mù.

Đến quá giờ ăn cơm Jungkook mặt mũi vẫn không thấy đâu. Kim Taehyung trong bộ quần áo ngủ và tâm thế chờ cơm giờ đây phát điên lên, chỉ còn bước xắn tay áo vào bếp. Anh nấu qua loa một tô canh rồi ăn sạch với cơm nguội.

Taehyung ăn xong. Jungkook vẫn chưa về. Taehyung rửa dọn. Jungkook vẫn chưa về. Taehyung làm xong báo cáo. Jungkook vẫn chưa về. Taehyung gọi điện lần thứ 3827394829. Jungkook vẫn chưa về!

--------------------

-Aishhhh, tôi phát điên với cậu!

Anh nhìn cậu thản nhiên bước vào nhà tắm, đóng sập chiếc laptop mà tức tối đánh vào không trung như người thần kinh.

Jungkook tắm xong bước ra đã lập tức cảm nhận được không khí lạ lùng. Mái tóc cậu còn đang ướt, khẽ lắc đầu thật mạnh để rũ, bỗng đâu có bóng người sượt qua cậu bước vào nhà tắm, 3 giây sao ốp chiếc khăn bông lên đầu cậu:

- Muốn cảm lạnh à?

- ...

Từ đằng sau có lực ẩn cậu về phía chiếc đệm ngủ. Anh ấn cậu ngồi xuống, bắt đầu lau khô tóc cho cậu, giọng nói có phần gay gắt:

- Giải thích đi - Tất nhiên anh làm tất cả những điều vừa rồi chỉ để bắt đầu tra vấn cậu.

- Giải thích gì? - Jungkook khó hiểu, cậu không nhìn thấy anh từ phía sau

-Cậu đi đâu?

- Tôi... - Hoá ra là giở cái trò hỏi 1 vạn câu hành xác này

- ...hm?

- Tôi tưởng anh về muộn

- Tôi hỏi cậu đi đâu mà?

- Từ khi nào anh quản tôi vậy?

- Quản cậu?

- Tôi đã nói, từ bây giờ tôi sẽ tự lập mà.

- Tự lập tức là tôi không biết được cậu ở đâu làm gì sao?

- Nhưng...

- Cậu giấu tôi?

- Giấu? Nói mới nhớ, chẳng phải anh biết hết rồi sao?

Taehyung hơi khựng lại, nhưng lập tức lại cao giọng:

- Thế cậu có nhận không?

- Ừ, tôi đi với Junho

- Junho?

- Đúng, bạn mới

- Bạn mới?

- Đúng, anh ta rất tốt

- Tốt?

- Kim Taehyung anh bị sao vậy?

Jungkook giật lấy chiếc khăn trên đầu, quay lại nhìn Taehyung đang quỳ gối phía sau.

- Tôi xin lỗi, vì sáng nay anh nói vậy nên tôi cứ nghĩ anh sẽ tự lo được. Junho và tôi vừa mới kết bạn hôm nay, nhưng...  tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta.

- ...

- Sáng anh ta đã đưa tôi đến trường, qua trò chuyện tôi biết anh ấy cũng ở khoa y. Buổi chiều tôi về với anh ta vì muốn có chút thay đổi, nào ngờ anh ta lại muốn chiêu đãi. Bất quá tính tình hợp nhau, chúng tôi nói chuyện khá lâu. Biết anh giờ này đã ở nhà nên cố về ngay. Kim Taehyung, giải thích như vậy đã vừa lòng chưa?

Taehyung nghe cậu kể lại càng sôi máu:

- Được! Jeon Jungkook, tôi rất vừa lòng, vừa lòng quá mức tưởng tượng! Từ bây giờ cậu đi mà đi với thằng cha đấy!

- Taehyung, đừng có mà giận cá chém thớt!

- Giận cá chém thớt? Cậu còn to tiếng với tôi?

- Anh mới là người to tiếng. Anh mới là người quá đáng! Tôi nói, Junho từ này sẽ đưa đón tôi đấy!

Tay anh nắm chặt lại:

- Gì...?

- Hừ, Taehyung, anh mà còn...

- Cậu có còn coi tôi ra gì không?!

- ...

Jungkook hoảng hốt, Taehyung lúc ấy quỳ cao nên trực tiếp như hét vào đỉnh đầu cậu. Giọng anh lúc quát lúc nào cũng rất đáng sợ. Cậu chưa bao giờ quen với một Taehyung như thế này, khóe mắt hơi nóng lên

- Taehyung... tôi... 

- Còn dám nói! Có biết tôi cả ngày lo lắng đã xin về sớm để phi thục mạng về trường đón cậu, sợ cậu để bụng mà giận dỗi tôi. Kết quả là sao? Cậu chạy vụt qua tôi mà không hay biết, lại còn đi với người khác, ăn uống trò chuyện cho chán mà không thèm nghe điện thoại. Jeon ...

Taehyung đang vô cùng tức tối, bỗng thấy tiếng thút thít nhỏ bên dưới, không khỏi giật mình. Anh cúi xuống nâng cằm cậu lên, liền bị cậu hẩy ra, tay còn lại gạt nhanh những vệt nước trên mắt.

- Tôi xin lỗi... phiền anh rồi...

Jeon Jungkook đứng dậy đi vào bếp, bước đi có hơi lẩy bẩy. Cậu đứng quay lưng về phía anh, tay chân lóng ngóng, chính là không có việc gì làm. Chỉ biết lúc này không hề muốn đối diện với người kia.

Taehyung thở dài. Tình huống này là sao chứ? Anh thì đang lửa giận đùng đùng vì cậu cả ngày không hề cho anh biết tình hình, lại ngang nhiên cùng người khác khuây khỏa. Vậy mà bây giờ lại khóc, bộ người khóc ở đây chẳng phải đáng ra là anh sao?


Cả hai đều không muốn nhận lỗi, Jungkook sau một hồi loay hoay hết dọn bếp rồi đến quét nhà. Ngước lên nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm. Taehyung vẫn đang ngồi ở một góc khác với laptop, không có ý định về giường. Cậu lén nhìn anh mà thở dài, quyết định vẫn mặc kệ mà đi đánh răng. Vừa định đóng cửa phòng tắm, bỗng có bàn tay kéo lại:

- Cho tôi vào.

Cậu nhẹ lách người để anh đứng bên cạnh. Hai người chen chúc trong chiếc nhà tắm bé. Anh khẽ liếc cậu, tay giật lấy chiếc bàn chải:

- Tôi làm cho

Jungkook ngớ người nhìn anh lấy kem đánh răng cho cả hai chiếc bàn chải, đến lúc định đưa lên miệng cậu, cậu mới giật mình lùi lại:

- Làm gì vậy!!?

- Há miệng

- Tôi có tay

- Tôi biết

- Đưa tôi, cám ơn

- Không

- Tại sao?

- Jungkookie, nếu cậu đã quyết vậy, hãy để tôi quan tâm cậu lần cuối

- ???

Jungkook mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh, đuôi mắt giật giật liên tục. Sao bỗng dưng ôn nhu, nói năng như phim ảnh?

Taehyung tưởng cậu nghe lời nhét ngay chiếc bàn chải vào mà bắt đầu công việc đánh răng cho bé:

- Ưm... áng ét, ăn... (Đáng ghét, anh...)

Taehyung ngậm bàn chải trong miệng, hai tay cố giữ cho cậu đứng yên. Hai con người trông vô cùng ngớ ngẩn, miệng đầy bọt nói thứ ngôn ngữ khó nghe. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng hai tên ngốc:

- Taehyung, đồ đồng bóng!

- Cậu nói gì?!! - Taehyung một tay đánh răng cho mình, một tay xỉa miệng cậu kịch liệt, miệng không thể phát âm rõ ràng vẫn cố lên mặt với cậu

- Chẳng thế. Mấy giây trước còn mắng tôi xa xả, bây giờ bày đặt chu đáo. Nói xem anh Kim, tôi phải làm gì với sự sáng nắng chiều mưa của anh?

Chẳng có câu trả lời nào.

- Yaa! Thích lạnh lùng thì bỏ ngay cái tay ra!

- Trật tự. 2 phút

Thấy tình hình căng thẳng, Jungkook hậm hực đến mấy cũng để yên cho anh đánh răng hộ, vừa xấu hổ kinh khủng, trong đầu còn vô cùng hoang mang vì cử chỉ anh lúc này. Một lúc sau, hai người cùng súc miệng rồi rửa mặt xong xuôi. Vừa định đi ra ngoài, Taehyung bất chợt ôm lấy cậu từ đằng sau, áp cả 2 thân thể vào bồn rửa:

- !?

- Jungkookie...

Thân thể Jungkook như muốn khuỵu xuống, cảm thấy có dòng điện chạy qua, tim đập như trống. Taehyung ôm cậu cũng đã quen, nhưng lúc này là ngay trước gương, bỗng cảm thấy có chút bất tiện. Cậu nhìn tư thế ám muội của hai người được phản chiếu lại, Taehyung dụi đầu vào cổ cậu, ngực anh áp sát vào thân ấm nóng, còn cố lắc qua lắc lại để cọ sát nhiều hơn, lại còn gọi tên cậu đầy nũng nịu. Kim Taehyung... rốt cuộc có ý đồ gì!?

- T...Tae...

- Hm? Sao vậy

Taehyung ngẩng đầu nhìn lên gương, nhoẻn miệng cười:

- Jungkookie, cậu đang xấu hổ sao?

- Xấu hổ gì chứ? Anh buông ra!

- Không thích đấy.

Taehyung khoái chí nhìn Jungkook mặt đỏ như gấc tránh ánh nhìn của anh trong gương, vừa kịch liệt cựa quậy:

- Yaa! Tôi nói anh buông ra! Kim Taehyung kì cục, anh có ý đồ xấu đúng không?

Vòng tay quanh eo cậu siết chặt hơn:

- Jungkookie, tôi nói rồi, hãy đứng yên một chút, ngày mai lập tức cậu có thể ruồng rẫy tôi, nhưng tôi chưa sẵn sàng, cho tôi ôm cậu lần cuối...

- R... ruồng rẫy anh? Cái gì mà...

- Jungkookie, tôi xin lỗi vì đã to tiếng với cậu, tôi chỉ là đã rất lo lắng. Nãy giờ ngồi nghĩ lại, thấy cậu không cần tôi nữa, không những tự lập được mà còn có người khác hỗ trợ. Tôi lo lắng giờ đây bằng thừa.

Jungkook đứng yên nghe anh thì thầm vào tai mình mà không thể tin nổi những gì vừa đường đường tiếp nhận:

- Taehyung, anh sến như vậy từ khi nào vậy?

- ...

- ...

- Aisshhh, cậu chỉ giỏi phá bầu không khí - Taehyung bực bội bỏ cậu ra rồi đi ra ngoài

Jungkook nhìn theo bóng lưng kia, vài phút vừa rồi vừa xảy ra chuyện gì thực sự bộ não cậu không tiêu hoá nổi. Vị chi một Kim Taehyung xoay xoành xoạch thế này, lại còn giở trò dỗ dành ôm ấp sau khi gầm lên như con sư tử, cậu chưa bao giờ thấy.

Ra ngoài đã thấy anh nằm quay mặt vào tường, chắc chắn là chưa ngủ. Jungkook chẹp miệng rồi nằm bên cạnh.

Chẳng ai nói với nhau câu gì, không khí căng thẳng lúc tối có vẻ chưa hề tiêu tan. Jungkook nằm gác tay lên trán nhìn lên trần nhà, bỗng có tiếng chuông báo điện thoại

Ting!

Cậu với lấy chiếc điện thoại gần đó, không biết rằng bên cạnh đã có kẻ lén lút quay ra:

- Ai lại nhắn tin giờ này chứ?

Tất nhiên người kia cũng đang có trong đầu câu hỏi tương tự

"Jeon Jungkook, Junho đây, chắc giờ này cậu đã đi ngủ rồi. Tôi không khỏi nhớ đến cậu, tối nay tôi đã rất vui. Không biết ngày mai tôi có thể đưa đón cậu lần nữa không? Vì đối với tôi, Jungkook là người đặc biệt!"

Cậu đọc từng dòng chữ, cười khì khì thành tiếng. Junho thật biết cách làm người ta yêu quý. Tất nhiên tối nay cậu cũng rất vui rồi. Đang định trả lời lại, nghĩ đến vấn đề đưa đón, cậu liếc sang ai kia. Nào ngờ đã có một cặp mắt hình viên đạn trực chờ sẵn bắn thẳng vào cậu:

- Ai đấy?

- Giật cả mình!

Taehyung dù quay lưng lại đầu vẫn ngoái ra sau, biểu cảm vừa tọc mạch vừa bức bối trông rất kì cục.

- Tưởng dỗi? - Jungkook hất cằm mỉa mai

- Tôi hỏi, ai vừa nhắn?

Jungkook nhíu mày, định nói lại "Không phải việc của anh." Chợt nghĩ đến lúc tối vì sao anh quát, cậu lại thấy sợ, chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Junho

- ...

- Mai anh đi làm lúc nào?

- Để bạn thân mới của cậu đến rước?

- ... - Jungkook bị anh xoáy chột dạ vô cùng

- Tôi nói rồi, từ ngày mai cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quản

Trong lòng cậu bỗng quặn lại. Sao lại nói những điều như vậy?

- Taehyung, anh vẫn giận sao?

- Không có. Cậu mới là người ghét tôi.

- Tôi không ghét anh mà...

Jungkook nghe anh nói vậy thấy rất bồn chồn, tiến lại gần nằm sát anh:

- Taehyung, rốt cuộc là anh khó chịu điều gì?

- ...

Đồ chậm hiểu! - Kim Taehyung hiển nhiên nghĩ như vậy

- Tối nay có phải rất đói không? Có cần tôi nấu gì không? Tôi xin lỗi mà.

Jungkook bắt đầu sợ vì Taehyung giở chiêu "im lặng chết người". Cậu sán đến xoa xoa bụng anh hỏi han:

- Này, thế mấy giờ về đến nhà, ăn gì chưa, hay lại tự bỏ đói đấy?

- Ăn rồi. Tự nấu.

Jungkook giả vờ khịt khịt mũi:

- Hic, Taehyung đừng giận nữa, tôi biết lỗi rồi, đã để anh lo lắng

Jungkook cứ như vậy lay lay người anh, thậm chí còn giơ cằm ra cho anh nghịch mà người kia chẳng có động tĩnh gì

- Jungkookie...

- Hm?

Cuối cùng cũng nhìn mình! Tưởng bị lác đến nơi.

- Tôi lo lắng cho cậu, có phải thái quá rồi không?

Mẹ nó, lại phim ảnh à?

- ...

- Tôi luôn bắt cậu đi đâu cũng phải nói với tôi, đi được cùng cậu thì luôn kèm cặp, có phải cậu bắt đầu thấy khó chịu rồi không?

- ...

- ...

- Anh hâm à?

- ...!?

-Tôi đây luôn coi gặp anh là cái may mắn nhất. Bất quá phiền anh đã hơn hai năm nay, không thể để như thế thôi.

Dù trong lòng rất ngán ngẩm cái vẻ đau thương buồn thẳm của tên thần kinh kia, Jungkook vẫn phải rặn ra những lời dịu dàng nhất.

Taehyung thở dài, anh lần này quay người đối diện cậu, một tay bảo cậu nằm lên làm gối, một tay bắt đầu nghịch cằm và tai cậu.

- Jungkookie, cậu có thể phiền hơn nữa kia. Tôi không cho cậu nhắc đến từ đấy nữa - Thực sự mỗi lần Jungkook cứ "phiền anh rồi" "thật phiền anh quá", anh rất ghét

- Hơ, chỉ sợ lúc đấy anh đá tôi ra đường.

- Này, tôi không đùa, tôi không bao giờ muốn để Jungkookie vào tay người khác.

- ...

- Vì vậy, nếu Jungkookie nói không cần tôi nữa, tôi sẽ rất buồn...

Cao trào ngôn tình đến rồi đây...

- Không không, cần, rất cần là đằng khác, Taehyung là nhất nè!

Jungkook thấy Taehyung tâm sự tuổi hồng sắp khóc một dòng sông vừa thấy buồn cười mà thương vô cùng. Cách dỗ tốt nhất chính là mồm xinh phun lời ngọc ngà, mặt đẹp làm điệu aegyo, tên kia không vui lên mới là lạ:

-Jungkookie nói thật? - Taehyung u mê tất nhiên sa lưới, môi trề ra giận dỗi nhìn cậu

- Thật, không ai tốt bằng Kim đại ca!

- Mồm dẻo, đi ngủ ngay cho tôi

Cuối cùng cũng có một nụ cười từ Kim Taehyung

Đồ sến sẩm, đồ sáng nắng chiều mưa, và... đồ siêu cấp đáng yêu.

Taehyung xoay người cậu lại, ôm lấy thật chặt. Cả đêm nay anh sẽ không bao giờ buông eo cậu ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com