Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.29

Trần nhà trắng toát, ánh đèn điện cùng màu có chút chói làm cậu khó chịu. Mùi thuốc khử trùng ở khắp nơi, trên cả ga giường cứng màu trắng chằng chịt dây chuyền


Bệnh viện ư...?


Một cảm giác đau rát toàn thân truyền đến, tựa như cơn đau âm ỉ lúc còn trong đám cháy chưa hề vơi đi. Chỉ có điều hiện tại cậu đã sống sót:


- Jungkook...


Có người gọi, nhưng không phải là "Jungkookie" . Cậu không còn đủ sức mà quay sang nhận mặt nữa.


- Jungkook, nghe tôi nói không? Làm ơn, tôi phát sốt theo cậu mất...


Người đó đang nắm tay cậu thật chặt, giọng nói run run. À, giọng nói nhẹ như không ấy


Junho...


Cuối cùng cũng liếc sang để nhìn được anh, bất quá mọi từ ngữ như đóng băng, đành cố cười mà cảm thấy vô cùng xót nơi khoé miệng:


- Jungkook! Jungkook, cậu tỉnh rồi! Bác sĩ! Bác sĩ đâu!?


Junho cuống cuồng lên, mắt như đã nhỏ lệ vì sung sướng. Chiều hôm qua, anh đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số máy cậu, nhưng là người khác. Họ xưng là nhân viên cứu thương, người giữ số máy này đang bị bỏng nghiêm trọng. Bệnh viện cần liên lạc với người nhà nên gọi vào những số máy đầu trong nhật kí gọi.


Không phải người ấy nên là Kim Taehyung sao?


.

.

.


Jungkook sau khi được bác sĩ và y tá phụ trách kiểm tra sơ lần 1 đã hoàn toàn có ý thức trở lại. Cậu ngồi nhìn Junho đang thấp thỏm bên cạnh một lúc lâu trước khi hỏi:


- Junho, tôi bị sao vậy?


Junho vẫn cúi gằm mặt mệt mỏi nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, anh ngẩng đầu lên thều thào:


- Cậu chạy vào trong đám cháy, Jungkook lần sau đừng làm những điều ngu ngốc như vậy. Quan trọng đến đâu cũng không thể coi thường sinh mạng của mình được.


- Không phải, tôi làm gì đương nhiên biết, nhưng thương tổn có nghiêm trọng không? Hết bao nhiêu tiền vậy? Phải rồi, đống sổ sách, giấy lương hưu của bà, chúng đâu rồi? Và...


-Bình tĩnh lại. Jungkook, cậu bị bỏng nặng ở hai cánh tay và vai. Bắp chân và vùng thắt lưng cũng có vài thương tích, còn lại chỉ là bỏng nhẹ thôi. Nếu hồi phục nhanh thì 1 tuần, viện phí để sau đi. Đống giấy tờ cậu ôm khư khư lúc đó bệnh viện đang giữ, tôi sẽ hỏi lại sau. - Junho trả lời từng câu hỏi một mạch lạc như thể anh biết cậu sẽ hỏi vậy, ánh mắt không một giây rời khỏi cậu - Còn cái "và" cuối cùng của cậu là gì?


- Và... thế... Tae


- Tối qua hốt hoảng chạy đến rồi. Anh ta hình như còn chẳng biết. Ngồi một lúc lại về, có thể chiều nay lại đến.


- Vậy sao...


Jungkook liên tục bị Junho như đọc thấu suy nghĩ. Cậu chính là đang lo lắng muốn phát điên. Xảy ra hệ trọng gì giữa chốn đất khách quê người như thế này, mọi thứ chắc chắn sẽ đảo lộn, đặc biệt là vấn đề tiền bạc và sức khoẻ. Nằm liệt ở đây thì ai trả tiền cho cậu, ai học hộ cậu, ai sẽ chép bài cho Taehyung?


Nhắc đến anh, mi mắt cậu bỗng trùng xuống. Lúc tỉnh dậy đã nghĩ rằng Taehyung hẳn phải đang nóng ruột mà túc trực bên cạnh, bình thường sẽ mắng cậu một trận vì hồ đồ nhưng rồi lại chăm sóc cẩn thận. Bất quá lần này không có anh ở bên... cảm xúc này, có phải là có chút thất vọng


Không được, Jeon Jungkook, mày lại bắt đầu dựa dẫm vào anh ta rồi. Taehyung chính là đang thăng tiến rất tốt trong công việc, chẳng phải cũng đã đến thăm, còn đòi hỏi gì nữa chứ.


Jungkook lắc lắc cái đầu để tỉnh tảo lại, Junho nãy giờ vẫn không một giây buông tay cậu, thỉnh thoảng lại thở dài rồi cắm mặt xuống đất, khuôn mặt anh như hốc hác đi vì một đêm không thể chợp mắt


- Jungkook, cậu có đói không, tôi sẽ chuẩn bị thức ăn - Junho vẫn cố cười với cậu dù đã không còn sức để nói to tát


- A... tôi


Cậu thực sự rất đói, nhưng có vẻ Junho đã ở đây cùng cậu hơn 12 giờ đồng hồ, phiền anh như vậy là vô cùng bất lịch sự


*ọc ọc*


Junho mỉm cười đứng dậy


- Thật là, cái bụng cậu trả lời hộ luôn rồi


Một lúc sau Junho bước vào cùng một bát cháo và chút hoa quả. Ngồi bên giường, anh bắt đầu nêm nếm lại cháo rồi gọt sẵn hoa quả. Jungkook nhìn anh tận tâm từng việc một, bất giác xúc động vô cùng mà không nói được một lời. Khuôn mặt mệt mỏi cùng tiếng thở khó nhọc ấy, nhưng nụ cười gượng vẫn luôn hiện hữu trên môi. Và đôi mắt cười kia chưa một giây nào ngừng toát ra những tia âu yếm vô cùng ấm áp.


- Junho, tôi không biết cảm ơn anh nhường nào cho đủ


Junho khựng lại nhìn cậu ngạc nhiên, Jungkook đang cười tươi nhìn anh, ánh mắt long lanh cảm động.


- Jungkook à, chẳng phải người cậu muốn ở bên bây giờ không phải là tôi sao?


Ngược lại, Junho chỉ cười trừ mà gằm mặt múc cháo ra cho cậu


- Cậu ăn cháo đi, chiều nay Taehyung sẽ đến thăm


Junho múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa trước miệng cậu:


- Ưm... ngon - Jungkook vui vẻ ăn muỗng cháo rồi cười tươi nhìn anh, trái tim ai kia như hẫng một nhịp.


- Junho à, anh đừng nói như vậy. Dù có là ai, chu đáo với tôi như vậy, cũng là vô cùng quý trọng.


Jungkook chủ động chạm nhẹ vào đùi anh, ánh nhìn vẫn vô cùng biết ơn.


- Cậu nói vậy, thật sự rất vui... Nào, ăn hết bát cháo rồi hết cả đĩa hoa quả này - Junho cũng cười xoa đầu cậu


.

.

.


Sau khi ăn ngủ một giấc đến tận chiều, Junho vẫn im lặng quán xuyến mọi thứ xung quanh, nói chuyện cả với bác sĩ về tình hình của cậu. Sau khi dậy thì không thấy anh đâu, chắc đã rời đi rồi. Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, Junho là người chăm sóc cậu từng giây, bây giờ hẳn phải giành chút thời gian cho mình. Jungkook không thể nào không cảm động trước sự quan tâm hết lòng của anh, nhưng cũng không thể hiểu nổi lý do đằng sau việc ấy. Cậu nhớ anh từng nói coi cậu là "người đặc biệt", nhưng liệu đó chỉ là thiện cảm mạnh hay là thứ... tình cảm nào đó?


Jungkook đưa mắt nhìn quanh căn phòng vắng lặng, rồi lại nhìn khắp thân thể mình đầy những vết bỏng, trong lòng không khỏi sầu muộn. Ba mẹ cậu có lẽ vẫn chưa biết chuyện, càng không muốn họ biết. Nhưng viện phí biết kiếm đâu ra? Không hiểu trời đánh thế nào mà cậu bị đặt trong dịch vụ trọn gói, mọi thứ đều được cẩn thận chuẩn bị, phòng cũng là phòng đơn. Ai đã đăng kí hết những thứ này chứ?


- Jungkookie!!


Giọng nói trầm vang lên từ phía cửa, khàn đặc và lạc cả đi. Jungkook nhìn bóng người đằng sau cánh cửa mà mắt bỗng thấy cay cay:


- T...Taehyung...


- Jeon Jungkook, cậu muốn tôi chết sao!


Bất ngờ anh xông thẳng đến ôm lấy cậu, hàm răng cắn chặt để kiềm chế sự trào dâng trong lòng.


- Tại sao tỉnh lại không gọi cho tôi?


- Tôi... không gọi được - Với cánh tay này


Cậu vẫn mở to mắt trước cái ôm của Taehyung. Anh thì thầm vào tai cậu rằng anh đã hoảng hốt như thế nào khi biết tin, trách cậu thiếu suy nghĩ, rồi sau đó liên tục nói "thật may mắn", " thật may mắn"


Jungkook cũng muốn vòng tay mà ôm anh, nói rằng mình không sao, rằng anh đừng lo lắng nữa, rằng cậu xin lỗi... nhưng cánh tay đau rát kia không muốn giúp cậu


- Taehyung, công việc thế nào rồi? Trưởng phòng có hài lòng không?


Thay vì tất cả những băn khoăn luân quẩn trong đầu suốt hôm nay về việc tại sao Taehyung không ở bên cậu, cậu lại chọn câu hỏi kia:


-Jungkookie... - Taehyung ngồi xuống chiếc ghế bên giường rồi lại âu yếm vuốt ve hai tai cậu, ánh mắt ôn nhu - Chỉ biết rằng tôi rất lo cho cậu, công việc tôi giải quyết được.


- Taehyung, tôi nghĩ tí nữa chúng ta nên cảm ơn Junho một lần nữa


- ... - Taehyung khẽ nhíu mày, Jungkook thấy vậy liền nói ngay


- Taehyung, anh ta rất tốt, anh ta đã chăm sóc tôi từ lúc ở đây đến bây giờ


- Vậy mà tôi vừa đi một lúc đã có người khác đến rồi.


Tiếng nói cùng điệu cười nhẹ phát ra từ phía cửa. Junho tay cầm vài tập giấy đi vào, vẫn là cười tươi nhìn cậu


- Kim Taehyung, xin chào


- Junho - Anh gật đầu thay cho câu nói tử tế


- Đúng là anh sẽ đến, tôi đã nói trước với Jungkook như vậy


Taehyung không hề nói sẽ quay lại sao?


Junho nhanh chóng cất tập tài liệu vào cặp rồi đi về phía giường:


- Jungkook, ăn nốt hoa quả nào


Taehyung nhíu mày nhìn anh những cũng không nói gì. Phòng chỉ có một chiếc ghế, thường là Junho ngồi nhưng giờ là đứng bên cạnh gọt nốt vài quả táo cho cậu, tiện thể hỏi han


- Cậu cảm thấy thế nào rồi?


- Tôi tỉnh hoàn toàn rồi, hết đói nữa.


Jungkook cười tinh nghịch nhìn anh, Junho cũng chỉ cười nhẹ lắc đầu vì sự đáng yêu của cậu. Đúng, với anh cậu là thứ đáng yêu nhất


Taehyung nãy giờ im bặt, liếc qua liếc lại hai người, thỉnh thoảng lại thở dài một cái. Jungkook cũng để ý sự khác lạ, dùng ngón tay với lấy anh:


- Taehyung, tôi nói sao?


- Hm?


Jungkook không nói gì mà chỉ hất đầu về phía Junho. Taehyung thở dài, tất nhiên anh hiểu ý cậu:


- Junho, cám ơn


- Sao vậy?


- Đã chăm sóc Jungkook


Junho cười đầy ẩn ý, gật đầu coi như cảm kích:


- Tôi chăm sóc Jungkook thì mình cậu ấy cảm ơn là đủ rồi. Cậu ấy chỉ là rất đặc biệt đối với tôi, đối tốt là hiển nhiên


Cả 2 người còn lại đều giật mình trước một lần nữa Junho vô cùng thẳng thắn:


- Ý anh là sao? - Trán Taehyung nhăn lại, anh không thích cách nói chuyện của hắn


- Có ý gì sao? Tôi đặc biệt quan tâm Jungkook, vậy thôi. Há miệng nào


Junho đưa miếng táo đến trước miệng cậu, lập tức người kia đứng lên nắm tay anh lại:


- Để tôi


Lấy lại miếng táo từ tay hắn, Taehyung lại ngồi xuống đưa ra trước miệng cậu. Jungkook cũng nghe lời cắn một miếng, nhưng lần này không cười nổi, chỉ vì câu nói vừa rồi, không khí trong phòng nặng nề quá.


Cứ như vậy, anh đút cậu hết đĩa táo Junho gọt, mặt vẫn hằm hằm không nói lời nào. Nhìn qua như cảnh giáo viên mầm non nhồi trẻ ăn vậy. Junho đứng bên cạnh chỉ cười cười, thỉnh thoảng lại nhìn cậu gật đầu động viên, làm sao anh không biết cậu sợ Kim Taehyung thế nào chứ.


- Jungkook, cậu có cần tôi ở lại đây đêm nay không? - Taehyung hỏi cậu


Hàng mi người con trai trên giường khẽ rũ xuống.


Tôi không cần, là muốn, có được không?


- Anh còn nhiều việc, không cần đâu...


- Cậu chắc chứ?


- ... Ừm


Taehyung không nói gì cả, tất nhiên người kia chen vào:


- Tôi đã xin nghỉ ở trường rồi, có thể ở đây đến khi cậu xuất viện


- Junho...


Jungkook cảm động nhìn anh trong khi người còn lại tay thu nắm đấm, tại sao cứ phải tỏ ra ngạo mạn như vậy? Từ lúc hắn bước vào, bao điều anh muốn nói với Jungkook đều chẳng muốn nữa, hắn cùng cậu trò chuyện như muốn nói anh là người ngoài. Bộ mắt hắn cùng từng từ nói ra như đều có ý "Nhìn tôi chu đáo với cậu ấy như thế nào này!" làm Taehyung tức đến muốn xông lấy xách cổ hắn ra ngoài để được ở một mình với cậu.


- Taehyung, nếu anh còn nhiều việc thì cứ về đi, tôi ổn mà


- !!?


Anh đã đang nóng người lại nghe chính miệng cậu nói vậy, thực sự là giọt nước tràn ly, đùng đùng đứng dậy.


- Được, vậy cậu cứ để hắn ta chăm sóc cậu. Tôi đâu có đủ tư cách mà quan tâm!


Nói rồi anh đá chiếc ghế bước ra cửa. Jungkook bàng hoàng vì thái độ đột ngột ấy, định nói gì đó thì đã có người chặn họng:


- Kim Taehyung, nên nhớ rằng ngoài anh vẫn có rất nhiều người ngoài kia có thể làm Jungkook vui.


Câu nói bóng gió ấy đối với hai con người này chính là một lời tuyên chiến chính thức.


Cánh cửa đóng sập lại trong sự thất vọng và tủi thân của Jungkook, ngược lại, người kia lại an nhiên ngồi xuống chiếc ghế giờ đây lại là của mình, vẻ mặt đã giãn ra hơn rồi.


- Jungkook, ngủ một chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com